nhớ

( chap này tui sẽ đẩy nhanh plot một chút, có thể sẽ hơi rời rạc nhưng hãy đọc kĩ nha )

thật may, hôm đó yoshi và doyoung vẫn giữ được mạng của mình, jihoon cũng không trách em nữa. hôm nay là ngày hyunsuk về rồi, anh vẫn luôn lo lắng cho yoshi, về nhà không khỏi sốt sắng tìm em mặc kệ người yêu cũng ở nhà.

hôm đó hyunsuk cũng mời jihoon tới ăn coi như lời cảm ơn. vậy là qua trận ốm đó jihoon và yoshi đã có phần nào thân thiết hơn, và hyunsuk cũng có chút vừa lòng...

?

trong suốt một tháng tiếp đó, yoshi vẫn luôn giúp đỡ gia đình jihoon, chẳng lâu cũng bắt đầu thi công.

hôm nay yoshi lại cùng ông park và jihoon đi ăn, cũng chỉ là chuyện công việc, nhưng vì vui vẻ, có người lớn, và có cả jihoon nên yoshi mới kiên trì.

" người trẻ mấy đứa chăm chỉ mà tốt tính thật, cháu còn tốt hơn cậu hyunsuk và junkyu đó. "

" ah không có đâu ạ "

" khiêm tốn gì chứ, bố, con có mắt nhìn nhỉ...yoshi cũng không phải người tồi. "

" thôi đi cậu ạ, mày còn chậm lắm con "

" ơ kìa bố "
___

vài tháng sau đó,

chẳng vì một lý do nào, không phải vì đam mê mà yoshi cứ muốn giúp jihoon, luôn ngóng chờ dòng tin nhắn " mai rảnh không, tôi qua đón " mặc kệ đón đi đâu, yoshi cũng phải seen thật nhanh, đến nỗi nhiều lần bị jihoon nhắn trêu tới đỏ mặt, nằm giãy đành đạch trong phòng. cũng từ mấy lần tới công ty, yoshi chú ý học và có hứng thú với chuyên ngành mình học hơn, chủ yếu cũng vì muốn giúp jihoon thật lâu, và còn bị hyunsuk thúc giục để về làm cùng công ty với anh.

yoshi trong một lần ăn cơm tối đã lỡ nói mình thích jihoon, rồi làm mọi cách để chặn hyunsuk và junkyu lại, không muốn ai cũng biết trừ hai người họ và doyoung.

và cũng chả thể nào ngỡ ngàng hơn khi jihoon cũng thừa nhận rằng mình thích yoshi từ lần đầu gặp với hyunsuk. hyunsuk là người giữ lời hứa, cả hai chuyện chả nói với ai cả.

nếu để kể hết những lần tim lỡ nhịp vì đối phương, thì hyunsuk và junkyu phải nghe yoshi và jihoon phàn nàn rất nhiều.

" anh jihoon đanh đá lắm, lúc nào tới công ty cũng nói này kia, em sợ bác trai hiểu lầm, lúc em đánh ánh ý thì lại ức hiếp em, hyunsuk, anh phải đòi lại công bằng cho em " - rồi mắc cái gì tự hiền rồi tự kêu?

" yoshi có vẻ chả ưa tao "

" yoshi chỉ nể bố tao ở đó "

" yoshi chỉ nể tao là bạn mày "

và hàng nghìn câu nói khác trong vài tháng.

yoshi sau trận ốm kia chắc chết mê jihoon rồi, mỗi lần ở cạnh jihoon đều ngoan ngoãn nghe lời, ít khi cục súc như trước nhưng bản thân vẫn làm giá. jihoon phát hiện điều đó, lại mưu mô nạt em nhiều hơn, hắn còn bị hyunsuk tới tận nhà tìm bao nhiêu lần vì để yoshi bực tức rồi.

cứ tưởng thích một người dễ lắm, yoshi cứ vậy tương tư park jihoon, luôn đợi notice, luôn đợi gặp người ấy, luôn để ý jihoon. và jihoon cũng chẳng kém.

*


yoximoxi
mai là ngày nghỉ, anh rảnh chứ?

pajihun

mai tôi bận rồi, nhưng sao thế?

yoximoxi
à nếu bận thì thôi, tôi định nhờ anh chỉ một số điều về kiến trúc.

pajihoon
vậy để hôm khác, không gấp đúng chứ?

yoximoxi
ừ.

pajihun
hôm sau nhé.

***

yoshi mới ngủ dậy đã với lấy điện thoại.

đặt điện thoại xuống, cứ tưởng chừng sẽ được gặp hắn, nhưng giờ hắn lại bận rồi. đã vài tuần em không gặp jihoon, cũng không đến công ty hắn nữa. đúng hơn, em cảm thấy jihoon đang dần tránh em đi, có phải chuyện của em bị bại lộ không?

hỏi hyunsuk và junkyi, hai người họ nói không nói gì hết.

chết mất! làm sao nhỉ? nhớ hắn quá mất thôi...

thôi được rồi, hôm nay là ngày nghỉ, yoshi lại không có deadline nào, em phải ra ngoài mua sắm mới được. lần cuối em đi, chắc phải từ hồi sinh nhật ấy, hơn nửa năm rồi.

sửa soạn đủ, em vừa ra ngoài đã cảm nhận cái lạnh dần len lỏi vào từng lớp áo, nhưng không sao, mới đầu đông em mặc áo giữ nhiệt và cardigan là đủ rồi.

hôm nay yoshi quyết định sẽ đi xe riêng luôn, có lẽ nó đã mọc rêu trong hầm xe rồi.

khi đến trung tâm thương mại, em chạy thẳng vào quầy quần áo, rồi lại chạy đến hàng mĩ phẩm, sau đó chạy lên siêu thị mua đồ ăn...

lượn vòng vòng thì cũng đầy xe đẩy, em tạt vào một tiệm nước, nhanh tay chốt đơn một cốc trà ấm. lựa thật lẹ chỗ ngồi và thưởng thức. ngồi đung đưa suy nghĩ một hồi, em nhìn thấy người đàn ông tóc đen, mặc áo khoác trắng trông hiền dịu lắm, ở một góc tiệm nước, có vẻ sự trưởng thành của người ấy đã thu hút em. nhưng sao có vẻ quen nhỉ, hình như là jihoon.

đúng rồi, là jihoon, lắc tay và đồng hồ của hắn em đều nhận ra.

nhưng hắn đang ngồi cùng cô gái nào đó, trông rất vui vẻ, hắn còn cười rất nhiều nữa.

xoa đầu,

véo má,

làm aeyo...

tất cả hành động của hai người đều lọt vào mắt yoshi, tim em có chút thắt lại mà chăm chăm nhìn jihoon.

khi nhận ra bản thân có chút tủi thân, em đứng dậy rời khỏi quán, đẩy xe xuống sảnh ra về.

đương nhiên jihoon sẽ không biết yoshi ở đó, hắn đang vui vẻ với cô gái kia rồi.

***

về đến nhà thấy hyunsuk và junkyu đang nấu ăn với nhau, em lại càng tủi thân hơn, đặt đống đồ ở cửa mà chạy vào phòng, không quên chào và nói một chút với hai người.

" em không ăn đâu "

yoshi nằm dài xuống giường, nhìn lên trần nhà rồi lại nhanh mắt nhìn đến chiếc điện thoại có thông báo.

pajihun đã đăng một ảnh

chẳng nhanh chẳng chậm, em với lấy điện thoại, nhấn vào post đó của hắn.

.
.
.

@pajihun: hôm nay không đi một mình nữa, có người chụp ảnh cho luôn nè.

❤😆 bạn và những người khác.

***

lại một lần nữa em cười vì hắn, tuy chỉ cười mỉm nhưng chỉ em biết nó hạnh phúc cỡ nào.

sao hôm nay lại thành một ngày tồi tệ nhỉ?

thôi được rồi, ngủ đã, ngủ cho xong.
__

đánh một giấc tới chiều, em lết người ra bếp.

sáng uống mỗi cốc trà, giờ em phải đi lấy món gì đó ăn.

" có chuyện gì hả? "

" dạ? "

" có phải chuyện jihoon không? "

" hai đứa mày lạ thật, tự cách nhau rồi tự buồn "

" buồn gì chứ, hắn ta chả là gì "

" yahhh, junkyu junkyu, em ra xem yoshi nó lật mặt nè "

" anh, em thấy jihoon đi với người khác "

" cái gì? "

" mày nhìn lộn hả? "

" không, chính mắt em thấy "

" ờm...kệ đi, chắc chỉ bạn bè đối tác thôi, hyunsuk vào phòng em bảo "

junkyu nói hyunsuk vào phòng chính là thắc mắc việc đó, chả nhẽ jihoon coi yoshi là nhất thời?

yoshi chả buồn nghĩ nữa, tập trung vào việc lấp đầy chiếc bụng đói.

***

jihoon trở về nhà sau một ngày đầy mệt mỏi, bật điện thoại lên vẫn chả có thông bao nào, hắn luôn mong chờ tin nhắn của em nhưng không chịu nhắn trước.

hắn cứng đầu lắm, và hắn không biết nghĩ lý do nào để chủ động nhắn với em.

hôm qua nhận được tin nhắn của em, hắn hạnh phúc vô cùng, nhưng đúng là có việc nên cố lắm mới chấp nhận việc từ chối em. chắc chắn sẽ chủ động hẹn em vào ngày khác.

hắn thích em thật lòng, nhưng một vài việc sắp tới sẽ khiến họ xa nhau hơn, chỉ là ngoài ý muốn thôi.

____

sau chap nì tui xin phép ra chậm hơn chút nha, chỉ một chút thuiii. tui thấy tui cần sắp xếp lại thời gian ngủ nghỉ học chơi, nên chắc mất thời gian nhìu, với lại năm tới thi cấp bar lè, xợ ải chỉe...

nhưng chắc chắn không quá một tuần đâu, yên tâm nhó.

love u💐💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro