vẫn đang ốm

*hực*

" em cười gì? "

" bỏ ra đi, sến súa vừa thôi "

jihoon đang an ủi thì thấy em cười, khó hiểu buông em ra.

" anh đúng là đồ ngốc, kéo như thế mà đau à? coi thường tôi quá rồi, tôi có đai đen...NÀY "

jihoon không thích đùa, càng không thích nói nhiều, nhanh chân nhanh tay đè em xuống, dí xát mặt vào em. yoshi nhất thời hốt hoảng, không thế thốt lên nửa lời. jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt em, mắt hắn đang nghiêm túc, tức giận bao nhiêu thì mắt em lại tinh nghịch và chút sợ sệt. jihoon ép cho em nhìn thẳng vào mắt mình, hắn không nói gì, cứ ở trên mặc cho em đang khó xử.

" chịu ngủ chưa? "

" r-rồi... "

" vậy tự giác ! "

yoshi rén rồi đó cha, em chạy vào phòng vệ sinh, ra lên giường bẽn lẽn kéo chăn lên rồi nhắm mắt đi ngủ. đợi khi thấy em ngủ say, jihoon mới đem chăn ra sofa trong phòng em ngủ. khổ thân hắn thật, chăm con mèo này không dễ chút nào.

nhắm mắt.

___

" AHHHH "

" XIN ANH, ĐỪNG ĐI, Ở LẠI ĐI, NÀY "

jihoon nghe thấy tiếng em hét, chạy vội đến giường mà lay em dậy.

" PARK JIHOON " - em hét to rồi ngồi bật dậy, mồ hôi ưới sũng áo.

jihoon có chút bất ngờ, sao em lại kêu tên hắn? lại còn là ác mộng?

" yoshi, em có sao không, tỉnh rồi, có sao không? "

" t-tôi...a-anh vẫn ở đây đúng chứ? anh sẽ không đi đâu đúng chứ? làm ơn đừng đi đâu hết, yoshi xin anh đấy! " - yoshi khóc nấc lên, bám chặt lấy người jihoon.

" yoshi bình tĩnh, tôi ở đây với em, không đi đâu cả, ngoan, đừng khóc nữa không là mệt đó. nào, kể tôi nghe em mơ thấy gì? " - jihoon ôm chặt em dỗ dành, miệng cũng không ngừng năn nỉ.

" tôi không muốn kể, tôi không muốn nhớ nó "

" không sao, em ổn rồi! giờ ngủ tiếp đi nhé, tôi vẫn ở đây "

một cái xoa đầu của jihoon, cái nhìn thẳng mà hắn đang dành cho em, nó dịu dàng, ân cần. hình ảnh này khác hẳn hắn trước giờ, không đanh đá, không chỉnh chu, không cà khịa.

" anh...ngủ trên này...được không? tôi sợ lắm "

" .... "

" nhé jihoon? làm ơn... " - yoshi mắt long lanh nhìn hắn đang ngây người ra đó.

" áo em để đâu, thay ra rồi ngủ "

" đằng kia "

" thay đi "

" jihoon... "

" được...nằm xuống ngủ đi, tôi ở cạnh em "

" ... "

áo em nãy ướt vì mồ hôi rồi, jihoon tâm lý thật.

yoshi mệt mỏi, lại tiếp tục thả mình xuống rồi chìm vào giấc ngủ. jihoon từ từ nằm xuống cạnh em, kéo lại chăn, vuốt mái tóc của em...hắn chết mê với vẻ đẹp này, hắn cứ nằm nghiêng đấy nhìn em cho tới khi nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng rồi, cái buồn ngủ chiếm lấy tâm trí hắn, vô thức nhắm mắt ngủ.

___

yoshi dậy trước, thấy jihoon vẫn ngủ ngon bên cạnh liền có chút hứng thú trêu trọc.

" này jihoon "

" PARK JIHOON "

" wtf gì thế?? "

" không có gì, ngủ tiếp đi "

" em bị...gì thế, bây giờ mới có...7 giờ thôi mà "

" không phải anh phải đi làm à? tôi còn có ý tốt đấy "

" này " - jihoon ngồi bật dậy đối diện với em.

" có biết là hôm qua vì em mà 3 giờ tôi vẫn chưa ngủ không? để ngủ chút coi, gọi nữa tôi kẹp cổ "

" xời, ghê lắm cơ, ngủ tiếp đi, tôi đi nấu ăn "

" ai cho? "

" ủa nhà tôi thì tôi được nấu ăn... "

" tôi không cho, em đang ốm, ngủ thêm đi lát tôi nấu "

" ... "

" sao? "

" không nghĩ anh tốt tới vậy lun đó "

" rồi có ngủ nữa không? "

" có=)) "

___

ăn sáng uống thuốc đâu đó đã xong xuôi, jihoon được ba gọi lên công ty liền dặn dò yoshi uống thuốc và nghỉ ngơi, nếu về thấy em đang làm việc sẽ không tha.

em cũng nghe hắn thôi, người ta quan tâm mình thế cơ mà. nói là nghe lời vậy thôi chứ yoshi nghỉ ngơi nữa chán chết. khi nãy hyunsuk còn gọi em, nói vài ngày nữa mới về, chán ơi là chán. giờ ốm không được dùng điện thoại nhiều, làm đồ án cũng bị jihoon cấm rồi,...giờ em làm gì đây?

lòng vòng mấy hồi, yoshi mới quyết định gọi doyoung tới.

khoảng nửa tiếng sau doyoung cũng tới, mặt cậu tỏ vẻ tội lỗi khi anh trai ốm mà mình chẳng để tâm.

___

" anh yoshi, em... có chuyện muốn hỏi? "

" gì? "

" anh còn nhớ cô bé từng va phải em 3 năm trước không? "

" sao? không nhớ lắm? "

" ừm... lúc đó em vẫn chưa ra trường em nghĩ đó là hậu bối, nhưng suốt hai một năm sau đó không thấy em ấy... "

" thích hả? "

" ... "

" xời nói đi, khỏi giấu, nhìn mày mấy năm vừa rồi anh cũng biết "

" nhưng từ đấy em không thấy cô bé đó "

" trời ơi lụy rồi, quên đi, em sẽ tìm được người khác thôi "

___

lúc đến doyoung có mang mấy đĩa phim mới tới, đó là thói quen trước giờ, mang tới xem cùng các anh. khi xem phim, cả yoshi và doyoung rất chú tâm, không để ý điều gì cả, tắt đèn tối om, kéo hết rèm vào, mặc dù giờ mới là 5 giờ chiều. và họ đã xem phim được gần 2 tiếng.

nhưng...

không một ai

không một ai biết

đầu jihoon sắp nổ tung vì không gọi được yoshi.

đợi đến chập kim 5 giờ mới dám bước chân ra khỏi phòng làm việc. giám đốc thì giám đốc, vẫn còn bố và nhiều người là cấp trên, hắn cũng muốn làm gương cho nhân viên.

thay chiếc áo sơ mi, mặc một chiếc áo phông trắng rồi chạy một mạch xuống dưới, tóc hồi sáng vuốt lên vẫn chưa chải lại.

vào xe như một tên lửa, phóng xe đi như một tia chớp. park jihoon đang lo sợ yoshi lại bị thế nào, vốn định gọi coi uống thuốc chưa, có mệt không, có chán không...nhưng giờ không một ai trả lời cho hắn. người hắn nóng rực lên, không gian xung quanh hắn chỉ cảm nhận được sự khó thở, lao thật nhanh, nhanh hơn cách mấy bà ninja ngoài đường.

phía bên yoshi thì trái ngược hoàn toàn, em và doyoung vẫn bình thản trong không gian nhộn nhịp của bộ phim.

jihoon đỗ xe rồi vội vàng chạy lên tầng yoshi ở...

" YAH YOSHI "

___

Huhu ngâm chap mà còn ra chap ngắn nữa, đầu tui chỉ nghĩ đến mấy cái sau thui, không nghĩ được cả hai đến với nhau như nào...tui cũng mún scam mấy bà và yoshi bằng nhân vật mới trong vài cháp nữa á🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro