Sau Cơn Mưa...

Fandom: Ejen Ali

Couple: Rudy x Ali

Nội dung: Sau sự kiện Djin/Uno, Rudy thường gặp ác mộng, cơn ác mộng cùng nhiều uất ức trong lòng nhiều năm khiến Rudy có thể bùng phát cơn tức giận bất cứ lúc nào.

Thông tin bổ sung thêm:
Khi Djin nhận Rudy làm học trò của mình, Rudy đã sống chung một nhà với Djin. Sau này Djin mất, căn nhà được M.A.T.A thế chấp lại cho Rudy và Rizwan, vì Rudy chưa đủ tuổi nên cần có người giám sát/bảo hộ. Nên Rudy và Rizwan sống chung một nhà.

Warn:
- Có thể OOC

✦✦✦

Trời bỗng đổ mưa đột ngột, người người không kịp trở tay để mà tránh mưa. Vùng nước lởm bởm khắp nơi trên đường đi, những hạt mưa như những nghệ sĩ đang say sưa chơi bản hòa âm của mình, đánh rộn rã trên hàng ngói bạc màu. Vang vẳng trên con đường xấu xí, nhiều ổ gà, gồ ghề mãi chưa được sửa, đôi chân tháo vát đạp lên vũng nước mà không sợ dơ giày. Aliya mãi chưa tìm được cho mình một chỗ trú mưa, khu ổ chuột ấy, mấy khi có chỗ nào trông được hoàn chỉnh và đầy đủ.

Lẽ ra, hôm nay, như bao lần cô đến thăm  người bạn thân Niki. Dù hơi có khoảng cách về địa vị và nơi sống, Aliya rất tôn trọng người bạn đó và tất cả mọi điều trên thế gian. Cô cho rằng mọi thứ đều xứng đáng được đối xử công bằng, xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời. Và cô mơ ước về một thế giới hạnh phúc và công minh, không có những người nghèo sống ru rú trong những ngôi nhà bấp bênh, không còn khu ổ chuột khốn khổ. Niki trở thành điểm tựa cho ước mơ hão huyền của Aliya, hiện tại, cô đang cùng người bạn của mình phát triển một dự án tên I.R.I.S

Mưa càng lúc một lớn hơn, những hạt mưa nặng như mấy viên đá nhỏ rơi bôm bốp xuống đầu Aliya. Có lẽ em trai cô đã nói đúng về thời tiết ngày hôm nay, cô ước sao mình không cứng đầu như vậy. Chắc lúc nữa quay về, cô phải mua cây kem yêu thích của cậu em để xin lỗi nó quá. Vội vã chạy ngang qua, Aliya lùi lại và ngắm nghía xung quanh, căn nhà bị bỏ hoang này trông có vẻ còn ổn để trú mưa. Cô cẩn thận tháo hijab của mình xuống, vắt hết nước rồi vác tạm lên một chỗ nào đấy để cho nó khô. Nhìn tình hình thì không được khả quan lắm, ông trời chắc mới thất tình nên trút bao nỗi buồn xuống nhân gian, mưa như này thì còn lâu lắm Aliya mới được rời khỏi đây.

Không biết Ali bé bng ca m đang làm gì?

Mỗi lần, Aliya rời đi vì công việc, cô luôn nhờ Bakar trông hộ, thật lòng mà nói thì cô không nhỡ rời xa đứa con trai đầu lòng của mình. Đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, cô muốn trở thành người mẹ tuyệt vời nhất cho Ali, theo dõi đứa con trai kháu khỉnh lớn dần theo thời gian. Nhưng vì tính chất công việc, Aliya thỉnh thoảng vẫn vắng mặt ở những khoảng khắc kì diệu của con, dù đã được chồng hoặc em trai cô ghi hình lại. Và cho đến hiện tại, cô vẫn giấu đi sự hiện diện của Ali với trụ sở, Ali là kho báu quý giá và duy nhất của cô, sao cô có thể để kẻ ác dòm ngó đến được?

Cô thở dài, bó tay với bản thân. Nay Aliya trễ hẹn với Niki nên lúc đi, đã quên mang theo thiết bị liên lạc, những lúc trời mưa như thế này mà cô chẳng thể được nghe giọng của con trai.

~Leng keng~ ~Leng keng~

"Ai đó?"

Một bé trai từ trong góc tối của căn nhà chậm rãi bước tới chỗ Aliya, chân đá chiếc lon rỗng trên sàn, khuôn mặt khá sáng sủa, ánh mắt có phần sắc sảo của một kẻ lấm lem trải đời bao nay. Aliya đoán hẳn có thể đây là nhà của cậu bé, cô gượng gào hỏi:

"Đây là nhà của con sao?"

Thằng bé trầm tư rất lâu, dáng vẻ lúng túng trông rất đáng yêu, lúc định nói rồi lại thôi, cứ như vậy một hồi. Nó mới đáp lại chỉ bằng một cái gật đầu thẹn thùng. Aliya cười hiền, cầu thẩn đứa trẻ:

"Vậy thì cho cô xin lỗi vì đã mạo phạm vào nhà con nha! Ngoài kia mưa lớn quá, cô không kiếm được chỗ nào thích hợp để trú mưa."

Hai mắt trẻ thơ tròn trịa, ngạc nhiên rồi lại bối rối. Nó vơ tay thể hiện không cảm thấy phiền về điều đó, rồi nó đưa cô một mạch dây chuyền vàng óng. Aliya hốt lên kinh ngạc, cô còn tưởng mình đã làm mất nó rồi chứ.

"Ôi là trời! Đây chẳng phải là dây chuyền chứa hình gia đình của cô sao?" Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp trái tim, hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc vẫn lành lặn, nằm trọn vẹn trong đó.

"Cảm ơn con đã tìm thấy giúp cô nha!"

Hai ngày trước, Aliya có lại đến chỗ của Niki nữa, trong lúc đang thảo luận thì có một đứa trẻ chạy tạt ngang qua và xô vào người cô, hai người ngã ra đường. Lúc để ý thì đã mất tiêu chiếc vòng thân yêu, tuy Niki có nói đứa trẻ vừa rồi đã cố ý gây chuyện để cướp mạch dây chuyền của cô nhưng Aliya không tin như vậy. Bất giấc, thằng bé mím môi rồi nó ủ rũ thủ thỉ, hai tay đan xen vào nhau.

"L-là con đã cố tình cướp nó từ cô..."

Tưởng chừng như sẽ bị la mắng như mọi lần, đứa trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Xong, nó ngạc nhiên trước hành động ân cần của Aliya, cô chỉ đứng đó cười một cách hiền dịu và xoa đầu thằng nhóc. Cô nhẹ nhàng, chân thành cảm ơn.

"Nhưng con đã biết nhận lỗi và còn trả lại cho cô. Nếu là người khác cướp, chắc cô đã mất mạch dây chuyền này mãi mãi rồi. Cảm ơn vì đó là con." Aliya cười tươi rói, cảm thấy đứa trẻ này càng đáng yêu hơn với hai vành tai đỏ tía lên. Cô mới nhận ra là từ lúc nói chuyện, thằng bé này cứ lẩn tránh mặt với cô. Không lẽ trông cô đáng sợ  đến vậy sao? Ôi trời! Nói thế, không nghĩa là trên mặt cô xuất hiện nếp nhăn sao? Từ lúc làm mẹ và bận rộn công việc ở M.A.T.A, Aliya không có nổi một ngày nào là được nghỉ ngơi để có thể chăm chút bản thân. Thế này thì cô sẽ không còn đẹp trong mắt Ghazali mất. Aliya thở dài phiền não.

Sau đó, Aliya mới sực nhớ ra mình đã cởi hijab xuống, cô cười phì trước phép lịch sự của thằng nhóc, "Con không cần phải làm vậy đâu. Dù gì chiếc khăn đã bị ướt do mưa, và cô đâu thể nào chùm chiếc khăn ướt trên đầu để bị cảm, đúng không nào?"

"Nào, quay mặt sang đây cho cô nhìn một chút."

Thằng nhóc ngoan ngoãn làm theo lời Aliya, nhìn kĩ khuôn mặt hồn nhiên, đôi lông mày rậm đậm nét điểm cho con ngươi nâu lem lút, dáng mắt kiêu ngạo nhưng không có phần ác ý. Aliya đoán rằng, thằng nhóc lớn lên trông sẽ điển trai vô cùng. Cô nhéo hai cục bột sữa của cậu bé, giờ thì cô nhớ tới Ali ở nhà, chắc đứa trẻ đây cũng tầm chạc tuổi với con cô và có vẻ cao hơn Ali một chút thì phải.

"Con sống một mình sao?" Aliya ân cần hỏi, vuốt nhẹ gò má dính bụi bặm của đứa trẻ. Thằng nhóc chỉ gật đầu.

Cái gật đầu của cậu bé khiến lòng Aliya thêm đau thắt với cõi nghèo nàn, lạc hậu nằm phía bên ngoài Cyberaya. Chứng kiến những mảnh đời phải vật lộn với cuộc sống khổ cực, lầm than làm cho Aliya buồn lắm, buồn cho những kiếp người không được lựa chọn số phận của mình, buồn cho những đứa trẻ không biết tình yêu là gì? Buồn cho những ước mơ hão huyền về một hạnh phúc viên mãn. Những nỗi đau ấy càng thúc đẩy cô khao khát mạnh mẽ được phá bỏ ranh giới giữa khu ngoại ô và Cyberaya, giữa giàu nghèo, giữa những con người xa lạ với nhau. Cô muốn kết nối hai linh hồn lại với nhau, đồng điệu cùng một nỗi đau và hạnh phúc.

"Cô xin lỗi..." Lời nói than thản, nhẹ như lông nhưng đầy sự chất vấn, thương xót.

"Không, không sao..." Thằng bé an ủi, ánh mắt kiên định tỏ ra mạnh mẽ.

Đứa trẻ càng hiểu chuyện càng làm Aliya thêm buồn bực cho cuộc đời của con, "Con biết không? Cô có một đứa con trai lớn, chắc cũng bằng tuổi với con. Nhìn con, cô không thể tưởng tượng nổi hình ảnh con trai mình sẽ phải sống trong cảnh nghèo túng, không mái ấm tình thương."

"Thế cô có hạnh phúc với hiện tại không?"

"Ồ, có chứ. Cô hạnh phúc lắm. Cô có một người chồng tận tụy vì gia đình, có một đứa con trai nghịch ngợm đáng yêu, có một người em trai luôn ủng hộ vì gia đình." Đôi mắt ấm áp nhìn cậu bé, lông mi rũ xuống nhẹ. Aliya xoa tấm ảnh đựng trong chiếc hộp trái tim, hơi đượm buồn nói với đứa trẻ. "Nhưng cô không muốn mình là người hạnh phúc duy nhất, cô mong ai cũng có được hạnh phúc của riêng mình vì ai cũng xứng đáng có được điều tốt đẹp nhất."

"Cô định sẽ làm gì?" Thằng nhóc ngỗ ngược chau mày, chăm chú lắng nghe từng lời tâm sự của người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

"Cô không thể hứa với con được, nhưng cô sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình, kể cả điều đó cho là ảo tưởng." Aliya ân cần, hai tay nắm bàn tay nhỏ sần sùi. Như người mẹ vỗ về đứa con trai nhỏ về một tương lai mờ mịt, hơi ấm từ lòng bàn tay của mẹ xoa dịu nỗi lo của con.

Mặt đứa trẻ hậm hực, chau mày hơn, giọng quở trách, "Cô không được lừa con đâu đấy!". Aliya gật đầu, "Ừm" một cái.

Thằng nhóc cảm thấy có thể tin tưởng vào người phụ nữ đó, nó thử mở lòng hơn, như:

"Mà con trai cô giống con tới mức như thế nào vậy?"

Aliya mỉm cười tủm tỉm, cô đứng lại gần thằng nhóc hơn. Đưa tấm hình gia đình trước mặt đứa nhóc, tay chỉ từng đặc điểm của đứa con trai.

"Đầu tiên, chắc là tuổi của hai đứa nhưng con trông có vẻ cao hơn con trai cô. Kế là đôi mắt nâu huyền, sáng lạng ánh lên sự hồn nhiên và kiên định. Cô thấy được một con người nhân hậu, ấm áp và sử dụng trí thức của mình để giúp đỡ người khác."

Hai tai thằng nhóc đỏ tía, lần đầu tiên có người khen nó bay cao lên chín tầng mây. Nó ngượng ngùng từ chối.

"Con không thông minh như cô nghĩ đâu. Con chỉ biết lừa lọc người khác thôi."

"Nhưng lừa đảo cũng là một nghệ thuật đấy, con. Con phải thông minh thì mới có thể lừa được người khác chứ." Aliya trêu ghẹo thằng nhóc đến ngượng ngùng thành trái cà chua. Nếu chiêu mộ thằng nhóc thành thành viên M.A.T.A, cô nghĩ rằng Inviso sẽ hợp với nó nhất.

Cuộc trò chuyện xoá đi khoảng cách hai bên, dưới mái nhà cũ kĩ trong cơn mưa tầm tã nhưng kì lạ hay, nó không cô đơn như mọi khi. Thời gian dường như chỉ còn là một đơn vị bình thường để đo lường sự thay đổi không ngừng của mọi thứ chung quanh, vì ánh nắng đã lên và len lỏi vào lúc nào đấy mà ta chẳng biết?

Aliya quấn chiếc khăn hijab đã khô một cách cẩn thận, tỉ mỉ chỉnh lại vài nếp nhăn trên khăn. Đứa trẻ vẫn đứng đó, chỉ ngay sát hông người phụ nữ ấy, trong cái nắng bừng dịu dàng, cậu trai trẻ đã thất thần trước một gì đấy. Phải chăng sau cơn mưa, đứa trẻ đã thấy một thứ làm rộn ràng trong lòng.

"Tiếc thật nhỉ? Cô còn muốn nói chuyện với con thêm một chút nữa."

Aliya ngọt ngào chào tạm biệt thằng nhóc, bước ra tới cửa nhà.

"Khoan đã, cô ơi!" Thằng nhóc gọi lại. "Lần sau, cô lại tới chơi với con nữa nha? Chỗ hẹn là ở đây luôn!"

Người phụ nữ đấy chỉ cười khẽ, "Dù ngày mai không thể nhưng cô chắc chắn lần sau sẽ đến nữa."

Thằng nhóc ôm trong lòng một niềm vui nhỏ bé, một niềm vui chờ đợi được gặp người phụ nữ ở bên kia bức tường. Niềm vui trong sáng ấy khiến cả ông trời cũng phải rủ lòng thương cho đứa trẻ, lắc đầu ngao ngán vì sẽ không bao giờ còn lần sau nữa. Aliya thiệt mạng trong một nhiệm vụ, để lại gia đình và lời hứa với đứa trẻ. Còn đứa trẻ ngây thơ tiếp tục chờ đợi cho đến khi mệt mỏi từ bỏ, quay trở lại con đường trộm vặt và mãi sau này được một người đàn ông tên là Djin cưu mang.





































































Tỉnh giấc khỏi quá khứ, Rudy vò mái tóc đến rối bời, nghiến răng bực bội. Theo dự báo thời tiết, hôm nay sẽ mưa lớn cả ngày, một cơn mưa tút xuống như gọt rửa những vết nhơ của thành phố hiện đại. Tệ hơn là sao anh mơ về những tháng ngày ở khu ổ chuột và cái lời hứa chết tiệt đó? Chính trời mưa đã dẫn đến cuộc gặp gỡ vô tình với người phụ nữ ấy, cũng từ ấy anh ngây thơ tin cô ta và chờ đợi trong tuyệt vọng.

Rudy rời khỏi giường và sửa soạn trang phục để đến trụ sở M.A.T.A, anh cẩn thận khóa cửa nhà lại rồi chậm rãi hòa mình vào dòng mưa lũ. Trụ sở yên ắng một cách bất ngờ, có lẽ mọi người đã đi làm nhiệm vụ hết hoặc có người giờ này đang trên lớp không chừng? Anh nhìn đồng hồ treo tường ở sảnh chính, không ít phút nữa, nơi đây lại ồn ào và nhộn nhịp như mọi khi. Có tiếng bước chân chạy vào trong sảnh, còn cái kiểu cười cợt vô tư đó nữa, làm Rudy càng thêm khó chịu.

"Coi chừng phía sau!"

Một tiếng ngã rầm giữa sảnh chính, Alicia đau đầu, thở dài bất lực với cậu bạn vụn về của mình, đã dặn là không được chạy nhảy lung trong trụ sở rồi mà. Rudy đẩy Ali ra, anh nhăn mặt mắng cậu:

"M.A.T.A không phải là khu vui chơi cho kẻ ngốc như cậu đâu."

"Này! Tôi đã làm gì anh chưa?" Ali đang định xin lỗi mà gặp thái độ của người này thì chỉ có xui xẻo cả ngày.

"Cậu ngã vào tôi, còn không chịu xin lỗi?" Rudy nhướng một bên lông mày phán xét Ali, cười khẩy.

"Anh—! Muốn đánh nhau hay gì?" Ali nghiến răng, cau mày. Lòng bàn tay cuộn tròn.

Ali với Rudy thật sự không hợp nhau, họ khắc nhau đến mức chẳng có một ngày nào ở M.A.T.A là yên bình với hai người này. Nếu không có ai ngăn cả hai kịp thời thì sẽ có một cuộc ẩu đả ồn ào, mà làm gì có ai can thiệp đâu. Vì sao hả? Đơn giản là chuyện này đã trở thành một phần của thời khóa biểu ở trụ sở.

"Cuối tuần mà mấy đứa vẫn nhộn nhịp quá ha? Đúng là tuổi trẻ mà." Giáo sư Geetha từ phòng nghiên cứu vũ khí bước ra, niềm nở chào mấy điệp viên nhí.

"Cuối tuần vui vẻ, thưa giáo sư." Alicia lễ phép chào Geetha.

"Giáo sư, Rudy lại bắt nạt con nữa!" Ali ỷ lại mình là học viên của giáo sư Geetha, mượn giáo sư nói lại hộ mình.

"Này! Coi chừng cái mồm của cậu đấy!" Rudy răn đe.

Ali đứng phía sau Geetha, lè lưỡi trêu chọc đầu nhím cộc cằn. Giáo sư quan sát hai bên, người cười nhẹ, cất tiếng từ tốn.

"Nếu hai đứa rảnh đến vậy, thì sao không đến làm người thử nghiệm các vũ khí mới của ta."

Tiếng ồn dừng hẳn, mắt ai nấy cũng đánh sang một bên, né tránh trách nhiệm. Làm gì có ai muốn làm người thử nghiệm vũ khí của giáo sư Geetha, người thử nghiệm ở đây không phải là người được dùng thử vũ khí mới đâu, mà là người để vũ khí mới kiểm tra khả năng và tính hiệu quả. Ali nhanh chóng lùi lại và di chuyển sang chỗ Alicia, ba đứa lặng lẽ rời đi.

Tưởng chừng mọi chuyện đã yên bình, một lúc sau, Rudy và Ali bước ra từ phòng kiểm soát, mặt tối sầm vì ngài Rama giao nhiệm vụ lần này cho hai người một nhóm. Alicia thì được phân làm cùng với Roza. Dù rất ghét nhau nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, ngài Rama sẽ ăn tươi nuốt sống Rudy và Ali mất.

Chuyện càng tệ hơn với Rudy, khi nhiệm vụ được bổ nhiệm ở khu ngoại ô. Một lần mãi không bao giờ muốn nhớ đến, lại phải đặt chân đến đây vì công việc.

"Ôi chà~ Chẳng biết khi nào mới tạnh mưa đây?" Ali chu mỏ rên rỉ một cách phiền não.

Tệ thật, mưa hoài không hết! Hai đứa phải đứng tạm dưới một mái hiên cũ kĩ để tránh mưa. Mưa trắng xóa cả một đường đi, chẳng thấy gì ngoài mù tịt xung quanh.

"Bộ cậu không xem dự báo thời tiết ngày hôm nay hả?" Rudy đứng tựa lưng vào tường, thều thào móc mỉa.

"Tôi đâu có nghĩ nó sẽ lâu như vậy đâu." Ali đảo mắt khinh thái độ hốc hách của đàn anh hơn mình một tuổi.

Bầu không khí lại rơi vào trầm lắng, hai người chỉ đứng đấy, không nói với nhau một lời, cũng chẳng thèm nhìn nhau một cái. Tiếng mưa ngoài trời lớn đến nỗi nhưng không áp được sự lạc lõng của con người, sự buồn phiền rõ ràng trên mỗi người.

"Nghe nói anh từng sống ở đây?" Ali tìm kiếm chủ đề để nói chuyện, hai tay đan xen vào nhau. "Sau đó thì anh được Djin nhận làm học trò..."

Khóe môi Rudy hơi giật giật rồi đấy, ánh mắt sắc bén khó chịu liếc người kia.

"Có vẻ anh rất ngưỡng mộ về ngài ta? Có bao giờ anh xem ngài ấy như là cha của mình chưa?"

"..."

"Cũng loáng thoáng vài lần..."

Rudy mồ côi từ nhỏ ở khu ngoại ô, sống trộm cắp để sinh tồn trong cái nghèo đói. Với anh, Djin chính là ân nhân cả đời mà anh hết lòng muốn phục vụ cho người đấy. Muốn chân thành báo đáp lại như là một học trò giỏi, như là một đứa con ngoan. Tuy nhiên, Djin rất rõ ràng về ranh giới, ngài ta vạch rõ mối quan hệ thầy trò, cấp trên cấp dưới. Rudy chẳng dám khao khát điều xa vời đấy, chỉ cần có thể đồng hành cùng ân nhân là đã mãn nguyện với anh lắm rồi.

"Tiếc quá nhỉ..." Ali chạnh lòng, thương cho niềm tin của Rudy đã bị phản bội.

"Hah? Giờ cậu đang thương xót cho tôi đấy hả?" Rudy quát tháo Ali, giận dữ đùng đùng.

Ali hai mắt ngạc nhiên sững người khó hiểu, cậu lên tiếng giải thích, "Tôi không có ý đấy, tôi cảm thấy tiếc vì—"

"Vì cái gì? Cậu cảm thấy tiếc vì cái gì?" Con ngươi nâu thẫm phẫn nộ phùng phùng như có một ngọn lửa căm hận đang cháy rực bên trong, "Tôi không có cần sự thương hại của cậu, cũng không cần của người khác."

"Cậu thì biết cái gì về cuộc đời của tôi chứ! Tôi không cần cậu tiếc cho tôi vì đã chọn sai người." Rudy khịt mũi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ali. "Cậu là loại người được mọi thứ dễ dàng, phải không? Được nuông chiều, được yêu thương. Trong khi đó, tôi phải giành giật mọi thứ dù cho có phải làm việc trái đạo đức, cậu có hiểu cảm giác phải bấu víu vào một niềm tin không có thật không?", giọng run rẩy trách móc Ali.

Ánh mắt Ali khẽ run, đôi tay vẫn đan vào nhau như muốn giữ chặt một thứ gì đó không thể để vuột mất. Cậu cắn môi đau đớn, cúi gằm mặt xuống. Trong lòng chực trào một sự buồn nôn đến tận cổ họng, nỗi oan ức, nỗi buồn đau xiết, ghen tị, căm ghét, tức giận; chúng hỗn loạn như một mớ bòng bong, đánh lộn qua lại khiến Ali phải cố nuốt cơn buồn nôn xuống.

"Cậu đã từng tuyệt vọng vì phải chống lại cả thế giới chưa? Cậu đã bao giờ mất người quan trọng nhất đối với mình chưa? Đừng có tỏ vẻ hiểu biết. Cậu chẳng biết cái gì hết."

"Anh cũng vậy thôi!"

Rudy đứng sững, đôi mắt mở lớn. Sự giận dữ trong anh chững lại khi đối diện với sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của Ali. Chúng tràn ra, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Rudy.

"Anh tưởng tôi muốn làm điệp viên lắm sao? Chỉ vì vô tình có được IRIS mà cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết!" Ali nghẹn ngào, giọng run rẩy.

"Tôi chả vui sướng gì như anh nghĩ cả đâu. Anh đã từng thấy hạnh phúc của một gia đình bị sụp đổ như thế nào chưa?" Nước mắt giàn giụa như sông đổ, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng, xen lẫn trong từng lời nói. Những tiếng "hức" bật ra trong vô thức, như thể không cách nào kiểm soát được hơi thở đang vỡ vụn.

"Tôi không phải cảm thấy tiếc vì anh đã chọn Djin. Tôi tiếc vì anh đã mất người mình kính trọng nhất, tôi biết anh đang rất khó khăn để vượt qua được sự thật nghiệt ngã."

Rudy rơi vào vô định, đầu óc choáng váng như bị nhấn chìm trong sự hoang tưởng, mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ, rời rạc. Sự hoang tưởng làm anh chao đảo, hai chân mất thăng bằng mà nghiêng người trong vô thức. Làm gì có ai thương hại anh đâu? Là anh, chính anh tự thương hại cho số phận chó chết của mình, anh đang chạy trốn khỏi sự thật. Lồng ngực anh đau quá, nó đau thắt nơi tình cảm xuất phát, từng nhịp đập trở nên nặng nề, chậm chạp, tựa như trái tim đang cố gắng thoát khỏi một gánh nặng không thể chịu đựng. Anh ôm lấy ngực, những ngón tay siết chặt như muốn ép đi cảm giác đau đớn ấy, nhưng nó vẫn âm ỉ, dữ dội, chẳng thể xua tan. Đau đến mức anh cảm giác không còn biết đâu là ranh giới giữa nỗi đau tinh thần và thể xác, chúng hòa quyện thành một, trào dâng thành từng cơn sóng cuộn không ngừng trong tâm trí.

"Cậu định sẽ làm gì?"

Ali là người thứ ba mà Rudy đã hỏi câu này. Lần thứ nhất là với người phụ nữ lạ mặt kia, cô ảo tưởng về một thế giới hòa bình và nơi mà ai cũng được hạnh phúc. Lần thứ hai là Djin, ngài ta hứa sẽ thay đổi cuộc đời của anh, cho anh một cuộc sống tốt hơn. Ali, cậu sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào?

"Tôi không biết nữa, tôi không biết phải làm sao, cũng không thể hứa hẹn với anh bất cứ điều gì. Nhưng nếu có thể, tôi muốn cùng anh vượt qua nỗi đau này. Dù có phải mất rất nhiều thời gian đi nữa." Ali lau nước mắt, giọng cậu yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Cô không th ha vi con được, nhưng cô s c gng bng tt c kh năng ca mình, k c điu đó cho là o tưởng."

Chết tiệt! Sao hai người họ lại có câu trả lời giống nhau quá vậy? Rudy đưa tay ôm lấy trán để trấn tĩnh. Một cơn đau âm ỉ, khó chịu len lỏi ở thái dương, rồi lan ra khắp đỉnh đầu. Anh nhớ rồi, người phụ nữ đấy có một đứa con trai chạc tuổi với anh. Chẳng lẽ là người đang đứng trước mặt anh, không đúng, tên ngốc này nhỏ hơn anh một tuổi mà. Rudy thở dài ngán ngẩm, sao mà có duyên gặp nhau được?

"Tôi biết anh xem tôi như là tên ngốc may mắn có mọi thứ." Ali rầu rĩ nói khi thấy cái thở dài chán nản của người đấy, cậu nói tiếp, "Tôi không hề có tất cả, mẹ đã rời bỏ tôi khi tôi còn rất bé."

Rudy im lặng. Một sự im lặng bức rứt lương tâm, anh áy náy với những lời nói cay độc mà mình đã thốt ra trước đó. Anh không biết phải phản ứng thế nào, hai chữ "xin lỗi" trở nên nặng nề, nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào bật ra được.

Sự im lặng kéo dài trong vô định, một sự ngại ngùng khó nói giữa hai người. Con người, dù có tỏ ra trưởng thành đến mấy, dù có cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu, thì vẫn là đứa trẻ tội nghiệp bị tổn thương bởi sự xấu xí của thế giới. Dưới ánh mưa bạc trầm uất, hai con người đứng đối diện nhau, mỗi người mang một nỗi đau riêng.

"Ali..." cuối cùng, Rudy khẽ cất lời, giọng anh trầm hơn, không còn sự giận dữ. Anh muốn nói gì đấy để xóa bầu không khí ngượng ngùng nhưng sự vô tình của anh khiến cho mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, lời xin lỗi còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Lúc này đây, Rudy cảm thấy mình như là một tên ngốc hơn bao giờ hết.

Tại sao hôm nay anh lại nhạy cảm đến vậy? Ali không có ý xấu, cậu ta chỉ đơn giản là muốn tán gẫu nhưng anh lại nổi sùng lên vì nó liên quan đến Djin. Không đúng, cái cảm giác bức xúc trong lòng mãi không thể lí giải được, rốt cuộc thì nút thắt của nó nằm ở đâu? Cơn tức giận đã luôn trực trào nhiều năm, chứ không phải bộc phát mới nay.

À.

Ghen tị.

Rudy mím môi, nhăn mặt áy náy. Gò má ướt đẫm, không phải vì những giọt mưa phất vào bên trong, dòng nước trong suốt chảy dài.

Rudy ghen tị, ghen tị sự may mắn và niềm hạnh phúc của người khác. Đặc biệt là Ali, anh ghét cậu ta vì không cần sát hạch bài kiểm tra vẫn có thể trở thành điệp viên, ghét sự vô trách nhiệm và ngu ngốc của cậu trong công việc, ghét cái cách cậu sống vô tư qua ngày. Anh ghét cay đắng, chưa bao giờ anh ghét một ai đó đến mức như Ali cả.

"Xin lỗi cậu." Rudy hít một hơi thật sâu, cố gắng gom góp chút can đảm cuối cùng để hoàn thành câu nói.

"Lẽ ra tôi không nên có những thành kiến tổn thương cậu, trong khi mình chẳng biết gì về cậu. Tôi ghét cậu vì cậu có một cách nào đó khiến mọi thứ dễ dàng đến khó chịu. Ngược lại tôi phải đổ mồ hôi, nỗ lực từng chút để đạt được những gì mình có, thì cậu... chỉ việc xuất hiện và mọi cánh cửa đều mở ra." Rudy ngập ngừng, ánh mắt vẫn cụp xuống.

"Tôi đáng ghét quá nhỉ? Làm đau cậu rồi lại xin lỗi bất thình lình. Tôi thật sự sai khi chỉ nhìn mọi thứ theo góc nhìn của mình. Cậu cũng có nỗi đau của riêng mình, cậu cũng chiến đấu theo cách của mình, chỉ là tôi quá cố chấp để nhận ra điều đó. Tôi đã coi cậu như một cái gai trong mắt, trong khi—"

"Thật ra, tôi cũng sai một phần." Ali lên tiếng, giọng điệu nhỏ nhẹ. Rudy ngạc nhiên, anh lắng nghe.

"Tôi đã thiếu trách nhiệm với chính mình và mọi người, ngày trước tôi để mọi thứ xui theo dòng chảy, không quan tâm những nỗi lo khác vì chẳng có ai hiểu được tôi, từ ngày mất mẹ, mỗi ngày đều là một nỗi buồn."

Ali cười gượng, ánh mắt thoáng nét tự giễu. "Tôi tự che giấu nỗi đau bằng cách tỏ ra sống thoải mái, cứ nghĩ rằng nếu không nhắc đến nó thì mọi thứ sẽ tự biến mất. Tôi không hề cố ý, nhưng có lẽ sự vô tâm của tôi đã khiến anh cảm thấy bức bối. Đã thế, tôi còn ghét anh nữa. Vì anh thật xấu tính và tôi đã nghĩ anh hốc hách, tự kiêu làm sao bởi chính tài năng của mình."

"Giờ tôi cũng là đồ đáng ghét giống anh rồi này." Cậu nhìn Rudy với đôi mắt sưng đỏ, ánh lên chút nhẹ nhõm.

"Chúng ta không khác nhau đến mấy nhỉ?" Rudy nhẹ nhàng đáp lại, mọi oán hận và cơn giận đã lắng xuống. Anh cười khẽ, ngắm nhìn kĩ đôi mắt nâu thẫm của Ali. Thật, chúng đẹp như của người phụ nữ đấy vậy.

"Trên mặt tôi dính gì sao?" Ali khó hiểu tự dưng Rudy nhìn đăm đăm vào mặt cậu.

"Ừa, trông xấu xí hẳn." Anh lè lưỡi trêu chọc, tay quệt vài giọt nước mắt còn trên mặt. Thật mắc cười làm sao khi thấy Ali nhảy dựng lên và giãy đành đạch. 

Bắt đầu bằng một cuộc cãi vã vô nghĩa, xong kết thúc bằng một cái nắm tay chân thành. Mưa vẫn đổ xuống nhưng không còn nỗi buồn phiền trong lòng, Rudy nắm tay Ali, một cái nắm tay đơn thuần để hòa giải mọi hiểu lầm, để bắt đầu lại từ đầu. Tay anh siết nhẹ lấy tay cậu, một hành động chắc chắn như muốn bảo đảm rằng lần này, anh sẽ không để những hiểu lầm hay ghen tị phá hỏng mối quan hệ này thêm lần nào nữa. Nhìn từ xa, hai người cứ như một cặp anh em vậy, anh trai lớn và em trai nhỏ. Cả hai cùng đứng đó, dưới cơn mưa vẫn đều đặn trút xuống, không ai vội vàng nói thêm điều gì. Sự im lặng lúc này không còn nặng nề hay khó chịu, mà thay vào đó là sự thoải mái lạ thường, như thể mọi thứ đã được đặt đúng vị trí của nó.

Cơn mưa được dự báo sẽ kéo dài đến tối ngày mai, bỗng chốc tạnh một cách lạ thường. Ánh nắng phủ xuống nơi nghèo nàn như một tia hi vọng nhỏ bé tiếp tục sáng bất chấp mọi thứ. Tương lai thật khó đoán, chẳng biết con đường phía trước sẽ đi về đâu? Sau cơn mưa, những gì của quá khứ đã bị cuốn trôi đi hết, chỉ còn những gì đẹp nhất của hiện tại và tương lai tiếp tục bước cùng Rudy và Ali.

Trong một khoảng khắc, khi bước ra khỏi mái hiên, Rudy một lần nữa rộn ràng trong lòng với thứ cảm xúc khó diễn tả. Phải, vẻ đẹp của đôi mắt nâu ấy đã cuốn lấy anh, như một dòng xoáy nhẹ nhàng nhưng không sao thoát ra được, và Rudy chỉ có thể đứng đó, choáng ngợp bởi vẻ đẹp tự nhiên mà không ngôn từ nào diễn tả hết. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, đôi mắt ấy dường như được rót đầy sắc thái ấm áp của hoàng hôn, lấp lánh dưới ánh nắng như thể chúng được khảm từ những viên tinh thể quý giá. Khi Rudy nhìn vào, anh không chỉ thấy sắc màu, mà còn cảm nhận được cả một thế giới bên trong – một thế giới đầy cảm xúc, chân thành và ấm áp.

"Kế là đôi mắt nâu huyền, sáng lạng ánh lên sự hồn nhiên và kiên định. Cô thấy được một con người nhân hậu, ấm áp và sử dụng trí thức của mình để giúp đỡ người khác."

Có lẽ, Ali thực sự là người con trai nhỏ ngỗ ngược của người phụ nữ đấy. Bởi vẻ đẹp huyền bí ấy không thể lẫn vào đâu được, đó là lần đầu tiên, Rudy được nhìn thấy một thứ đẹp đến hớt hồn và tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nhìn thấy lần nữa. 

"Nhìn con, cô không thể tưởng tượng nổi hình ảnh con trai mình sẽ phải sống trong cảnh nghèo túng, không mái ấm tình thương."

Rudy ngước nhìn bầu trời xanh sau cơn mưa, nơi những áng mây trắng lơ đãng trôi qua, ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi giữa tán cây, phủ lên mọi thứ một thứ ánh sáng trong trẻo đến lạ. Lần đầu tiên, không phải là một Rudy thường trực với dáng vẻ lạnh lùng khó gần, anh ta cười, đó là nụ cười tươi nhất trong suốt quãng đời của anh. Anh tự hỏi, liệu phía trên kia, người phụ nữ ấy có thấy anh và Ali không?

Từ giờ, cô hãy yên tâm mà yên nghỉ đi. Con sẽ thay cô chăm sóc em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro