Chương 10

Cậu đi du học trong ba năm. Ba năm, và cậu vẫn không làm sao để có thể quên đi tất cả. Đôi khi cậu vẫn tự hỏi Jiho đang làm gì, hay cậu ấy đang ở đâu.

Sau đó cậu chỉ đơn giản là đẩy tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Lee Minhuyk, hay Bbom, là một trong những đàn anh của họ, một ông anh giàu sụ và được bọn con gái mê như điếu đổ. Chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ tới nhà của ảnh, nhưng nó giống như lạc vào một thế giới khác ngay khi họ đặt chân đến đó. Đúng như dự đoán, mấy căn nhà trên con đường này đều to vật vã. Có thể dễ dàng đoán ra họ cần đi vào đâu, dựa vào tiếng nhạc chát chúa thoát ra từ bức tường đó và vài chiếc ô tô đỗ bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên cậu dự một bữa tiệc, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi ngay khi họ đặt chân lên thềm nhà. Kyung liếc qua hai thằng còn lại, Jiho trông vẫn thoải mái và bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Yukwon thì khác. Chàng trai vui tính và ồn ào thường thấy giờ có vẻ bồn chồn và lo lắng, điều này làm Kyung cảm thấy khá hơn vì ít ra cậu không phải thằng duy nhất cảm thấy như vầy.

Jiho bấm chuông cửa, vài giây sau một anh chàng cao lớn và đẹp mã với mái tóc đen nhánh xuất hiện. “Ôi trời! Các cậu đây rồi!” và anh vui vẻ nói với yukwon. “Vào đi, Bbomb trong phòng khách ấy.”

Yukwon cười đắc thắng, có vẻ mọi lo lắng trước đó đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ khỏi cậu ta, “Cảm ơn nhe!” cậu bước vào, ra hiệu cho hai người đi theo.

Anh chàng bảnh bao tự giới thiệu mình là Ahn Jaehyo dẫn họ đi qua đám đông ồn ào. Cậu nhận ra vài người quen ở trường, nhưng phần lớn là những người cậu thậm chí còn chưa thấy mặt bao giờ. “Cậu ta đây.” Anh nói, chỉ vào cái ghế bành, “ê, Bbomb! Ukwon đến này~”

Chàng trai ngồi trên ghế, Minhyuk mỉm cười và vẫy tay gọi họ qua bên đó. “Được rồi, chiến thôi!’ Yukwon vui vẻ vỗ vai hai thằng bạn rồi nhanh nhảu qua ngồi cạnh Minhyuk. Jiho quay sang nhìn cậu, rồi đột nhiên cả hai phì cười.

“Nào nào.” Jiho nói, nắm lấy cổ tay Kyung và dẫn cậu chen qua đám đông để gia nhập cùng mọi người. Cậu đã ước giá như Jiho cứ dính lấy mình cả buổi, nhưng có vẻ không phải lần này. “Chờ ở đây nhé.” Cậu ta nói trước khi biến mất vào trong đám đông một lần nữa, Kyung cảm thấy khó xử khi bị bỏ lại với một Yukwon bồn chồn và một anh chàng chủ bữa tiệc bí ẩn.

Tuyệt.

Cậu ngồi trong im lặng như thể hàng tiếng trời đã trôi qua, nhìn Ykwon và Minhuyk…tán tỉnh nhau? Cậu không chắc họ đang làm cái quái gì nhưng nó chắc chắn rất giống vậy.

Đột nhiên có người đập vai cậu và nhét một cái cốc nhựa vào tay cậu. “Đồ uống” Jiho nói khi ngồi xuống ngay cạnh với cốc của mình.

‘Cái gì đây?”

Cậu ta quay ra cười với Kyung “Cứ uống đi”

“Cậu đang làm tớ áp lực đó” Kyung đùa rồi đưa ly lên miệng và thử một ngụm. Chỉ sau vài ly cậu đã bắt đầu cười khúc khích trong khi Jiho vẫn tiếp tục sự nghiệp nhồi thêm cho cậu hết ly này đến ly khác, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên khi ngón tay họ chạm nhau. “Nếu tớ là người khác tớ có thể đã nghĩ cậu đang cố chuốc say tớ đấy.’

“Có thể lắm chứ.” Cậu ta đùa theo, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy, và nháy mắt với kyung.

“Đồ ngốc” Kyung le lưỡi trước khi uống thêm vài ngụm.

“Gì cơ?” Jiho cố gào át tiếng nhạc.

“Tớ bảo, cậu là đồ ngốc!” Kyung gào lại, nhưng Jiho chỉ lắc đầu vào kéo tay cậu lần nữa.

‘Lại đây’ Cậu ta gào, kéo cậu khỏi ghế và băng qua đám đông. Sau khi lên tầng hai, họ tìm thấy một phòng trống và jiho đẩy cậu vào.

‘Đây, giờ tớ có thể nghe thấy cậu rồi’ cậu ta nói, cười nhăn nhở khi bước qua rồi ngồi phịch xuống giường. ‘Oa, cái này tuyệt thật !’ Jiho thốt lên, ngả người nằm xuống ‘Mềm quá đi mất.’

Kyung ậm ừ đáp lại và định ngồi cạnh cậu ta, nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì thằng kia đã nắm lưng áo kéo cậu nằm xuống cùng. ‘Tuyệt quá đi chớ, nhỉ ?’ cậu ta nói, tiếp tục nhe răng cười ngớ ngẩn với Kyung khiến cậu bật cười và gật đầu đồng tình.

Họ cứ nằm thế một lúc, chỉ nhìn nhau, và cậu cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt khủng khiếp. Jiho ở quá gần, mọi thứ bắt đầu trở nên quay cuồng.

Đột nhiên jiho tiến lại gần cậu, mũi họ chạm nhẹ vào nhau, lúc này Kyung có thể chắc chắn rằng mình đang nằm mơ. Nó không thể là sự thật vì những chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra. Mắt jiho nhắm hờ khi cậu ta vươn người đến gần hơn, lần này môi họ gần như chạm vào nhau, và Kyung không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu có nên đẩy cậu ta ra ? Có nên nói với cậu ấy không ?

Có, mình nên thế.

Nhưng khi cậu thấy jiho lùi ra, dù chỉ một chút, cậu ta nhìn vào mắt kyung thăm dò và chậm rãi giết chết lí trí của cậu.

Chờ đã, không mình không được làm thế.

Nhưng cậu đã làm thế thật, cậu vòng hai tay quanh cổ Jiho và kéo cậu ta lại, vụng về nhấn môi họ vào nhau.

Chờ đã, mình đang làm cái quái gì thế này?

Jiho bắt đầu hôn cậu và khiến não cậu ngay lập tức ngừng hoạt động, cậu không thể nghĩ gì thêm, mọi chuyện xảy ra vô cùng tự nhiên. Cậu để yên cho jiho nhẹ nhàng rà môi mình vào môi cậu, không hề phản đối khi cậu ta kéo cậu lại gần, một tay đặt lên eo cậu. Cậu chỉ lúng túng níu chặt lấy lưng áo của cậu ta. Cậu không rõ vì sao, nhưng chuyện này giống như giấc mơ tuyệt vời nhất mà cậu từng có và còn hơn cả thế.

Một trong những lọn tóc của jiho rơi xuống mặt Kyung, nhẹ nhàng chạm vào má cậu, và rồi những giọng nói ồn ã, tiếng nhạc chát chúa ở bên ngoài đột ngột vang dội vào tai cậu. Cậu tỉnh táo ngay lập tức, mắt mở lớn và đẩy Jiho ra xa.

‘Dừng lại.’

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro