Chương 11
Thời gian trôi đi, và Jiho đã học được cách bỏ lại mọi thứ sau lưng, cậu giữ cho bản thân mình không nghĩ đến Kyung trong suốt ba năm trời, nhưng trường học không vui như cậu nghĩ.
Có một phần nào đó luôn luôn thiếu sót.
Jiho cảm thấy như cứt vào sáng hôm sau, vì nhiều lí do. Khi cậu tỉnh dậy, cậu nhận ra mình vẫn còn ở nhà minhuyk, ký ức đêm qua ngay lập tức ập đến cùng với một trận đau đầu và dạ dày cậu bắt đầu nhộn nhạo.
Không. Không. Không.
Cậu đã hôn Kyung.
Mọi chuyện đều hỏng bét cả. Niềm tin mà cậu vất vả gây dựng nên, những nỗ lực của cậu để sửa chữa mối quan hệ giữa họ đã lao thẳng xuống cống. Chỉ vì cậu trở nên đần độn sau vài ly rượu, cậu đúng là thằng ngu. Jiho không thể nhớ gì thêm sau khi Kyung chạy đi, suy nghĩ khá khẩm nhất bật ra trong đầu cậu lúc đó là uống cho đến say mèm. Bởi nó luôn hiệu quả một cách thần kì.
Mẹ kiếp.
Jiho mất khoảng một tiếng gục mặt vào toilet để cố tống những gì còn sót lại trong dạ dày ra ngoài. Cuối cùng khi cậu lết được xuống cầu thang thì một Yukwon cười nhăn nhở vô cùng ngứa mắt đang đợi cậu trong bếp, mồm đầy pizza.
‘ô hô, trông cậu kìa!’ cậu ta nói, nhe răng cười như con mèo cheshire.
‘Cảm ơn nhiều, quý ngài hiển-nhiên’ Jiho trả lời cộc lốc khi ngồi xuống cạnh Yukwon, tự lấy một miếng pizza cho mình mà không buồn ngó đến những kẻ còn lại trong phòng. Cậu nhớ hầu hết mọi người đều có mặt tối qua hoặc trong trường, vài người bọn họ đêm qua đã uống cùng cậu.
‘Một đêm khó khăn, hở ?’ yukwon hỏi, vẫn toe toét và rõ ràng là không hề quan tâm đến việc thằng bạn thân đang nhăn nhó khó chịu.
‘ờ thì có chút tự đào mồ chôn mình, nhưng phần lớn là do tớ quá cừ thôi’ cậu tự mỉa mai khiến yukwon nhíu mày lắc đầu.
‘Kể cho bọn anh xem nào’ Một cậu nhóc nhỏ bé mặc quần đùi, tóc nhuộm đỏ và nong tai màu đen càu nhàu, ảnh tên là taeil, một học sinh lớp trên hay đi chơi cùng Jaehyo.
‘Mọi người không thể bé mồm đi một tí à ?’ Jaehyo phàn nàn, anh vẫn còn ngái ngủ và gục đầu lên bàn.
‘Cậu chả biết kiềm chế quái gì sất’ Yukwon đế vào, hờ hững vỗ vai Jiho: ‘Cậu với Kyung lại cãi yêu nhau phỏng?’
‘Im đi’
Cậu thật sự không hề muốn đến trường ngày hôm sau, và nó đã chứng tỏ rằng nó còn tồi tệ hơn cậu nghĩ. Cái ngày bắt đầu bằng việc ngủ nướng quá độ, và để thêm phần khiếp đảm, cậu không phải thằng duy nhất vào lớp muộn những 30 phút. Chỉ một vài giây sau khi lão lee bắt đầu mắng xối xả cậu, Kyung lao vào lớp, kết quả là cả hai đều bị phạt ở lại sau giờ học. Thêm vào chuyện Yukwon cứ liên tục chuồn mất khi đến giờ ra chơi, để lại một Jiho chết chìm trong sự tự thương hại mình mỗi lần Kyung bỏ đi khi cậu cố xán lại bắt chuyện. Cái hình phạt cuối ngày kia sẽ đảm bảo kinh khiếp cực kì cho xem.
Bọn họ là những học sinh duy nhất bị phạt ngày hôm đó, hai người nhận được cả một biển nhiếc móc với vài nhận xét khó chịu kiểu như ‘Thầy chẳng mong đợi gì từ Jiho nhưng tại sao lại thêm cả em hả Kyung?’ ổng càm ràm. Và dưới ánh mắt cú vọ của lão Jiho không thể nói một từ nào với Kyung cho đến khi có người gọi ổng ra giải quyết một vụ đánh nhau trên sân trường.
Jiho nhai lưỡi của mình một lúc nhưng cuối cũng quyết định nắm lấy cơ hội này. ‘Nghe này, tớ xin lỗi’ cậu thì thầm, mắt vẫn dán vào sách khi xin lỗi kyung. ‘Tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa, được không?’ cậu lén ngẩng đầu lên và thấy thằng kia vẫn tiếp tục ghi chép, hoàn toàn lờ tịt mình đi, Jiho đành đứng dậy và bước sang bàn bên kia. ‘Thôi nào, đừng lờ tớ mà’
‘Nếu giờ cậu đang xin lỗi, thì sao cậu lại làm thế lúc đầu hả?’ thằng kia cuối cùng cũng nạt lại, nhìn thẳng vào cậu.
‘Tớ không biết, tớ chỉ…’ Jiho thở dài, lùa tay vào tóc.
‘Cái gì?!’ Kyung hỏi lại, cau mày thất vọng, ‘Mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường, sau đó cậu nhất định phải làm cho nó rối tung lên lần nữa.’
‘Tớ xin lỗi, tớ chỉ…’ cậu bắt đầu xin lỗi lần nữa, cố nặn ra một lí do chính đáng, nhưng khựng lại khi cậu chợt nhớ ra một chi tiết cực kỳ quan trọng, ‘Khoan đã…cậu đã hôn lại tớ.’
Mắt thằng bé kia trợn tròn lên ‘Gì cơ ?’
‘Tại sao cậu hôn lại tớ ?’ cậu tiến thêm một bước, chăm chú nhìn Kyung, tai cậu ta đỏ nhừ.
Kyung tránh ánh mắt cậu, lo lắng mím môi ‘T-tớ không có’ cậu ta lắp bắp.
‘Có, cậu đã làm thế’ Jiho đáp lại, đặt tay lên bản và ngả người xuống gần hơn, ‘Tại sao ?’
‘Tớ..’ cậu ta cố chống đỡ, miệng hé ra như thể phải chật vật lắm để nghĩ ra câu trả lời. ‘Cậu có cần phải ghé sát thế này không ?’ Kyung nạt, cố gắng dịch ghế mình ra xa.
Jiho ngáng một chân phía sau chân ghế, khiến cho Kyung không thể di chuyển thêm. ‘Vì sao?’ cậu nhắc lại câu hỏi, vẫn nhìn thẳng vào mắt chàng trai còn lại.
‘Tớ…’ Kyung thì thầm, cố gắng tránh nhìn vào mắt cậu ‘Tớ say…’ cậu ta nói, giọng trở nên yếu ớt và không chắc chắn.
‘Không phải chỉ có thế, đúng không ?’ Jiho hỏi, không hề định cho qua chuyện này, câu nghe thấy tiếng thở của Kyung trở nên gấp gáp khi cậu cúi xuống gần mặt cậu ta hơn, ‘Còn một điều nữa, đúng chứ?’
‘Không…’ Kyung lạc giọng đi, mắt cậu ta hơi khép lại và đôi môi hé ra một cách quyến rũ khi Jiho chạm mũi mình vào mũi cậu. đó là lí do tại sao cậu quyết định bỏ qua sự phản đối yếu ớt của Kyung, kiên nhẫn của cậu hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho sự tò mò.
Cậu không đời nào để Kyung thoát lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro