Chương 2
Cậu nên nói gì khi Jiho muốn cậu gia nhập cùng với hắn và đám bạn mới của hắn? Cậu không thể nói với thằng đó lí do thật sự, rằng cậu chỉ muốn họ đi chơi riêng với nhau như họ đã từng. Cậu sẽ giống một thằng bám dính và ngu ngốc nếu làm thế.
“Này, không phải cậu ta nhìn giống hệt quả dưa chuột à ?”
Có khi Jiho nói to như thế, rõ là cậu ta đang cố pha trò. Trò đùa đã từng chỉ giữa hai bọn họ đột nhiên biến cậu thành thằng hề của cả trường. Những từ đó đuổi theo Kyung ở mọi nơi cậu đến, và Jiho luôn là thằng đầu sỏ. Thật ngu ngốc.
Mới đầu Kyung còn chẳng buồn quan tâm đến nó, cậu cảm thấy buồn khi đánh mất người bạn của mình hơn cả việc người ta cười cậu.
Nhưng đó chỉ là lúc đầu.
“A, dưa chuột kìa !”Thành thật mà nói thì Kyung thừa nhận rằng cậu ghét đời mình khủng khiếp ngay khi nghe thấy giọng nói đó. Hàng năm trời đã trôi qua, nhưng cậu có thể nhận ra thằng đó dù ở đâu. Giống như trở lại hồi tiểu học, thằng bạn cũ khiến tất cả mọi người cười vào mũi cậu, lấy cậu ra làm trò đùa. Cậu nghĩ mình có thể tìm cách tránh đi, và xoay sở để thoát ra khỏi chuyện này. Nhưng cậu đã nhầm.
Điều làm cậu bực bội nhất là Jiho còn chả thèm nhớ hắn đã làm gì với cậu, chẳng nhớ gì về việc hắn hủy hoại cuộc đời cậu như thế nào.
Một lần khốn nạn, cả đời sẽ là một thằng khốn nạn. Cuộc đời mà.
Cậu giữ mình thành công trong việc tránh mặt thằng kia trong phần còn lại của cả ngày hôm đó. Cuối cùng thì tiếng chuông cũng ngân vang khắp trường, kết thúc một ngày địa ngục. Tuy nhiên may mắn chưa bao giờ đứng về phía cậu, và nó sẽ không bao giờ.
Cậu chỉ kịp đi đến tủ đồ của mình trước khi hình dáng quen thuộc rơi vào khóe mắt. Jiho đã thay đổi kể từ lần cuối họ gặp nhau_hơn bốn năm trước, cả hai đều thay đổi không phải điều gì quá ngạc nhiên. Nhưng những lọn tóc bện dài đã làm cậu ta trở nên thực sự nổi bật.
Kyung còn nhớ hồi bọn họ là con nít và bám dính lấy tv để xem mtv, nhìn một video âm nhạc với vài nghệ sĩ reggae- cậu không thể nhớ nổi tên họ nữa. Jiho cứ lải nhải mãi về việc kiểu tóc của họ nhìn cool như thế nào, và cậu ta muốn làm tóc y như thế. Dù vậy mẹ cậu vẫn cấm tiệt nó, nhưng có vẻ cậu ta đã xoay sở được để bà đổi ý.
Cậu ta luôn luôn có biệt tài thuyết phục người khác.
Một nụ cười thoáng qua môi Kyung khi cậu nhớ lại, nhưng những kí ức tốt đẹp ngày trước đã bị che lấp bởi những điều xấu xí rồi cậu lại tự nhủ nó chẳng xứng đáng để mà hoài niệm gì sất, thằng ngốc này.
Thằng kia không hề cố nói chuyện với cậu khi cậu rời đi, cậu ta chỉ lặng lẽ đi theo cậu dọc hành lang, ngay cả khi ra sân trường, bước chân Jiho vẫn theo cậu, dồn cậu đến giới hạn chịu đựng. Cuối cùng thì, cậu chịu hết nổi.
“Cậu có thể ngừng theo đuôi tôi không ?” Cậu quay lại gắt gỏng, làm cho cậu ta sững lại.
“Tôi không theo đuôi cậu.” Jiho trả lời trước khi cậu kịp bước đi. “Tôi cũng sống trên con phố này, nếu cậu đã quên.” Cậu ta thêm vào trong khi bước qua Kyung.
“ồ, phải rồi.” Kyung lầm bầm, giờ thì cậu đành lẽo đẽo đi theo thằng kia và cảm thấy mình y hệt một thằng ngốc thích gây sự.
Khi về nước, cậu hoàn toàn quên sạch rằng có thể thằng kia đã chuyển về nhà. Hoặc có thể cậu chỉ đang chối bỏ nó. Nó nghe thiệt là ngu khi cậu nghĩ lại.
Bảo rằng việc họ đi bộ cùng nhau về nhà trong khó xử còn là nói giảm nói tránh. Khoảng cách giữa họ quá xa để có thể thực sự nói chuyện_cậu cũng chẳng thèm, nhưng lại quá gần để cậu bớt cảnh giác. Sau này cậu phải tìm con đường khác để về nhà mất thôi.
Cuối cùng khi họ đến nơi, Kyung vội vàng đóng cửa lại mà không nói một lời với thằng kia, bởi vì thẳng thắn mà nói thì cậu không thể chờ được để thoát khỏi Jiho. Nhưng thế gian này chẳng có thứ gì diễn ra theo ý cậu, vậy đấy.
“Chờ đã.”Trong đầu cậu lập tức bật ra một cuộc tranh luận nảy lửa về việc có nên hay không giả vờ bị điếc và tiếp tục bước vào nhà, nhưng có điều gì đó làm cậu không thể lờ giọng nói đó đi được. Luôn là như vậy. Cậu chỉ im lặng và chỉ đứng yên tại chỗ, quay lưng lại chờ đợi điều sắp xảy ra.
“Nó chỉ là một trò đùa, cậu biết mà.”
Kyung cảm thấy cả người cậu căng như dây đàn.
“ý tớ là, bọn mình còn trẻ. Đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ quá.”
Cậu suýt thì bật cười, cuối cùng cũng quay lại để đối mặt với Jiho. Thằng con trai kia nhìn đi chỗ khác và lúng túng di chuyển tại chỗ trong khi Kyung nhìn xuống. Cậu ta đang cố tỏ ra tự tin, luôn dễ dàng bị nhìn thấu với bất cứ ai đủ thân thiết. Ngoài ngoại hình thì, cậu ta cũng chẳng thay đồi nhiều lắm.
“Cậu biết không, cậu chỉ việc đừng nói chuyện với tôi nữa.” Kyung thở dài, lùa tay vào tóc.
“Nhưng...”
“Tôi không có hứng kết bạn, okay ?” Cậu cáu kỉnh, ngắt lời thằng kia.
“Này. Tôi chỉ đang cố làm sáng tỏ hiểu lầm...”
“Hiều lầm?” Lần này cậu thực sự phá ra cười. Mà thật sự thì nó giống như một cái khịt mũi chế giễu hơn, cậu chẳng bận tâm."Cậu hủy hoại cuộc đời của tôi, có gì mà hiểu nhầm ?”
Jiho nhướn mày. “wow, cậu làm mọi thứ nghe giống như trên phim quá đấy. Đó là một trò đùa, vượt qua nó đi.”
“Có lẽ đó là đối với cậu.” Kyung nạt lại.
“Cậu đang phản ứng thái quá đấy.”
“Đừng nói tôi phản ứng thái quá khi cậu còn chẳng hề ở đó để chứng kiến những gì cậu gây ra.” Jiho ngậm miệng lại khi nghe những lời này. “Cậu biến đời tôi thành cái địa ngục sống và mẹ kiếp, cậu cứ thế rời đi.”
Kyung dừng lại, hít sâu hơn “Cậu là người tôi đã từng coi là bạn...”
Những lời cuối trở nên run rẩy và trầm lắng, cậu thậm chí còn không muốn nói ra tất cả những lời này. Nó chỉ vô tình bật ra khỏi miệng trong khi cậu đang cố gắng cân bằng giữa việc ngậm miệng lại và vẫn muốn tổn thương Jiho.
Cơ thể cậu cứng ngoắc, bàn chân nặng như chì khi cậu quay bước đi. Tất cả những chuyện cậu muốn quên, tất cả những chuyện mà cậu xoay sở để phần nào đó xóa khỏi tâm trí mình suốt những năm vừa qua đã bị đào lên chỉ trong một ngày.
Thật may mắn làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro