Chương 3
Nó lại xảy ra lần nữa. Cậu không thể thở nổi, và ngực thì đau khủng khiếp. Mẹ nói rằng cậu nên bình tĩnh, nhưng cậu mới chỉ chạy được vài phút trước khi hai lá phổi đột nhiên ngừng hooạt động. Thật tồi tệ.
"Jiho? Cậu sao thế?"
Là giọng nói đó, Kyung đang đứng trước mặt cậu. Hah, giờ thì cậu ta lại quan tâm cơ đấy ?
"ổn."
Không được để ai biết. Nếu đến tai mẹ, cậu sẽ không bao giờ được ở lại đây.
đó là lí do cậu đẩy thằng con trai kia ra.
Jiho chưa từng nghĩ về những năm đã trôi qua, cậu gần như quên sạch chúng. Sau đó Kyung xuất hiện và cậu nhớ lại những điều mà bằng cách nào đó cậu đã chôn kín trong lòng bấy lâu. Những điều tốt, những điều xấu, tất cả. Nhưng cậu không muốn thế. đó là lí do cậu chỉ tập trung vào hiện tại, và có một thứ rõ ràng trước mắt.
Kyung thậm chí còn không hề muốn đến gần cậu.
Mặc dù việc thuận theo mong muốn của cậu ta khó hơn cậu nghĩ nhiều. Những gì Kyung nói mắc kẹt trong não cậu, và không cần biết cậu vặn xoắn và xoay vòng nó trong đầu bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể nghĩ ra điều gì xảy ra sau đó.
Nó làm Kyung ở trong tâm trí cậu hầu như mọi lúc, cậu thấy mình nhìn thằng kia quá nhiều quá thường xuyên. Cậu để ý từng thứ nhỏ nhặt nhất, những thứ đã thay đổi và những thứ chưa.
Cậu ta vẫn đọc rất nhiều, dí mũi vào sách như cậu ta vẫn từng, và luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. Chẳng mất nhiều thời gian lắm để cậu ta trở thành thú cưng của giáo viên. Y như hồi xưa.
Dù cũng có một thứ đã thay đổi. Cậu ta hướng ngoại hơn hồi họ còn bé, cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với lũ con gái. Tán tỉnh họ. Cậu ta đã từng là một đứa trẻ ngượng ngùng, nhưng giờ không còn nữa. Nó thật lạ lùng, ngay cả khi Kyung không còn là thằng mọt sách vụng về trước kia. Cậu ta bây giờ thậm chí có thể xem như một thằng "đẹp mã", Jiho còn lâu mới thừa nhận điều đó.
Cậu tự hỏi cậu ta đang nghĩ gì, điều gì đã xảy ra khi ánh mắt đó không muốn nhìn thấy cậu nữa, dù chỉ một lần. Sợ tò mò lớn dần lên sau mỗi lần cậu nhìn ngắm thằng kia, và cậu bắt đầu tự tạo nên những đoạn hội thoại trong đầu.
Nó là những điều cậu sẽ nói khi có đủ can đảm để đứng lên và bắt chuyện với cậu ta một lần nữa, hoặc nếu họ vô tình va vào nhau trên hành lang, sách vở rơi rải rác trên sàn nhà. Cậu giúp cậu ta nhặt chúng, lấy cớ để nói chuyện, và có khi sau đó sẽ là lí do để được tha thứ. Thằng còn lại sẽ nhìn cậu qua mái tóc cắt bằng sẫm màu, mỉm cười yếu ớt khi cậu trả lại quyển sách, cảm ơn cậu một cách lo lắng. Và Jiho sẽ mỉm cười đáp lại.
Mấy điều sáo rỗng nhảm nhí đó bắt đầu hình thành trong đầu cậu khi cậu không tập trung, nó chỉ ra rằng cậu chưa hề sẵn sàng cho thời điểm của họ thực sự trở thành sự thật. đột nhiên một cánh tay vỗ vào vai cậu, làm cậu xoay người lại để bắt gặp ánh mắt cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mình, lần đầu tiên trong tuần. Kyung đang cầm một chiếc bút chì, bút chì của cậu.
"Cậu làm rơi."
Giọng cậu ta nghe tử tế hơn mong đợi. Và nó làm tay cậu thì ướt mồ hôi và cổ họng thì khô khốc. Nhưng Kyung không hề cười như Jiho tưởng tượng. Chỉ là một biểu cảm hờ hững, trấn tĩnh và thản nhiên. Chẳng có từ ngữ nào để Jiho có thể miêu tả bản thân lúc đó. Cậu mất một lúc mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào ai đó trước khi cầm lấy cái bút và cố gắng nói gì đó. Và nó không thành công cho lắm.
"Uh...yeah. C-cảm ơn."
Kyung gật đầu trước khi đi tiếp, trong khi Jiho thầm tự tát mình vì vụ nói lắp, vì sự ngu ngốc đã không cố gắng bắt chuyện với cậu ta. Cậu đã lỡ mất một cơ hội quan trọng, chắc chắn nhìn phải ngu lắm, đứng ì hàng phút để nặn ra câu cảm ơn và cư xử như thằng thiểu năng.
đằng nào thì cậu ta cũng chẳng coi mình ra gì ngoài một thằng đần.
Cậu vẫn tiếp tục tưởng tượng như thể cậu chuẩn bị nói gì đó, một lời xin lỗi ngu ngốc và những thứ thằng kia chưa bao giờ được nghe. thật vô nghĩa khi cứ nghĩ về cậu ta, cái thằng cậu cảm thấy vẫn là thằng mình hiểu rõ, nhưng đồng thời cũng vô cùng xa lạ. Cậu vẫn tiếp tục hồi tưởng lại những kỉ niệm, và tự tạo ra những kỉ niệm mới mà chẳng bao giờ xảy ra.
đúng là vô nghĩa, nhưng cậu không thể dừng lại, tự mình vẽ nên cảnh tượng mà họ va phải nhau lần nữa, giống như người kia sẽ đi đến bàn cậu trong căn tin và hỏi Jiho xem đã ai ngồi đây chưa. Dĩ nhiên là nó sẽ không xảy ra vì Kyung ghét cậu. Dù sao cậu vẫn giữ một chỗ trống, bạn biết đấy, để đề phòng.
Nhưng khi cậu nghe thấy câu nói đó, câu nói mà cậu đã luôn chờ đợi, nó luôn đến từ một người khác.
"Cậu lúc nào cũng trông thất vọng như thế à ?"
Jiho thở dài. "xin lỗi, Ukwon"
Ukwon, hay là kim yukwon, bạn cùng lớp và bạn thân nhất của jiho. Một thằng bé vui tính và cười rất nhiều, cậu ta là một trong những thằng nổi tiếng với đám con gái. Thế nhưng cậu ta chả bao giờ để ý đến nó.
"Nhân tiện thì cậu mong ai thế ?"
Cậu vẫn chưa nói với Yukwon về Kyung, cậu chưa từng kể với bất kì ai. Khi bạn học hỏi về nó cậu nhận được nhiều ánh mắt giết người hơn từ thằng kia và cậu quyết định nói cho họ rằng mình chỉ nhận nhầm đứa trẻ mới đến với người khác. Y hệt như những gì cậu bảo với yukwon.
"Không ai cả."
Yeah, cứ tự nói với mình thế đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro