chương 6
‘Thằng ẻo lả chết tiệt !’
Một cú đá thẳng vào bụng cậu, một cú khác vào lưng. Trận đánh bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn sau khi Jiho không đến trường nữa. Họ nói đó là lỗi của cậu, rằng cậu là người khiến cậu ấy rời đi, vì cậu là một ‘thằng gay kinh tởm’
Chuyện này xảy ra trong khoảng một năm trước khi nó vượt khỏi giới hạn chịu đựng của cậu.
----
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.
Jiho là thằng khốn, và Kyung ghét cậu ta. Cậu ta chỉ muốn xin lỗi vì nghĩ rằng thằng kia đã bỏ rơi mình, trong khi cậu ta rời đi vì buộc phải như thế. Sau đó cậu ta tự nhiên lại trở nên cáu bẳn và độc mồm, đúng là đừng quá hi vọng vào việc cậu ta sẽ thay đổi.
Mình ghét thằng đó.
Vẫn vậy, cậu không thể ngừng nghĩ về cậu ta,
Nhưng đó chỉ bởi vì cậu thấy quan tâm, hiếu kì. Trái tim cậu chỉ đang chạy đua với thằng kia vì cậu ta làm cậu bực mình, cậu ta thực sự đã làm thế. Và ranh giới giữa yêu và ghét thì vô cùng mỏng manh.
Sự thất vọng có khi đã khiến cậu phát điên hay cái gì tương tự vậy, nó làm não cậu bị phá hư. Dù cậu không thể chối bỏ rằng Jiho bây giờ đã trở nên khá.... hấp dẫn. Phải công nhận rằng nhìn cậu ta rất nam tính, đó là lí do cậu ta đã từng là một trong những thằng nhóc nổi tiếng, tại sao cậu ta vẫn vậy.
Nhưng Kyung thích con gái. Cậu đã nói điều này cả nghìn lần và cậu sẽ nói lại lần nữa nếu cần phải thế. Không cần biết có bao nhiêu tin đồn sau lưng cậu, những điều đó không đúng sự thật. Nó là lỗi của jiho khi khiến mọi thứ trở nên như vậy, nhưng giờ mọi thứ đã qua và nó không được phép xảy ra lần nữa.
Nhưng suy nghĩ rằng cậu thích ai đó cùng giới tính với mình không làm cậu sợ bằng suy nghĩ cậu thích Jiho, cái thằng đã hủy hoại cuộc đời cậu. một thằng đểu và khốn kiếp. Yeah, cậu ta là như thế đấy, Kyung không thích cậu ta chút nào cả, cậu chỉ bối rối một chút. Vì vậy, cậu quyết định để mọi thứ qua đi, buộc mình ngừng nghĩ về thằng kia. Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng thất bại.
‘Park Kyung và Woo Jiho’
‘Cái gì?!’ Họ đồng thanh, cả hai đều bất mãn với quyết định của giáo viên, thầy quyết định ghép cặp họ cho bài tập kế tiếp.
‘Có vấn đề gì không?’ Thầy nói, nhìn họ như thể ổng muốn xoáy một cái lỗ vào mỗi thằng. Cả hai đều lắc đầu, họ hiểu rằng không thể thay đổi kết quả của việc này. Kung đành miễn cưỡng đứng dậy.
‘đây là lí do vì sao tôi ghét lão Lee’ cậu ta thì thào khi ngồi xuống cạnh đối tác không mong muốn của mình.
‘Này, tôi cũng bất mãn y như cậu thôi.’ Jiho rít lên trong khi mở sách.
‘Nghi lắm’ Kyung lẩm bẩm, lục cặp của mình để tìm cái gì đó viết nhưng không thấy. ‘Cậu có bút bi hay gì không?’
‘Biến đi.’
‘yeah, gì cũng được, đưa bút đây.’ Và cậu ta cuối cùng cũng chịu nhè ra một cái, chỉ có điều nó được ném thẳng vào đầu cậu. ‘Này!’
‘Im lặng.’ ông thầy nói to từ trên bục, và họ hạ giọng xuống lần nữa.
‘Cậu có thể cố tỏ ra bình thường, ít nhất là trong khi làm bài tập không?’ Kyung nói, nhặt cái bút dưới đất lên.
Jiho nhún vai: ‘Cậu bắt đầu mà.’
‘Gì? Tôi không hề.’
‘Tôi cũng thế!’
‘Này, tôi vừa nói gì hả? Im lặng!’ Lão Lee nhắc lần thứ 2.
Kyung thở dài, hạ giọng xuống thì thầm: ‘đúng là nực cười, cậu cư xử như con nít.’
‘Cậu là thằng bám rịt lấy quá khứ.’
‘Tôi đã cố xin lỗi vì điều đó’ Kyung thì thầm một cách giận dữ ‘Nó không phải lỗi của tôi khi cậu còn không thèm nghe.’
‘Sao tôi phải nghe cậu xin lỗi khi cậu chẳng bao giờ thèm nghe tôi nói?’ Jiho gỡ gạc lại.
‘Cái đó khác.’
‘Khác chỗ nào?’ Jiho xoay bút chì trên bàn, cái nhìn của cậu ta làm kyung khó chịu.
‘Cậu thậm chí còn không biết cậu đã làm gì.’ Kyung lặng lẽ nói, nhíu mày.
‘Sao tôi biết được? Cậu còn không chịu nói cho tôi biết cơ mà.’ Jiho nạt lại, khó chịu.
Kyung đảo mắt. ‘Tôi không cần phải làm thế.’
‘Thật không?’ Jiho khịt mũi ‘wow, cậu y hệt một đứa con gái đấy’
Kyung gần như đã nhào vào và tẩn thằng đểu này một trận, cậu ngạc nhiên là mình lại có thể kiềm chế được ham muốn đấm thẳng vào mặt thằng kia. Cậu không rõ vì sao nhưng nó chắc chắn phải là một phép lạ. Cậu đáng ra phải được trao một cái mề đay cho chuyện này, hay ít ra là một cái vỗ vai. Sau vụ này có khi cậu phải mở một bữa tiệc kem tưng bừng để ăn mừng, nghe cũng được đấy chứ.
‘Và cậu là một thằng chó khốn nạn.’ cậu vặn lại, rút ra khỏi cuộc cãi nhau.
Jiho liếc sang cậu ‘ít nhất tôi không…’
‘Này, đây là lần cuối cùng tôi nói hai cậu! Im lặng!’
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro