Chương 9
Khi Jiho hồi phục sức khỏe và quay lại trường học, cậu bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu không còn là đứa trẻ yếu ớt ngày nào nữa. Nhưng cậu vẫn rất nhớ Kyung, thật sự rất nhớ.
Kyung có thể chỉ là một người bạn thủa thơ ấu, nhưng cậu ấy là người bạn tốt nhất mà cậu từng có.
----
Kyung không ghét cậu. Thực ra thì cậu ta cũng không hẳn là thích cậu. Nhưng dù sao thì đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Chỉ có một điều tồi tệ hơn, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về người đó. Cậu đã nghĩ lí do duy nhất cậu không thể ngừng nghĩ đến Kyung là bởi vì cậu vẫn cảm thấy tội lỗi, và vì cậu vẫn muốn được tha thứ.
Nhưng cậu không ngờ rằng còn một lí do nữa cho việc người kia luôn trong tâm trí cậu, đến khi cậu ta bước vào những giấc mơ hàng đêm, nơi mà cậu không thể dùng lí trí để kiểm soát mộng tưởng của bản thân. Và trong tiềm thức cậu thực sự muốn làm nhiều thứ hơn là chỉ ngồi nói chuyện với chàng trai kia, có vẻ như vậy.
Bởi vì giấc mơ đêm đó được lấp đầy với những tiếng rên rỉ gọi tên cậu, đôi môi đó kề bên cổ cậu, và tay cậu ta luồn vào trong áo hay phía trước quần của cậu. Mọi thứ bắt đầu rất ngây ngô, như nụ hôn đầu của họ_thứ còn không hề có thực, nhưng rồi nó trở nên mãnh liệt hơn. Đến nỗi cậu phải bật dậy lúc nửa đêm với mồ hôi ướt đẫm trán và quần lót thì căng cứng.
Cậu còn chẳng hề biết nó là gì, những giấc mơ đó mang ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn không phải cậu đang yêu hay gì cả, nó còn chẳng phải một cơn cảm nắng nữa là. Có lẽ đó chỉ là do tò mò, một giai đoạn dậy thì nào đó trong đời mà cậu phải trải qua. Điều cậu chắc chắn duy nhất là nó không phải giống như kiểu đó. Như kiểu cậu không hề thích kyung, bạn biết đấy, theo cách đó.
Chưa phải bây giờ.
‘Này, cậu có đang nghe tớ nói không đấy ?’
Yukwon càng ngày càng khó chịu với sự mất tập trung của cậu. Có lẽ là vì dạo này cậu trở nên lơ đãng nhiều hơn.
‘Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?’ Cậu nói, thu gọn đồ đạc trên bàn khi tiết học cuối cùng kết thúc. Ơn chúa hôm nay là thứ sáu.
Yukwon thở dài : ‘Tớ đang hỏi mai cậu có rảnh không ?’ cậu ta lùa tay vào tóc mái và gạt nó ra khỏi khuôn mặt, ‘Một đàn anh bọn mình- cậu nhớ Bomb chứ ?’ Jiho gật đầu ‘Dù sao thì, ảnh mở tiệc vào ngày mai và tớ sẽ không đi một mình đâu nên cậu phải đi cùng tớ.’
Jiho bật cười: ‘Gì đây, cậu không dám đi một mình chứ gì.’
‘Tớ không biết đi với ai, có giỏi thì cứ kiện tớ đi.’ Yukwon nhăn nhó ‘Cậu có đi hay không hả?’
‘Được rồi được rồi, dĩ nhiên là tớ đi với cậu.’
Một nụ cười tươi tắn nở trên môi Yukwon. ‘Bọn mình có thể rủ cả Kyung nữa.’
‘Không!’ Jiho vội vã nói thêm. ‘Tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không được!’
‘Ha, cậu ấy kìa!’ Cậu ta kêu lên, chỉ vào chàng trai tóc đen đang đi ra khỏi lớp học ‘Này, KUYNG!’
‘Dừng ngay!’ Jiho rít lên, đập vào sau đầu Yukwon. ‘Sao cậu dám...’
‘Gì thế ?’ Kyung nói khi quay lại bắt gặp cả hai, ném về phía họ một ánh nhìn bối rối, một phần là vì cậu và Yukwon lúc đó đang oánh lộn với nhau.
‘Tớ tự hỏi rằng...’ Jiho trừng mắt nhìn yukwon và truyền cho cậu ta một tín hiệu cảnh cáo tớ-sẽ-giết-cậu-nếu-cậu-không-im-mồm-ngay-lập-tức. Nhưng Yukwon lờ nó đi và tiếp tục: ‘Mai cậu rảnh không?’
Kyung nghĩ một chút trước khi đáp: ‘uhm, tớ có. Sao thế ?’
‘Một người bạn của tớ mở tiệc, đi cùng bọn này không ?’
Kyung trông có vẻ bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người mời cậu đi dự tiệc. ‘Uhm, dĩ nhiên rồi’ Cậu quay sang Jiho. ‘ý tớ là, nếu được...’
Cậu ta hỏi với vẻ ngượng ngùng và jiho phải cắn lưỡi mình để ngăn bản thân khỏi việc gào lên mẹ kiếp cậu ta dễ thương quá đi mất.
‘Dĩ nhiên. Bọn này thực sự muốn cậu đi mà.’ Yukwon đáp. ‘Phải không, Zico ?’
‘uh, phải’ Cậu đồng ý, hơi lo lắng gật đầu ‘dĩ nhiên.’
‘được rồi, vậy thì gặp cậu ngày mai’ Kyung đáp.
Jiho tiếp tục gật đầu như thầng đần. ‘uh, chắc chắn rồi. Tớ sẽ nhắn tin cho cậu.’
Khi chàng trai kia rời đi, Yukwon mới vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi giả giọng eo éo ‘Zico oppa thật dịu dàng làm sao~’ trước khi chuồn lẹ ra cửa, cậu ta biết tỏng điều gì đang chờ đợi mình.
‘Quay lại đây ngay, thằng khỉ!’
Khi quay về nhà cậu đã biết rằng mình sẽ trằn trọc cả đêm. Cậu cảm thấy cả người căng thẳng và xoay mòng mòng hàng giờ, cố gắng trong vô vọng kiểm soát sự lo lắng của mình. Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày còn bé, cậu thực sự cảm thấy có cả đống bươm bướm bay nhộn nhạo trong dạ dày mình, thật nực cười. Dù sao thì, cậu mong điều sẽ gì xảy ra cơ chứ ?
Tệ hơn cả là khi cậu tỉnh dậy, mới là buổi chiều, cậu phải đợi hàng tiếng trước khi đến bữa tiệc chết bầm đó. Cậu chuẩn bị xong mọi thứ quá sớm và kết thúc bằng việc chuyển kênh tv liên tục suốt phần còn lại của ngày, cho đến khi nhận được tin nhắn từ Yukwon.
Đến lúc đi rồi.
‘Con ra ngoài đây.’ Cậu gào trong khi với lấy áo khoác và đi giày, đột nhiên mẹ cậu xuất hiện ở hành lang nhanh như chớp. Như thể có một năng lực siêu nhiên giúp bà di chuyển với tốc độ đáng ánh sáng bất cứ lúc nào cậu rời khỏi nhà.
‘Con đi đâu thế?’ Bà hỏi. ‘Có cần mẹ đưa đi không?’
‘Không cần đâu, con chỉ đến nhà bạn chơi thôi’ Cậu thờ ơ đáp lời bà, vừa mở cửa ‘Nó ở ngay gần đây ấy mà.’
‘Được rồi, gọi cho mẹ nếu có gì xảy ra, nhé?’
‘Vâng vâng’
‘Đi đường cẩn thận đấy’
‘Vâng vâng, sao cũng được’
‘Nhớ đừng về muộn quá!’
‘Con đi đây.’
Đừng đối xử với con như trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro