III

cả lớp còn đang rất náo nhiệt. người thì vui mừng vì gặp lại bạn cũ, người thì hồi hộp khi làm quen với bạn mới khiến donghyuck cảm thấy hơi buồn. đúng là cậu có bạn thật nhưng mà họ cũng không có thân lắm nên donghyuck cũng cảm thấy hơi khó nói chuyện

giữa những tiếng ồn đó,có một người đàn ông mặc áo sơ mi,tay cầm tài liệu bước vào. khỏi phải nói cũng biết người đó là thầy chủ nhiệm. cả lớp lập tức đứng dậy khi người đó bước vào. ai cũng cảm thấy lo sợ vì không biết tính của thầy chủ nhiệm như thế nào

"chào cả lớp. thầy là jung jaehyun. thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp các em trong năm nay. rất hân hạnh được làm quen với các em"

thầy vừa dứt lời,cả lớp ồ lên vỗ tay. đám con gái không ngừng cảm thán vẻ đẹp của thầy. mà không chỉ có con gái thôi đâu,bọn con trai cũng không ngừng khen thầy ưa nhìn, hợp gu. donghyuck cũng không nhịn được mà thốt lên:

" đẹp trai thật"

" cậu cũng thấy vậy à?"

có một giọng nói cất lên ngay sau khi cậu khen thầy đẹp trai. donghyuck giật mình nhẹ theo bản năng mà quay về phía phát ra tiếng nói. à, thì ra là jaemin

"thầy đẹp thật á. lần đầu tiên tớ thấy được một người đẹp như vậy. mà cậu cũng đẹp lắm á jaemin"

"cảm ơn cậu nha donghyuck. cậu cũng dễ thương mà. ai mà không nhìn ra cậu dễ thương chắc chắn là bị mù rồi"

"cảm ơn cậu nha"

jaemin nói đúng. donghyuck rất dễ thương. làn da của cậu tuy không có trắng nhưng lại rất khỏe khoắn. đầu cậu tròn tròn hệt như một chú gấu con vậy. tất cả mọi hành động của cậu đều rất dễ thương. nó cũng là điểm khiến cậu thu hút rất nhiều người kể cả nam hay nữ.

"được rồi các em, giữ trật tự nào. bây giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi của các em. chỗ ngồi này có thể cả năm sẽ không đổi. thầy sẽ chỉ đổi nếu cảm thấy cần thiết thôi. các em hãy bước ra khỏi chỗ ngồi bây giờ để thầy xếp lại chỗ"

"donghyuck à, nếu chúng ta không ngồi cạnh nhau được thì cậu cũng đừng bỏ tớ nha. tuy tớ mới quen donghyuck thôi nhưng mà tớ cũng không muốn xa cậu đâu"

donghyuck cảm thấy buồn. cậu cũng vừa mới quen jaemin, hai người cũng vừa mới quen nhau còn chưa được 1 tiếng nên cậu rất muốn được ngồi cùng jaemin để cả hai có cơ hội nói chuyện, hiểu rõ,thân nhau hơn.

"ừm, tớ không bỏ cậu,cậu không bỏ tớ. vậy là được mà. cậu yên tâm đi,tớ không bỏ cậu đâu"

thầy bắt đầu xếp chỗ. lớp này rộng, có 2 dãy,mỗi dãy 6 bàn,mỗi bàn 3 người. thầy đã xếp xong dãy bên kia rồi. jaemin cũng đã có chỗ ngồi rồi, jaemin ngồi bàn cuối. donghyuck không được ngồi cạnh jaemin rồi nên bây giờ cậu chỉ muốn được ngồi gần jaemin nhất có thể.

"lee donghyuck"

là tiếng của thầy. donghyuck ngẩng đầu lên nhìn về phía thầy

"em lên đây ngồi giữa bàn 2 nha"

"dạ vâng ạ"

ngồi giữa bàn 2,vậy là xa jaemin rồi. không có cạnh cũng không có gần. cậu quay lại thấy jaemin cũng đang nhìn cậu bằng một ánh mắt buồn rầu. huhu vừa mới quen bạn thôi mà đã bị cách xa rồi có phải ông trời không muốn cho donghyuck có bạn mới hay không. cậu thầm than thở trong lòng.

"a, donghyuck"

"chenle?"

"lại được gặp cậu nè, chúng ta đúng là có duyên ha"

cậu không được ngồi gần jaemin nhưng cậu lại được ngồi đằng sau chenle, donghyuck cảm thấy đây cũng là một sự may mắn.

"nếu đã ngồi gần nhau rồi thì chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nha"

"donghyuck không cần phải ngượng ngùng vậy đâu, chúng ta đã từng học cùng nhau mà. cậu cứ thoải mái lên đi ha"

"à ok nha"

"lee minhyung"

lee minhyung sao? ngồi cạnh cậu ư? người quen cũ nhưng mà chả thân tẹo nào nên donghyuck cũng coi minhyung như là người lạ.

"minhyung à"

tiếng của chenle, trong giọng chenle có 3 phần vui vẻ và 7 phần bất lực. như lời chenle nói lúc nãy thì đây là năm thứ 10 họ ở cạnh nhau rồi. donghyuck thầm ngưỡng mộ tình bạn này,học chung với nhau từ lúc lớp 1 mà giờ vẫn còn học cùng, không có như cậu,mỗi năm cậu thay một người bạn thân, hyunjin là người lâu nhất thì cũng chỉ được có 4 năm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro