tongue;






happy 700 bông hoa nhé, yêu tất cả habicon


có một điều về eom seonghyeon mà ahn keonho không thể nào lờ đi được, dù cho hắn có cố gắng tỏ ra dửng dưng đến mức nào. đó không phải là cách seonghyeon cười tít mắt mỗi khi giải được một bài toán khó, cũng không phải là giọng nói oang oang của em vang lên khắp hành lang mỗi giờ ra chơi. mà là cái lưỡi. chính xác hơn, là cái thói quen vô thức chết tiệt của seonghyeon mỗi khi em tập trung vào một việc gì đó, hoặc đơn giản là khi em đang lơ đễnh. đầu lưỡi hồng nhạt, nhỏ nhắn và ươt át, cứ thế lấp ló giữa hai cánh môi, lúc thì liếm nhẹ mép môi khô, lúc thì chễm chệ nằm ngay khóe miệng như một lời mời gọi ngây thơ nhất trần đời.

keonho thề, hắn không phải kẻ biến thái. hắn là một thiếu niên khỏe mạnh, đầu óc bình thường, và có lẽ là hơi nghiêm túc quá mức so với bạn bè đồng trang lứa. nhưng sự kiên định của hắn, bức tường thành lý trí mà hắn dày công xây dựng, dường như luôn đứng trước nguy cơ sụp đổ mỗi khi ánh mắt hắn va phải khoảnh khắc đó. chẳng hạn như lúc này. chiều muộn, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả phòng học câu lạc bộ, hắt những vệt dài loang lổ lên dãy bàn gỗ cũ kỹ. không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách sột soạt và tiếng quạt trần quay đều đều. seonghyeon đang ngồi đối diện hắn, cắm cúi vào chiếc máy chơi game cầm tay, mày cau lại đầy căng thẳng.

keonho lật một trang sách, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa lung tung. mắt hắn, như bị một lực nam châm vô hình hút lấy, lại dán chặt vào khuôn mặt người đối diện. seonghyeon đang gặp màn khó. em cắn nhẹ môi dưới, rồi theo phản xạ, đầu lưỡi lại trượt ra ngoài. nó lướt qua môi trên, để lại một lớp nước mỏng lấp lánh dưới ánh nắng chiều, rồi dừng lại ở khóe miệng bên phải. em giữ nguyên tư thế đó, mắt dán vào màn hình, hoàn toàn không hay biết rằng ở phía đối diện, có một người đang siết chặt tay cầm bút đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. cổ họng keonho khô khốc. hắn nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. trong đầu hắn bắt đầu hiện lên những hình ảnh không nên có trong một buổi chiều học tập lành mạnh. hắn tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu chạm vào đó. không phải bằng tay, mà là bằng môi, bằng lưỡi của chính mình. liệu nó có mềm như vẻ bề ngoài? liệu nó có vị ngọt của viên kẹo dâu mà seonghyeon vừa ăn lúc nãy, hay là vị thanh mát của chính em?

"chết tiệt thật," seonghyeon bỗng rên rỉ, thả lỏng người dựa ra sau ghế, cái lưỡi cuối cùng cũng chịu thu về. "lại thua rồi. keonho à, màn này khó quá."

keonho giật mình, vội vàng cúi xuống trang sách, giả vờ như nãy giờ mình rất chăm chú. "ừm. cố thêm lần nữa xem."

"cậu chẳng nhìn tớ gì cả," seonghyeon bĩu môi, nhoài người lên bàn, dí sát mặt mình vào mặt keonho. khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến mùi hương sữa tắm vị đào thoang thoảng từ người em xộc thẳng vào mũi hắn. "nãy giờ cậu cứ nhìn đi đâu ấy. hay là cậu chán tớ rồi?"

keonho ngước lên. sai lầm. một sai lầm chết người. ở khoảng cách này, hắn có thể đếm được từng sợi lông mi của seonghyeon. và quan trọng hơn, đôi môi ấy đang ở ngay trước mắt hắn. hơi hé mở, đỏ hồng tự nhiên và vẫn còn vương lại chút ẩm ướt từ thói quen ban nãy. seonghyeon chớp mắt, dường như nhận ra sự im lặng bất thường của keonho. em nghiêng đầu, và rồi, lại thế nữa. em vô thức đưa lưỡi ra, liếm nhẹ lên môi trên như để làm dịu đi sự khô khốc do điều hòa, ánh mắt vẫn trong veo nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. sợi dây lý trí trong đầu ahn keonho đứt phựt. hắn không nói gì, gấp cuốn sách lại với một tiếng bộp khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. âm thanh đó làm seonghyeon giật mình, định rụt người lại, nhưng keonho đã nhanh hơn. bàn tay rắn rỏi của hắn vươn ra, nắm lấy gáy seonghyeon, giữ chặt không cho em lùi bước.

"keonho?" seonghyeon lắp bắp, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. "cậu làm gì...?"

lời nói của em bị chặn lại, không phải bởi một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một sự va chạm đầy tính chiếm hữu. keonho cúi xuống, áp môi mình lên môi em, mạnh mẽ và dứt khoát. seonghyeon cứng đờ người. mọi giác quan của em như bị tê liệt trước sự tấn công bất ngờ này. nhưng keonho không cho em thời gian để định thần lại. hắn nghiêng đầu, môi mút mát lấy cánh môi dưới đầy đặn của em, day nhẹ, rồi trượt lên môi trên. cảm giác thô ráp nhưng nóng hổi từ đôi môi keonho khiến seonghyeon rùng mình. nhưng đó chưa phải là tất cả. keonho muốn nhiều hơn thế. hắn muốn trừng phạt cái thói quen hư hỏng này, cái thói quen đã tra tấn tinh thần hắn suốt bao nhiêu ngày qua.

khi seonghyeon theo bản năng hé miệng để lấy hơi, keonho lập tức chớp lấy cơ hội. hắn không thâm nhập ngay, mà chờ đợi. chờ đợi cái khoảnh khắc đầu lưỡi rụt rè của seonghyeon, vì bối rối, lại một lần nữa thò ra ngoài chạm vào môi hắn. ngay khoảnh khắc đó, keonho cắn lấy nó.

"ưm!"

seonghyeon thốt lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, đôi tay bấu chặt lấy bắp tay keonho. không quá đau, nhưng đủ mạnh để tạo ra một luồng điện chạy dọc sống lưng. hàm răng của keonho kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại, trơn trượt của em, day nhẹ nhàng như đang thưởng thức một món tráng miệng thượng hạng. hắn cảm nhận được độ đàn hồi, sự ấm nóng và cả cơn run rẩy lan truyền từ đầu lưỡi ấy đến tận tâm trí hắn. hắn buông tha cho đầu lưỡi tội nghiệp, nhưng chỉ là để bắt đầu một cuộc xâm lấn sâu hơn. thừa lúc seonghyeon còn đang choáng váng vì cú cắn, lưỡi keonho luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi em, kéo nó vào một điệu nhảy ướt át và cuồng nhiệt. không gian như bị rút hết không khí. chỉ còn lại tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. keonho hôn như thể hắn đã chờ đợi điều này cả thế kỷ. hắn khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng seonghyeon, quét qua vòm họng nhạy cảm, rồi lại quay về vờn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng đáp trả một cách vụng về.

tay hắn từ gáy trượt xuống, luồn vào mái tóc mềm của seonghyeon, ấn đầu em sát hơn nữa vào mình, không để lọt bất cứ một khe hở nào giữa hai người. seonghyeon, từ thế bị động, em dần dần tan chảy. hai tay em vòng qua cổ keonho, những ngón tay bấu víu vào vai áo đồng phục của hắn nhăn nhúm. em hé miệng rộng hơn, để mặc cho keonho dẫn dắt, để mặc cho hơi thở nam tính và mùi hương bạc hà mát lạnh của hắn bao trùm lấy mọi giác quan. keonho lại cắn. lần này là cắn nhẹ vào môi dưới của seonghyeon, kéo nó ra, rồi dùng lưỡi xoa dịu vết hằn ngay lập tức. sự kết hợp giữa đau nhói và khoái cảm khiến seonghyeon rên rỉ khe khẽ, âm thanh ấy như dầu đổ thêm vào lửa, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của keonho.

hắn mút mạnh lưỡi em, tạo ra những âm thanh ướt át xấu hổ vang vọng trong căn phòng vắng. đầu lưỡi của họ quấn lấy nhau, trơn trượt, nóng bỏng. keonho cảm thấy mình như đang phát điên lên được. vị của seonghyeon ngọt hơn bất cứ thứ gì hắn từng nếm trải. nó gây nghiện, một loại thuốc phiện mà hắn biết mình sẽ không bao giờ cai được. nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận. cho đến khi cả hai đều cảm thấy phổi mình sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí, keonho mới luyến tiếc tách ra. nhưng hắn không lùi lại xa. trán hắn tựa vào trán seonghyeon, mũi họ chạm nhau, hơi thở nóng hổi vẫn hòa quyện vào làm một.

khuôn mặt seonghyeon đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mơ màng, đôi môi sưng đỏ và ướt đẫm, hé mở một cách mời gọi. và, theo một thói quen chết tiệt đã ăn vào máu, em lại vô thức đưa lưỡi ra liếm môi để làm dịu cơn tê dại. đồng tử keonho co lại. hắn gầm nhẹ trong cổ họng, một lần nữa cúi xuống, cắn mạnh vào đầu lưỡi đang lấp ló đó. "á... đau..." seonghyeon rụt người lại, đưa tay che miệng, nhìn keonho với ánh mắt vừa oan ức vừa ngượng ngùng. "tại cậu," giọng keonho khàn đặc, nghe trầm thấp và nguy hiểm hơn bình thường gấp vạn lần. hắn đưa tay lên, dùng ngón cái miết nhẹ lên vết răng mờ mờ trên môi dưới của seonghyeon, lau đi vệt nước bọt còn sót lại.

"tại... tại tớ cái gì cơ?" seonghyeon lí nhí, tim vẫn đập như trống dồn. em vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vũ bão vừa rồi. cảm giác đầu lưỡi bị cắn, bị mút mát vẫn còn nguyên vẹn, râm ran và tê dại. "tại cậu cứ lè lưỡi ra như thế," keonho nói, ánh mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào miệng em. "cậu có biết nhìn nó... kích thích thế nào không?" seonghyeon mở to mắt, mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, lan xuống tận cổ. "tớ chỉ... đó chỉ là thói quen thôi mà!"

"vậy thì sửa đi," keonho cúi sát vào tai em, thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm khiến seonghyeon rùng mình. "nếu không, lần sau tớ sẽ không chỉ dừng lại ở việc cắn nó đâu."

"cậu... cậu là đồ lưu manh!" seonghyeon lắp bắp, đẩy vai keonho ra, nhưng lực đẩy yếu ớt chẳng khác nào đang làm nũng. keonho bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sự thỏa mãn. hắn nắm lấy bàn tay đang đẩy mình, kéo seonghyeon đứng dậy, thu dọn sách vở trên bàn. "về thôi. muộn rồi." seonghyeon lẽo đẽo theo sau, một tay sờ lên môi mình, vẫn còn cảm thấy nóng ran. em nhìn tấm lưng rộng của keonho phía trước, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, vừa hồi hộp vừa ngọt ngào.

khi ra đến cổng trường, gió chiều thổi bay tóc rối. keonho bỗng dừng lại, quay sang nhìn em. seonghyeon giật mình, vội vàng mím chặt môi lại, giấu tiệt cái lưỡi vào trong, sợ hãi nhìn hắn dè chừng. keonho nhìn hành động đó, khóe môi khẽ nhếch lên. hắn đưa tay xoa đầu em, giọng nói trở về vẻ bình thản thường ngày nhưng ẩn chứa sự dịu dàng khó tả. "ngoan lắm. nhưng nhớ kỹ lời tớ nói đấy."

"biết rồi mà," seonghyeon lầm bầm.

nhưng trong thâm tâm, cả hai đều biết, thói quen thì khó bỏ. và có lẽ, seonghyeon cũng không thực sự muốn bỏ nó, nếu cái giá phải trả cho việc phạm lỗi là những nụ hôn cuồng nhiệt đến nghẹt thở như ban nãy. bóng của hai thiếu niên đổ dài trên con đường về nhà, đan xen vào nhau. và đâu đó trong không khí, vẫn còn vương vấn vị ngọt của một nụ hôn đầu đời, có chút vụng về, chút đau nhẹ của cú cắn, nhưng tràn ngập sự rung động của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro