Chap 38.
Quay trở về phòng, Nanaka ngồi giữa bộ ghế sofa với gương mặt mang một chút bất lực nhẹ, bởi bên cạnh là chị gái Yuka đang liên tục ôm ấp bẹo má mình liên tục trong sự phấn khích, người chị ấy vẫn chưa hết xúc động vui sướng sau cuộc đoàn tụ này.
-Gương mặt đáng yêu dễ thương này, đích thị là em gái bảo bối của chị rồi~
Moeko ngắm nhìn khung cảnh nô đùa của hai chị em đứa nhỏ ấy mà không nhịn được cười, đoạn cô khẽ quay sang bà Tomita phía bên kia, bà lúc này ngắm nhìn bức ảnh gia đình của chính mình đã được chụp cách đây rất lâu về trước mà Nanaka vẫn luôn mang theo kể từ sau chuyến đi lần trước, nâng niu xúc động.
Bước đến bên cạnh, Moeko khẽ ngồi xuống bên cạnh bà Tomita, cùng ngắm nhìn bức ảnh trên tay bà song chủ động mở lời bắt chuyện hỏi han.
-Nanaka vẫn luôn giữ bức ảnh này bên mình sau chuyến thăm nhà cũ lần trước đấy ạ, em ấy vẫn luôn nhớ về bác và gia đình của mình rất nhiều.
-Con bé đã ở rất gần như vậy mà bác lại không nhận ra, Nanaka chắc là thất vọng về bác lắm.
-Bác đừng nói vậy, Nanaka không hề suy nghĩ vậy đâu, em ấy là một cô gái rất trong sáng và hiền lành.
Những lời nói ấy khiến bà Tomita phần nào cảm được an ủi, bà khẽ đưa mắt nhìn sang đứa con gái nhỏ đã xa cách bao năm giờ đây đang ở cạnh mình, cảm giác cứ như là một giấc mơ vậy.
Bỗng, sức khỏe bà Tomita bất ngờ trở yếu, ôm ngực ho từng tiếng dữ dội và điều đó khiến cho Nanaka phía bên kia có chút hốt hoảng, vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ mình với sắc mặt lo lắng.
-Mẹ! Mẹ không khỏe trong người sao??
-Trong chuyến đi thăm nhà cũ lần trước, mẹ đã ở ngoài đường suốt cả đêm nên bị cảm lạnh, lại thêm việc luôn nhớ về nên thành ra bệnh tình ngày một nặng hơn.
Chị cả Yuka vừa đem ra một vỉ thuốc đưa cho mẹ mình, đồng thời giải thích cho đứa em mình nghe. Thế nhưng tâm tình Nanaka lại dấy lên sự xót nhẹ xen lẫn tội lỗi, bởi khi đó cô cũng đã ở cạnh mẹ mình, và nghĩ rằng vì bản thân nên mẹ mới trở bệnh như thế.
-Không phải là lỗi của em đâu, sức khỏe của mẹ vốn đã yếu đi nhiều từ sau khi hay tin em đã mất tích, và mỗi năm chị thường theo mẹ quay trở về đây để tìm kiếm em dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ.
Yuka dịu dàng xoa đầu đứa em gái nhỏ bé của mình dỗ dành khi nhận thấy sự tội lỗi trên gương mặt con bé, sau đó đem vỉ thuốc cất trở lại vào túi xách của mình. Về phía bà Tomita, sau khi đã uống thuốc xong thì cơn ho cũng đã dịu lại phần nào, khẽ nhìn qua đứa con mình mỉm cười.
-Mẹ chỉ bị cảm nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ngay ấy mà.
Mặc dù là vậy, thế nhưng Nanaka vẫn có phần lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình, tuy rằng đã xa cách nhiều năm nhưng cô có thể nhận thấy gương mặt mẹ mình đã trở nên xanh xao hơn, càng nghĩ đến quãng thời gian mà bà đã đau khổ vì nhớ nhung mình khiến trống ngực Nanaka thêm sự nhói quặn.
-Phải rồi! Phải báo tin này cho ba con biết thôi! Ông ấy chắc sẽ vui lắm khi gặp lại con đấy, Nanaka.
Nanaka ngẩn người hướng mắt dõi theo bà Tomita đang nhướng người về phía đầu tủ sau hàng ghế sofa, lấy ra điện thoại của mình từ trong túi xách mở nguồn lên, ấn ấn màn hình một lúc muốn gọi điện cho chồng mình, nhưng chờ mãi mà chẳng thể kết nối được.
-Lạ thật, ba con không nghe máy thì phải.
-Có thể bây giờ ba đang ở trên công ty cũng nên? Dạo này công việc của bà hơu bận bịu mà.
Yuka xoa nhẹ tấm lưng mẹ mình trấn an, sau đó tiến tới chỗ tủ đồ lớn mở ra, lục lọi trong vali và quay trở về sofa cùng với một cuốn album trên tay, ngồi xuống bên cạnh đứa em mình mỉm cười.
-Đây là ảnh ba mẹ và chị lúc ở bên Pháp nè, gia đình mình hiện tại đang mở một công ty dược nhỏ, còn chị thì kinh doanh một shop buôn bán hoa kiểng và công việc làm ăn tương đối khá ổn định.
Mỗi một lần lật từng trang ảnh, thì trong lòng Nanaka lại dấy lên sự bồi hồi xúc động, ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông mang nhiều nếp nhăn ở giữa bức ảnh gia đình, cô nàng có thể trong thấy từ trên mái tóc của ông đôi chỗ đã bạc đi một chút.
Phần ký ức đã mất đi sau sự việc năm ấy, khiến Nanaka chẳng thể nhớ rõ được cha mình trước kia trông như thế nào, giờ đây khi nhìn thấy bức ảnh gia đình cô nàng lại cảm thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
-Năm ấy, cha con vì muốn quên đi nỗi đau mất mát ấy nên đã cùng đưa gia đình sang Pháp định cư, nhưng suốt nhiều năm qua mẹ vẫn thường luôn lén cha con quay trở về đây, vì mẹ tin rằng có lẽ sẽ gặp lại được con ở một nơi nào đó.
-Và thật sự là ông trời đã không phụ lòng người tốt, đã cho tụi chị được gặp lại em ở đây, gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau.
Yuka mỉm cười vuốt ve từng lọn tóc đứa em gái nhỏ của mình, song khẽ ôm chầm lấy Nanaka tựa đầu lên vai con bé, sự thân thuộc mà đã lâu giờ đây mới được cảm nhận lại, dòng cảm xúc trong lòng lúc này không có từ ngữ gì có thể diễn tả thành lời cả.
Bà Tomita cũng vòng tay ôm cả hai đứa con mình, sự cầu nguyện suốt nhiều năm qua của bà cũng đã được đền đáp, giờ đây niềm hạnh phúc nhất của bà lúc này là có thể bù đắp mọi thứ cho Nanaka con gái nhỏ của mình sau quãng thời gian xa cách ấy.
"TING TING"
Âm thanh của tiếng chuông reo vang lên làm phá vỡ khung cảnh cảm động, Moeko vội lấy điện thoại của mình mở nguồn lên xem và phát hiện vừa có dòng tin nhắn được gửi đến. Lướt một lượt dòng chữ trên màn hình, cô khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng cất điện thoại trở lại vào túi, sau đó liền xoay người rời đi một cách vội vã.
-Chị định đi đâu vậy, Moeko-san??
Nanaka trông thấy dáng vẻ thần bí của người chị kia liền vội gọi với theo hỏi han, thế nhưng Moeko lại chỉ mỉm cười và đáp lại rằng "bí mật" rồi khuất dạng sau cánh cửa, khiến cho cô nàng cảm thấy có chút khó hiểu, tự hỏi rằng không biết đối phương đang có chuyện gì.
***************************************************
Ở phía bên này, những người còn lại hiện đang cùng nhau dùng bữa trưa tại nhà hàng của khu resort sau khi kế hoạch có chút thay đổi. Ngoại trừ Saya, Hitomi và bốn bé con, thì những người khác đều biết ít nhiều về hoàn cảnh của Nanaka như thế nào, thế nên trước khung cảnh lúc ban nãy thì ai nấy dường như cũng hiểu được một phần chuyện gì.
-Vậy là Tomita lúc nhỏ từng bị bắt cóc và lạc mất người thân, nhiều năm sau thì được tìm lại thông qua cảnh sát khi họ đưa em ấy đến bệnh viện vì liên quan đến một vụ án bạo hành? Và gã cha dượng ấy cũng chính là cái người lần trước đã bắt cóc Tomita luôn?
Saya ghim miếng táo trên dĩa khẽ đưa lên miệng cắn, và phía bên đối diện là Hitomi đang chăm chú lắng nghe câu chuyện được kể lại, gương mặt cô bạn ấy không giấu được sự thương cảm cho hoàn cảnh tréo nghoe ấy.
Chỉ riêng bốn bé con thì do vẫn còn nhỏ để có thể hiểu được sự nghiêm trọng trong câu chuyện ấy, nhưng vẫn có sự đồng cảm dành cho người chị lớn mà mình yêu quý và muốn làm gì đó giúp cho Nanaka-neesan của mình được vui lên.
-Hay là bây giờ mình mang trái cây lên phòng cho Nanaka-neesan đi? Có lẽ chị ấy sẽ vui lên đó~
Natsumi hớn hở đề xuất ý kiến, nhưng Mirei bên cạnh liền xoa xoa đầu bé con song lắc nhẹ đầu, cần mẫn giải thích.
-Nanaka-chan hiện tại cần ở bên cạnh gia đình của mình nhiều hơn, mấy đứa đừng làm phiền đến cậu ấy.
-Thế từ giờ tụi em có còn được gặp lại Nanaka-neesan không ạ?
Tới phiên Miyuki chớp chớp mắt hỏi han, và Kirari phía bên đối diện khẽ chống cằm nhìn lấy bé con, nhướng mày khó hiểu.
-Sao em lại hỏi như vậy??
-Nanaka-neesan đã gặp lại được gia đình, thì có nghĩa là chị ấy cũng sẽ đi theo họ chuyển đến nơi khác mà, đúng không ạ?
Câu hỏi ấy khiến cho những người còn lại thoáng chốc ngạc nhiên, giây sau đó bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng im ắng mang một chút ngột ngạt. Trong số mọi người Hana có lẽ là người buồn nhất, trong lòng thật có chút không nỡ khi nghĩ đến viễn cảnh chia tay ấy, cô bé sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
-Mọi người đều đông đủ ở đây à?
Nghe tiếng gọi, cả bọn khẽ ngoái đầu nhìn về hướng Moeko từ phía đằng xa vừa mới đi đến, có chút ngạc nhiên khi thấy đối phương lại xuất hiện ở đây.
-Sao chị lại ở đây? Còn chị dâu đâu?
-Nanaka vẫn đang ở trên phòng cùng với gia đình của em ấy, với cả chị có chuyện muốn nhờ mọi người giúp một tay.
-Bộ có chuyện gì sao?
Moeko gật nhẹ đầu, song khẽ đưa mắt ngó quanh một vòng đại sảnh lẫn khu vực sân bên ngoài, sau đó quay sang nhìn lấy mọi người và mỉm cười, cất lời.
-Chị muốn nhờ mọi người giúp chị một việc, đó là cùng làm một bữa tiệc bất ngờ nho nhỏ dành cho Nanaka.
-Vậy không lẽ........Nanka-chan thật sự sẽ chuyển đi sao?
Hana lo lắng nhìn lấy người chị lớn ấy, và điều đó khiến cho Moeko thoáng ngẩn người trong chốc lát, bởi cô hoàn toàn chẳng biết về cuộc trò chuyện của mọi người ban nãy.
-Sao em lại hỏi như vậy?
-Em nghe rằng gia đình ruột của Nanka-chan đang sống ở bên Pháp, có đúng không ạ? Nếu như vậy, sau này chị ấy cũng sẽ sang nước ngoài với gia đình của mình, phải không?
Câu hỏi ấy khiến cho Moeko lặng người đi, bản thân cô chưa từng có suy nghĩ đến viễn cảnh ấy, trống ngực bất giác dấy lên cảm giác lo lắng nhưng rất nhanh tự trấn an chính mình, gạt bỏ đi dòng suy nghĩ ấy và đáp lời.
-Nanaka đã xa cách gia đình của mình quá lâu, vậy nên việc em ấy quay về chính ngôi nhà của mình thì cũng chẳng có gì là không đúng cả, chúng ta nên cảm thấy mừng cho em ấy mới đúng chứ không phải là bày ra vẻ mặt u sầu như vậy.
-Nhưng dù là vậy, em vẫn cảm thấy rất buồn nếu như phải chia tay chị ấy một cách đột ngột như vậy, tụi em cũng chỉ vừa mới trở thành bạn thân với nhau thôi mà.
Saya khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc Hana dỗ dành khi trông thấy khoé mắt đứa nhỏ ấy hơi ươn ướt, bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc bị chùn xuống bởi những tâm trạng hụt hẫng buồn bã.
Phì cười một tiếng, Moeko không nghĩ rằng mọi người lại dành tình cảm sâu đậm cho Nanaka như vậy, nhưng quả thật thì đúng là sẽ thật đau lòng nếu như phải chia tay một cách đột ngột như vậy, bởi bản thân cô vẫn còn rất nhiều thứ muốn cùng làm với đứa nhỏ ấy trong tương lai.
-Thôi nào, đừng nên ủ rũ như vậy chứ, bọn mình vẫn còn đang trong chuyến đi chơi hè kia mà, hãy tạo nên một kì nghỉ thật đáng nhớ nhất cùng với nhau nhé, được không?
Những người còn lại rất nhanh cũng đã lấy lại được tâm trạng, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ phiền muộn sang một bên, mỉm cười gật đầu quay sang về phía Moeko với ánh nhìn tò mò hiếu kỳ.
-Thế, kế hoạch của chị là như thế nào?
Moeko bắt đầu bày ra những ý tưởng chỉ vừa lóe lên trong đầu mình cho mọi người nghe, các bé con lẫn những chị lớn mang trong mình sự phấn khích, sau đó cùng chia thành từng nhóm nhỏ làm việc theo sự phân công đã chia.
*******************************************************
Quay trở lại với Nanaka, cô nàng hiện tại vẫn đang cùng bà Tomita và chị gái tâm sự về những chuyện mà mình đã trải qua trong suốt quãng thời gian bị thất lạc, từ việc đã được gặp người mẹ nuôi tốt bụng chăm sóc cho mình, đến việc hiện tại đang sống ở nhà Kanisawa với sự yêu thương của mọi người dành cho mình, và cả những người bạn mới thân thiện nữa.
Thế nhưng việc bản thân đã từng trải qua những cơn bạo hành ngược đãi trong quá khứ, thì Nanaka lại giấu nhẹm trong lòng, bởi cô không muốn khiến mẹ và chị gái phải lo lắng để rồi cảm thấy tự trách chính mình.
-Mẹ và chị hai biết không, Moeko-san là một người vừa tốt bụng và đáng tin cậy lắm, chị ấy là người đã luôn chăm sóc cho con kể từ khi dọn đến sống cùng. Ngoài ra thì, Moeko-san còn rất giỏi trong mọi thứ lắm, ở trường là hội trưởng hội học sinh, còn là giáo viên dạy võ cho Miruten với Natsumin nữa.
Bà Tomita và Tomita Yuka mỉm cười ngắm nhìn Nanaka đang mải mê say sưa kể chuyện, cả hai không biết suốt quãng thời gian qua liệu đứa nhỏ ấy đã chịu những thiệt thòi gì hay không, nhưng nhìn nụ cười ngây ngô ấy thì người làm mẹ, làm chị như cả hai cũng cảm thấy yên lòng phần nào.
-Trong nhóm con có một người bạn rất thân, em ấy tên là Hana đấy ạ! Tụi con có rất nhiều điểm tương đồng, và cũng trải qua vài lần hiểu lầm với nhau, em ấy là người bạn trân quý nhất mà con từng có.
-Nhìn thấy con vui vẻ như vậy, xem ra mẹ cũng đã có quyết định trong lòng là gì.
Nanaka tròn mắt ngơ ngác trước những lời vừa rồi của mẹ mình, bản thân bỗng nhận được cái xoa đầu dịu dàng đến từ chị Yuka và đón lấy nụ cười hiền lành từ chị ấy.
-Ban đầu mẹ và chị dự định rằng nếu như có thể tìm lại được em, sẽ đưa em cùng sang Pháp và cả nhà ta sẽ sống ở bên đấy. Nhưng mà sau khi nghe em kể về những người bạn của mình, chị và mẹ lại cảm thấy rằng liệu có thật đột ngột nếu như bắt em phải chia tay mọi người như thế không.
Nanaka một lần nữa lại ngạc nhiên với những gì mình vừa được nghe, tâm trí bất giác nghĩ đến gương mặt của mọi người đã cùng quãng thời gian trải qua nhiều chuyện với nhau, trống ngực khẽ dấy lên sự nhói quặn khi tưởng tượng đến viễn cảnh phải chia xa những người bạn ấy, quả thật là có chút không nỡ.
Bà Tomita khẽ nắm lấy bàn tay của con gái mình siết nhẹ khi trông thấy sự buồn bã trên gương mặt Nanaka, đồng thời vuốt ve lọn tóc nhỏ đọng trên gò má con bé, cười hiền cất lời dỗ dành.
-Mẹ thật sự muốn được ở bên cạnh bù đắp cho con nhiều hơn, mẹ có thể làm mọi thứ chỉ vì con, nếu như con cảm thấy hạnh phúc ở nơi này thì mẹ cũng sẽ không ép buộc con phải lựa chọn.
-Nếu như vậy..........chúng ta sẽ lại ở xa nhau sao?
-Mẹ sẽ nói với ba của con, thu xếp công việc và trở về Nhật Bản, ở bên cạnh con nhiều hơn, nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian khá lâu.
-Nhưng chị thì có thể thu xếp về đây với em nhanh hơn, vì công việc của chị cũng chỉ là kinh doanh nhỏ thôi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhiều.
Tomita Yuka vỗ về nhẹ lên tấm lưng đứa em gái nhỏ của mình cần mẫn giải thích, đồng thời bẹo lấy cặp má con bé một cách yêu chìu cưng nựng, nhằm giúp Nanaka cảm thấy an tâm hơn.
-Nhưng mà..........liệu khi về đây, công việc của ba mẹ sẽ không bị ảnh hưởng chứ?
-Công ty của chúng ta cũng có một vài đối tác ở Nhật, nếu như thu xếp chuyển về đây cũng không bị ảnh hưởng nhiều, vậy nên con đừng lo lắng quá.
Sự dỗ dành của mẹ và chị gái giúp Nanaka phần nào cảm thấy yên lòng hơn. Lúc này bà Tomita bỗng lộ ra ý cười bí hiểm, nghiêng đầu nhìn lấy đứa con gái nhỏ của mình một lúc rồi chậm rãi hỏi han.
-Con gái của mẹ, có phải là đã có tình cảm với cô bé Moeko ban nãy phải không?
Nanaka lại thêm một lần bất ngờ trước câu hỏi ấy, gương mặt cô nàng thoáng chốc trở nên đỏ lựng vì ngượng, lúng túng cúi đầu né tránh quay đi vì cô nàng vốn chưa kể về chuyện đấy nhưng bà lại vẫn biết.
Bà Tomita nhìn dáng vẻ ấy của con gái mình thì biết rằng mình đã đoán đúng, khẽ bật cười thành tiếng giòn giã trước sự đáng yêu của đứa con mình.
-Con bé Moeko ấy nếu như mẹ nhớ không lầm, thì chính là đứa nhỏ hàng xóm nhút nhát từng sống cạnh nhà chúng ta khi xưa nhỉ? Qua những lời mà con đã kể ban nãy, mẹ cũng phần nào đoán được tình cảm mà con dành cho con bé như nào, không ngờ khi lớn trông đứa nhỏ ấy lại trổ mã xinh đẹp như thế.
-Cơ mà trước khi muốn chính thức quen em gái của chị, thì con bé ấy phải bước qua một cuộc kiểm tra của chị cái đã.
Gương mặt Nanaka nở nụ cười bất lực khi bị người chị lớn ôm chặt lấy, nhưng trong lòng phần nào cũng được nhẹ nhõm khi biết rằng bản thân sẽ không phải rời xa Moeko và mọi người, bản thân vẫn có thể cùng ở bên cạnh chị ấy.
Nghĩ đến Moeko, lúc bấy giờ Nanaka mới nhớ lại nụ cười bí hiểm ban nãy của người chị ấy, cô nàng tự hỏi không biết người chị ấy đang định làm gì. Mãi mê suy nghĩ, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang đến thu hút sự chú ý của Nanaka, cô nàng vội mở lên xem và nhận được dòng tin nhắn của Moeko, nói rằng sẽ chờ mình ở nhà hàng vào buổi tối và có một bất ngờ diễn ra.
Sự tò mò khiến Nanaka không suy nghĩ được điều bất ngờ trong tin nhắn của người chị lớn ấy là gì, thế nhưng trong lòng cũng có một chút háo hức đan xen, song mỉm cười nhắn đôi ba câu hồi đáp lại cho người chị ấy, nôn nức trông chờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi mặt trời dần lặng xuống, Nanaka cùng mẹ với chị gái di chuyển xuống khu vực nhà hàng dùng bữa tối, và khi cả ba vừa bước vào bên trong đại sảnh thì đã trông thấy một sự tráng lệ được bày trí xung quanh dãy phòng với ánh đèn sáng lấp lánh, dàn nhạc của resort cũng đánh lên từng giai điệu du dương lãng mạn.
-Chà, hôm nay nhà hàng có tổ chức sự kiện gì à?
Bà Tomita và người con gái lớn ngắm nhìn cách bày trí của nhà hàng khẽ trầm trồ ngắm nghía, chỉ riêng Nanaka thì biết rõ đây chính là điều bất ngờ mà người chị kia đã nói.
Lúc này Hana bất ngờ xuất hiện từ phía sau cùng với bộ váy thời trang trông rất xinh xắn, đứa nhỏ ấy bắt lấy hai vai Nanaka mỉm cười tươi rói, song liền kéo cô chị mình đẩy đi về phía trước.
-Tụi em nãy giờ đợi gia đình chị đấy, mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi, họ đang ngồi ở bên ngoài sân đó~
-Hôm nay có sự kiện gì đặc biệt sao?
-Một chút nữa thì chị sẽ biết thôi, mình đi thôi nào~
Không kịp để Nanaka phản ứng lại, Hana đã kéo tay người chị mình hướng về phía khu vực sân vườn bên ngoài, nơi những người khác đều đã có mặt đông đủ cùng ngồi quây quần giữa một bàn ăn lớn. Ngay khi gặp gia đình Tomita, tất cả đều đứng dậy lễ phép cúi chào, đồng thời tự giới thiệu về bản thân mình.
-Mẹ, chị hai, đây chính là những người bạn mà con đã kể với hai người đấy.
Bà Tomita và Yuka nhìn một lượt gương mặt của từng người đang vẫy chào với mình, cảm thấy thiện cảm bởi sự thân thiện năng động của bọn nhỏ ấy, đồng thời trước đó cả hai cũng đã có quen biết trước với bốn bé con đã gặp ở ngoài biển lúc sáng.
-Bữa tiệc tối hôm nay, là để mừng việc Nanaka và gia đình có thể gặp lại nhau, tụi cháu đã dành cả một buổi chiều để trang trí đấy ạ.
Moeko đứng dậy chủ động giải thích, lâu lâu lại ngó xuống điện thoại trên tay như là đang chờ đợi điều gì đó, song mỉm cười bước đến kéo ghế giúp cho bà Tomita cùng ngồi vào bàn.
Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu mang ra từng dĩa thức ăn được bày trí một cách bắt mắt ngon miệng, bốn bé con bắt đầu nôn nóng nhập tiệc. Suốt buổi, Moeko luôn chủ động gắp từng phần món ăn ngon bỏ vào dĩa và đưa đến cho Nanaka giống như một thói quen đã hình thành, sau đó thì mới tới lượt bản thân mình thưởng thức.
-Sao chị không ăn đi, Moeko-san??
Nanaka thắc mắc hỏi han khi trông thấy người chị lớn kia cứ cách vài phút thì lại nhìn vào điện thoại, thế nhưng Moeko chỉ mỉm cười và đáp rằng "không có gì", sau đó lại cúi mặt xuống ăn tiếp khiến cô nàng có phần khó hiểu.
Lúc này, màn hình điện thoại Moeko bỗng dưng sáng lên, cô vội mở nguồn lên xem và bất giác nở nụ cười, song sau đó liền buông đũa xuống và quay sang nắm lấy tay Nanaka kéo đứa nhỏ ấy cùng ngồi dậy với mình, dáng vẻ có chút gấp gáp.
-Nanaka mau đứng dậy nào, sự bất ngờ mà chị đã nói với em sắp sửa đến rồi đấy!
-Ý của chị là sao??
Nanaka nhướng mày khó hiểu nhưng khi nhìn theo hướng tay Moeko vừa chỉ, cô nàng lập tức trở nên sững sờ lặng người khi từ hướng cánh cửa kính lớn từ phía đằng xa vừa mới mở ra, một bóng hình cao lớn quen thuộc dần xuất hiện trước mặt cô nàng.
Bà Tomita và Yuka cũng xoay người nhìn theo, cả ngay ngay lập tức cũng mang biểu cảm ngạc nhiên khi trông thấy người vừa bước vào, vội ngồi bật dậy?
-Mình?
-Ba!?
Phải, người vừa xuất hiện không ai khác chính là Tomita Kongo, trên tay ông vẫn còn kéo theo chiếc vali vừa mới đáp xuống từ sân bay. Theo phía sau là ông bà Kanisawa, cả ba người họ vừa từ quãng đường dài di chuyển đến đây một cách cấp tốc.
Ông Tomita nhìn lấy vợ và con gái mình rồi dừng lại trước Nanaka bên cạnh, ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc trên gương mặt đứa nhỏ ấy, ông nhất thời không khỏi trở nên xúc động dạt dào, đôi môi run run cất tiếng gọi.
-Nana.........ka? Con là Nanaka đấy sao?
Nanaka lúc này cũng gần như trở nên vỡ òa, cô nàng chậm rãi bước đi đến bên cạnh người đàn ông ấy, từng dòng kí ức mờ nhạt ngày một hiện về rõ rệt hơn trong tâm trí mình, dường như vẫn chưa thể tin nổi sự thật này.
-Ba.........?
Tiếng gọi quen thuộc khiến ông Tomita chết lặng một lúc, đôi bàn tay liền buông thõng chiếc vali sang một bên và lập tức bước đến ôm chầm lấy Nanaka vào lòng, sự nhớ nhung bấy lâu vỡ òa khiến ông cảm thấy hạnh phúc mừng rỡ.
-Đúng thật là con rồi! Đúng là Nanaka bé nhỏ của ba rồi!
-Làm sao.........làm sao mà ba lại biết được mà tìm đến đây?
-Ban đầu ba bay về đây là muốn khuyên nhủ mẹ con quay trở về Pháp, nhưng sau đó thì có ba nhận được một cuộc gọi từ số ở nước ngoài, nói rằng biết được thông tin về con và hẹn gặp mặt khi đáp xuống sân bay, sau đó thì ba gặp được nhà Kanisawa đây và giải thích mọi chuyện, sau đó họ đã đưa ba đến đây.
Ông Tomita khẽ buông đứa con gái nhỏ của mình song chậm rãi giải thích, Nanaka ngạc nhiên vội quay sang nhìn lấy bác trai và bác gái với hàng trăm câu hỏi trong đầu. Như thể đọc được suy nghĩ của mình, ông Kanisawa lúc này mới lên tiếng.
-Cháu còn nhớ người bạn cũ của gia đình cháu lần trước mà chúng ta đã tìm được chứ? Một thời gian sau đó người bạn ấy tìm lại được số điện thoại liên lạc với ba của cháu, tức là anh Tomita đây và đã báo tin cho bác.
-Sau đó lúc trưa nay, Moeko có nhắn tin cho bọn bác nói rằng cháu đã gặp lại được mẹ ruột của mình, và sau khi biết được rằng anh Tomita đây cũng đang trên đường quay trở về Nhật Bản, bác trai đã chủ động gọi điện liên hệ cho ba cháu hẹn gặp nhau ở sân bay, sau đó cả ba người chúng ta đã cùng đi đến đây.
Nanaka một lần nữa đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô nàng vội quay sang nhìn sang Moeko và đón lấy nụ cười ôn nhu trìu mến của người chị ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động về những gì mà chị ấy đã làm cho mình.
Bà Tomita và Yuka cũng đi đến đoàn tụ cùng với hai cha con, gia đình bốn người vây quanh Nanaka ôm chầm lấy cô nàng một cách yêu thương hạnh phúc, khiến cho những người còn lại trông thấy đều cảm thấy vui mừng thay.
-Ba, nếu như ba đã đến rồi vậy thì cùng ăn tối với bọn con đi! Còn sẽ giới thiệu cho ba về những người bạn của con!
Dứt lời, Nanaka vui vẻ kéo tay ông Tomita cùng di chuyển về phía bàn ăn ngồi xuống bên cạnh mình. Ông bà Kanisawa của ngồi vào hàng ghế vừa được mang ra, và bữa tiệc một lần nữa được diễn ra với những tiếng cười rộn ràng, bầu không khí được bao trùm bởi sự hạnh phúc sum vầy.
Cuối bữa tiệc, khi tất cả mọi người đều ngồi ở lại thưởng thức món tráng miệng của nhà hàng, thì Moeko và Nanaka lại lén lút đánh lẻ cùng di chuyển ra một góc vườn cách xa nhà hàng, cùng nhau dạo quanh dọc bên những chậu hoa kiểng trồng ở hai bên, hàn thuyên tâm sự.
-Hôm nay thật sự là một ngày vui đối với em, cảm ơn chị rất nhiều Moeko-san.
-Hạnh phúc của Nanaka, cũng là hạnh phúc của chị mà.
-Chị giống như là một thiên thần vậy, lúc nào cũng luôn bên cạnh và giúp đỡ em, thật lòng em biết ơn chị nhiều lắm.
Moeko mỉm cười không nói gì, tâm tình lại chợt nghĩ đến viễn cảnh một ngày không xa sẽ phải chia tay đứa nhỏ ấy, thì trong lòng cô cảm thấy có chút nhoi nhói. Nhưng khi nhớ đến vẻ mặt rạng ngời của em ấy khi được ở cạnh gia đình ban nãy, mặc dù có chút không nỡ, nhưng bản thân thật lòng muốn được thấy Nanaka hạnh phúc mà thôi.
-Ban nãy ở trên phòng ấy, mẹ và chị hai có nói về vấn đề về việc cả gia đình cùng sang Pháp định cư.
Moeko bên cạnh lặng im lắng nghe từng lời tâm sự sắp nói của cô nàng, song chờ đợi những lời tạm biệt chia tay từ em ấy mà mình đang nghĩ đến trong đầu, ánh mắt khẽ loé lên tia phiền muộn.
Nanaka khẽ liếc nhìn trộm sang người chị bên cạnh, trông thấy nét mặt đang hiện lên sự buồn bã của Moeko khiến cô nàng không nhịn được cười, bản thân dường như đoán được người chị ấy đang nghĩ đến điều gì.
-Mẹ em nói rằng muốn được ở bên cạnh em nhiều hơn, nhưng bà sẽ không ép buộc em sang Pháp nếu như em không muốn.
-Ở bên Pháp cũng có điều kiện môi trường tốt mà, hơn nữa lại còn có gia đình em ở đấy.
-Nhưng mà em vẫn sẽ ở lại đây, và mẹ với chị hai cũng nói rằng sẽ cùng dọn về đây sinh sống. Bởi vì ở đây em có nhiều bạn bè tốt, được xem mấy đứa nhỏ tập võ mỗi ngày nè, hơn nữa.........tại vì ở đây còn có chị kia mà.
Vừa nói, Nanaka vừa bẽn lẽn ngại ngùng ngỏ ý, ngượng ngùng cúi mặt che đi sự đỏ ửng trên gò má mình lúc này. Và những lời ấy khiến Moeko bên cạnh phút chốc bị làm cho ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh trên khóe môi liền nở nụ cười hạnh phúc.
Dừng lại đôi bước, Moeko khẽ nắm lấy cổ tay Nanaka kéo cô nàng xoay lại đối diện với mình, mỉm cười ôn nhu cưng chìu vuốt nhẹ lọn tóc vươn trên má đứa nhỏ ấy, thủ thỉ cất lời.
-Thật ra bữa tiệc hôm nay ngoài mừng việc Nanaka được đoàn tụ cùng với gia đình, thì vẫn còn một điều mà chị muốn nói với em.
-Em vẫn đang lắng nghe đây ạ.
-Tình cảm mà chị dành cho Nanaka có lẽ em cũng đã nhận ra, kể từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn như vậy. Nanaka sẽ đồng ý làm người yêu của chị chứ?
Nanaka hít một hơi thật sâu mang sự vui vẻ rộn ràng trong lòng, tuy rằng đây không phải là một điều bất ngờ nhưng cô nàng vẫn không thể kiểm soát được gò má của mình đang ngày một nóng rang hơn, khoé môi cũng khẽ cong lên nụ cười tủm tỉm hạnh phúc, gật đầu chấp nhận.
-Tất nhiên rồi ạ, Moe-chan.
Mỉm cười bẹo lấy cặp má mềm mại của đứa nhỏ ấy, song Moeko choàng tay kéo Nanaka vào lòng ôm chầm lấy và khẽ tựa nhẹ cằm lên vai đối em ấy, cùng với sự vui sướng rộn ràng trong lòng lúc này.
Dưới màn đêm tĩnh lặng với từng đợt gió nhẹ liu xiu làm dịu mát bầu trời, mang theo sự ngọt ngào lan tỏa khắp khuôn viên vườn hoa. Moeko và Nanaka chậm rãi buông đối phương ra, cả hai khẽ nghiêng đầu cùng trao nụ hôn với sự lãng mạn dành cho nhau.
.
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro