chương 4: Kim Taehyung

Ba năm trước.

Giữa không khí nhộn nhịp của trung tâm thành phố Seoul, Kim Taehyung lại lẳn lặn cầm điếu thuốc, đăm chiêu nhìn ra khung cảnh đẹp mắt trước mặt. Anh đứng trên ban công căn chung cư mà có thể thấy được cả toàn cảnh thành phố.

"Này Choi Doseok, cậu nhảy xuống đây cho tôi xem thử đi." Kim Taehyung hút nhẹ đầu
thuốc, thở ra làn khói mơ hồ mà tan đi trong không khí.

Choi Doseok ngồi trong nhà với trước mặt là cả một bàn đầy đồ ăn và rượu, cậu ấy mặt hơi đỏ, không tỉnh táo mà trả lời lại câu hỏi có chút không bình thường của người kia.

"Gặp chuyện buồn quá nên bị khùng hả cha?"

Nghe hai từ "chuyện buồn" được phát ra từ miệng của Choi Doseok mà Kim Taehyung chỉ biết nhếch nhẹ môi.

"Chuyện buồn?"

"..." Choi Doseok không trả lời, như hiểu rằng Kim Taehyung vẫn còn chưa nói xong.

"Ông ấy ra đi khiến tôi cảm thấy có chút dễ thở. Chắc đó cũng là cách thanh thản nhất mà ông ấy chọn rồi."

"Mẹ cậu biết tin xong có nói gì không?"

"Bà ấy đã thật sự bay sang Mỹ, chỉ nhẹ nhàng thăm mộ xong liền quay về."

Choi Doseok biết đây không phải là chuyện của mình nhưng khi nghe được tin này, lòng y có vẻ như đã nhẹ đi nhiều lần.

Choi Doseok đã là bạn Kim Taehyung nhiều năm, chứng kiến cuộc sống cậu từ nhỏ đến giờ đều có chút không thuận lợi.

Ngày ông bà Kim kí đơn li hôn, hai người đã quyết định mỗi người sẽ nuôi một đứa con, Kim Taehyung theo bố và Kim Eun Jun theo mẹ. Bà Kim khi ấy thật sự đã không đủ khả năng để dành lấy cậu, đành buông cậu cho người đàn ông đã hết tình cảm với mình.

Sau cái ngày định mệnh ấy, ông Kim đã đem tất cả tài sản mình có và cả cậu con trai - Kim Taehyung sang Mỹ - nơi anh chị ruột của ông sinh sống.

Tuy anh vẫn được lo cho đầy đủ mọi thứ nhưng chỉ có một điều duy nhất Kim Taehyung đã thiếu đi, đó là tình yêu thương từ bố.

Năm đó Kim Taehyung vỏn vẹn 18 tuổi, sống trong căn nhà sang trọng không tồn tại chút sự ấm áp nào. Kim Taehyung ghét việc bố mình luôn mang về một người phụ nữ xa lạ và bắt anh gọi một tiếng "mẹ".

Và rồi điều gì đến cũng đến, ông Kim - bố ruột của Kim Taehyung qua đời trong một vụ tai nạn xe.

Khi ấy Kim Taehyung đã 24 tuổi. Anh đã dùng một thái độ nghiêm túc, trang nghiêm cũng như đầy kính trọng từ đầu đến cuối để chuẩn bị tang lễ cho bố mình.

Khi mọi việc xong xuôi, anh đã khóc. Suy cho cùng, ông Kim vẫn rất yêu thương, nâng niu anh. Chỉ là, cách ông ấy thể hiện đã vô tình khiến Kim Taehyung phải chịu nỗi khổ sở, dày vặt và có chút ghét bỏ người bố của mình sau sáu năm ở Mỹ.

Anh đã gọi điện báo tin cho bà Kim ở Hàn Quốc. Bà im lặng không hỏi gì về cái chết của ông, chỉ bảo rằng nếu Kim Taehyung muốn, có thể về Hàn Quốc.

Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ có Kim Taehyung thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Chỉ với vài câu từ gọn gàng, nó thật sự đã an ủi Kim Taehyung sau ngần ấy năm.

Không có cản trở gì, Kim Taehyung liền thu xếp đồ đạc trở về quê hương của mình.

Choi Doseok vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ ngẩn ngơ của Kim Taehyung khi mặt dày xin ở nhờ nhà y.

Hôm đó khi vừa đáp xuống sân bay, Kim Taehyung đã quăng hết hành lý ở nhà Choi Doseok và trở về căn nhà cũ đầy mùi hương quen thuộc ấy để thăm người mẹ của mình.

Bà ấy khóc nhiều lắm, chỉ biết ôm Kim Taehyung mà khóc thôi.

Choi Doseok đang ngồi trên nhâm nhi lu rượu, nghe Kim Taehyung đứng ngoài ban công miêu tả dáng vẻ khi khóc lóc của mẹ mình mà y chỉ biết cười.

Có vẻ bây giờ bà ấy đã thật sự hạnh phúc rồi.

Nói dễ hiểu thì là sau 6 năm ở Mỹ, Kim Taehyung đã quay trở về và làm bác sĩ tại một bệnh viện nhoé •3•

Còn khi Kim Taehyung 'vô tình' gặp được em Jungkook thì đã là chuyện của ba năm sau từ khi anh về lại Hàn Quốc ạ.

Mình xin phép giải thích như vậy vì mình vẫn chưa tự tin lắm về văn phong cũng như cách truyền đạt của mình TvT.

Mình sợ mọi người sẽ không hiểu được tình huống cũng như thời gian đoạn này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro