"nghỉ ngơi"
.
.
.
.
.
.
Sunoo kết thúc hợp đồng với Hybe, chính thức giải nghệ lui về ở ẩn.
Vị quản lí, người đã đi cùng cậu từ những năm tháng chập chững bước vào nghề với cái danh Enhypen cũng chọn lựa dừng lại. Sau khi ăn một bữa ăn "tạm biệt" và đưa Sunoo về nhà, anh đã ra sân bay để trở về quê, vốn định là về hội ngộ với gia đình nhỏ, mở một cửa hàng nhỏ lẻ sinh sống qua ngày. Dù sao cũng đã ngưỡng tuổi trung niên, số tiền cày quật từ khi đi theo con đường quản lí nghệ sĩ mà anh dành dụm cũng đủ cho bản thân sống một cuộc sống ổn định.
..
Lúc còn đang ngồi chờ đến giờ làm thủ tục, người quản lí nhận được hồng bao lì xì "đặc biệt" từ Sunoo, một con số lớn được chuyển vào tài khoản của anh, người quản lí sốc đến nổi suýt nữa ngồi bật dậy lớn tiếng, ngay lập tức gọi điện cho cậu
..
Ở bên kia là Sunoo đang gói ghém đồ đạc trong nhà, nhận được cuộc gọi từ người hyung thì người tóc hồng khẽ bật cười, cậu nghe máy:
-Hyung ~~ chưa gì đã nhớ em rồi à ?
-"Thằng nhóc này đừng trêu anh nữa ! Cái này là gì thế ? Sao lại gửi cho anh nhiều tiền vậy ? Khoảng lương cuối cùng anh đã nhận được rồi cơ mà ??"
Dù không nhìn thấy nhưng Sunoo đoán rằng gương mặt của người bên kia đầu dây bây giờ hẳn rất là khó coi vì kinh ngạc, cậu phì cười:
-Hyung~ anh cứ giữ lấy đi ! Là em lì xì cho anh mà, suốt thời gian qua anh đã chăm sóc cho em rất tốt, em thật sự biết ơn anh rất nhiều !
-"Nhưng mà..."
-Sau này không còn thường xuyên gặp nhau nữa, em sẽ nhớ anh lắm ! Dùng số tiền đó mua một ít quà tốt cho chị dâu anh nhé ! Phải sống tốt đó !
Ở bên kia, người quản lí đã không kìm được mà rơi một giọt nước mắt
-"Thằng nhóc này...sao lại có thể ngoan ngoãn thế chứ..."
-Hyung, đừng bảo là anh khóc đấy nhé ?^^
-"Anh mày không có khóc nhé !"
Người quản lí sụt sịt lấy tay chùi nước mắt
-Được rồi, chắc cũng sắp đến giờ bay rồi...em cúp máy trước đây...
Sunoo sợ mình cũng sẽ không kìm được xúc động
-"Khoan đã Sunoo à!..."
Người nhỏ hơn khẽ chững lại
.
.
.
-"Anh mong rằng từ bây giờ, mỗi ngày em trải qua đều là những ngày ý nghĩa. Nếu có khó khăn quá thì hãy liên lạc với anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng dang tay với em cả, hiểu chưa ?"
Khoé môi Sunoo không giấu được nụ cười
-Ừm...cảm ơn hyung! Hẹn ngày gặp lại !
-"Hẹn ngày gặp lại !"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Lịch tái khám là cuối tuần này, cứ tiếp tục sử dụng đơn thuốc mà tôi đã kê. Gần đây tâm trạng của cậu ổn định chứ ?
Vị bác sĩ tâm lý khá trẻ tuổi nhìn vào tờ bệnh án của Sunoo, nhẹ nhàng hỏi thăm:
-Vâng, em đã kết thúc công việc của mình khá suôn sẻ, thời gian tới hoàn toàn có thể nghỉ ngơi nên không có bất kì thứ gì đáng lo ngại.
Người tóc hồng đáp với một ý cười nhẹ trên môi
Dù là ở góc độ nào Kim Sunoo vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nếu xét qua vẻ ngoài thì thật khó để nhận ra đây là một người mắc bệnh trầm cảm
-Vậy là tốt, cậu cứ giữ tâm trạng thả lỏng như thế hết mức, cuối tuần chúng ta lại gặp nhau !
-Bác sĩ, vậy thì...hãy để tôi nhập viện đi !_Sunoo
-Gì cơ ?...Cậu muốn nhập viện điều trị ?
Vị bác sĩ có vẻ ngạc nhiên
Thông thường những người mắc bệnh trầm cảm ở mức độ trung bình thì điều kiện trị liệu tốt nhất vẫn là ở bên gia đình
Sunoo vuốt lọn tóc ra sau vành tai, tầm mắt hạ xuống dưới mặt bàn
-Hãy để em nhập viện đi, dù sao thời gian tới...em cũng không biết mình nên đi đâu...
-...ở một mình thì buồn lắm ạ ^^
.
.
.
.
.
.
Sunoo đi bộ trên đoạn đường vỉa hè, trời cuối thu nên đã bắt đầu lạnh dần. Vùi một nửa gương mặt vào chiếc khăn len choàng trên cổ, thiếu niên thở dài một tiếng...
Tin tức giải nghệ sẽ được đưa tin vào ngày mai, Sunoo biết mọi thứ sẽ trở nên rắc rối một thời gian, thế nên cậu đã khoá toàn bộ tài khoản mxh của bản thân. Có lẽ, cậu cũng sẽ không cập nhật bất kì thông tin nào nữa sau khi gửi một bức thư tạm biệt người hâm mộ
Nghĩ đến việc sau khi kết thúc quá trình trị liệu
Có lẽ cậu sẽ đi du lịch đâu đó
Một thành phố nào đó cậu chưa từng đi
Hoặc một chuyến du lịch trời Tây cũng không tệ nhỉ?
...cậu sẽ làm từng thứ một
...một mình cậu...
Trước hết thì có việc Sunoo muốn làm đầu tiên
Nhuộm tóc, trở về lại dáng vẻ của một chàng trai trưởng thành bình thường đi
Mái tóc hồng cùng với hình tượng thiếu niên này đã không còn phù hợp nữa rồi...
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro