"níu giữ"

.

.

.

.

.

-Tìm thấy em rồi !

Sunoo nhìn người trước mặt, không quá bất ngờ khi họ tìm đến được nơi này. Chỉ là lòng dâng lên khối cảm xúc bất đắc dĩ

Rất kì lạ

Rõ ràng muốn quay lưng bỏ chạy, một khắc liền biến mất để không ai tìm thấy

Nhưng đôi chân lại không thể cất bước, chỉ muốn chạy đến sà vào vòng tay của họ, cần một cái vỗ về

.

Heeseung nhìn em trước mặt trong bộ đồ bệnh nhân, lòng cũng tan nát. Chầm chậm bước đến không nhanh không chậm, vừa đủ để kéo lấy em vào vòng tay, ôm chặt lấy cơ thể mà hằng đêm vẫn luôn là nỗi nhung nhớ đầy nhức nhối ấy

Sunoo có thể nghe thấy tiếng sụt sùi bên tai, anh ôm em chặt đến mức tầm nhìn phía trước chỉ còn đọng lại trên bờ vai rộng lớn ấy. Sunoo cho phép mình vùi mặt vào vị trí đó, nơi trú ngụ an toàn mà em đã luôn vô thức tìm kiếm những năm qua

.

.

.

.

.

Thiếu niên ngồi yên trên giường bệnh, ngoan ngoãn hé môi để cho Heeseung đút từng muỗng cháo nóng được anh cẩn thận thổi nguội vào miệng

Để họ tìm ra nơi này, Sunoo biết rằng mọi chuyện đã chẳng còn là bí mật nữa. Thật tâm trong lòng, em đã đánh cược số phận của mình. Dù ích kỷ, quá tham lam, còn không xứng đáng...nhưng em đã mang hết tất cả giá trị sống còn lại của mình cho cái gọi là vận mệnh. Bất cứ kết cục nào em cũng sẽ vui vẻ đón nhận lấy.

Người lớn hơn lấy giấy lau nhẹ phiến môi của Sunoo sau khi hài lòng nhìn thấy bát cháo nóng đã được xử lý hết. Heeseung rót cho thiếu niên một cốc nước ấm, nhìn Sunoo bối rối nhận lấy và uống chúng...

Cả hai đã im lặng như thế quá lâu rồi

-Hyung...

-Ừ...

Thiếu niên nén lại cảm giác xúc động, nhưng vẫn không thể lên tiếng một cách trọn vẹn. Khẽ cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh vì sự tự ti dằn vặt khó nói, nhưng Heeseung rất nhanh đã đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp chực trào ấy

-Em gầy quá Sunoo, sao lại gầy hơn lúc trước rồi ?

Người nhỏ hơn bắt đầu nức nở, vụng về lắc đầu không muốn thừa nhận

-Bọn anh đã tìm em suốt mấy ngày nay !

Cuối cùng em cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt màu hạt phỉ xinh đẹp long lanh ánh nước, ánh sáng cũng đã không còn giống với trước đây. Nhưng anh biết, Kim Sunoo này vẫn là Kim Sunoo mà anh yêu.

-Theo anh về nhà nhé ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sunoo ngại ngùng bước ra khỏi phòng tắm, với bộ đồ ngủ trên người của Heeseung. Thiếu niên bắt trọn ánh nhìn hài lòng còn có chút thỏa mãn của ai kia mà đầy khó hiểu, Heeseung đi đến kéo Sunoo ngồi xuống sofa, bắt đầu công cuộc làm khô tóc cho em. Làn gió nóng vừa phải phả vào từng lọn tóc đen mới nhuộm khiến ai kia hài lòng đến mức hai mắt dần híp lại, đến khi mái tóc đã được sấy khô hoàn toàn, cả người Sunoo đã tựa nhẹ vào Heeseung vì cơn buồn ngủ kéo đến

Người anh cả không giấu được ý cười muốn trêu ghẹo, liền đưa tay chọt vào phiến má hồng khiến Sunoo hé mắt mơ màng tỉnh lại

-Hyung...?

-Ừ, anh đưa em về phòng ngủ nhé !

Chưa kịp để em phản ứng, Heeseung rất nhanh đã vòng lấy eo của Sunoo nhấc gọn em lên, Sunoo theo quán tính ngay lập tức vòng hai chân ôm chặt lấy anh, hai tay bối rối bám víu vào vai người nọ. Bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn

Sunoo quá nhẹ khi ở trong vòng tay của Heeseung

-Hyung !?

Thiếu niên kinh ngạc với hành động bất chợt của Heeseung, anh ôm lấy em bước lên tầng hai rồi tiến về phòng ngủ, mặc kệ cảm giác xấu hổ đã chiếm trọn suy nghĩ của người trong vòng tay


Nhẹ nhàng đặt Sunoo xuống giường, kéo chăn gói ghém người nhỏ hơn cuộn tròn trong sự ấm áp. Sunoo để cho anh tự tung tự tiện, ngại đến mức chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Cố gắng phớt lờ ý nghĩ muốn thừa nhận rằng bản thân đã rất hưởng thụ những điều này

Nhắm thấy Heeseung quay người đi, Sunoo hoảng hốt bắt lấy tay anh:

-Hyung ! Anh đừng đi !

Heeseung nhìn em, cười vô cùng dịu dàng, khẽ vuốt lấy lọn tóc đậu trên mí mắt của thiếu niên

-Anh chỉ đi tắt đèn mà thôi !

Em thẹn thùng rụt tay lại, để cho Heeseung đi đến tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên, rất nhanh đã nằm xuống giường ở ngay vị trí còn lại bên cạnh Sunoo, cả hai đắp chung một chiếc chăn lớn, hai cơ thể dính sát lấy nhau...Heeseung nghiêng đầu để nhìn em qua một chút ánh vàng từ đèn ngủ, chỉ có thể thấy chóp mũi vì ai đó đang cúi xuống che giấu cảm giác xấu hổ

-Nói cho anh nghe nào, tại sao lại biến mất ?

Sự im lặng kéo dài một chốc, dù đã biết thừa lý do em làm vậy nhưng Heeseung vẫn muốn chính tai nghe em nói, cũng là để sau này giữa bọn họ không còn một chút vướng mắc nào

.

-Em sợ...

Thanh âm trong lòng ngực gã khẽ vang lên

Hẳn em đã phải chịu đựng rất nhiều

-Em sợ mình không còn xứng đáng để ở bên cạnh mọi người nữa.

-Em thấy mình rất...

Heeseung cuối xuống cướp đi những lời nói cuối cùng trước khi chúng kịp thoát ra, hai mắt em mở to vì ngỡ ngàng

Đặt những ấm áp lên đôi môi mềm mại đó, Heeseung từ từ đưa tay đến đỡ lấy sau gáy em, khiến nụ hôn của hai người tiếp tục được giữ lâu hơn. Sunoo nhắm chặt mắt để cho ai kia khuấy động khoang miệng nhỏ của mình, tham lam một chút, tự nhủ rằng chỉ một chút mà thôi

Hai cơ thể vốn đã áp sát bây giờ đã dính chắt lấy nhau, khi Heeseung đưa tay kéo Sunoo nằm lên người mình, nụ hôn vẫn tiếp diễn và đã bắt đầu vờn lưỡi nhau...thiếu niên ngại ngùng níu lấy vai anh, một tay Heeseung ôm lấy eo em, một tay nhấn gáy em khiến cho nụ hôn trở nên ướt át hơn, phải đến khi Sunoo bắt đầu có giấu hiệu hô hấp không ổn định thì người phía dưới mới luyến tiếc buông tha cho em

Sunoo đỏ mặt cúi xuống dụi vào ngực anh, không dám đối diện

Để yên cho ai kia nằm trên người mình dần dần lấy lại bình tĩnh, Heeseung dịu dàng vuốt ve vành tai ửng đỏ của đối phương

-Hyung...anh thật là...

Giọng nói nghèn nghẹt vì một chút dư vị của nụ hôn còn sót lại của Sunoo khiến trái tim anh tan chảy. Anh yêu giây phút này, thứ mà anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể chạm tay đến được

-Ngoan, ngẩng đầu lên anh xem nào !

Dưới sự dỗ dành của anh, cuối cùng Sunoo đành chịu thua mà ngẩng đầu lên nhìn anh, ha má phính dưới ánh đèn vàng tuy không thể nhìn rõ nhưng chắc chắn đã bị nhuộm màu...

.

-Anh thích em lắm ! Với anh hay tất cả bọn họ, em đều thật đáng quý. Dù có là Kim Sunoo của năm 17 tuổi hay là 27 tuổi, dù có thay đổi ra sao...anh chỉ muốn em biết rằng, em vẫn là quý giá nhất của bọn anh !

Sunoo nhìn anh

Heeseung thật sự đã moi hết ruột gan của mình ra để nói những lời này vào ngay lúc đó

-Anh yêu em rất nhiều Sunoo, hơn tất thảy mọi thứ trên đời này !

-Anh không cho phép em tự ý làm đau chính mình. Không được phép...rời xa anh.

Heeseung nắm lấy tay Sunoo, đưa nó chạm vào ngực anh

Nhìn em một cách thâm tình

-Em sờ đi, bên trong tất thảy đều là em.

...

Đứng trước tình yêu làm gì có xứng hay không xứng, chỉ cần anh yêu em, và em bằng lòng ở bên anh thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro