Memory, can it regained?

"Hả?" Harry nghệch mặt nói. "Bồ nói cái gì cơ?"

Hermione không kiên nhẫn nhíu mày, thực sự vô cùng khác với vẻ thường ngày của mình, lập tức xoay bước đi mà chẳng nói gì.

"Ồ, không không, Hermione, đợi đã." Harry sải bước chân dài theo phía cô, dần đuổi theo kịp. "Này, bồ trêu mình đó à?"

"Ồ, trêu à.." Cô vẫn tiếp tục bước đi, nói. "Tin hay không thì tuỳ bồ, mình chỉ muốn thông báo vậy thôi."

"Mình tin, Hermione, mình tin," Harry kêu lên, giơ tay muốn giữ cô lại. "Giờ đứng lại chút đã- này, sao bồ bỗng đi nhanh thế?"

Cô vèo phát đã cách cậu khoảng 10 bước chân. Hermione chợt bật cười ha hả.

"Mình làm thần Sáng, dĩ nhiên phản ứng phải nhanh hơn chứ."

"Thần Sáng?" Harry mắt bỗng sáng lên. "Thần Sáng á? Bồ làm thần Sáng cơ à?"

"Ừm." Cô dừng lại, quay người nhìn cậu con trai trước mắt. "Mình 24 tuổi rồi, Harry."

Mắt Harry sáng lên thêm nữa, cậu vui vẻ, tự nhiên hỏi cô:

"Vậy sau này mình... cũng làm thần Sáng ấy hả?"

Hermione đột ngột im bặt, hai cánh môi mím lại, rồi khép chặt. Harry nhận ra sự bất thường, vội hỏi một cách lúng túng:

"Sao thế? Mình không... làm thần Sáng sao?"

"Bồ... ừm...Bồ không có làm." Hermione nhã nhặn trả lời, rồi tức tốc quay đi. "Bồ chết rồi."

"Ê, NÀY HERMIONE!" Harry khựng lại, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Hermione, dùng sức siết chặt.

"Ei ei ei đau mình, đau mình..." Cô lúng túng, mặt mày biến sắc khi cổ tay bị siết đến phát đau. "Mình không đùa bồ, mình không hề đùa bồ! Bồ thực sự đã chết rồi mà!"

"Sao bồ-" Harry nhìn vào cô, sũng sờ. "Có thể nói ra với bộ mặt bình thản như thế chứ..?"

"Ấy là vì cái chết của bồ quá ngu." Hermione giật lại tay mình, trừng trừng nhìn vào mắt cậu. "Bồ chết vì sĩ gái."

"WTF Hermione," Harry kêu lên. "Bồ lại nói cái mẹ gì thế?"

"Vậy bồ không thấy mình sĩ gái từ hồi năm 5 sao?" Hermione khoanh tay đáp lại. "Bồ vì tin lời Cho Chang nên mới chẳng thèm xỉa tới lời mình nói, mình đã nói chũng nó thông đồng với mụ Umbridge kia mà."

(ý tưởng của em khác với bản gốc a, Cho Chang trong cuộc hẹn với Harry thì không ai bỏ về cả, trò chuyện vô cùng vui vẻ, Harry dần bị Cho Chang làm cho yêu thích, cậu luôn nghĩ tới cô ấy mọi lúc mọi nơi, tin tưởng cô ấy mà không biết rằng Đội quân Dumbledore của mình đã bị Cho Chang và Marietta Edgecombe phản bội. Khi biết được, cậu không hề mắng mỏ Cho Chang mà cho rằng Hermione đã sai lầm khi làm mụn nhọt nổi đầy trên mặt cô khiến Hermione nổi giận và không nói chuyện với cậu cho đến đầu năm 6(mặc dù giờ Cho Chang đã cạch mặt Harry).)

"A..." Harry đuối lý, cậu tự biết mình sai, vội vàng che miệng Hermione lại, mặt đỏ bừng bừng. "Xấu hổ lắm, đừng nói nữa, đừng nói nữa, mình thực sự biết lỗi rồi, biết lỗi rồi..."

"Ở đây làm gì có người?" Hermione tức giận giật mạnh tay cậu, gào lên. "Bồ chết vì sĩ gái đó, vì Cho Chang á!"

"Không thể nào, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NÀO!" Harry mặt đỏ gay, phản bác lại. "Mình lại chết vì con nhỏ đó chắc!?"

"Chứ gì!" Hermione kêu lên, át cả tiếng cậu bạn. "Trong trận chiến cuối cùng, bồ đã bị thương nặng lại không biết lượng sức mình, ra bảo vệ Cho Chang rồi bị mụ Bellaxtrix làm cho tơi tả, hại mình ngày đêm dưỡng thương cho bồ. May mà bồ vẫn còn sức đánh bại Voldermort. Và chỉ vì một cái hành động 'ga lăng' nhất thời của bồ, mà phải nằm bệnh xá dưỡng thương, ba tháng thì đi đời."

Harry: ...

Harry: Cái đó mà là sĩ gái à?

"Bao giờ việc hy sinh xả thân cứu giúp người khác của mình lại trở thành sĩ gái vậy hả?" Harry day day trán, nhíu mày liếc cô nàng. "Mình biết bồ với Cho Chang ghen ăn tức ở lẫn nhau rồi-"

"Mình như thế với con nhỏ ấy khi nào thế??" Hermione xù lông, tức khắc phản bác. "Nói chung là bồ chết vì quá ngu!"

"Ờ, ờ, ờ, được rồi, bồ nói gì cũng đúng cả." Harry mệt mỏi nói, rồi bỗng nhiên, mắt cậu nhìn cô, sáng bừng lên. "Vậy nghĩa là giờ nếu mình tập luyện thêm thì sẽ thay đổi được tương lai, cũng sẽ sống sót, và cũng có thể sẽ trở thành một Thần sáng như bồ!"

Hermione nhìn cậu con trai non nớt trước mắt, bằng lòng gật gật cái đầu, rồi cô mở miệng, nói:

"Còn nữa, bồ đừng gây sự với Malfoy, khi trước, trong lúc tình thế nguy nan, hắn đã cứu bồ một mạng đấy."

"Là sao?"

"Lúc bồ đỡ Cho Chang, hắn đã ngăn đòn tiếp của Bellaxtrix." Cô quan sát phản ứng của cậu, rồi cụp mắt xuống. "Còn nữa, nó đã đánh bay bồ ra chỗ khác, để bảo vệ bồ, rồi hứng đòn tiếp của con ả kia."

"Vậy là.. nó chết hả?"

"Ừm, cả lũ các bồ, chết vì ngu." Cô ngước lên nhìn cậu bạn trước mắt. "Khi Bellaxtrix tấn công Cho Chang, bà ta đột nhiên nảy hứng tra tấn, dùng bùa Crucio. Bồ là người hứng chịu nó, suốt 5 phút đó Harry. Khi ả nhìn ra đó là bồ, tâm trí của ả lại nảy hứng thêm nữa, và ả lại dùng lực mạnh hơn nữa." Cô trầm giọng nói. "Chính khi ấy, Draco là người đánh bay ả, rồi lại đánh bay bồ ra chỗ khác, Bellaxtrix cảm thấy quá hổ thẹn, bà ta tức giận, lập tức tung bùa Avada Kedavra về phía nó, khiến nó tránh không kịp, vậy là đi đời."

Harry im lặng, nó sững sờ nhìn cô, nó lắng nghe, nó cũng bàng hoàng.

Hermione mắt hơi ướt, cô nhìn cậu, rồi nói một cách nhẹ bẫng:

"Lúc ấy, mình đã hẹn hò với nó, Harry à. Tụi mình đã giấu bồ, cả Ron, cả Ginny. Tụi mình đi cùng nhau trong chiến tranh, cũng cùng nhau phát hiện ra bồ, nó cứu bồ, mình dưỡng thương cho bồ, kết quả của việc nhân nghĩa ấy lại là nó chết, mình thì không."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro