Memory, can it regained?

Trước lúc Hermione xuyên về quá khứ

---

"Em đi đằng đó, anh về hướng này!" Draco nói, giọng gấp gáp.

"Được, nhớ bảo toàn." Hermione nhìn vào mắt anh, đôi mắt xám trong veo giờ toát lên vẻ trưởng thành chưa từng thấy. Họ trao nhau cái ôm cuối, rồi tách nhau mà không chút do dự.

***

Hermione không tin vào tình yêu, nhưng yêu lại cho cô một cảm giác hạnh phúc, nó giống như người nhà, như cha mẹ cô, như những kỷ niệm ngây thơ thủa còn bé, làm cô chìm sâu, bị nhấn chìm bởi chúng. Hermione và Draco yêu nhau vào năm thứ 6, họ giấu đi tình yêu của họ, không để lọt tới mắt của những người xung quanh. Hermione không thích giả vờ, vậy nên cô và anh lựa chọn không đóng vai kẻ thù trước mặt mọi người, chỉ đơn giản là bước qua mặt nhau, không xã giao, đụng chạm, hay kể cả liếc nhìn, nhưng điều đó không khỏi gây nghi ngờ cho Harry Potter.

"Bồ và Draco có chuyện gì phải không?" Harry hỏi cô nàng với giọng điệu bình tĩnh. Hôm ấy họ đột nhiên mất ngủ, vậy là cả hai quyết định trò chuyện với nhau. Hermione nhìn cậu bạn, thầm khen ngợi vì sự nhạy bén của cậu, rồi thở dài.

"Ừm," Cô đáp. "Tụi mình yêu nhau."

Harry có chút ngạc nhiên, không kkìm được thốt lên:

"Bồ với Malfoy đó mà yêu nhau được cơ á?" Cậu nhìn chằm chằm Hermione, xích lại gần một chút. "Bồ yêu nó mà thực sự không để tâm đến trước đó nó đối xử với bồ ra sao ư? Nó không quan tâm đến .. ừm..dòng máu à?"

"Đều là thời trẻ trâu còn non mà thôi," Cô bật cười khe khẽ, rũ lông mi dài của mình xuống nhìn cậu bạn. "Giờ tụi mình không có xích mích gì cả, thề đấy, chính bồ cũng có thể nhìn ra được mà."

Harry im lặng, rồi đột nhiên cất tiếng:

"Nó có yêu bồ thật lòng không?"

"Bồ hỏi vậy là sao?"

"Trước đó mình từng thấy nó hôn một đứa con gái." Harry nói.

"Lúc nào cơ?"

"Năm thứ 4, buổi lễ hội Giáng Sinh ấy, mình thấy nó kéo một đứa con gái vào góc tường, rồi hai đứa nó ôm hôn thắm thiết." Nói rồi, cậu làm bộ dạng như đang oẹ ra.

"Năm thứ 4 thôi mà, có gì đâu." Hermione thở phào. "Lúc đó mình cũng có hôn Victor mà, Ron chẳng làm ầm lên đó đây."

"Ronald nó ghen đấy." Harry đưa tay chống lên cằm. "Nó thích bồ."

"Mình biết," Hermione nói. "Nhưng mình đâu thích nó, và vì mình cũng sợ cái thái độ của nó nên mới không dám nói về chuyện yêu đương này đây."

"Vậy là bồ cũng không có định nói cho mình à?" Harry nhướn mày.

"Mình bị phân vân," Hermione nhìn vào khoảng không trước mắt. "Mình biết tính bồ khác nó, nhưng mình cũng sợ bồ sẽ làm loạn lên với Draco, tụi bồ chẳng hay cãi nhau om sòm, còn đánh nhau tới chảy máu đó sao?"

"Đó là lúc mình chơi ngu thôi." Harry nhíu mày, phỉ nhổ. "Nếu biết sát thương của loại phép đó cao tới thế, mình đã không chơi hèn vậy rồi."

"Bồ biết không, Draco lúc đó đã hẹn hò với mình được 3 tháng rồi." Hermione nói, không có ý định giấu diếm. "Lúc đó bồ biết nó nghĩ gì không, nó nói với mình rằng lúc ấy nó sợ đánh nhau với bồ sẽ làm bồ bị thương, khiến mình tức giận, nên nó mới đánh cái phép chết chóc đó ra chỗ khác, thu chiêu lại, định nói lời hoà với bồ, nhưng lúc ấy bồ lại hoảng quá, nó không đỡ kịp, nên mới xảy ra chuyện đó."

"Là nó muốn đánh nhau trước, rồi cũng là nó định làm hoà, ai rảnh mà nghĩ tới việc một đứa Malfoy như vậy lại giảng hoà?" Harry khinh bỉ, giọng cao vun vút. "Nó lại còn tự tin mình sẽ thắng á? Lại còn muốn đấu hoà với mình á? Không có cửa!!! Cái tính sĩ diện thô lỗ ấy từ đâu ra vậy chứ?! Vả lại, nó dùng Avada Kedrava kìa, không có tí dấu hiệu nào là muốn xin lỗi, hoà giải cả."

Hermione không nói gì, mặc cho cậu bạn chửi từ gia đình đến gia tộc tổ tiên cũng không thèm can ngăn, cô nghĩ, có khi chửi xong đầu cũng có thể thoáng ra, không nghĩ tới chuyện xô xát nữa, dễ mà làm hoà.

Cô cũng không có ý định kể cho Harry về điểm tương đồng giữa cậu ta và nó là hễ cứ nhắc tới tên là lại bắt đầu một tràng chửi. Một ngày ở bên Draco, chắc cõ lẽ cô phải nghe đến mấy trăm câu chửi của hắn về Harry rồi.

"Hermione, biết không, cái thằng đầu sẹo mắt to mũi nhọn ấy thật thà mà nói, nó bị khùng á! Anh tới lớp mà nó cứ nhìn anh chòng chọc như muốn móc mắt anh ra thay cho cái mắt xấu xí của nó kìa!"

Draco than thở với cô nàng khi họ đang làm nhóm, Hermione chỉ ừm một tiếng, lạnh nhạt đáp lại. Cô quay sang nhìn Harry, giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào cô và Draco, mắt trợn trừng với cậu ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Hermione tặc lưỡi một tiếng, thu hút sự chú ý của Harry, Harry ngay lập tức tỏ ra ngoan ngoãn, cười tươi với cô, rồi thu ánh mắt đó lại, tập trung làm việc.

"Wao, sức mạnh của cái lưỡi em ghê thật đó." Draco buông một câu nhảm nhí.

"Em nói nói với cậu ta về chuyện chúng mình hẹn hò rồi." Hermione không để tâm, đáp lại.

"Ồ." Draco bỗng đứng sững lại, rồi cúi thấp xuống, thầm thì với cô nàng. "Nó có nói gì không?"

"Nó có chửi anh và cả tổ tiên anh." Hermione ngẫm lại. "Nhưng hình như không có phản đối nào về chuyện hai đứa mình hẹn hò."

"Thế là tốt." Draco thở phào, làm Hermione mắt trợn tròn.

"Đồ bất hiếu." Hermione khẽ nói. "Anh không để tâm đến việc gia tộc tổ tiên đang bị vấy bẩn à?"

"Không có." Draco thật thà nói. " Nói thật nhé, nếu một ngày mà tổng hợp lại những câu nói ngẫu nhiên của mấy người làm trong Bộ Pháp Thuật ấy, anh cá có hơn nửa toàn chửi nhà Malfoy thế này thế nọ."

Lần này thì cô không có gì để nói nữa rồi.

"Tạo nghiệp cho lắm vào." Cô thở dài.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro