Chương 3: Điều tra (2)

Xoẹt

Một đường kiếm khí chém mạnh về phía cây rìu đánh bay nó lên không trung, cây rìu trượt khỏi tay của con quái vật xoay một vòng rồi cắm thẳng xuống đất. Nó ngơ ngác nhìn cây rìu bị đánh bay rồi vặn ngược cổ ra sau để xem tên nào to gan dám phá bĩnh bữa ăn của nó. Lilyaley đứng cách con quái vật vài mét, trên tay là thanh kiếm toả một làn khói xám mờ ảo.

“Easly!!”- Cậu hét lớn.

“Nghe rồi.”

Easly tay chạm vào cây cột đèn đường bên cạnh lập tức nó biến thành một khẩu súng sáu nóng, hắn cầm lấy rồi xả đạn vào con quái vật kia. Đường kiếm khí vừa rồi của Lilyaley đã chém sâu vào cái lưng gù của nó khiến cái lưng nhỏ máu tí tách. Từng viên đạn được bắn ra, tiếng thét the thé của con quái vật kia vang lên khiến ai cũng phải dựng cả tóc gáy lên. Nó đưa hai tay xuống đất bứng một mảng đường lên chắn nhưng viên đạn của Easly, thấy vậy hắn buộc phải dừng lại không bắn nữa.

Chiếc quan tài sắt kia vẫn đứng ở đó với cơ thể của Thier ở bên trong. Mùi máu gây kích thích tới con quái vật, nó đưa tay lên cào một đường trên mặt của cô rồi đưa lên miệng mình thưởng thức vị tanh nồng của máu.

Lilyaley và Easly chạy vội tới liền chưa kịp rút vũ khí ra đã bị nó quơ tay đánh bay sang căn nhà bỏ hoang bên cạnh. Cơn đau buốt từ lưng dội đến khiến cả hai người khẽ rên lên đau đớn. Lick lúc này từ trên không trung lao xuống với con dao trên tay đâm mạnh xuống giữa đầu của nó, tay kia cầm kiếm trực tiếp đẩy nó từ lưng xuyên qua bụng. Máu theo lưỡi kiếm nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Tiếng thét chói tai vang lên, cơ thể cao lớn của nó quằn quại muốn thoát khỏi sự ghìm chặt của con dao trên đầu với thanh kiếm trên lưng. Trong lúc giãy giụa tay nó quật mạnh vào cỗ quan tài sắt khiến cơ thể của cô rơi xuống đất, ngón tay của cô lúc này khẽ di chuyển. Ngón trỏ dính máu của chính mình khẽ vẽ lên mặt đất một vài kí tự không rõ nghĩa, những kí tự ấy phát ra một ánh sáng đỏ.

Easly lúc này đã bật dậy mà chạy tới chỗ của Thier đang nằm mà đỡ cô lên, Lilyaley liếc nhìn cô rồi chạy đi về phía Lick đang vật lộn với con quái vật này nhằm muốn yểm trợ. Ba đường kiếm khí xám nhạt phóng ra chém vào cánh tay xoắn như ốc vít kia với đôi chân què quặt, cậu cố gắng điều khiển đường kiếm sau không cho dính vào người của Lick đang ở trên lưng con quái vật.

Bỗng nhiên Lick buông tay khỏi vũ khí, anh đạp lên vai của nó rồi lộn hai vòng trên không trung qua đầu của Lilyaley. Bàn tay của Lick túm lấy cổ áo khoác Lilyaley kéo mạnh khiến cậu ngã ngửa ra đất, Lick thì an toàn tiếp đất.

“Ý gì đây?”- Lilyaley nhíu mày quay lại khó hiểu hỏi Lick.

Lick không đáp, anh liếc nhìn cậu trai đang ngồi dưới đất rồi mỉm cười nhẹ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật kia, nó đang cố gắng gỡ con dao trên đầu mình ra nhưng không thành. Một luồng ánh sáng đỏ từ bụng nó le lói ra, như thế muốn thoát ra ngoài vậy. Kí tự trên mặt đất bằng máu của Thier vẫn tiếp tục phát sáng nhẹ, đôi mắt tò mò của Easly lúc nhìn sang con quái vật lúc thì nhìn lại kí tự kia.

Chỉ thấy nó quằn quại rồi lăn ra đất, cơ thể bắt đầu chảy ra nhão nhoét thành một vũng dưới đất. Máu từ đâu cứ chảy liên tiếp ra xen lẫn với đống thịt nhão kia, lớp da bẩn bẩn với những đường may méo xệch hòa cùng lớp máu đỏ ngòm khiến cho cảnh tượng hết sức kinh dị. Lilyaley mém chút nữa đã nôn tại chỗ. Trừ Lick ra thì Lilyaley và Easly đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hết sức kinh dị này.

.

.

Trời đã sáng, bốn ngươi tiếp tục chặng đường của mình. Lick vẫn như thường lệ mà cõng Thier trên lưng, gương mặt hôm qua bị con quái vật kia cào qua của cô đã được băng bó lại một nửa.

Lilyaley đờ đẫn đi từng bước mệt mỏi, nhận thấy cộng sự của mình không ổn Easly liền gọi Lick:

“Hay ta nghỉ một chút đi, Lilyaley có vẻ không khoẻ lắm.”

Lick cười trừ rồi cũng gật đầu đồng ý.

.

Bốn người ngồi thành hàng trước một cửa tiệm bị bỏ hoang đầy cũ nát, Easly mở nắp chai nước đưa cho Lilyaley. Lick lấy từ túi ra con gấu bông đưa cho cô, đêm qua cô làm rơi nó sau bức tường. Thier không nói gì chỉ ôm chặt lấy con gấu bông.

Lúc này Easly lên tiếng hỏi Lick:

“Hôm qua... Tại sao con quái vật kia lại thành một đống... ờm... à...”

Lick liếc nhìn Thier rồi đáp:

“Em ấy dùng năng lực của mình điều khiển máu của nó thôi, không có gì khó hiểu cả vì năng lực của em là điều khiển máu mà.”

“Vậy cái quan tài sắt kia là sao vậy? Và khi em ấy ở trong nó có...”- Easly gật đầu rồi hỏi tiếp.

Thier vốn im lặng từ nãy đến giờ đây đã lên tiếng đáp lại Easly với chất giọng khàn khàn:

“Nó là Iron Maiden, có một tên gọi khác là Trinh nữ sắt. Là một công cụ tra tấn có từ thời Trung cổ. Cỗ quan tài tra tấn này được thiết kế bên trong rỗng như một buồng nhỏ. Phía trước Iron Maiden có nắp đậy với mặt trong được bao phủ đầy gai nhọn. Trinh nữ sắt được người xưa tạo ra chỉ đủ chỗ cho 1 người ở bên trong.”

Ngưng một lúc cô nói tiếp:

“Thứ này là công cụ để lấy máu đi cùng với năng lực của em và... đôi khi nó dùng để tự kiểm điểm bản thân mình.”

Đôi mắt xám xịt u buồn của cô nhìn chằm chằm vào con đường cũ vắng tanh. Easly im lặng không hỏi gì thêm nữa, có thể cỗ quan tài này gắn liền với quá khứ không vui của em ấy. Hắn không phải kiểu người thích nghe những câu chuyện quá khứ buồn.

Lilyaley lúc này tay cầm chai nước, lưng tựa vào tường thở nhẹ.

“Còn ổn chứ?”- Easly lên tiếng hỏi.

“Ổn...”- Cậu đáp.

Một dòng tin nhắn chung được gửi đến cho cả bốn người, mọi người đều mở túi xách ra lấy máy tính bấm xem tin nhắn.

[Điều tra 1: Quái vật Gopthic/Người cha tử - Đã hoàn thành]

“Cái thứ kia hoá ra tên là Gopthic à? Mà ta chỉ giết nó chứ có điều tra gì đâu?”- Easly thắc mắc, nói.

Lúc này Thier lấy từ túi áo của mình ra một viên pha lê bạc lấp lánh, cô nghiêng đầu nói:

“Có phải đây là thứ liên quan đến nhiệm vụ điều tra không?”

Lilyaley lập tức dùng máy tính của mình quét qua viên pha lê trong lòng bàn tay của cô. Sau một vài phút tìm hiểu thì cả nhóm biết được viên pha lê bạc này là pha lê ký ức, theo suy đoán của Lick thì có thể nhiệm vụ này là đang muốn chúng ta điều tra ký ức của cư dân ở đây. Lick nhớ lại những phiến đá mà cậu thấy được xếp thành một hình tròn, ở giữa phiến đá là những cái rãnh bằng hai ngón tay người trưởng thành. Và nó có sáu cái rãnh nhỏ.

“Vậy chúng ta... chỉ cần thu thập thêm năm viên pha lê nữa rồi ghép nó lại với nhau là hoàn thành nhiệm vụ rồi.”- Thier lên tiếng.

Ba người kia gật đầu tán thành, mọi người không ai nhắc ai đều tự giác cầm túi đồ của mình lên rồi rảo bước đi tiếp.

Suốt chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí im lặng tiếp tục bao trùm lên.

“Này... Tôi bảo. Năm viên pha lê còn lại nằm rải rác ở quanh khu vực này, mọi người chia nhóm ra tìm kiếm ở những căn nhà với đống đổ nát nhé.”- Lilyaley nói.

Cậu lướt dòng thông tin mới về nhiệm vụ vừa mới cập nhật, Easly nhún vai rồi đi về bên đối diện mình phía bên trái. Lick nắm tay Thier cùng cô đi về phía ngược lại, Lilyaley cất máy tính đi rồi đi sang một hướng khác.

Năm tiếng đồng hồ trôi qua, trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi rồi. Nhóm bên Lick và Thier tìm được hai viên pha lê khác bên dưới lớp tường gạch đổ, còn bên nhóm của Lilyaley và Easly thì khó khăn hơn một chút vì một viên pha lê nằm ngoan ngoãn bên trong một bức tường kính. Mà khổ nỗi dùng đá hay thanh sắt đập mãi kính không vỡ nổi. Lick nhíu mày nhìn viên pha lê bên trong lớp kính.

“Giờ sao lấy ra nhỉ?”- Lick hỏi.

Đoàng đoàng

Lilyaley, Lick và Thier giật nảy người lên vì tiếng súng vang lên mà không có một tiếng nhắc nhở trước gì cả. Easly vừa biến tảng đá thành súng lục và bắn ra hai viên vào tấm kính.

“Muốn làm gì thì phải nói với mọi người trước chứ cái tên này!!”- Lilyaley tức giận quát.

Easly cười hì hì cho qua rồi tiếp tục bắn nốt ba viên còn lại. Có lẽ đạn có tác dụng hơn thì phải, năm viên đạn tạo thành một vòng tròn xung quanh viên pha lê. Lick nắm tay lại thành nắm đấm rồi dùng hết sức đấm thử vào giữa vòng tròn kia. Không xi nhê tí nào, tấm kính vẫn ở đó. Thier thở dài rồi tiến lên phía trước, cô dơ con gấu bông lên trước tấm kính. Đôi mắt bằng cúc áo của nó bỗng sáng lên, hai tia sáng như tia laze từ từ nối đuôi nhau chạy nhảy thành vòng tròn trên mặt tấm kính. Cô đưa tay đẩy nhẹ tấm kính khiến nó đổ vào bên trong.

“Nhanh hơn rồi...”- Cô ôm con gấu vào lòng, nói.

Ba người con trai kia thấy vậy liền chấp tay cúi đầu đồng thanh lên tiếng:

“Tại hạ bái phục.”

Vậy là bốn viên pha lê được tìm thấy, còn hai viên nữa chẳng biết ở đâu khi mà họ đã gần như bới tung nơi này lên rồi. Thier liếc nhìn xung quanh rồi chạy tới dưới chân một cây cột đèn, bên dưới có một cái rãnh nhỏ.

“Anh Lick, anh Lilyaley, anh Easly mau lại đây.”- Thier vẫy vẫy tay gọi.

Bên dưới cái rãnh phát ra những tia sáng bạc hệt như đang nhảy múa, điều cho thấy có vẻ bên dưới là mảnh pha lê thứ năm.

Lilyaley gõ gõ lên cây cột than thở:

“Làm sao ta nhấc được thứ này lên để lấy pha lê đây. Easly, Lick hai người làm được không? Chứ tôi xin thua rồi đấy.”

Lick khẽ lắc đầu, Easly cười tủm tỉm rồi ghé sát tai Lilyaley thì thầm gì đó. Hắn nhảy sang một bên với nụ cười đầy cợt nhả, Lick cũng kéo Thier lùi lại một chút. Ám khí từ người Lilyaley toả ra, gương mắt tối sầm lại với hai tay siết chặt.

Lick ghé qua thì thầm hỏi Easly:

“Cậu nói gì với cậu ta thế...”

Easly bình thản đáp:

“Tôi nói Lilyaley giống với mấy cô nương trong tửu lầu.”

Lilyaley lúc này quơ tay nhổ một phát cái cột đèn từ dưới đất lên, đạp đứt dây điện vướng víu rồi phi một phát về phía Easly. Lick né vội sang một bên. Đầu Easly cúi xuống né được cái cột đèn đường vừa phi tới, gương mặt của hắn vẫn không biến sắc.

“Thế mà nói chịu thua ha!?”- Môi hắn nhếch lên cười đểu, nói.

Thier lúc này thò tay xuống cái lỗ bên dưới lấy lên một viên pha lê.

“Anh Lilyaley khoẻ thật đó.”- Cô reo lên thích thú.

Lick cười khổ mà nói:

“Được rồi được rồi, ta đi tìm tiếp pha lê cuối thôi.”

Lilyaley lườm nguýt Easly một cái rồi bỏ đi, cậu thầm nghĩ:

“Để tôi xem cậu sống thế nào khi quay về học viện.”

.

.

Bốn người bọn họ cứ thế đã đi tới được địa điểm sáu phiến đá mà Lick nói, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy một viên pha lê bạc đã được đặt vào cái rãnh rồi.

Mọi người chia nhau pha lê mà ghép vào cái rãnh đó, một luồng sáng chói mắt loé lên khi sáu viên pha lê được ghép hoàn thiện vào.

Tinh

Tinh

Tinh

Tinh

Lần lượt bốn chiếc máy tính bảng trong túi cả bốn người đều đồng loạt kêu lên.

[Điều tra 2: Ký ức thành phố bị đánh bom - Đã hoàn thành]

Một nút đỏ hiện lên giữa màn hình kèm lời chú thích.

/Bấm vào đây để quay về học viện và hoàn trả nhiệm vụ/

Bốn người không do dự bấm vào nó và được dịch chuyển đi. Một người phụ nữ có mái tóc hồng nhạt dài đến đầu gối với chiếc nón trắng đứng sau bức tường hé mắt nhìn bốn người bọn họ dịch chuyển đi. Cô ta mỉm cười nhẹ nhõm rồi bỏ đi.

“Chúc may mắn... Ta của tương lai.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro