Chap 20


SEASON 3 HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU

CHAP 20 – CHAP CUỐI

------

Sẽ chẳng bao giờ có một câu chuyện nào có một kết thúc cả. Mọi thứ cứ luân phiên diễn ra, cho dù chết đi thì câu chuyện vẫn sẽ tiếp diễn đến kiếp sau, kiếp sau nữa và nữa nữa nữa. Thật sự rất rất dài và không ai có thể viết nổi! Kết thúc chỉ xem là một điểm dừng tạm thời, kết thúc một quãng thời gian dài ảo tưởng và đánh dấu sự trở lại của thời kì lười biếng. Nhưng biết làm sao được, tốt nhất là chọn một cái kết được xem là hoàn hảo nhất ở thời điểm này để ta có thể dừng việc "Ngược, Ngược nữa, Ngược mãi" và bọn trẻ khỏi phải "Đau, Đau nữa, Đau mãi". Khẳng định là sự ảo tưởng của riêng cá nhân người viết nhưng FanFic có sức mạnh thật sự rất lớn, việc yêu hay ghét một ai đó có thể xuất phát từ một Fic như thế này, hình tượng của nhân vật ở cuộc sống hiện tại sẽ có những thay đổi dần dần trong tiềm thức của những Fan hâm mộ. Kết thúc là tự giải thoát cho nhau!

------

Sẽ là một đám cưới không hoa lệ nhưng ấm áp, sẽ là một hạnh phúc bé nhỏ thôi nhưng không xa vời. Một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, một chiếc rèm che mặt thật xinh đẹp, một bó hoa cưới thật thơm ngát, một chàng bạch mã hoàng tử thật tuấn tú và mạnh mẽ... thêm một vài người bạn và một lễ đường trang trí đơn giản là đủ.

Tất cả hiện lên rồi gom lại như một giấc mơ dài, như một vệt sấm bị cơn mưa rửa trôi... Như thế này có phải hơi tự mãn?

Ngắm nhìn khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, mỉm cười một cái nhẹ, đọc lại những dòng tin nhắn của chồng... gọi chồng hơi sớm nhưng cũng mặc kệ, thích gọi thế đấy, chốc nữa thôi cũng là chồng thật rồi :p , đứng lên, hít một hơi thật sâu, xoay một vòng trước gương lớn rồi bước ra khỏi cửa. Cô sẽ đến Nhà Thờ bây giờ... thế giới của riêng cô và anh sắp hiện ra thật rồi.

Một chiếc siêu xe màu trắng, mang trên mình cả rừng hoa hồng... thật quá lãng mạn.

Không một chút đắng đo... cô lên xe với nụ cười rạng rỡ.

------

Vuốt lại ngực áo cho ngay ngắn, đưa tay lên nhìn lại đồng hồ...

- Sắp rồi! ^_^

Không còn bao lâu nữa cô dâu của anh sẽ đến nơi và mọi thứ sẽ ổn cả.

------

Chiếc siêu xe màu trắng đột ngột phanh gấp trên đường cao tốc.

- Có chuyện gì sao?_cô nắm chặt thân váy, giọng vừa nghe đã có thể khẳng định là không ổn.

- Cô Park Ji Yeon! Xem ra tôi chỉ có thể đưa cô đi đến đoạn đường này thôi! Phần còn lại cô phải tự lực đi đến địa phủ nhá!_người lái xe quay mặt lại, nhếch mép.

Không xong rồi, không thể như vậy được! Không thể đâu mà!

Cô lập tức mở cửa vùng chạy, nhanh hết sức có thể. Tập tễnh trên đôi giày cao gót, đến cả vén tấm màng che mặt còn không có chứ đừng nói tới chuyện tháo giày mà chạy. Chạy như thế này rõ ràng tự khiến bản thân chết vì đau đớn trước khi bị người đàn ông kia bắt được.

Chẳng nhẽ người nhà họ Park nhất định phải bị người nhà họ Kim giết chết. Định mệnh không thể nào cho cô một cái kết như vậy. Còn lối thoát nào không? Làm ơn hãy chỉ cô với...

"Roắc"

- A! >.<

Trật chân rồi, đứng cũng không thể thì chạy bằng cách nào đây :'( Bộ váy trắng xòe ra trên nền đường, đôi chỗ thấm đỏ... là cô bị chảy máu đấy T.T

- Ranh con chạy đâu cho thoát!_tên tay sai của nhà họ Kim thô bạo tóm lấy tóc cô rồi giật mạnh, kéo lê cả người cô đi. Tay còn lại giật bay khăn che mặt của cô...

- Tên khốn kiếp!_Một mỹ nhân khuôn mặt đẫm nước mắt cùng ánh mắt thù hận hiện ra trước mắt hắn. Cả cơ thể đóng băng thật sự... người con gái này không phải là GOO HARA sao...

Ngay lập tức hắn bừng tỉnh, tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại...

- Thưa... thưa ngài... ả...

- Không được!_ Hara giật lấy chiếc điện thoại của hắn. Nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành... không thể nào vì bản thân bị thương mà để cho một đôi uyên ương phải chia cắt... có khi có người phải bỏ mạng. Vết thương nhỏ như thế này không nhằm nhò gì cả. Cô phải mạnh mẽ thì mới có thể giúp người giúp cô.

- Con ranh này! Đưa điện thoại lại đây!

- Đừng hòng! Có gan thì giết chết tôi đi rồi muốn làm gì thì làm!

- Rãnh rỗi không có việc làm sao? Chuyện này không liên quan tới cô! Tốt nhất là nên tránh ra một bên, đừng để tôi phải ra tay!

- Lắm lời!

- Con tiện nhân này!_hắn phát điên thật sự, tàn nhẫn tóm lấy người cô rồi giành lấy chiếc điện thoại. Là cô quá mạnh mẽ, vô cùng cố chấp, quyết giằng co với hắn để bảo vệ Park Ji Yeon mà khiến bản thân phải bầm dập, cố nén đau đớn ,à giữ chặt chiếc điện thoại trong long bàn tay, một giây cũng không cho hạng người vũ phu như hắn động vào.

- Mau dừng tay lại... nếu vợ con ta có bất cứ chuyện gì thì chín đời nhà ngươi không bao giờ có đất sống!

Chưa ai có tiếng nói uy quyền đến như vậy, lạnh lùng đến như thế, không bao giờ động thủ nhưng bất cứ trận chiến nào cũng thắng, đây thật sự là một nam nhân quá lý tưởng để lấy về làm chồng.

Không cần nói tiếp cũng biết được kết quả... hắn phải đi, đi ngay lập tức, quay trở về tìm chủ nhân mà trịnh tội.

- Không thể được! Hắn..._cô cương quyết giữ chân hắn lại

- Em yên tâm! Họ đã đứng cùng nhau trong lễ đường rồi... không chừng bây giờ đã hoàn thành tất cả nghi lễ nữa! Tự lo cho bản thân em bây giờ đi... tại sao lại có thể để bản thân chịu tổn thương, em tổn thương thì con của anh nhất định sẽ đau đến gào thét ở trong ấy!

- Em tổn thương nhưng em không chết ^_^ Chỉ cần là người làm anh chú ý, em nhất định sẽ thay anh bảo vệ, nhất là Park Ji Yeon, mạng này của em là do nhà cô ấy cứu... Một chút việc như thế này chẳng sao cả, anh vui là em đủ hạnh phúc!

Đó là sự nhận dạng ra khái niệm tình yêu trong mỗi con người, mỗi người có một khái niệm và ý thức riêng nhưng với khái niệm của cô, điều này hoàn toàn không mới nhưng vẫn để lại cho người đời nhiều suy nghĩ. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, bảo vệ một ai đó cũng như vậy!

------

Một tình yêu giác ngộ cứu lấy lấy một tình yêu sắp chết. Là Hara và Jun Hyung giúp họ lần này, ơn này nhất định không bao giờ quên.

Đứng tay trong tay trước lễ đường, thề nguyện cùng nhau về hôn ước, hạnh phúc lắm! Gió đã qua rồi, bão không còn tới nữa!

- Con có thể hôn vợ mình!_giọng nói ấm áp của cha cất lên, âm vang khắp lễ đường. Truyền cảm!

Vén nhẹ tấm màn lên, để lộ gương mặt trong sáng mà anh yêu thương, đôi môi dụ tình vừa mới mỉm cười nhẹ. Anh nheo mắt rồi lại bật cười, nhẹ nhàng cuối đầu xuống, gần với mặt cô hơn...

- Hạnh phúc không bao giờ tới lượt cô hưởng thụ!

Câu nói ngắt ngang sự lãng mạn, anh và cô đều quay lại nhìn, lo lắng và sợ hãi trước khẩu súng...

- Đừng khiến tay mình dính máu nữa! Con xin ba..._anh hy vọng.

- Vẫn còn biết ba sao... nhưng muộn rồi! Việc ngươi không hoàn thành ta sẽ tự hoàn thành! Đứa con gái đó nhất định không thể sống!

"Bùm"

Viên đạn xé nát không khí... manh động lao về phía cô...

"Phụt"

Tàn nhẫn ghim và tấm lưng của anh...

Lại là máu... Tại sao thế giới này lại có thứ kinh khủng đến thế chứ... tanh nồng đến khó chịu...

Anh ngã vào vòng tay của cô... mặc kệ cô không đủ sức để giữ cho anh đứng thẳng, mặc kệ cho cô có gào khóc đến mức nào cũng nhất định nhắm chặt mắt lại rồi lịm dần đi...

- Myung Soo! Đừng nhắm mắt mà... nhìn em này! Myung Soo..._cô lay mạnh cơ thể trắng bệch và lạnh toát đó... không có một phản ứng nào...

Nước mắt đến bao giờ mới có thể ngừng rơi... cô nhất định không thể có được hạnh phúc hay sao?

--- 5 năm sau ---

Cả thế giới ngầm bị rung chuyển bởi sự trở lại thống lĩnh của nhà họ Park quyền lực, tất cả mọi thứ đều dưới sự điều khiển của nhà họ Park và không ai khác chính là Park Ji Yeon. Những mất mát cách đây gần 20 năm đã trở về chính chủ và giờ lại hùng mạnh hơn xưa khi cô nắm luôn toàn bộ những gì nhà họ Kim đang sở hữu...

Tất cả mọi thứ... tràn ngập trong màu của tình yêu! Lần đầu tiên, những con người phải nhìn đời bằng nửa con mắt, vứt bỏ trái tim mình để làm những việc tàn nhẫn biết cách để yêu thương, biết cảm nhận hơi ấm của những vòng tay...

Kì tích!

- Mẹ!

Đúng rồi ^_^ Cậu nhóc vừa mới gọi "Mẹ" chính là tiểu ma đầu mang họ Kim. Hẳn là mới vừa bị mấy ông chú trêu ghẹo đây mà :v Nhưng sao hôm nay lại nổi lên mít ướt mà gọi mẹ thế kia >.< nhưng hôm trước toàn bày trò hại người khác không mà :P

- Ò... mấy chú hư hư lắm nha! Đừng có ghẹo bảo bối của mẹ chứ ^_^ Hay chúng ta đi thăm ông nội nha con trai!

...

- Ông nội! :v _ Thằng bé vội reo lên khi thấy bóng của nội lấp ló bên hành lang bên kia. Cả phòng thăm hỏi tù nhân âm vang tiếng gọi của thằng bé, nhưng không ai khó chịu gì cả, quen rồi mà ^_^ hôm nào thằng bé chã đến :v

- Con thôi la hét đi! Như vậy làm phiền người khác lắm nha chưa! Nội sẽ giận con đấy!_ông kéo ghế ngồi xuống

- Ư! Không được! Nội không được giận con đâu đấy! Nội giận con là con giận nội giờ!

- Ôi cái gì vậy O.o Nó di truyền từ ai mà tánh kì cục ghê!

- :v Nó là cháu của ba, tất nhiên là di truyền từ con trai ba rồi!

Vậy là cả căn phòng lại ngập trong tiếng cười.

- Các người tới đây cười nói vui vẻ mà bỏ quên tôi ở nhà nha :3

Đó là tiếng giận dỗi của Kim Myung Soo ^_^ và cậu con trai ngay lập tức chạy lại nịnh bợ.

- Con đâu có để quên ba ở nhà đâu :p Chỉ là phấn khích quá nên không nhớ ba ở nhà thôi mà :D

- Ranh con! :v _ anh xoa đầu con trai rồi bế thằng bé lên rồi đi lại bàn ngồi sum họp gia đình.

---

Người có tội đã phải trả giá...

Người cần nhận ra lỗi lầm cũng đã nhận ra...

Những người xứng đáng nhận được hạnh phúc cũng đã hạnh phúc...

Và anh... người cần lắm một sự sống cũng đã gồng mình vượt qua hàng chục ca phẫu thuật vì di chứng ở cột sống cuối cùng cũng đã có cho mình một cuộc sống lý tưởng...

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro