Chương 1: "Nữ Phụ Công Chúa" Và Một Cái Tát Của Số Phận
Nếu ai đó nói với Y/n rằng sáng mai thức dậy cô sẽ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết học đường cẩu huyết thì chắc chắn cô sẽ cười vào mặt người đó. Nhưng đời đúng là biết đùa – vì khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình không nằm trên giường ký túc xá đại học như mọi ngày, mà trong một căn phòng màu hồng công chúa, nơi ánh nắng sớm Hàn Quốc rọi qua rèm ren nhạt.
Tủ đầu giường có khung ảnh... là cô, đang mỉm cười e lệ bên một nam sinh nhìn cực kỳ quen mắt.
Mãi đến khi thấy tên trong gương: Jang Y/n, và ký ức của nguyên chủ ồ ạt ùa về, cô mới hoảng hồn nhận ra — mình đã xuyên vào tiểu thuyết "Chạm Tay Đến Trái Tim Cậu Ấy" mà đêm qua còn đang đọc dở.
Nhưng trớ trêu thay, cô không phải nữ chính ngọt ngào hay nữ thứ cool ngầu. Cô là... nữ phụ mắc bệnh công chúa, người bị cả lớp ghét, kiêu ngạo, giả bệnh để chiếm sự thương hại của nam chính – rồi bị vạch trần, làm trò cười cho thiên hạ.
Nam chính trong truyện? Không ai khác ngoài Lee Heeseung, học sinh năm ba – con nhà tài phiệt, thiên tài piano, chủ tịch hội học sinh. Đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, lại giỏi thể thao. Cô nhớ rất rõ.
Càng nhớ, lòng cô càng trĩu xuống.
"Chết thật... mình là vai bị nữ chính tát một phát trước toàn trường trong chương 10 đây mà..."
Ngày đầu tiên nhập học lại, cô đi đến lớp 3-1 – lớp học của Heeseung.
Ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt như thấy nhân vật truyền hình nổi tiếng theo hướng tiêu cực.
"Là công chúa giả tạo Jang Y/n kìa."
"Nghe nói vừa mới ngất xỉu trong phòng thay đồ tuần trước để được Heeseung cõng lên phòng y tế..."
"Đến hội học sinh cũng đang điều tra vụ giả bệnh đó đấy."
Y/n mím môi, ngồi vào chỗ. Trong đầu cô đang tua nhanh tất cả các đoạn nguy hiểm của nguyên tác. Nếu không nhanh chóng thay đổi cốt truyện, kiểu gì cô cũng bị đá khỏi trường, mất mặt ê chề như nguyên tác đã viết.
Cô chỉ còn một đường sống duy nhất: phá kịch bản.
Nếu nguyên bản Y/n là công chúa mắc bệnh thì cô sẽ... diễn cho tới cùng.
Nhưng không phải để được yêu thương, mà để khiến cả cốt truyện này nổ tung.
Khi giờ nghỉ trưa đến, Heeseung từ hội học sinh bước vào lớp với một tập hồ sơ trên tay.
Cả lớp im phăng phắc. Người ấy ngồi xuống bàn mình, hờ hững liếc một cái về phía Y/n.
Cô bỗng ngẩng đầu, mỉm cười kiêu ngạo:
"Lee Heeseung-ssi, hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng thật hợp với khí chất của người thừa kế đấy."
Cả lớp: "..."
Heeseung nhướng mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cô có ảo giác như mình nhìn thấy khóe môi anh... khẽ cong lên?
Và ngay lúc đó, cô quyết định — nếu đã xuyên vào sách thì cô sẽ là người viết lại cái kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro