Chương 2: "Cô Ấy Không Giả Ngố Như Trước Nữa"


Cả lớp 3-1 sau hôm ấy râm ran bàn tán: Jang Y/n dạo này bị "bệnh công chúa nặng thêm rồi". Nói lời nào cũng như thoại phim truyền hình, ngẩng đầu 30 độ, chớp mắt đúng ba lần rồi cười như hoa nở.

Nhưng họ không biết rằng, đằng sau vẻ chảnh chọe ấy là một nữ sinh tỉnh táo đang điều chỉnh lại cả mạch truyện.

Nguyên tác viết rằng: Sau vụ "giả bệnh ngất xỉu", Y/n bị nam chính Heeseung lạnh nhạt công khai. Nữ chính Seo Jimin (vai chính gốc) sẽ vì thế mà được "để mắt", bắt đầu bước vào quỹ đạo tình yêu thanh xuân.

Thế nên hôm nay, khi Y/n "tình cờ" đi ngang hội học sinh – nơi Heeseung và Seo Jimin đang nói chuyện – cô dừng lại.

"Ah, Heeseung-ssi," – cô gõ nhẹ lên cửa, mỉm cười ngọt ngào – "tôi bị đau đầu, có thể mượn phòng y tế nằm chút không?"

Seo Jimin quay lại, ánh mắt chứa đầy phòng bị.

Heeseung vẫn không nhìn cô: "Phòng y tế nằm ở tầng ba."

"Ừm..." – cô nở nụ cười mơ hồ, quay sang Jimin – "cậu đi chung với tôi được chứ? Tôi sợ đi một mình lại... lại ngất như hôm trước."

Seo Jimin cứng người, rồi gật đầu.

Y/n vừa bước đi vừa nghĩ: Đúng rồi, Jimin à, hãy càng ghét tôi hơn đi. Tôi cần cậu tấn công để có lý do phản đòn.

Chiều hôm đó, khi tan học, Y/n đứng chờ xe bên cổng trường.

Một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt cô.

Là Heeseung.

Không nói một lời, cậu đặt mũ bảo hiểm lên tay lái, mắt nhìn về phía trước:
"Lên đi. Tôi chở về."

Y/n sững người: "Tôi tưởng cậu ghét tôi cơ mà?"

"Ghét ai thì vẫn chở về được." – giọng điệu lạnh lùng, nhưng câu nói... rõ ràng là thiên vị.

Y/n khẽ cười, trèo lên xe. Cô biết, kịch bản đang bắt đầu chệch hướng.

Và chính cô là người... khiến nó chệch đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro