Chương 3: Vách Ngăn Trong Phòng Nhạc


Từ hôm được Heeseung đạp xe chở về, tên cô lại xuất hiện khắp diễn đàn nội bộ của trường nghệ thuật Gyeongwon.

"Công chúa Y/n lại ra tay với hội trưởng Heeseung?"
"Lần này là diễn chiêu gì đây?"

Y/n đọc lướt, gác điện thoại xuống. Không bận tâm. Cô có mục tiêu lớn hơn: thay đổi vai trò nữ phụ phá hoại thành nữ chính phản công.

Muốn làm được vậy, điều đầu tiên là: không dính phốt mới.

Điều thứ hai: từng chút từng chút thay đổi cách Heeseung nhìn cô.

Buổi chiều, trường tổ chức thi chọn học sinh biểu diễn tại lễ hội mùa xuân. Ai cũng biết Heeseung là thí sinh mặc định – người đánh piano đại diện cho toàn trường, mệnh danh "thiên tài sân khấu."

Nhưng ít ai biết Y/n cũng chơi violin, và còn rất giỏi. Tài năng này... trong tiểu thuyết không nhắc đến.

Cô bước vào phòng nhạc – nơi Heeseung đang tập đàn.

Anh quay lại, thoáng sững sờ khi thấy cô cầm đàn bước vào, mái tóc buộc cao, mắt nhìn thẳng.

"Cậu làm gì ở đây?" – anh hỏi.

"Đăng ký thi thử. Giáo viên bảo tôi có thể tập cùng." – Y/n nhún vai, đáp tỉnh bơ.

Cô mở hộp đàn, lên dây. Mỗi động tác đều thuần thục đến mức khiến Heeseung phải nhìn thêm vài giây.

"Biết chơi violin từ khi nào?" – anh hỏi, lần này không lạnh lùng nữa.

"Từ khi học tiểu học. Nhưng chỉ dùng để... làm nền thôi." – cô cười, tay kéo nhẹ dây đàn.

Heeseung không trả lời. Anh quay lại piano.

Hai người bắt đầu song tấu một bản nhạc thử – River Flows in You.

Căn phòng chỉ còn tiếng piano trầm ấm hoà quyện với violin du dương. Ở ngoài, vài học sinh ghé tai nhìn vào, sửng sốt. Một nữ phụ bị ghét sao có thể chơi nhạc giỏi thế?

Khi bản nhạc kết thúc, Heeseung nhìn sang.

Ánh mắt anh lúc này đã khác.

Không còn là thờ ơ... mà là một tia đánh giá nghiêm túc.

"Cậu... khác so với tưởng tượng của tôi." – anh nói khẽ.

Y/n nhoẻn miệng cười:
"Vậy tưởng tượng lại đi, Heeseung-ssi. Câu chuyện này tôi không định diễn như bản gốc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro