Chương 1: Tiết tử : Vạn vật khởi đầu

Từ rất lâu trước đây , trước cả khi vũ trụ được hình thành. Có một cái ,mà người ta cúi đầu xưng thần, gọi là Sáng Thế Thần.

Nàng ta tạo ra con người, tạo ra cây cối, hoa cỏ....vạn vật. Và còn ,cắt một nửa thần lực cùng linh hồn mình để tạo ra một cái có thể bầu bạn bên cạnh mình nam nhân. Và dùng một nửa còn lại để tạo ra một cái mới "nàng" chỉ để hy vọng hắn có thể bình đẳng đối xử với nàng. Không phải như bao người khác đem nàng cúng bái, kính ngưỡng, xa vọng, nịnh nọt này nọ...

Thế nhưng, thần lực xưa nay đâu thể tùy tiện cho không dễ dàng như vậy được . Nàng định ra ngàn vạn thử thách khó khăn , để thử thách hai người, trước khi cho họ chính thức nhận được truyền thừa của nàng.

Đáng nói là phải kể đến nói tam đại kiếp đó.

Kiếp thứ nhất, sinh ra từ hào quang vô tận nhưng nàng lại là dị huyết bị người đời khinh thường bạch phụng. Hắn là cái 'phế tài', nỗi tủi nhục của khổng tước tộc. Vốn là bình thường, hai người vô ưu vô tư, không chút tính toán đến với nhau. Nếu như không có thiếu tộc trưởng của phượng tộc nhìn trúng hắn dung mạo. Năm lần bảy lượt ám hại nàng, đáng nói thì đến phải kể đến huyết độc cùng hàn băng đàm ,hai thứ đã để lại di chứng dấu vết cho đến bây giờ không thể xóa mờ, khắc sâu trong linh hồn nàng, mặc kệ bao nhiêu kiếp luân hồi đều không thể biến mất. Hắn vì cứu nàng ra mà không tiếc thảy lộ chính mình thực lực. Tứ tộc - đại biểu cho tứ đại thần thú bấy giờ nghi kỵ trước hắn, không tiếc hợp lực để tiêu diệt hai người. Sau nàng vì hắn chắn một nhát kiếm, đoạn mệnh, bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Hắn ở lại cô độc trong tuyệt vọng , nổi giận, hắc hóa ,đem tất cả những kẻ tham dự, có mặt ở đó kẻ địch toàn diệt, đặt xuống cấm chú áp chế thực lực của tứ tộc ,khiến đời sau muốn bước chân vào thần cảnh mới có thể hóa ra nhân hình thú tộc. Khép lại một kiếp, chỉ còn mình hắn, không ngừng tìm kiếp nàng luân hồi chuyển thế.

Kiếp thứ hai, sinh từ vô tận hắc, bị người đời đuổi giết hắc miêu, 14 năm lăn lộn trong giết chóc, tưởng đã được bình yên, nàng lại tương ngộ hắn. Dưới tán đào hoa bay ngập trời, mỗ cái không biết xấu hổ nam nhân đang cùng tốp nữ nhân thưởng rượu ngắm hoa vui đến bất diệt nhạc hồ, đột nhiên nhảy ra chắn đường nàng. Lúc đầu là nói vài câu trêu ghẹo, sau lại ngỏ ý muốn thu nàng vì đồ đệ. Nàng từ chối thẳng thừng. Người nào đó không biết xấu hổ tự chủ trương, đem nàng đả bại, sau đó cường thế đem nàng thu vì 'sư muội' (tại mỗ nữ kiên quyết không chịu gọi hắn 'sư phụ') . Yên bình không lâu, lại có cái tự xưng thánh phương giáo chúng tới đón nàng, có hai cái còn tự nhận là nàng song thân. Mãi về sau, nàng mới biết mình bị lừa, không tiếc hết thảy giúp chúng thu thập giáo đồ, phát triển cùng nâng cao thực lực. Đến cuối cùng bị chính những giáo đồ đó phản bội, nhất kiếm xuyên tim mà chết. Lúc đó, nàng đã rõ ràng xác nhận chính mình tình cảm đối với hắn, nhưng là hắn lại để mặc nàng ,trơ mắt nhìn nàng bị kẻ gian hãm hại, tâm nàng, đau quá!

Lại khép xuống một câu chuyện bi thương nữa. Kiếp thứ ba... à không, sau đó, nàng đã không đi đầu thai nữa,làm cái cô hồn lang thang vô định. Nhưng là, kiếp này, nàng vẫn cứ bị hắn tìm ra được, quấn quýt lấy không buông. Vốn là muốn khép lại tất cả quá khứ, cùng hắn quy ẩn. Không nghĩ tới, kiếp này mở ra thiên nhãn, đồng dạng thấy trước tương lai không thể tránh khỏi, cũng không thể chạy trốn được. Cả hai cùng tâm trạng rối rắm, nhưng lại giả bộ không biết. Những ngày tháng sau đó trở nên vô cùng ngột ngạt, nhưng lại không ai chủ động giải thích với đối phương mà yên lặng chịu đựng. Cuối cùng, nàng trước tiên cùng hắn đối mặt, muốn thoát khỏi thiên kiếp thì sẽ phải có một kẻ mất ,người còn . Nàng chủ động hy sinh chính mình, sau đó lẩn trốn trong vòng luân hồi vô tận không nghĩ trở về. Bỏ mặc hắn trong cô độc cùng hối tiếc cả vạn năm ,tương tư khổ sở chờ nàng trở về.

Tam đại thiên kiếp khép lại, chỉ còn một cái trong vô tận bóng tối nam nhân ,hồi tưởng lại những thứ đã qua, từ từ trôi theo dòng cảm xúc ký ức.

Hai người vốn là một thể tách thành hai, tâm (tim) thì chỉ có một. Mà người thừa hưởng nó , lại chính là "nàng".

Nàng.... Có tâm, biết thấu hiểu, biết yêu, có hỉ nộ ái ố (cảm xúc) cũng là hắn dạy.

...nhưng vì cái gì, hắn vẫn lạnh nhạt với nàng như vậy...

...vì cái gì không nhìn về phía nàng dù chỉ một ánh mắt....

..."tâm" nàng đau quá...phụ tất cả nam nhân trong thiên hạ, một lòng với hắn.... Để bây giờ nhận lại được cái này sao?.....

Hắn.... Đứng từ xa nhìn thấy tất cả nhưng lại không thể lên tiếng....

...mặc nàng bị bao nhiêu thứ giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần ... Chỉ có thể đứng đằng xa câm nín chịu đựng ...nàng đau một ,hắn đau mười...

...tại vì sao vậy?... Vì nếu can thiệp vào,không những không giúp được nàng, mà thiên kiếp giáng xuống người nàng sẽ mỗi lúc một nặng hơn, lớn hơn....

....ai nói hắn không có thử thách?.... Nhìn thấy nàng đau khổ chịu đựng... Mà hắn lại không thể làm gì cho nàng, đến một cái ôm an ủi, hay thậm chí là một cái ánh mắt an ủi cũng không thể cho nàng....

.... Còn gì thống khổ hơn... Khi nhìn người mình thương chịu khổ...

...thống khổ hơn là.... Không thể cùng nàng chia sẻ khó khăn đó ...Thậm chí, còn phải giả vờ tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm... Thậm chí tệ hơn...là phải hắt hủi nàng....

...Ông trời ơi !!! Ngươi còn muốn trêu đùa chúng ta đến lúc nào nữa...

...tiểu Vân... muội cố thêm chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi...là chúng ta có thể kết thúc việc này và ở bên nhau mãi mãi rồi...một chút nữa thôi...

Nàng... Tiểu Phong...xin lỗi,ta mệt mỏi... Chúng ta cắt đứt tại đây đi... Ta cái gì cũng không cần..."Tâm" cũng cho ngươi ...tạm biệt...

Mệt mỏi vì tranh đấu... nàng trút hơi thở cuối cùng... buông xuôi, buông bỏ tất cả ...Chỉ nguyện kiếp sau không cần yêu, không cần vì ai vướng bận nữa.... tự do, tự tại, không trói buộc, thong dong độc hành độc mộc cầu mình ta đi qua....

"Không!!!! "_hắn gào thét trong vô vọng. Rốt cuộc thì chúng ta tranh đấu vì cái gì đây?

Ôm chặt lấy thân xác đã sớm lạnh nhạt không còn độ ấm của nàng, hắn đột nhiên hối hận. Vì cái gì muốn tuân thủ cái nguyên tắc chết tiệt kia? Vì cái gì muốn nhìn nàng, bỏ mặc nàng một mình chịu đựng????

Tiểu Vân, ta sai rồi. Lần tới... ta nhất định, không để mất muội nữa.

Nhiên, nàng thân xác hóa tro bụi. Hắn ôm hụt trong vô vọng, lòng trống rỗng. Muội ác lắm! Thế nhưng một chút hy vọng, một thứ nhỏ thuộc về muội cũng không cho ta giữ , muốn ta hối hận ? Muốn ta cứ thế chết tâm sao?

À không... Cũng không phải hoàn toàn. "Tâm" nàng đưa hắn vẫn còn nguyên vẹn ...thứ duy nhất thuộc về nàng mà hắn còn giữ được ...nhất định hắn sẽ tìm được nàng, dù phải luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, bảo quản tốt "nó" ,rồi trả lại cho nàng....

Hai người rõ ràng là yêu nhau như vậy, nhưng lại không thể thổ lộ tâm tư của mình tới đối phương. Sinh ra hiểu lầm không đáng có ,để dẫn đến chia ly, không biết tới bao giờ mới lại được tương phùng...

Là duyên hay là nghiệt (duyên) đây?

P/s: lời thoại của nhân vật là độc thoại nên không cho vào ngoặc kép .

Khép lại bi thương câu chuyện, mở ra một hành trình mới.

Lần sau trở lại... Đã không còn là tiểu cô nương yếu đuối chỉ biết chạy trốn ngày nào, bước lên gai đá, dẫm đạp tất thảy, không chút ngần ngại tiến về phía trước...

Nhưng mà... Nàng đã quên mất một thứ.... Cái thứ hai đại kiếp kia, nam tử nàng phụ là cả thiên hạ, liệu bao giờ mới trả hết nợ đào hoa???

.....

P/s: xin lỗi độc giả nếu thấy cái trên video phần giới thiệu là đam nhé, tại thấy nó hay nên ghép vào thôi. Chứ đây là thể loại nam x nữ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro