Chương 2 :
Thế kỉ 21
"a lô? Mẹ? "
"nha đầu, mẹ gọi là để báo, tết năm nay các chị em ngươi về đông đủ, quà mừng cũng nhiều lắm,ngươi về cũng không cần quà cáp cũng được... " trung niên nữ phụ đầu dây bên kia nói xong liền dừng một chút.
"còn gì không ạ? "
"còn có.... Ừm, ngươi năm nay cũng muốn 30 rồi đi?"
"vâng? "
"tiện thể mấy năm nay ngươi bận làm ăn bên ngoài, không về nhà chúc tế được, tết năm nay về cố kiếm cái bạn trai ra mắt gia đình đi? "
"À, con chợt nhớ ra lịch của con kín tới tận giữa năm sau cơ, hay thôi đi, năm nay chắc không về được rồi... "
Bên kia đầu dây nữ trung niên không kiên nhẫn ,cắt ngang. " xú nha đầu, hai nhà cách nhau có mấy mét ,muốn mời ngươi sang nhà chơi khó đến vậy sao? "
"nếu mẹ không nói là mời con sang nhà chơi, rồi lại bắt con đi tiếp mấy cái "người lạ mặt", con có thể cân nhắc một chút "
"cái gì mà người lạ mặt ? Mẹ mày vất vả lắm mới mời được người ta về để cho mày xem mắt . Mày còn làm kiêu? Huống hồ mày xem ở tuổi mày còn ai chưa thành gia lập thất? "
"không phải còn chị Diễm Hương bên nội đó sao, 11 năm trước ở tuổi này, bả đã lấy chồng đâu"
"Chính vì thế mà bây giờ hơn 40 tuổi rồi còn độc thân đâu. Mày còn muốn học theo nó, cả đời không gả đi được chắc? "
"thì con đâu có nói muốn lấy chồng "
"bất hiếu nữ! Còn hai tháng nữa là tới tết ,hoặc là mày dắt một thằng về hoặc là hôm đó ăn diện thật đẹp,ngoan ngoãn theo mẹ đi xem mắt ,nếu không thì đừng về nhà nữa! "
"cũng tốt, đỡ được một khoản tiền lì xì cho đám cháu chắt . Hơn nữa con cũng có nhà riêng để ở mà, sao có thể nói là không có nhà để về?! "
"ngươi ! ..." .Tít tít . Trung niên phụ nữ còn chưa nói xong liền đầu dây kia đã tắt máy trước.
...
Sau cuộc điện thoại, cô lại tiếp tục lao đầu vào làm việc. Công việc còn quá nhiều, mà vẫn chưa xong, cô mệt mỏi, ngồi nghỉ tí . Trong lúc nghỉ, cô lại vu vơ nghĩ về quá khứ của mười mấy năm đổ về trước . Vốn gia đình cô tuy không phải thượng lưu, khá giả gì, nhưng cũng không đến nỗi nghèo không qua được, cũng thuộc dạng bình thường gia đình, cơm đủ no, áo đủ ấm. Nếu như không có ông bố cờ bạc, phá phách, hết lần này tới lần khác. Tới khi trong nhà không còn gì cả, cả nhà phải liên tục di chuyển đi nơi khác sống, có lúc sống nhờ bên những họ hàng bên nội . Những lúc đó, không lúc nào cô quên được ánh mắt khinh bỉ mà họ hàng dành cho cô lẫn người nhà cô, cùng cuộc sống tù túng chịu đựng cả về tinh thần lẫn vật chất, khi cứ phải nhìn mặt họ hàng mà sống . Không dám ăn, không dám tiêu pha phung phí ,mỗi ngày cô nhẫn một chút, chịu khó làm việc ,chỉ mong sớm ngày thoát khỏi đó.
Gần 12 năm đổ lại đây, cô làm được, không chỉ trả hết nợ nần của gia đình, còn có nhà có xe đẩy đủ, mà nhà không chỉ một căn, là hai căn, một căn cô ở riêng, căn kia cho bố mẹ cô cùng cô em gái đang đi học sống.
Tạm biệt ánh nhìn khinh bỉ, miệt thị của họ hàng. Thay vào đó, họ đối với nàng là xa vời vợi không thể với tới ánh mắt.
Lại mấy tiếng trôi qua. Nàng mở điện thoại xem giờ. Đã gần ba giờ sáng, công việc bớt được vài phần ,nhưng vẫn chưa hoàn thiện hết. Hai mắt đã lờ đờ không chịu nổi. Ngáp cái lớn, với suy nghĩ, chỉ ngủ một chút thôi, mấy tiếng nữa lại dậy làm tiếp. Và cô lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Và... không bao giờ tỉnh dậy nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro