Chương 3: Náo loạn đấu giá phường (1)

Ưm... Hửm? Đây là đâu?

Xung quanh toàn màu đen bao phủ.

Mơ?

Thử đưa hai tay ra phía trước và... chúng xuyên qua.

Như vậy có chút không đúng lắm. Vì bình thường nếu là mơ, nàng vẫn cảm nhận được chính mình cơ thể, nhưng đằng này thì không ,một chút cảm giác cũng không có, tại hai tay giao nhau chỉ thấy chút lành lạnh, không hơn.

Vô tận hắc ám, nàng cứ đi, đi mãi. Mãi tới một vùng đất có ánh sáng. Nhưng không phải của quang minh, mà là ánh sáng của địa ngục.

Biển lửa xung quanh đỏ rực hào quang một vùng. Hai bên bờ, một bên là bỉ ngạn mạn châu sa hoa, một bên là hắc thạch bám vào vạch núi, cùng địa ngục hỏa tiếp xúc khi, từng đợt hắc quanh đen nhánh huyền bí, cứ nhấp nhô hiện ra.

Thật kì lạ, ở đây phần lớn đất đá san bằng, bằng phẳng. Từ lúc tới gần vung đất có ánh sáng này thì trong vòng bán kính trăm dặm đổ lại, hầu như không có một cái cây hay sinh vật tồn tại. Trừ chỗ đất dưới đám bỉ ngạn cùng vách đá hắc thiết khoáng thạch này. Tương truyền, hỏa dực của địa ngục thiêu đốt vạn vật, phàm tới gần nó đều sẽ bị sức nóng của nó hôi thi diệt yên ,diệt sạch không còn gì hết, đem hồng trần oán niệm tẩy sạch.

Đối với nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Nhưng không hiểu sao, ta vẫn không nhịn được muốn tới gần. Có thứ gì đó,dường như rất quen thuộc, đang vẫy gọi ,làm ta nhịn không được muốn tới gần xem sao. Dù sao chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao hết. Mà cho dù có bị sức nóng của hỏa ngục thiêu đốt đi chăng nữa, ta cũng muốn tìm hiểu xem đó là gì, là thứ gì đang kêu gọi ta. Ít nhất, sau khi biến mất, ta sẽ không cần phải hối hận vì đã không thử cố gắng tìm hiểu xem nó là gì. Là điều gì đang đợi ta phía trước.

Vụt. Nhất cái hào quang chợt lóe qua,kéo dài như sao băng vụt qua, đâm vào người nàng. Cùng với âm thanh vang lên:" ngươi đã tới rồi, (chúng)ta đợi ngươi lâu lắm! "

"hoan nghênh trở về, 'đại tỷ' !"

"mừng ngươi trở về! "

Lần lượt trong đầu hiện ra ba cái bóng ảnh, càng rõ ràng lần lượt là ba cái màu sắc khác nhau y phục nữ hắc, bạch, huyết y. Đáng chú ý phải nói đến là ,ba cái giống nhau như đúc, mà các nàng lại càng là giống ta . Bạch y nhàn tản, bỉnh thản, không nhiêm bụi trần, hắc y diện than, bất biến sắc mặt, huyết y tinh nghịch bộ dáng.

"các ngươi là...? "

"chúng/ta là ngươi năm đó thất lạc, bị phân tán một phần hồn phách. Tam hồn đã quy tụ đủ, chỉ còn bảy phách và vô số những mảnh vụn nhỏ khác nữa . Có thể ngươi sẽ không nhớ hay biết cách nào để lấy lại nó.Nhưng mà hãy yên tâm, ngươi đã trở về rồi, thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo đúng của nó thôi. Huống chi, còn có chúng ta ba hồn nữa. Thuận theo tự nhiên, ngươi sẽ sớm lấy lại đủ thôi! Đại tỷ! " Bạch y.

"Đúng vậy, là thế đó! " Huyết y.

Hắc y gật đầu ,không nói gì .

Cả ba đồng thanh :" bảy phách, đại diện của cảm xúc, của tinh thần, của nhân phẩm, bi, hỷ, lạc quan, tích cực, lòng vị tha.... V.... V.... Chúng ở ngay cạnh ngươi, lúc ngươi thể hiện được nó bằng cảm xúc, cảm giác của mình, cũng chính là lúc ngươi lấy lại được nó ! "

Bạch y:" ta hiện thân là lam dực bạch phụng hỏa ,tên tiểu bạch"

Hắc y:" ta hiện thân là hắc thiết, tên tiểu hắc "

Huyết y:" còn muội! Còn muội! Bé nhất, tên tiểu huyết, hiện thân là bỉ ngạn mạn châu sa hoa! "

"Hân hạnh được gặp mọi người, ta tên Hạ Hi Vân! Hy vọng chúng ta chung sống vui vẻ! " nghe xong các nàng giải thích, ta cũng không quá ngạc nhiên mà bình tĩnh tiếp nhận chuyện này.

"chào mừng ngươi trở lại, đại tỷ! "

"chào mừng! "

"ta có điều thắc mắc. Sạo mọi người lại gọi ta là đại tỷ? "

"tại vì ngươi là hồn chính a! Đương nhiên muốn gọi đại tỷ! Ngươi lớn nhất ở đây rồi ha! Hồn chính mặc dù bị chia cắt với hồn phụ và phách ,dù luân hồi bao nhiêu lần vẫn có thể tồn tại dưới dạng nhân hình xuất hiện. Nhưng chúng ta không may mắn như vậy, thường phải tồn tại dưới một dạng khác mới có thể đứng ở thế giới vật chất này ,mà phách thì nhỏ hơn nữa, nên thường phụ thể, ám vào nhiều thứ khác để tồn tại! " tiểu Huyết giọng mang theo tinh nghịch, hóm hỉnh nói.

"nga~!" đại tỷ thì đại tỷ đi. Dù sao cũng chỉ là xưng hô thôi mà!

Các nàng nhập vào ta linh hồn ,cộng hưởng, cùng chung một thể,cho nên, ta được truyền thừa từ sức mạnh, bí kích võ công, cùng nhiều kỳ nghệ khác nữa. Nhưng mà không phải tự dưng mà quen luôn được, vẫn cần một thời gian để 'tiêu hóa' ,điều chỉnh cơ thể để thích nghi và làm quen dần.

1 năm sau -----

"A! " Nhẹ thở ra một hơi ,rốt cuộc đã hoàn thành việc xác nhập . Trong mấy tháng này, ta không ngừng học tập, vận dụng, sử dụng càng thuần thực cùng thành thạo bản thân năng lực. Quan trọng là, trong đó truyền thừa có một thứ khiến ta đặc biệt chú ý, chính là, Phong Nhan Xác.

Phong trong phong ấn, nhan trong dung nhan (dung mạo), xác trong thể xác . Phong nhan xác, đúng như tên của nó, một cái phong ấn về mọi mặt cả thể xác lẫn tinh thần, nó vừa tạo ra một cái thể xác giúp hồn ta có chỗ nương thân, còn có thể điều chỉnh mức độ năng lực của bản thân phù hợp với thiên địa phép tắc ở mức cho phép, để có thể tồn tại tại vị diện đó mà không gây nên sự bóp méo ngoài mong muốn từ sự quá tải do linh lực gây nên vị diện. Vì vừa mới tiếp nhận một lượng lớn linh lực, nên vẫn chưa thể sử dụng thuần thục điều khiển được, nên cái này phong nhan xác xác thực đã phát huy công dụng của mình vì sự xuất hiện đúng lúc .

Mà phong nhan xác này, có vẻ là tại rất lâu trước đây 'ta' đã chế tạo ra, nhưng lại chưa có cơ hội để sử dụng. Mà bây giờ ta tới, vừa hay vừa sử dụng vừa thử nghiệm một chút xem hiệu quả ra sao.

Theo tu chân phương đông đại lục ghi lại cấp độ theo đuổi tu luyện ,hay còn gọi là tu chân. Thì có thể chia thành ba cấp độ chính, đó là : Nhân - Địa - Thiên.

Chữ "Nhân ": linh giả, linh sư, đại linh sư, linh vương, linh tông, linh hoàng, linh tôn, linh thánh, linh thần, linh đế.
Mỗi cảnh chia 9 cấp, mỗi cấp chia :sơ, trung,hậu kỳ.

Chữ "Địa" : trúc cơ, kim đan, nguyên anh, đại thừa kỳ, hợp cảnh, kết đan, phi thăng, toàn vi diện . Mỗi cảnh chia 9 cấp, mỗi cấp lại chia : sơ, trung,hậu kỳ

Chữ "Thiên ":thiên nhân ->linh ->vương-> tông ->hoàng ->tôn->thánh ->thần->thiên đế. Mỗi cảnh chia 9 cấp, mỗi cấp lại chia : sơ, trung,hậu kỳ.

Nhân ->Địa ->Thiên.

Nhưng phiến diện đại lục sắp tới này cấp độ mới chỉ dừng ở chữ "Nhân ".

Đấy là tính theo cấp độ người thường có thể đạt tới ,còn nếu tính theo cấp độ của nàng. Thì như thế này :

Cấp 1:Nhân ->Địa->Thiên
Cấp 2: phá không cảnh
Cấp 3: sáng tạo vị giả "thần cảnh"

Hiện tại cấp độ của nàng mới chỉ dừng ở đỉnh phong của cấp 1. Gặp phải bình cảnh, chậm chạp không chịu thăng tiến. Nên tranh thủ cơ hội ra ngoài tiếp xúc, học hỏi thêm. Dù sao ' dục tốc bất đạt ' , gấp cũng không có tác dụng.

Đương nhiên ngoài tu chân là chính ra, còn có nội lực, kiếm pháp,....

Nên là lúc ra ngoài, một phần trong số đó lí do chính đáng là vấn đề y phục. Từ theo thân thể rớt xuống linh hồn ngày đó chỉ mặc duy nhất một bộ bạch y cổ trang, không có đồ thay. Tuy có thể sử dụng thủy hệ làm sạch, nhưng là sử dụng lâu dài (liền 1 năm) đều không chịu nổi, có chút ngả màu cùng có dấu hiệu hư nhược. Cho nên ta không thể không phá quan ra ngoài mua chút điểm quần áo. Nếu không cái kia y phục nát tương thời điểm liền sợ chẳng khác nào mặc như không mặc, chẳng dám ra ngoài được nữa. Nghĩ nghĩ, lại sờ trong túi (không gian) mò ra chút đan dược, theo lời các nàng ở đây cũng có chút giá trị ,ta trong thời gian qua học thời điểm luyện ra không ít ,liền định đem bán một chút kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tuy dùng qua linh lực ngụy trang bên ngoài bộ dáng làm người nhìn tới hư hư ảo ảo không rõ ràng một thân hắc y trùm kín, nhưng ta cũng không dám lơ là. Đan dược là phụ phẩm trợ giúp tu luyện giả thăng cấp không thể thiếu, miễn không nói đến chất lượng, thì số lượng ta đưa ra cũng đủ nhận người chém giết tranh đoạt, nên không thể không ngụy trang bản thân. Tuy tiểu huyết có nói qua ta năng lực sớm đã ở trong mức độ vượt qua người thường nhận thức, nhưng ta vẫn không thể tùy tiện buông lỏng cảnh giác, tại bản thân không có đến lấy một cái thế lực ổn định bám trụ vào, việc bị người các thế lực khác nhòm ngó, tranh đoạt cùng chém giết là muốn thường xuyên, cho nên không thể không cẩn thận.

Vừa đi vừa hỏi đường một chút, tại một cái xưng là Tụ thành, đi vào thêm ba trăm mét liền có một cái đấu giá hội.

"khách quan, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngươi? "Tiểu nhị điếm săn sóc đi ra nhìn người đứng bên ngoài hắc y nhân ,nở nụ cười đúng chuẩn mực cho là thân thiện nhất, làm tư thế thỉnh mời ta vào. Trong khi ta đang chăm chú quan sát tấm bảng tên trên tường . Thiên Long Ưng hội, đủ khí phách, đủ kiêu ngạo.

Nghĩ đến kiếp trước chính mình không có đủ thực lực nên không có làm ra cái buôn bán quy mô lớn, tập thể nhiều người, nên luôn độc hành, độc lữ. Cũng có chút nhỏ hoang đường hâm mộ này đó kiếm hiệp tiểu thuyết thư xuyên qua có bàn tay vàng, kỳ ngộ này đó bí tịch thư, luyện thành một thân vô công thâm hậu, nếu không thì tối thiểu cũng có khinh công, tự do bay lượn trên trời không sợ gì cả. Bây giờ xuyên qua như nguyện, mặc dù thật tâm vẫn luôn hơi luyến tiếc số tiền trong tài khoản ngân hàng còn chưa có dùng liền đã thế 'bay' rồi, nhưng mà, không sao, xuyên có cường đại thực lực hộ thể, lại thêm lâu năm kinh nghiệm buôn bán tích góp, ta lần nữa muốn trải nghiệm đứng trên đỉnh phong của tiền bạc cảm giác an toàn, mà không phải như bây giờ, túng quẫn thế này. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhanh chân đi vào.

"Xin hỏi khách quan là muốn mua hay bán ạ? " Chưởng quỹ thân thiện hỏi.

"ta muốn bán "

Sau đó tiểu nhị điếm liền dẫn ta theo tới một căn phòng riêng biệt, trong đó có cái nghiệm sư đang chờ sẵn. Chính giữa phòng có cái bàn, trên bàn có cái khay, ta tới gần, theo thủ thế mời của điếm tiểu nhị, lôi ra một cái bao nhỏ tầm một cân rũ ngược, đan dược theo đó đổ ra chất đầy khay thành một núi nhỏ trước sự trừng lớn mắt của những người có mặt tại đây. Tiểu nhị điếm ngây người vài giây liền phục hồi, thức thời đi ra ngoài ,cẩn thận khép của lại. Trong lúc chờ nghiệm sư kiểm tra phẩm chất số đan lượng trên, ta giả vờ bình thản uống trà, trong lúc đó không ngừng vận chuyển linh lực quan sát căn phòng. Có cái này thời điểm nhưng thật ra tiện lợi, ngươi ngồi yên một chỗ, không chút nào nghi ngờ tạo ra một cái vỏ bọc ,mà vẫn có thể quan sát xung quanh.

Bốn phía tường kín, nhìn sơ thì không khác mấy cái bình thường phòng ốc trang trí được trang nhã. Nhưng ẩn sâu bên trong là cơ quan trùng phùng, trong góc thời điểm giống như có người đang quan sát, so với camera an nịnh hiện đại còn muốn hiện đại hơn, phòng thủ được chặt chẽ hơn, tại ngươi để lộ ra điểm đáng nghi thời điểm liền không chút khách khí khởi động cơ quan, đem ngươi bán thành con nhím. Thu hồi linh lực, nghiệm sư kia liền ngẩng đầu lên, bộ dáng so với vừa nãy càng thêm kính cẩn, thận trọng, nhìn ta, cẩn thận dùng từ. "Vi đại nhân này, của ngài đan dược nhiều cái phẩm cấp cao tại hạ kiểm tra nhìn không ra cấp bậc, còn thỉnh ngài chờ thêm ba ngày nữa quay lại, vừa hay chúng ta Hội ba ngày sau có mở một phiên đấu giá hội, đến lúc đó mời ngài quay lại ,chúng ta nhất định sẽ ra cái giá khiến ngài vừa lòng. "

"xong rồi? "

"...vâng?" Cái kia nghiệm sư có chút không hiểu.

"các ngươi cùng ta không quen không biết ,ta không thể để lại chỗ đan dược này mà cứ thế tay không đi về được,...." Nói xong làm như suy tư ,nghĩ nghĩ một chút lại tiếp tục.

"....các ngươi phải có gì đó đáng giá đảm bảo, ta mới có thể yên tâm ra về! " Thương trường làm ăn thời điểm, không cẩn thận chính là ngươi chết. Huống chi cái này còn kéo dài ta cả chục năm thói quen, bây giờ mà bảo ta lơ đi thì quả thực tâm có chút ngứa ngáy khó chịu. Tuy nhìn qua chỗ này cũng có vẻ đáng tin cậy, nhưng cũng không thể khiến ta buông lỏng cảnh giác.

"cái này.... Xin ngài chờ một lát! "

Sau đó trong phòng khí tức luân chuyển, thiếu đi một phần nhiệt độ cơ thể. Thiết nghĩ, trong góc người di chuyển báo tin. Tại không lâu ta đang cùng nghiệm sư nói chuyện, thì cửa đột nhiên mở ra, bước vào là một cái nữ nhân, theo sau nàng tiểu nhị cẩn thận đóng cửa lại. Nghiệm sư thấy nàng liền yên tâm phần nào, hắn ghé vào gần tai nàng thì thầm một chút tình huống. Kia nữ nhân tỏ vẻ đã hiểu liền lên tiếng, thương lượng cùng ta tình huống.

"vị đại nhân này có thể yên tâm, chúng ta Thiên Long Ưng hội tuyệt không làm chuyện thất đức ăn quỵt của ai. Ta lấy danh dự chính mình ra để đảm bảo,...."

"ngươi là ai? Kia ngươi một câu nói có thể đại diện cho chỗ này sao? Huống hồ một lời nói suông cũng không có tác dụng, cái ta muốn là một vật chứng có giá trị xứng đáng để đổi lại ta đống đan dược này làm đảm bảo " Ta nhanh chóng cắt ngang qua phần giới thiệu lảm nhảm dài dòng của nàng ta ,từng câu từng chữ đều trảm vào vấn đề .

"cái này,.... Ngài chờ ta một chút! " Nếu là bình thường, nàng ta sẽ không như vậy do dự, khả hôm nay nghe được cái kia nghiệm sư cùng nàng thì thầm là không xác định được phẩm cấp đan dược. Nhưng cũng không vì thế mà nói rằng hàng ta đưa là đồ giả, ngược lại càng là nồng đậm linh khí, đến gần đều làm lòng người thư thái, thoải mái vạn phần, nên hắn không biết định giá thế nào cho phải. Mà cũng vì thế Trình Diệm Hoa mới gấp rút chạy vào trong báo cáo trường hợp, xin chỉ thị.

Cũng may hôm nay các chủ có đi qua chi nhánh địa phương chỗ này tuần tra,nên nàng ta mới có cơ hội.

" chủ thượng , Thập phân đường chủ có chuyện muốn bẩm báo!... "

"Nói! " Lên tiếng là cái hắc y nam tử, mày kiếm sắc bén, nhiều năm phong hóa một thân trầm ổn, trấn định, không tầm thường khí chất ,khoảng 27, 28 tuổi . Bên cạnh ngồi cái bạch y nam tử ,thiếu niên anh tuấn, khí khái dồi dào, nhiều vài phần hăng hái của tuổi trẻ, khoảng 19, 20 tuổi.

"chuyện là thế này... "

Nàng ta ngắn gọn trình bày . Không quá một phút, hắn liền hiểu được tình huống. Hắc y nam tử trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. "vậy cấp bậc của chúng (đan dược) như thế nào? "

"cái này,... bẩm chủ thượng , nghiệm sư nói, hắn vô năng xác nhận ạ! " Trình Diệm Hoa.

"hưm,để Bạch Chỉ xác nhận đi! "Hắc y nói xong, bên cạnh cái bạch y nam tử liền đứng dậy đi thi hành. Một lúc sau liền quay lại, nhưng là sắc mặt không có tốt mấy là bao.

"Thế nào? "

"bẩm chủ thượng ,thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ thượng trị tội! " Bạch Chỉ thật sâu nghiêm túc, cúi đầu quỳ xuống nhận tội.

"hửm, vậy là đồ giả? "

"không có, chủ thượng , ngược lại rất nồng đậm linh khí. Nhưng là, thuộc hạ vô năng, trình độ không đủ, nên vô pháp xác nhận nó cấp bậc! " Bạch Chỉ nói xong liền thấy hắn sắc mặt có chút khó coi, vô pháp thừa nhận. " Bất quá, thuộc hạ có thỉnh cầu! "

"nói! "

"thuộc hạ nghĩ đi thỉnh sư phụ giúp đỡ"

"sư phụ ngươi, độc thánh? "

"vâng! "

"ngươi chắc có thể lôi kéo hắn giúp đỡ? " Không khó hiểu khi hắc y nghi hoặc. Vì độc thánh đã sớm ẩn quy giang hồ, chỉ một lòng muốn nghiên cứu đan dược này nọ thành nghiện.

"thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức! "

"vậy đi đi !"

"dạ! "

"Trình đường chủ, phiền ngươi câu giờ vị khách chúng ta, đợi đến lúc độc thánh cùng Bạch Chỉ trở về! "

"dạ ! "

...

"khách quan, ngài có thể, ừm,... tạm nghỉ ở đây vài ngày không ? Trong lúc chờ chúng ta Hội quán định dạng cùng xác nhận xong giá trị của chúng!"

"có thể! " Dù sao ta cũng không gấp, huống hồ ta còn đợi bọn hắn đưa tiền để sắm bộ đồ mới đâu.

Trình Diệm Hoa thở phào nhẹ nhõm. Thường những cái luyện dược sư thường vì chính mình chức vụ mà kiêu ngạo hơn người. Càng không nói đến cái này thần bí không rõ thông tin, danh tính nhân!

P/s: đoạn này tác giả xin phép cắt ngang để giới thiệu một chút về đan dược cấp bậc :

Linh đan : loại thường dùng, thông dụng phổ biến trên khắp đại lục. Một số dược sĩ đem thảo dược nghiền ép thành viên. Thấp nhất phẩm vị phàm phẩm. Kí hiệu từ một tới chín. Càng là sau ngũ cấp phàm phẩm càng có linh khí chứa đựng , giá trị cũng càng tăng cả về chất lượng phẩm, lẫn vật chất giá trị thị trường quy đổi . Tuy là thấp nhất phẩm cấp, nhưng vẫn như cũ trong xã hội có được một vị trí nhất định không thể khinh thường . Phàm là nhà giàu có từ ba đời trở ra mới dám dùng.

Ngoài ra dưới linh đan còn một loại thấp hơn đan dược,xưng ' phàm đan ' ,thông dụng phổ biến trong dân gian, loại này dân chúng thường dùng .

Tiên đan: linh khí nồng đậm hơn so với linh đan, càng là trân quý bảo vật trong các môn phái chế tạo ra. Ít được lưu thông bên ngoài. Số lượng lưu thông cùng với số người nhìn thấy không quá chục người. Kí hiệu cấp bậc cũng từ một tới chín.

Sau tiên đan cấp bậc cùng tu luyện giả giống nhau đồng nhất. Phân biệt là vương,tông, hoàng, tôn ,thánh ,thần, đế . Ngoài ra đối với các tiểu cảnh (đánh thứ tự từ một đến chín), đều chia 3 kỳ :sơ, trung, hậu. Mà luyện dược sư cùng vì luyện ra đan dược cấp bậc cũng xưng đồng dạng cảnh giới cấp độ. Phân biệt vì:

Dược sĩ ->sư ->tiên-> vương -> tông-> hoàng-> tôn-> thánh ->thần ->đế .

Quay lại vấn đề chính.

Trước khi đi, Trình Diệm Hoa nhét vào tay Bạch Chỉ một trong số viên đan lấy từ chỗ ta đưa cho hắn. "ngươi sư phụ không hỏi thế sự, chỉ duy đối với đan dược này là đam mê nhất cố, đem theo khả có thể dụ dỗ hắn! "

"ta cũng đang định hỏi mượn ngươi, cảm tạ! " Bạch Chỉ.

"không có gì! Nhanh đi thôi! Ta cũng không chắc có thể cầm chân vị khách kia bao lâu! "

...

"xú tiểu tử, xem chiêu! "Một cái lão giả đầu tóc bạc phơ, thân hắc y phai màu dính tro bụi. Tay vung lên, không chút lưu tình hướng về phía bạch y nam tử đánh đi lên.

"xú lão đầu, ngươi không thể nghe ta nói hết một câu sao ?!" Bạch Chỉ cũng không kém cạnh, vung tay áo, chiêu chiêu đáp trả, chỉ là thực lực so với hắc y lão giả còn kém vài phần uy lực.

"hừ! Tại ngươi xú tiểu tử đến không đúng lúc, phá ta tông đan sắp luyện thành , còn muốn kêu ta bình tĩnh đối đáp ngươi sao?! Nằm mơ! " Hắc y lão giả nói đến đây liền không che giấu được tức giận cùng tiếc hận, lực đạo càng tăng thêm vài phần thâm.

"ta cũng không phải cố ý có được hay không. Cùng lắm, cùng lắm.... ta đền ngài là được! "

"xú tiểu tử, nói thì hay lắm! Ngươi vương đan còn luyện không xong, còn muốn giở trò lừa bịp! Nghĩ ta là tiểu thí hài dễ bị lừa lắm chắc?!!! Tiếp chiêu đi! Hứ! "

"tuy ta không có vương đan, nhưng có thể có một loại so với vương đan còn muốn cao cấp hơn. Lão nhân ngài bình tĩnh chút để lấy xuống cái đã! " Bạch Chỉ vội thò tay vào trong ngực lấy đồ ra, vừa nhanh chóng né đi tất cả những công kích về phía mình.

"vẫn còn tiếp tục muốn ngụy biện! Hừ! "

Hắn còn chưa nói xong, hắc y lão giả liền tung chưởng cháp, bất đắc dĩ phải tránh ra, nhưng vô tình cũng để viên đan dược rơi xuống đất. Đúng lúc đó, đang hùng hổ đánh đi lên lão giả cũng vội dùng lại, cầm lên viên đan dược dưới đất ngửi ngửi, ngắm nghía một lúc. Sau đó ám muội ghé vào Bạch Chỉ hỏi. "Ngươi từ đâu lấy được cái này? "

"sư phụ, sao ngài không nghĩ tới là ta luyện ra đâu? "Bạch Chỉ thấy hắn rốt cuộc cũng dừng lại, liền tiếu ý nhếch lên muốn đùa cợt một phen.

"ngươi? Đùa ai chứ, cỡ ngươi mà cũng làm được sao? Mà nếu có thật chắc cũng là hàng giả kém chất lượng! " Hắc y lão giả không cho là đúng, phản bác.

"sư phụ, ngài không thể nghĩ tốt một chút về đồ đệ của chính mình sao? Ta nhưng là ngươi đồ đệ, là ngươi mặt mũi a! Ngươi như vậy xỉ nhục ta, chẳng khác nào tự vả chính mình hay sao?! "

"xú tiểu tử , bớt phí lời, nói mau! Từ đâu ra? Ngươi sẽ không phải đi trộm mộ đi?!"

"xí! Không nói! "Mỗ họ Bạch làm kiêu.

"nói! "

"không nói! "

1 giây sau... Bùm... Bùm... Beng... Beng...

"được, được, ngừng đi sư phụ, ta nói! " Bạch Chỉ ăn mệt đánh không lại hắn sư phụ đành thúc thủ chịu trói.

"sớm nói có phải tốt không?! "

"chuyện là... " Hắn đem tuần tự đầu đuôi câu chuyện thuận lại một lần. Vẫn là không nhịn được tò mò hỏi lão giả. "rốt cuộc đây là cái gì phẩm cấp vậy sư phụ? "

"ta đoán, có lẽ tôn đan, à không, cao hơn, có lẽ.... Là thánh đan! "

"cái gì?!!!"

"vậy ngươi cái kia vị khách đâu? Hắn ở đấy được mấy ngày rồi? " hắc y lão giả vội vàng túm cổ áo hắn, lộng hỏi.

"cái kia đều nhanh muốn hơn một ngày ta thúc ngựa chạy suốt đêm mới tìm tới ngươi..."

"vậy còn không mau dẫn đường?!"

Hắn còn chưa nói xong liền bị lão giả túm cổ áo phi đi. Đi được một nửa đường, hắc y lão giả mới quay sang hỏi hắn. "hắn đang tại chỗ nào các ngươi địa bàn? "

"Tụ thành, Thiên Long Ưng Hội đấu giá phường "

Vèo. Nghe xong, lão giả lại tiếp tục cầm hắn, chạy như điên phóng đi.

Uỳnh. Đại môn cửa chính phát ra tiếng nổ lớn vì va chạm. Khói bụi mù mịt qua đi, thủ hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền lão giả đã nhảy ra trước, nhìn ngang ngó dọc. "hắn đâu? Hắn đang ở đâu? "

Trình Diệm Hoa nhanh chóng đi ra, thấy tay kia lão giả túm cổ áo Bạch Chỉ lắc lư, âm thầm đoán thân phận đối phương, ra hiệu cho thủ hộ vệ lui. Nhã nhặn cười. " vị đây chắc hắn là độc thánh, ngưỡng mộ đã lâu, nay có cơ hội gặp mặt, quả thật là vinh hạnh... "

Nhưng là lão giả một chút cũng không để ý nàng ta, buông ra Bạch Chỉ, ngước lên đánh hơi. Có lẽ vì đối với đan dược thành mê,nên mũi hắn đặc biệt nhạy cảm. Tại không lâu liền phát hiện ra một căn phòng chứa đầy đan dược, phá cửa đi vào, nhìn cái hắc y là ta nhàn nhã thưởng trà, câu đầu tiên của hắn là. " chính là ngươi? "

Ngồi kế bên ta nghiệm sự giật nảy mình vì sự xuất hiện của lão giả, còn chưa kịp phản ứng liền tốp người Trình Diệm Hoa, Bạch Chỉ đi vào. Họ Bạch ho nhẹ. " khụ khụ, sư phụ, chú ý lễ phép, ngươi dọa người ta sợ "

"xú tiểu tử, tránh sang một bên! " Sau đó không chờ ai cho phép liền ngồi xuống đánh giá núi nhỏ đan trước mắt. Như một đứa trẻ nhìn thấy tân đồ chơi, không ngừng tán thưởng ,hoàn toàn coi nhẹ sự tồn tại của những người xung quanh. Nhìn ngắm chán chê, hắn kiềm chế xúc động, rưng rưng nhìn ta hỏi. "ngươi.... Ngươi cái này đan là cái gì cấp bậc, có thể nói cho ta sao? "

"này đó đan dược phầm lớn là trên thất phẩm hậu kì thánh đan, phần nhỏ là tôn phẩm cửu cấp hậu kì tông, hoàng, tôn gì đó, ít hơn thì có vài viên tiên cùng vương đan!... " Ta kiên nhẫn vừa chỉ đến đâu, vừa nói tới đó. Hắc y lão giả hai mắt long lanh đều muốn xúc động rơi lệ. "ước tính khoảng trăm viên, cái này... Của ta tính thế nào? (tiền)"

Nghe 'hắn' nói xong ,hắc y lão giả liền bùng nổ lên tiếng. "cái gì gọi là tính thế nào? Đây là bảo vật, đều là quốc gia chi báu, vô giá trị, chỉ có thể ngộ không thể cầu!!! Hay là ngươi... đem hết tặng cho ta đi, đổi lại ngươi muốn yêu cầu gì cũng được!"

"cái giề?!!! " Bạch Chỉ phát ngốc trước tuyên ngôn của sư phụ hắn . Vội chắn ra trước. Nở nụ cười xã giao thuyết. "xin lỗi khách quan, sư phụ ta, hắn... Khụ, gần nhất mới xuống giường, tinh thần không ổn định, ngài thông cảm! A ha ha...!!! "

"xú tiểu tử, ngươi nói ai có vấn đề?!!! "

"lão đầu tử, ngài bình tĩnh chút đi!!! "

Binh... Bốp... Hai người đánh chiến so chiêu đứng lên.

Ta không để ý bọn hắn, quay ra nghiệm sư hỏi. "có thể thanh toán cho ta được rồi chứ? "

"cái giề? Ngươi vậy nhưng vẫn muốn bán? Không được, ta không cho phép! "

"xú lão đầu, ngươi một vừa hai phải thôi !Đừng có phá chúng ta làm ăn chứ! Xin lỗi khách quan, mời ngài tiếp tục! " Bạch Chỉ quay sang đổi giọng ngọt ngào đối đãi, đối với lão giả liền hống đi lên,chiêu chiêu không dứt. Một bên liếc nghiệm sư đốc thúc công việc. "nghiệm sư, tiếp tục ngươi việc! "

"không được, ta không cho phép !" lão giả.

"làm đi! " Bạch Chỉ.

"ta không cho phép! " lão giả.
....

Nghiệm sư tại hai người khẩu lệnh rối rắm thành đoàn, một bên là hắn bạch công tử cấp trên, một bên là cái rất có tiếng tăm trong giới dược - độc thánh. Không thể phân nặng nhẹ, đắc tội ai hắn cũng không thể tốt quá, đành bất đắc dĩ ,khó xử nhìn ta.

Rốt cuộc tại mấy phút sau, vẫn là họ Bạch ngã xuống, không thể chống cự. Hắc y lão giả liền tiến lại. "ngươi... À không, vị đại nhân này, ngài vì cái gì muốn bán chúng đi? " Phải biết cái này số lượng đan dược tung ra thị trường là cỡ nào to lớn chấn động a!

"Ta, gần nhất thực thiếu tiền, cho nên..." Vẫn là lựa chọn thành thực đáp.

"cái giề???!!! " Hắc y lão giả thét lớn. Toàn trường ngây như phỗng trước câu trả lời của mỗ nào đó. Thiếu tiền? Một cái đan dược bất đồng phẩm cấp lớn bé bán ra thị trường là muốn bị người đời ngư cò xâu xé không tiếc để đoạt lấy, có người còn chi không ít tiền để mời vị luyện dược sư đó về độc quyền chiếm hữu đan dược do hắn luyện ra. Đáng tiếc, đan dược là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu,cho nên luyện dược sư càng muốn tâm cao khí ngạo khiến cho người người ngưỡng mộ hướng đến.

P/s một chút :đan dược có tác dụng phụ trợ cho tu luyện giả thăng cấp, cho nên phàm là tu luyện giả đều muốn truy cầu trung nhất vật phẩm.

Một cái lớn bé đan dược đều muốn giá trị thiên kim đều mau muốn một tòa thành giá trị cân xứng. Ngươi nói ngươi là luyện đan sư, còn muốn thiếu tiền ? Ai tin?

"vậy, có thể thanh toán cho ta sao? " Ta không quá chú ý bọn hắn sắc mặt, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong rồi dời đi, ở lại càng lâu thì càng phiền phức.

"cái kia... Chúng ta không thể... " nghiệm sư run rẩy môi nói.

"vì cái gì? Là vì phẩm cấp đan không được tốt sao? " Không để hắn nói xong, ta liền phản bác. Hắn nói không thể, có phải hay không ta đan liền không thể bán? Đồng nghĩa với việc ta tiền không có. Không phải chứ, ta đã muốn không xu dính túi rồi, bây giờ còn gắn thêm cái mác nghèo kiết xác nữa... Sống sao nổi a?!!! Đây là điều ta quan tâm lúc này.

"ý ta không phải vậy... " Không phải phẩm cấp không tốt, ngược lại quá sức ngoài tưởng tượng. Chỉ sợ khó có thể định giá chúng.

"ta... Ta phải thú nhận một việc.... ! Xác thực, ta đưa các ngươi này đó cấp thấp thánh đan là không đúng. Ta cũng muốn đưa các ngươi thần đan, mỗi tội luyện xong, nếu cách xa ta áp chế ,chúng liền muốn hóa nhân hình, rất khó kiểm soát . Cho nên, để tránh sự cố hi hữu xảy ra, ta mới phải bán cho các ngươi này đó cấp thấp đan dược...! " Chưa đợi hắn nói xong, ta liền cắt ngang. Vô tình giáng một quả "boom" xuống.

Thiên nội! Như sét đánh ngang tai! Bọn hắn đang nghe cái quái gì đây?! Đến cả nghiệm sư đang cùng 'hắn' đối chấp cũng sững người ,không biết nên nói gì . Nguyên lai từ nãy đều là "ông nói gà, bà nói vịt" , một bên nghiệm sư cố gắng giải thích rằng bọn hắn chưa chắc đã đủ để thanh toán một lượt cho y, một bên hiểu lầm thành đan 'hắn' phẩm cấp kém nên không thể bán ra.

Mà khoan, 'hắn' nói cái gì cơ???? Thần đan?? 'Hắn' thế nhưng luyện ra thần đan? Còn ngại 'chúng nó' phiền phức nên nhân gia mới không bán đi? Hơn nữa 'cấp thấp thánh đan' ư? Nếu thánh đan mà là cấp thấp, vậy bọn hắn luyện ra này đó tiên đan là gì, chỉ sợ là phế phẩm cũng không bằng đi?!!! Ngươi đây là cái gì nghịch thiên thiên lí tồn tại a?

Cả đám ngây như phỗng, không còn gì để nói.

P/s:giải thích một chút, phàm là vật phẩm hoặc sinh vật (động, thực vật) tu đến thần cấp đều có thể hóa nhân hình. Có chính mình lí trí cùng ý thức.

"sư phụ, hãy nhận của đồ nhi một lạy! " Bọn hắn vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, liền hắc y lão giả quỳ rập xuống triền tới.

Đoàng. Độc thánh muốn nhận sư phụ????

Tiềm thức chung mọi người phản ứng : Các ngươi đủ đi ! Hôm nay chúng ta đã muốn chịu quá nhiều đả kích rồi, ngươi (độc thánh) còn vô góp vui nữa, ngại thiên hạ không đủ loạn sao? !!!!

Độc thánh cũng chả quản này đó ánh mắt bọn họ, đối với si mê luyện đan thành bệnh như hắn, ngoài đan dược ra hắn không quản cái khác. Nhược giả khuất phục trước cường giả là thiên hạ chung quy tắc, cũng đã ăn sâu trong máu bọn hắn. Đối với tri thức, hắn liền càng sâu khát vọng, cho nên ,thấy được có người so với hắn muốn tài giỏi, vượt qua hắn tri thức nhận thức, hắn liền không quản ngại muốn theo học bằng được.

"vị lão gia gia này, à ừm.... Mời ngài đứng dậy, ngài làm vậy thật khiến ta tổn thọ! " Nói không có tác dụng, ta đành vươn tay ra đem hắn đỡ dậy. Chỉ là... Vì cái gì bọn hắn muốn nhìn ta kì cục vậy. Giống như động vật quý hiếm sắp có nguy cơ tuyệt chủng dường như.

Tiềm thức chung mọi người: ngô! Da dẻ mịm màng, trắng nõn, hẳn là còn rất trẻ! Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như ' hắn' nghịch thiên tồn tại không biết đã sống bao lâu lão nhân, có khi người ta có bí quyết bảo dưỡng nhan tốt thì sao?! Trong lòng mọi người lại đối với ' hắn ' thêm một phần nhận định "cao thủ " tâm kính trọng.

Còn về phần độc thánh, kiên quyết không đứng dậy. "ngài nếu không nhận ta làm đồ đệ, ta quyết không đứng dậy! "

Cạn lời! Thật khó xử cho ta quá!

( hơn 6000 từ . Ôi mẹ ơi, vừa viết, vừa ngồi đọc, sửa lỗi chính tả đánh máy mệt quá! )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro