Chương 5: sư đồ kì cục

Cũng may xây nhà thời điểm ta luôn thích để trống vài phòng, nên bây giờ mới có chỗ dùng.

"Yến lão, ngươi thu dọn xong rồi chứ?"

"rồi, sư phụ! " Nói là thu dọn, nhưng thực ra phòng vì cần dùng lên ta đã nhờ người quét dọn trước, và chuẩn bị sẵn vài thứ cần thiết. Còn Yến Trọng Lâu khi đến chỉ việc tìm chỗ cất (vứt) gọn đống hành lí của hắn vào trong góc.

"ừm, ta nghĩ, giới thiệu với ngươi một chút hoàn cảnh ở đây! "

"ta đã sẵn sàng rồi sư phụ! Chúng ta chuẩn bị đi đâu sao? "

Bị một cái lão đầu hơn mấy chục tuổi gọi tôn kính như vậy cũng có chút ngại, bất quá nhiều lần nhắc nhở nhưng hắn lại chẳng để tâm, cũng không sửa được.

"đi theo ta !"

Ta dẫn đường, hắn theo sau. Đi sâu vào trong một lối nhỏ bị bụi cây dây leo che kín, là một đường hầm ẩm thấp . Cuối đường ,vén lên tấm rèm dây leo. Hào quang của ánh sáng chiếu rọi để hắn có chút không thích nghi . Mở mắt ra lần nữa, có chút không tin, hắn lấy tay dụi mắt, chớp mắt, lặp lại như thế vài lần mới xác định đây là thật. Không ai nghĩ tới, tại dưới chân một ngọn núi vô danh nọ, sau một tảng cự thạch chắn lớn, có một cái tiểu ốc cùng căn nhà tranh với tiên khí vấn vương, phía trên là bầu trời cao xanh ngát. Lại cạnh đó không xa, lối vào một đường hầm, lần nữa mở ra, lại là cả một thế giới, như bước chân vào thế giới khác.

Nơi hắn đang đứng là trên vách núi, nhìn xa xa những trải ruộng bậc thang, những ngọn đồi hoa và trái. Bên cạnh đấy có không ít những con người đang lao động hăng say, hoặc là làm ruộng, làm vườn, hoặc là hái trái cây. Lại phóng tầm mắt về phía mấy ngọn đồi, từ xa lại gần, phảng phất hương thơm dịu ngát của linh thảo, linh dược. Hắn cảm thán : đây là cực phẩm linh thảo a! Cả một ngọn đồi, à không, là chồng chất, cái nọ nối cái kia, khu rừng đồi của thảo dược, kì lạ là, chúng không được mọc đan xan dưới những tán lá cây rộng, bị che lấp đi, mà là giống như được cố ý nuôi trồng, đại trà, rộng lớn khó tưởng. Ngoài ra, không thiếu những con sông suối nhỏ dài chảy qua, người chèo đò, người bắt cá, cũng không rảnh tay, làm việc rất nhộn nhịp. Vui tươi, sống động một phong cảnh. Ai có thể nghĩ rằng, cách một ngọn núi, lại là một thế gian tuyệt hảo như vậy phong cảnh.

"chủ nhân về rồi! " Mấy cái đang làm nông nhân thấy ta liền reo hò, nhiệt tình chào đón.

"chủ nhân, ngươi nhìn, chúng ta bắt được mấy con cá to, chính là để đón tiếp ngài khách nhân! " mỗ a trung niên hứng hởi khoe.

"chủ nhân, ta... hái hoa vì chủ nhân trang trí điện đón khách của ngài. " mỗ cái tiểu cô nương ngượng ngùng nói, rồi giơ lãng hoa cho ta xem.

"ừm, ngươi làm tốt lắm!" Ta từ ái xoa đầu nàng.

"chủ nhân, trai sò rất ngon, vừa hay đợt này được mùa, rất to a! Ta vì chúng ta đón tiếp khách nhân nên đặc biệt để dành chúng! Vẫn còn rất tươi mới và ngon đâu " mỗ lỗ mãng phu tử tay cầm bọc lưới, bên trong trai sò bị lắc mạnh va chạm vào nhau tạo thành âm thanh rất dễ nghe.

....

Rất rất nhiều chú ý tới sự tồn tại của chúng ta khi bước vào. Đều tập trung hướng nơi này đi tới.

Yến lão thì ngây người vì độ nhiệt tình của những người ở đây.

"đây là ta nói tới người. Hắn tên Yến Trọng Lâu, giang hồ hiệu xưng Độc thánh! " Ta giới thiệu xong, một đám người chuyển từ bu ta sang bu quanh hắn, nhiệt tình chào hỏi.

"Yến lão, ngươi khỏe, ta tên Ba Đạt/Mạn Cơ /Châu Khanh.....! "

"Yến lão, ngươi có muốn ghé qua nhà ta chơi không, nhà ta vẫn còn rất nhiều hải sản tươi mới bắt lúc sáng đâu?! "

"Yến lão.... "

"Yến lão.... "

"Yến lão.... "

....

Yến lão bị bọn hắn nhiệt tình dọa sợ. Phần vì xưa nay luôn độc cô vãng thanh, nên không biết phải đối phó, ứng xử thế nào. Nhận thấy hắn tình trạng khó xử, ta liền đứng ra giải vây.

"nếu mọi người đã tập trung đầy đủ, vậy chúng ta tổ chức tiệc ngoài trời đón tiếp hắn đi? "

"vâng "

"ý hay, chúng ta lập tức đi chuẩn bị đây ạ! "

"đi thôi! "

Đoàn người nhanh chóng rút đi như lúc mới đến. Trời chập tối, thịt nướng, hải sản luộc, hấp, xào tươi ngon, ngào ngạt mùi thơm xếp thành hàng dài trên bàn. Bàn là dạng hình chữ nhật, xếp đầy thức ăn, nhưng không có ngồi xuống ăn cả, mà mỗi người một khay, đi đứng di chuyển từ chỗ nọ qua chỗ kia gắp thức ăn, đây là kiểu tiệc đứng của hiện đại, rất nhộn nhịp như họp chợ. Yến lão nhanh chóng thích nghi, hòa hợp hảo hữu cùng mọi người.

"bọn họ là? " Thấy bọn họ gọi ta một tiếng chủ nhân, cũng hơi nghi hoặc hắn hỏi.

"bọn họ hả? Là chúng ta những người hàng xóm. Nhớ lấy, không phải ta nô bộc! "

"vâng! "
Nhưng điều khiến Yến lão nghi hoặc không phải cái này. Phải biết rằng tại nơi hảo địa này, linh khí dầy đặc. Người người ở đây đều cường tráng, linh khí tỏa ra, để hắn không rõ bọn họ cấp bậc. Thật là một nơi ngọa hổ tàng long ! Cảnh bao nhiêu đẹp ,bao nhiêu tốt, đi đồng nghĩa với việc có bao nhiêu nguy hiểm !

....

Hắn ở chớp mắt cũng mấy tuần qua đi. Mỗi lần hắn muốn thảo dược, sẽ tới hỏi ý kiến ta, sau đó mới dám đi lấy. Mà ta cũng không dạy được hắn gì nhiều, nhưng là mỗi lần luyện đan thường sẽ để hắn nhìn. Cũng chỉ nói ra những nguyên tắc bình thường cơ bản của luyện đan. Nhưng hắn lại đặc biệt chăm chú nghe như thể đang nghe cái tân điển tích bí tịch dường như.

"sư phụ, vì cái gì người luyện đan thời điểm sẽ không dùng lô đỉnh ? " Yến lão.

"ta quen rồi! Trực tiếp dùng linh lực nghiền nát thảo dược, còn có thể giữ nguyên chúng tinh chất, không mất đi một giọt trong quá trình luyện đan. Còn có thể đem chúng dung hòa tới mức tốt nhất, hoàn mĩ nhất! Phẩm cấp cũng bởi vậy mà tăng theo! "

Hắn nghe xong, liền lấy ra cuốn sổ ra, cẩn thận ghi chép.

"tuy nhiên phẩm cấp cũng phụ thuộc vào một phần linh khí phẩm cấp của người luyện mà hấp thụ tăng theo! Cho nên, ngươi luyện đan hỏng thời điểm không phải do làm sai cách. Mà là linh lực không đủ để chống đỡ. Không chỉ luyện đan, mà tu luyện cũng phải tuần tự tăng theo, thì mới cải thiện được phẩm chất đan dược ngươi luyện ra! "

"nga~!" Hắn lại tiếp tục ghi chép. Đối với ta vị sư phụ này càng thêm kính cẩn đứng lên. Thường thì luyện đan có thể chung phối phương, nhưng không thể tiết lộ cách làm, dù là bước nhỏ nhất. Nhưng sư phụ hắn lại rất cẩn thận, không chút che giấu, vì hắn giảng dạy. Phải biết rằng đối với luyện đan sư luôn là cấm kị đâu. Vì đây là bọn hắn nắm trong tay bí quyết hơn người thời điểm, nên ai ai cũng muốn giữ khư khư cho mình, mà không nguyện chia sẻ cả. Thậm chí không ít kẻ tàn sát lẫn nhau để tranh đoạt bí mật này đâu.

"sư phụ, ngài vì cái gì muốn tiết lộ nhiều cái như vậy đối với ta? "

"tại vì ngươi đã tới tìm ta để học tập a! Hơn nữa ngươi thái độ rất nghiêm túc cùng chuyên cần. Cho nên, nếu ta không làm việc nghiêm túc ,cẩn thận một chút, há chẳng phải phụ mất tâm tính phần này của ngươi sao? " Đối với người có tư tưởng hiện đại như ta mà nói. Thì có qua, cũng phải có lại. Đây là điều bình thường.

"sư phụ... " Yến lão cảm động không thôi. Bởi vì những cái y dạy cho hắn là thứ con người ta ngộ được trong quá trình luyện đan, qua nhiều năm kinh nghiệm tích lũy, là thứ chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Vậy mà sư phụ lại không chút ngần ngại hay che giấu, mà cứ thẳng thắn chia sẻ với hắn. Bảo hắn có thể không cảm động sao?!

Yến lão đối với vị sư phụ này có thể nói là rất tự hào, kính trọng.

Mà ta cũng thầm cảm thán, nhẹ thở ra. Rất may là không làm hắn thất vọng, vì ta vốn không thể dạy hắn luyện đan như người bình thường khác. Chỉ có thể chia sẻ một chút này đó chính mình kinh nghiệm lĩnh ngộ được trong lúc luyện đan. Khả cũng không phải một lúc là chia sẻ hết được, lâu lâu nhìn hắn luyện đan, ta mới đứng bên nhìn, nói một chút chính mình cảm nhận cùng ý kiến. Tối đa đến mức thấp nhất xúc phạm hắn ngôn từ phát ra thời điểm. Vì tuy hắn luyện có chỗ không đúng, nhưng cũng không phải do hắn không chịu nỗ lực, mà là do linh lực không đủ, cùng nhiều yếu tố khác nữa . Nhưng chung quy hắn đã rất cố gắng để học tập, nên ta không thể phủ nhận sự cố gắng này được. Không khen hay chê, nhưng cũng không quá nhiệt tình chỉ dẫn, mà chỉ cho hắn vài gợi ý cùng cảm hứng lúc hắn thất vọng.

...

"sư phụ, ngươi phải ra ngoài sao? "

"ân. Ta đi rút tiền, chỗ đan ta gửi họ bán hộ !" Đan dược tiêu thụ ra ngoài thời điểm, ta sẽ nhờ Thiên Long Ưng hội gửi bán. Sau đó thu chính mình lợi tức để làm phí sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù trong không gian sớm đã chất không biết bao nhiêu núi vàng, núi bạc. Nhưng nghĩ đến trong nhà bao nhiêu miệng ăn mặc, ta không thể lơ là một phút.

"ta đi cùng ngài !" Yến lão đề nghị. Đã lâu rồi hắn không có ra ngoài.

"ân! "Ta không phản đối.

Lúc nhận tiền xong, ta vừa đi vừa nghĩ. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải tốt lắm. Tuy cũng không phải mình ta lao động kiếm tiền, nhưng mà, như vậy cũng không thể kéo dài. Nghĩ nghĩ, vẫn là nên mở rộng thế lực cùng phạm vị buôn bán ra bên ngoài, sẽ cần thêm rất nhiều nhân tài, như vậy có tăng lợi nhuận thu về, cũng sẽ giảm bớt gánh nặng công việc. Nhưng vấn đề là nhân lực không thể chọn bừa, ta nên bắt đầu từ đâu đây mới tốt.

Đúng lúc đi ra cửa, xa xa trông thấy Yến lão đang cùng cái bạch y lão đánh nhau. Không ai nhường ai, giống như có huyết hải thâm thù quen biết từ trước, thấy ta ra mà hắn vẫn không ngừng đánh. Ta quay sang hỏi Bạch Chỉ, đồ đệ của Yến Trọng Lâu.

"sư tôn, ngài cũng đừng để ý đến lão nhân gia hắn, bọn họ đánh như vậy đã muốn thành thói quen . Ngăn không được. Đợi cả hai kiệt sức thì mới ngừng! " Hỏi tại sao Bạch Chỉ lại gọi ta là sư tôn . Tại vì mỗi lần Yến lão cùng ta ra ngoài thời điểm, hắn đều chạy đi khoe với Bạch Chỉ, hắn kiếm được cái sư phụ tốt như thế nào, khoa trương nguyên một buổi.

Mà Bạch Chỉ cũng hỏi lại, hắn lão nhân học được những gì, có thể hay không chia sẻ với đồ đệ này. Thì Yến lão làm bộ,ra vẻ bí thần bí cự tuyệt. "Không nói! "

Mỗi lần như vậy , Bạch Chỉ chỉ biết câm nín, ngửa mặt than trời : ngài có phải ta sư phụ không vậy? Làm gì có sư phụ nào , đồ đệ muốn học hỏi thời điểm lại không chịu đem tri thức truyền đạt, còn giấu diếm, bưng kín chính mình miệng lại. Phải biết rằng có câu trò giỏi hơn thầy là chuyện tốt, ai cũng lấy làm kiêu ngạo vì có cái hảo đồ đệ. Ngài như vậy bưng kín chính mình miệng, ta làm sao học hỏi, làm sao tốt lên được???

"Vậy bao giờ hắn mới kiệt sức? "

"nga, tầm ba bốn ngày gì đó! " Sau đó hai bên đồ đệ tới vác 'xác' sư phụ nhặt về. Câu sau Bạch Chỉ để trong lòng.

"nga, vậy bạch y lão giả kia là ai vậy? "

"ngài không biết?! " Bạch Chỉ kinh ngạc . Phải biết rằng độc thánh cùng y tiên là địch thủ không đội trời chung đâu. Không ai không biết chuyện này cả.

"cái này quan trọng sao? "

"ách! Người đó là Y Tiên, tên Bạch Tề Mi, cùng sư phụ là địch thủ! Đánh hơn trăm trận không phân thắng bại "

Tại không xa hai người đang đánh nhau, có cái hắc y nam tử, hắn hướng y tiên tung độc phấn. Bị cản trở trong lúc đánh nhau, khiến độc thánh chiếm trước tiên cơ đánh lui, Y tiên tức giận trừng nam tử. "xú tiểu tử, ta nuôi ngươi lớn ngần này là để ngươi phản bội lại chính mình sư phụ sao?!"

Nam tử lại hoàn toàn không quan tâm đáp. "vô phương! Chúng ta vốn ra ngoài mua chút đồ ăn cùng quần áo. Giữa chừng ngài lại chạy đi chơi, mà mỗi lần như vậy đều tốn không biết bao nhiêu thời gian . Muốn phá vỡ cục diện thì phải có người chiến thắng. Độc thánh đồ đệ thì khẳng định là không thể rồi, hắn chỉ luyện ra giải dược cứu người, mà ta lại chuyên về độc dược, còn chẳng bằng từ ta tới. Không quan trọng ai thắng thua, miễn sao nhanh chóng kết thúc rồi ai về nhà nấy là được !"

"ngươi....! Mau đem giải dược ra đây! " Y tiên có chút hết nói nổi với tên đồ đệ này. Bèn nhịn xuống nói.

"tự thân vận động đi! Ta chỉ luyện độc, không luyện giải dược! " nam tử tiếp tục thờ ơ đáp.

"..." Y tiên hết nói nổi . Đành ngồi xuống lôi chính mình dụng cụ ra bắt đầu tự giải độc.

"hắn là...? " ta chỉ hắc y nam tử đang cùng y tiên nói chuyện.

Có vẻ sau một lúc nói chuyện, Bạch Chỉ đã bắt đầu thích nghi với vị sư tôn kì quặc này. Kiên nhẫn đáp. "hắn là đồ đệ của y tiên, tên Mặc Ngôn"

"nga~" chính là ta càng tò mò về thông tin thu được của cuộc nói chuyện của hai sư đồ y tiên kia. Theo như lời bọn hắn là, độc thánh có cái đồ đệ chuyên giải dược, còn y tiên lại có cái đồ đệ chuyên luyện độc. Bắt đầu cảm thấy có chút.... Kì quặc!!! Rất muốn hỏi hai người có hay không nhận lầm đồ đệ . Một cái luyện độc lại nhận cái luyện giải làm đồ đệ, một cái luyện giải lại thu cái luyện độc đồ đệ. Thế giới này thật là nhiều thứ khó có thể lí giải , ta bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé !

Tò mò không nhịn được quay sang hỏi Bạch Chỉ. "Hắn là như thế nào thu nhận ngươi vậy ? "

Bạch Chỉ bắt đầu hồi tưởng về kí ức không mấy tốt đẹp. "ta một lòng muốn học y, hắn liền đem ta hạ độc, nói ...."

Bạch Chỉ giả giọng cùng bộ dáng lúc đó của Yến lão. " sau ba ngày, nếu ngươi vẫn còn sống, ta sẽ thu ngươi vì đồ đệ !"

"sau đó ta thắng, tự giải độc cho chính mình. Chính là cách dạy học của hắn có chút .... đặc biệt! Bằng cách hắn không ngừng cho ta thử độc , nói là dạy học, qua những lần đó, nhờ vậy mà ta y thuật không ngừng thăng tiến! " Bạch Chỉ bình thản kể lại cái chuyện xưa . Hoàn toàn không giống như cảm thấy bị ngược đãi.

"......" Ta cạn lời. Vốn nghĩ rằng cách dạy học của mình đối với yến lão vẫn còn đơn sơ, thiếu thốn ,và không đủ nghiêm túc. Không nghĩ tới, có người so với ta còn muốn tệ hơn.

Nhưng cứ để bọn hắn tiếp tục đánh nhau đi lên cũng không phải ý tốt. Huống hồ ta còn có chuyện quan trọng cần cùng hắn thảo luận đâu. Cho nên, đành phải ném ra một viên thần đan về phía hắn, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của hắn về bên này. Mà không chỉ hắn, cả sư đồ Y tiên cũng vì sự xuất hiện của thần đan mà chú ý tới sự tồn tại của ta. Yến lão muốn vơ tay bắt thần đan, nhưng nó lại tự động bay về phía ta, nằm yên ổn trong lòng bàn tay ta. Yến lão mếu máo. "sư phụ,vì cái gì cho rồi còn muốn đòi lại? "

"tự thân vận động ,tự luyện đi ! Ngươi cho dù có bắt được thần đan thì công lực của ngươi không đủ áp chế nó. Đến lúc đó còn bị nó thuần phục lại, cũng không sợ mất mặt ?! Huống hồ ta cũng chỉ dùng nó để thu hút ngươi thôi. Đi thôi, ta còn có việc quan trọng cần cùng ngươi thảo luận, không nên lãng phí thời gian nữa! "

"Dạ! Sư phụ! " Yến lão tuy tiếc vì không bắt được thần đan, nhưng nghĩ đến sư phụ có chuyện quan trọng cần cùng hắn nói thì lại nghiêm túc đứng lên.

Y tiên bên cạnh kinh ngạc lên tiếng ." ngươi có sư phụ? Hắn mới bao nhiêu tuổi a? " Hắn kinh ngạc cũng là thường, vì người này tuy toàn thân trùm kín hắc y không rõ mặt mũi, nhưng nghe giọng thì có vẻ rất trẻ. Huống hồ, cùng độc thánh quen biết lâu như vậy, cũng chưa nghe nói qua hắn có sư phụ.

Bạch Chỉ bên cạnh dường như có điều muốn nói, cân nhắc kỹ mới lên tiếng. Hắn quỳ xuống. "sư tôn, ta có một thỉnh cầu! Có thể hay không cho phép ta đi cùng ngài? " Bất quá trong lòng càng là nhiều bất an, chưa chắc người trước mắt sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn.

Bên cạnh độc thánh cũng có phần bất mãn lên tiếng. "tiểu tử ngươi nghĩ cái gì mà dám cùng ta sư phụ lên tiếng.....? "

"có thể! "

Yến lão cùng Bạch Chỉ kinh ngạc không thôi. Bạch Chỉ dập đầu cảm tạ. "cảm tạ sư tôn! "

"sư phụ...! " yến lão mếu máo.

"người một nhà cả, ngươi làm gì bức xúc vậy! Hắn cũng thật giống ngươi cố chấp lúc mới bái ta vì sư! Huống hồ ngươi so với hắn lúc đó chỉ có hơn không kém! "

"sư phụ, chuyện xấu trong nhà ,ngài cũng không thể cùng trước mặt người ngoài tuyên truyền như vậy chứ?! " Yến lão cảm thấy có chút thẹn ,rống lên.

"ngươi nói to như vậy cũng đủ để họ chú ý hết rồi ,còn muốn giấu diếm gì nữa?! " ta vẫn bình thản đáp.

"......" Yến lão muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Bạch Chỉ cùng Yến lão cùng ta đang chuẩn bị đi, thì Y tiên chắn ra trước. "đợi đã! "

"xú lão đầu, ngươi bị đánh thành nghiện sao? Còn muốn tiếp tục? " Yến lão trước tiên bức xúc ra mặt. Cũng vì đối với đồ đệ bức xúc từ trước mà không thể xả, bây giờ không chút nào khách khí xả hết cho y tiên, khả y lại không một chút để tâm.

" vừa nãy ngươi mới nói là thần đan ? Có thể.... Cho ta xem sao?" Chính Y tiên cùng độc thánh thực ra cũng là cái nghiện luyện đan dược sư thành chấp mê. Chính hắn cũng không cố kỵ chính mình lời nói có bao nhiêu vô lí cùng hoang đường.

"cái gì???? Ngươi bị đánh choáng váng rồi sao? Không ngại ta tới giúp ngươi một chút? " Yến lão một bộ tư thế chuẩn bị ra trận.

"xin độc thánh bớt giận! Sư phụ ta chỉ là nhất thời tò mò, tuyệt không có ý xấu! Tôn giả có thể hay không? Chúng ta xem xong sẽ đi ngay! " Mặc Ngôn, đệ tử của Y tiên lên tiếng. Tuy nói vậy, nhưng lần này thái độ là duy trì, ủng hộ hắn sư phụ.

"có thể! "

"sư phụ! Ngài quá dễ dãi rồi đó! " Yến lão khó chịu, hậm hực lên tiếng.

Ta chìa tay ra, lòng bàn tay lơ lửng một viên đan. Y tiên muốn giơ tay với lại thì ta rụt tay lại. "xin lỗi ,ta chỉ muốn nhìn kĩ một chút! " Hắn xấu hổ biện giải.

"không phải ta không nghĩ cho ngươi mượn xem kĩ hơn . Mà là rời khỏi ta, nó sẽ mất kiểm soát . Cho nên, ta không thể để nó tách ra khỏi chính mình cấm chế. " Ta cũng lí giải lí do chính mình hành động.

"ta.... đời này còn có thể nhìn thấy thần đan, đã muốn không còn gì để hối tiếc! " Y tiên bỗng nhiên cảm động đến phát khóc, lệ rơi như mưa.

"xí! " Yến lão coi thường khinh bỉ hắn bộ dáng.

"đợi đã ,tôn giả, ta.... còn một thỉnh cầu! Có thể hay không nhận ta.... làm đồ đệ? "

"hể????? " Trừ Y tiên đang quỳ dưới đất ra, thì cả ba người còn lại, bao gồm sư đồ độc thánh, và độ đệ của y tiên, Mặc Ngôn cũng kinh ngạc vì lời hắn.

"Có thể! "

"sư phụ! "Yến lão liên tục bất mãn lên tiếng.

"nhưng với một điều kiện "

"xin tôn giả cứ nói! " Y tiên đối với ta thái độ có thể nói là khác cẩn trọng trong từng lời nói.

Ta chỉ về phía Mặc Ngôn. "có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào nhận hắn vì đồ đệ sao? "

"....hả, chỉ thế thôi sao? " Y tiên vô cùng kinh ngạc, hắn cứ nghĩ y sẽ ra điều kiện nào đó khó khăn một chút chứ.

"phải! "

"Chuyện là thế này. Hắn được ta thu nhận khi mới mười tuổi. Trước lúc đó bị người ta đem đi thử độc trong một thời gian dài hài tử. Ta đi ngang qua, liền đụng phải hắn đang trên đường bỏ trốn, liền cứu về . Coi như là có duyên,liền thu hắn vì đồ đệ. Tất cả chỉ có thế! Tuyệt không dám có nửa lời dối trá! "

"xí, nhàm chán! Không có ta thu nhận đồ đệ thú vị hoàn cảnh! " Yến lão khinh thường đá đểu một câu.

"Yến lão! " Ta trừng hắn : ngươi không nói một câu thì sẽ chết sao?

Sau lại suy nghĩ lời y tiên nói, quả thực như vậy cũng khá giống hắn bên ngoài hình tượng. Cũng không chất vấn thêm, nhìn phía Mặc Ngôn hỏi. "có thể cho ta xem mạch tượng của ngươi sao? "

Y tiên đối với đồ đệ mình gật đầu, Mặc Ngôn liền duỗi thẳng một cánh tay ra. Ta cầm lên bắt mạch, xem hắn mạch tượng. Quả thực là một cái độc thân độc vật nhiều năm tích tụ.

Y tiên hồi lâu không thấy ta nói gì, liền cuống lên, lên tiếng giải thích. "hắn thân độc tích tụ nhiều năm, ta không phải không nghĩ giải, chính là.... hắn dựa vào đó mà sống, ta.... cũng vô phương... " Trong giọng nói không thiếu phần hơi thất vọng chính mình y thuật nhiều năm, lại đối với hài tử này vô phương cứu chữa, đây cũng là hắn hổ thẹn.

"ngươi không cần gấp, ta cũng không có nói gì! " Đây là đối với Y tiên. Sau lại quay sang nhìn Mặc Ngôn ,bình đạm như giảng cái chuyện xưa. " ta cũng từng bị người ta hạ độc, chính là, không có như ngươi may mắn như thế, từng chút, từng chút một trong một thời gian dài, mà là sốc hết một lần không biết bao nhiêu loại. Lúc đó ta cảm thấy cơ thể muốn nổ tung, sống không bằng chết. Vốn cứ nghĩ là phải chết đến nơi rồi ,không ngờ, cơ thể ta dần dần thích nghi, sinh ra biến hóa. Không những không chết ,mà còn luyện thành một thân độc công tùy ý sử dụng . Ta nói cái này ,không phải để ngươi đồng cảm rằng ta từng khổ sở thế nào. Ta chỉ muốn nói . Sinh ra như thế nào, có thể ngươi không thể quyết định. Nhưng sống ra sao lại là do ngươi lựa chọn . Là may mắn hay là bất hạnh ? Phụ thuộc vào cách ngươi sống, cách ngươi nhìn nhận thế giới này ! Nhưng ta chỉ có thể cảm thán rằng : Trên thế gian này, người có thể luyện thành một thân độc công cùng với sử dụng nó nhuần nhuyễn, thực không nhiều! " Thâm ý nhìn hắn. Hy vọng hắn có thể hiểu ý ta. Nếu đã thu y tiên rồi thì cũng nên cùng hắn sư đồ trò chuyện chút, nếu không sau này bận rộn lại bỏ quên bọn hắn, đến lúc nhớ đến, thì liền một chút kí ức đối với bọn hắn cũng không có ,thì thật hổ thẹn với chính mình.

"đa tạ sư tôn chỉ điểm! " Mặc Ngôn nhẹ kéo lên khóe môi như đang mỉm cười. Thế gian này có thể kiếm được cái hiểu ngươi như hiểu chính mình, thực hiếm hoi, chỉ có thể ngộ không thể cầu.

"đi thôi! "

"khoan, tôn giả, còn ta? "Y tiên ngu ngơ chưa hiểu chuyện. Vẫn đang thắc mắc không biết không biết mình đã qua chưa.

"không phải hắn đã gọi ta là sư tôn rồi sao? Ngươi còn gì băn khoăn nữa? !!" Ta cười hỏi ngược lại y tiên.

Y tiên ngây người phân tích thâm ý của câu nói vừa nãy. Người đã đi xa được một đoạn, hắn mới đuổi theo. "sư.... Sư phụ, chờ ta! "

....

Về đến nơi, y tiên đồ đệ cũng được ta giới thiệu một chút. Bọn hắn cũng được đón tiếp nồng nhiệt không kém cùng với đồ đệ của độc thánh là Bạch Chỉ. Trừ Yến lão suốt ngày lượn lờ trước mặt ba ngày khoe khoang khoác lác giới thiệu đây có bao nhiêu hảo, điệu bộ cùng cử chỉ đối với ba người như ếch ngồi đáy giếng đối xử.

Yến lão cầm chính mình đĩa thức ăn chạy lại gần y tiên. "ngươi là lần đầu tiên thấy đi ??? Cái này gọi là tiệc đứng. Muốn ăn thì phải tự lấy. Ngươi xem ta mà học hỏi nè! " Cảm giác khoe bản thân hơn người, so với người khác hiểu biết, rất có thành tựu, đặc biệt là đối với một đối thủ nhiều năm là y tiên đây.

"đây là chúng ta những người 'hàng xóm' ,không phải sư phụ nô bộc. Ngươi tuyệt đối không thể khinh thường họ! "

"nga, đã biết! " đối với xa lạ hoàn cảnh, y tiên cũng nhún nhường, khiêm tốn tiếp nhận ,đối xử.

"đây là thuộc chủ quyền sư phụ sở hữu đất đai cùng dược vườn , đồ ở đây lấy đi cái gì thì trước tiên phải hỏi ý sư phụ " Yến lão lại tiếp tục thuyết giảng.

"thực ra, các ngươi lấy cái gì thì bảo bọn họ ghi lại là được rồi ,cuối tháng sẽ lấy cái đó để báo cáo với ta, không cần phải lúc nào cũng chạy đi chạy lại mất công xin phép ta đâu !" Ta giải thích lại lời hắn, thực ra cũng không cần giống như hắn nói vậy. Suốt ngày chạy đi chạy lại vừa tốn thời gian, lại còn làm phiền đến ta nữa.

"sư tôn? " Mặc Ngôn lên tiếng.

"ân?"

"chính xác thì năm nay ngươi bao nhiêu tuổi vậy? "

Bình thường ở nhà thì ta sẽ rũ bỏ lớp chướng khí quanh thân cùng hắc bào. Để lộ ra cái trẻ tuổi ,trưởng thành anh tuấn bàn mặt ,cùng người bình thường không khác mấy. Hắn hỏi vậy cũng không lạ.

"ừm, hơn 30 một chút! "

"cụ thể hơn được không? " Mặc Ngôn tiếp tục truy hỏi. Bạch lão gõ đầu hắn. "xú tiểu tử, ngươi hỏi kĩ như vậy làm gì?! "

"không sao. Xem nào, hình như là......31 !"

Hắn tỏ vẻ đã hiểu. Mấy cái khác cũng khá ngạc nhiên vì không nghĩ tới y trẻ như vậy. Tuổi trẻ tài cao như vậy ,thế gian hiếm gặp.

"vậy còn các ngươi đâu? "

" ta năm nay 17 " Mặc Ngôn.

"ta cũng vậy, sư tôn! " Bạch Chỉ.

Tuy hai người này tuổi còn khá trẻ, và đang phát triển, nhưng trên giang hồ có thể xưng là thiên tài trong giới y dược, luyện đan.

"sư phụ, lần trước ta nói rồi! " Yến lão có điểm lấp liếm che dấu nói.

"ta cùng hắn giống nhau, khoảng 200 tuổi! " Đến lượt Bạch Tề Mi nói xong. Ta quay sang ám muội nhìn Yến lão, ta nhớ là lần trước hắn nói hắn khoảng 100 tuổi đâu . Nhìn Yến lão ,thuyết. "ngươi còn gì muốn giải thích không ?"

Ba người còn lại nghe không hiểu, nhưng khả Yến lão đã mồ hôi lạnh ròng ròng. "sư phụ, ta, ta.... không phải cố ý. Ta.... chỉ là.....?"

"là sao? " Ta đạm ngôn tiếp lời.

"là.... Có thể đi chỗ khác nói chuyện được không ạ? Ở đây thật không tiện! " yến lão tiếp tục ngập ngừng.

"có gì không tiện? Người một nhà cả, có gì đáng xấu hổ không thể nói sao?! Không nói cũng có thể! Bất quá, ngươi nếu không nói..... vậy sau này không cần lấy bất cứ thứ gì trong dược viên nữa " Ta lại âm dương quái khí nhẹ như không uy hiếp.

"..." Yến lão rốt cuộc không nhịn được bộc phát. "ta... hộ thẹn có được không ! Đồ nhi ta hơn ta, ngài cũng hơn ta, hơn nữa còn trẻ như vậy thành đạt . Ta không nghĩ xấu hổ chính mình nên mới ăn bớt tuổi tác lúc cùng ngài nói. Ta.... Ta thực không dám dấu ! "

"chỉ có vậy thôi sao? "

"vậy ngài còn muốn thế nào nữa?! " Yến lão nói ra chính mình tâm sự, có chút hổ thẹn muốn tìm cái lỗ chui xuống. Bên cạnh y tiên đồ đệ sớm đang nén cười, Bạch Chỉ cũng không kém, hiếm được sư phụ lộ ra mặt xấu, đương nhiên muốn cười nhạo một phen.

"thực ra, chuyện này cũng không có gì đáng cười hay phải xấu hổ cả. Bởi vì mỗi người có một đích xuất phát khác nhau, cho nên cột mốc thời gian đánh dấu sự thành đạt của người đó cũng khác nhau nốt. Ngươi của hiện tại đã rất cố gắng để tới được vị trí này chắc hẳn đã bỏ ra không ít công sức. Vậy thì việc gì muốn phủ nhận tất cả mà đi so sánh với người khác đâu?! "

"sư phụ.....! " Yến lão cảm động nhìn y.

"minh bạch sao? "

"minh bạch, đa tạ sư phụ chỉ điểm! " Yến lão càng thêm cung kính, vị sư phụ này không chỉ tri thức uyên thâm , cũng rất giàu lòng vị tha nữa. Cả ba người còn lại vốn đang nhịn cười nghe xong y nói liền hết, trong lòng chỉ tự thấy thẹn .

"thôi đừng ở đây nói chuyện nhảm nữa, vào trong nhà, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc! "

"dạ! " Yến lão đi theo. Ba cái kia tính lùi ra sau.

"ba người các ngươi đi đâu? "

"sư phụ có chuyện hệ trọng cần cùng hắn bàn bạc, chúng ta đương nhiên muốn lui xuống! " Bạch lão.

"nếu là lúc trước chỉ có Yến lão, quả thật chỉ có thể cùng hắn nói. Nhưng bây giờ các ngươi đã ở đây rồi, thì cả ba người cùng vào đi! "

"dạ! "

Bốn người ngồi xếp bằng xung quanh, theo thứ tự, hai cái lão giả ngồi trước, hai đồ đệ của bọn hắn ngồi sau.

"Chuyện này.... liên quan đến một vấn đề tất yếu của cuộc sống sinh hoạt của chúng ta ở đây... "

"là gì vậy, sư phụ? " Yến lão.

"chuyện là.... ta thiếu tiền! "

"phụt! " mấy cái đồng thanh nhịn cười. Này đó có thể luyện ra thần đan nhân vật sao có thể giống như thiếu tiền, đây không phải là chuyện cười thì là gì?!

"ta biết các ngươi sẽ không tin, hoặc có thể cảm thấy buồn cười. Nếu chỉ là nuôi mình ta ăn không ngồi không tới già, thì dư sức, chính là.... ở đây dân số không nhỏ ...." sau đó nói với không trung. "Thiết Ngưu, ta bảo ngươi đi đếm chúng ta dân số ở đây, kết quả ? "

Vô thức hiện ra một cái hùng tráng nam nhân. "chủ nhân, người thì có khoảng 2000 nhân, thú thì có khoảng 5000. Chính là, có khả năng vẫn sẽ tăng thêm theo thời gian! "

"ừ, lui xuống đi! "

"dạ! " sau đó hắn lại vô thức biến mất như lúc xuất hiện. Bốn cái sư đồ bên cạnh cảm thán không nhẹ : quả nhiên là cao thủ, đi lại như không ,không phát hiện được sự tồn tại của y, thật đáng sợ. Quả nhiên là một nơi ngọa hổ tàng long.

Ta lại tiếp tục. "đó,các ngươi có thể thấy là ta không có sống một mình...."

"sư tôn, nếu ngài thiếu tiền, chúng ta có thể cho ngài mượn! " Bạch Chỉ

"không được, đây cũng không phải là kế tốt lâu dài. Chắc chắn các ngươi sẽ nghĩ vì sao nhân số nhiều như thế, có thực lực như vậy, tại sao không mở rộng thế lực ra bên ngoài, phải không? "

Đúng là bọn hắn cũng có suy nghĩ như vậy.

Ta lại tiếp tục. " bởi vì người ở đây không phải người thường, thú ở đây cũng không phải thú thường....." Ta chậm lại ,nhấp ngụm trà, sâu kín nói. " ....Người ở đây đa phần là thần thú trở nên cấp bậc, mà thú ở đây, thấp nhất là linh thú cùng vương thú, nhưng chiếm đa số là thánh thú. Các ngươi cảm thấy nếu thông tin này bị lộ ra ngoài thì sẽ như thế nào quấy động cả một quốc gia thanh tịnh ?"

Đoàng. Như sét đánh qua tai ba người còn lại. Kể cả Yến lão sống ở đây lâu nhất cũng là lần đầu biết tin này.

Phải biết rằng, một con thánh thú xuất hiện khi, cũng đủ khuynh đảo cả một quốc gia dã tâm tới tranh giành. Vì chúng xưa nay hiếm xuất hiện, tồn tại như một loại truyền thuyết ,càng đừng nói đến sinh vật thần bí, tôn nghiêm, cao quý như thần thú. Vậy mà bọn họ lại có thể ở đây gặp được một đàn, à không như một cái tiểu quốc gia, thế lực, hòa thuận ở chung. Chả trách mà bọn hắn nhìn không thấu tu vi của những người ở đây.

Bọn hắn còn đang đắm chìm trong tin tức khủng hoảng nhất, thì y lại tiếp tục lên tiếng.

"nhưng mà, dân số cứ tiếp tục một tăng lên. Sinh sản là vấn đề thiết yếu (đương nhiên ,trong đó cũng phải kể đến ,cái cô Thuận Linh đơn thuần kia, cứ mỗi lần ra khỏi nhà, là lại cưu mang một người về nhà, ta cũng phải ra lệnh hạn chế bằng cách ,nàng ta phải đảm bảo bọn chúng không quấy rối, gây mất trật tự, hoặc quấy nhiễu ta thanh tịnh, nếu không.... Ta cũng lược bỏ không nói ra lí do này) . Cho nên một mình ta muốn lo cho tất cả là không thể. Ta nghĩ, đến lúc cần phải để bọn chúng tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi...."

Ta còn chưa nói hết, đám người kia đã rối rít kêu lên.

"không được sư phụ ,rất nguy hiểm!"

"đúng đó, sư tôn, mong ngài suy nghĩ lại! "

"trật tự ! Ta tự có sắp xếp của mình, cũng không hẳn là tiết lộ bọn hắn thân phận với thế giới bên ngoài, huống chi bọn hắn thực lực, cũng không phải dễ khi dễ như thế! Ta nghĩ ,thành lập Lâm Viên thế gia! "

"Lâm Viên thế gia?! "

"Phải. Đại khái là một cái thu nhận đệ tử, truyền bá y học. Đương nhiên đi vào trước tiên phải qua kiểm tra thực lực, nhân phẩm. Hơn nữa trừ bốn người các ngươi là không bị hạn chế sử dụng dược viên ở đây ra, thì còn lại nhất định tuân thủ nghiêm cẩn, không thể tùy tiện sử dụng ,nếu không đến lúc đó, dược vườn của ta có lớn hơn nữa, cũng không đủ cho bọn hắn sử dụng . Hơn nữa dược viên ở đây tươi tốt quý hiếm, nếu không phải vào trong tay người có thực lực sử dụng thì cũng vô dụng, ta không muốn bị mấy cái không nhân phẩm, không thực lực hiện diện, phá hỏng ta công sức dược vườn nhiều năm bỏ ra. Về vấn đề tuyển chọn đồ đệ hay đệ tử , ta nghĩ nhờ bốn người các ngươi, được chứ? "

"dạ ,vâng! Tuyệt sẽ không xảy ra sơ sót, xin sư phụ/sư tôn yên tâm! " Không nghĩ tới sư phụ thế nhưng ban cho bọn hắn đặc quyền sử dụng dược viên, phải biết rằng, ở đây không chỉ lớn, mà sản vật quý hiếm nhiều lắm, là thứ trân bảo vô giá không gì sánh bằng. Bọn hắn đương nhiên muốn cẩn thận trân quý đặc ân này.

Khi ngươi muốn nhờ vả ai đó, thì phải trao cho họ lợi ích xứng đáng. Đây là nguyên tắc không thể thiếu trong cuộc sống này. Huống chi dược điền ở đây tuy lớn, hiếm có, nhưng trong không gian ta cũng không thiếu, vì đề phòng bất trắc , và tiện lợi, ta cũng xây một cái dược vườn y chang trong không gian của mình để tiện sử dụng.

"nhưng mà còn một vấn đề nữa, thì phải là ,thu học phí. Đăng kí dự thi cũng phải thu phí, vào cửa hay sử dụng bất cứ thứ gì cũng phải thu phí . Nhưng đương nhiên muốn vào cửa cũng phải kiểm tra thực lực nữa. Ta sẽ không nuôi không bọn chúng, minh bạch sao? " Đây mới là ta mục đích cuối cùng, kiếm tiền dựa trên những tài nguyên sẵn có. Ta cũng không phải là nhà từ thiện, thân mình còn nuôi không xong, sao có thể tốt tới mức đi lo chuyện bao đồng, nuôi dạy không bọn chúng.

"dạ, đồ đệ /đồ tôn sẽ chú ý! "

"Thiết Ngưu! "

"dạ! " Thiết Ngưu lại vô thức xuất hiện.

"Tối đa thời gian một tháng, ta muốn các ngươi hoàn thành cho ta mấy công trình sau, sau một tháng, ít nhất phải có 1000 căn phòng ốc hoàn thành. Đây là bản phác thảo, ngươi xem qua rồi đưa cho bọn chúng thi hành, thế nào? "

"dạ! "

Vì để mở rộng thế lực cùng kinh tế, đương nhiên lượng nhân thu vào sẽ rất lớn. Nhiều phòng ốc là điều bình thường. Thiết kế này là kiểu dãy nhà nhiều tầng, nhiều phòng nối tiếp nhau ,quây thành vòng tròn như một tu ốc, vững chắc như một pháo đài.


Đây là ta tham khảo một kiểu nhà cổ từ xa xưa, rất kiên cố và chắc chắn của Trung Quốc . Theo lịch sử ghi lại, trải qua sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, nó vẫn nguyên vẹn đứng vững, không chút sứt mẻ và tồn tại tới ngày nay (TK 21)

P/s: mọi người có thể đánh từ khóa "nhà tròn cổ trung quốc " để tham khảo thêm về loại nhà này.

"điều động tất cả nhân lực, chỉ để lại 100 người cấp thần thú trở nên để canh gác. Nhất định không được khi thường địch nhân xâm phạm . Đây là thời gian quan trọng, đừng để bất cứ ai lọt lưới, quẫy nhiều chúng ta hành động! "

"dạ "Thiết Ngưu cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này, hắn cũng nghiêm túc chỉnh đốn đứng lên, không dám lơ là. Không chỉ hắn mà bốn sư đồ còn lại cũng đồng dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro