Chương 9: Đối đáp (1)
Trước khi vào thành, ta đã đổi một thân nam trang. Vì để tránh xảy ra sai lầm khi tìm nam nhân cho hắn, ta nhất định không thể lộ nữ trang trước mặt nam nhân khác. Nếu không ngộ nhỡ, bọn hắn không thích hắn mà lại thích ta trước thì sao?! Cho nên, một lớn một bé, tiến vào thành.
Lân thành phồn hoa náo nhiệt . Bên một góc cuối đường ,tại một sạp trà nhỏ .
"Cái tên Tống Mặc Ngôn kia thật là quái đản ! "
"Ý gì ? "
"hắn cùng Bách Thi Sâm là cửu địch không đội trời chung . Lúc hai người gặp mặt không phải là đao quang kiếm ảnh thì là sống chết đánh không ngừng. Thế nhưng là..... hôm trước ta nghe được cái bằng hữu của bằng hữu ta kể.... "
"kể cái gì ? "
"ngươi cũng biết Bách Thi Sâm cùng Tống Mặc Ngôn không ít kẻ thù đi ?"
"rồi sao? "
"có lần có kẻ thuê lính đánh thuê cùng sát thủ tập kích ám sát Bách Thi Sâm.... " Người kể chuyện dừng chút uống ngụm trà, làm bên cạnh người tiếp truyện hắn xúc động nóng vội không thôi. "Rồi sao? Mau kể! "
"lúc đó vốn còn tưởng Bách Thi Sâm sẽ một mình chống đỡ. Ai ngờ... "
"ngươi mau nói a! Đừng có nói giữa chừng rồi nghỉ như vậy thôi?! "
"ai ngờ.... Tống Mặc Ngôn từ đâu lao ra , cùng Bách Thi Sâm song kiếm hợp bích, quét sạch sát thủ cùng lính đánh thuê! ...."
"như vậy thì có gì kì quái a!?"
"ngu ngốc! Nếu là ngươi, đứng tại mình cừu địch, ngươi sẽ làm gì?! Còn không phải là hận không thể sớm giết chết hắn để về an giấc sao ?! Làm gì có chuyện lại đi giúp đỡ chính mình cừu địch đâu chứ?! Chuyện này chính là kì quái! "
"cũng đúng! Là ta nhất thời không suy nghĩ thấu đáo! "
....
"các vị, không ngại nói thêm cho ta về Tống Mặc Ngôn cùng Bách Thi Sâm? "
Hai người nhìn ra sau thấy cái thiếu niên khoảng 15,16 tươi tắn sáng lạn cười ,nhất thời có chút ngây người.
"ngươi là....? "
"tiểu đệ họ Hạ, tên Du Ly, hôm nay là lần đầu ra khỏi nhà ,để ngao du đây đó lịch luyện . Còn đây là nhà ta quản gia! (chỉ Phong) Các vị không chê, không ngại nói thêm một chút chứ ?!" Nói xong ta tự nhiên ngồi xuống ,sau đó quay sang tiểu nhị gọi. "tiểu nhị, mang hết rượu thịt cùng tất cả các món ngon của quán ngươi lên đây! Bữa ăn của họ hôm nay ta trả! Phải nhanh! " Sau đó xem cho tiểu nhị một đĩnh vàng thanh toán.
"vâng! Khách quan ! " Tiểu nhị không hỏi nhiều ,lập tức đi chuẩn bị.
Hai người kia trông có vẻ là giang hồ nhân, bất quá theo ta thấy họ chỉ gọi chút trà cùng rượu nhạt, không hơn. Họ trông thấy có người thay họ trả tiền bữa ăn, lại còn mời cơm liền cởi mở hơn. "Hạ tiểu huynh đệ, không biết ngươi muốn biết gì? "
"tiểu đệ mới bước chân ra khỏi nhà, có nhiều chuyện không biết! Mong hai vị thỉnh giáo cho! "
"không ngại! Không ngại !"
"không biết hai người mà nhị vị vừa mới nhắc đến, Tống Mặc Ngôn cùng Bách Thi Sâm, là người thế nào? "
Đại khái thông tin mà ta biết được từ họ ,nghe có vẻ hai người là nhân vật cũng khá có tiếng tăm trong giang hồ . Tính tình tuy có chút cổ quái . Nhưng phàm là cô nương gặp qua dung mạo của bọn họ ,thì không thể không làm cái mộng tương tư.... Này tất cả đều không quan trọng ,quan trọng là ,nghe nói cả hai bọn hắn còn chưa có thê thất đâu. Nếu có thể gặp bọn hắn, biết đâu có thể (giúp bọn hắn) tạo nên một đoạn duyên phận tình sử cho cả ba người đâu * .
* đoạn tình đoạn tay áo.
Càng nghĩ càng thấy hoan hỉ, tâm trạng tốt không biết bao nhiêu . Nhưng có điều ngay lập tức bị hiện thực phũ phàng đạp đổ. Tại vì không có hình ảnh của bọn hắn, cho nên, dù có gặp, cũng chưa chắc đã nhận ra đối phương. Thôi, vẫn là chịu khó đi ra ngoài nhiều một chút, thấy cái nào dễ nhìn nam nhân là phải câu luôn.... Khụ, tiếp cận, dụ dỗ, và.... bẻ cong bọn chúng ! Như vậy người này không thành thì còn có người kia thế chỗ, càng nhiều cơ hội, tỉ lệ ta tránh xa được tên này càng mau.
Có điều,...
"đúng thật là kì lạ nha! Xưa nay hiếm gặp! "
"đúng vậy! Đúng vậy! " Hai vị giang hữu kia cũng nhiệt tình đáp.
"chắc chắn là có ẩn tình! " Ta lại không to không nhỏ đáp.
"tiểu huynh đệ, có gì ẩn tình!?"
"chắc chắn là.... Hai người bọn họ có gian tình !"
"khụ.....khụ... " Tên nào đó ngồi bên cạnh.
Hai mỗ giang hữu : "...."
"chắc chắn là đoạn tụ rồi! Nếu không làm sao có thể như vậy.... Như này... Như này chứ....?! " Ta càng nói càng khoa trương, giúp hai người bọn hắn mở mang kiến thức về tình yêu nam nam hiện đại cỡ nào là mở rộng. Tuy có vài phần cấm kị, nhưng cũng không kém phần cảm động, lãng mạn. Huống hồ, cũng có khó khăn gian nan, cách trở, nhưng một lòng cố gắng, hướng về nhau, thì cuối cùng cũng có thể có được hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường khác!
"tiểu huynh đệ! Thật không ngờ.... Ngươi tuổi còn nhỏ, lại tri thức uyên bác và sâu sắc đến vậy! Giang mỗ tự thẹn không bằng! "
"bội phục! Bội phục! "
"hai vị đại ca quá khen rồi! Sắc trời không còn sớm nữa, tiểu đệ còn hành trình dài phải đi, không làm phiền nhã hứng của hai người nữa! "
"mới quá trưa một lúc , ngươi ngồi lại uống rượu với chúng ta thêm chút nữa đã !"
"thứ không thể tòng mệnh! Tiểu đệ vẫn còn việc phải làm! Đây là chút thành ý! Hai vị đại ca ở lại tiếp tục vui vẻ! " Tuy tiền bữa ăn ta trả trước đó rồi, nhưng bây giờ lại dúi thêm không ít bạc vào tay bọn họ. Coi như cảm ơn ,vì bọn họ đã cho ta không ít thông tin.
"vậy thôi, chúng ta không tiếp tục cản trở công việc của ngươi nữa, có duyên sẽ gặp lại ! Tái kiến! "
Từ biệt hai vị giang hữu * ,ta tiếp tục hành trình của mình. Đương nhiên, theo sau vẫn không thiếu một cái đuôi .
*giang hồ chi hữu .
Sự hiện diện của hắn ,làm ta dù cố gắng, cũng không thể làm lơ! Lí do là vì, người đi đường, đa phần là nữ nhân, bất kể tuổi tác, đều phải ngoái đầu lại nhìn hắn đến mấy lần. Mấy vị chưa chồng cô nương thậm chí còn dũng cảm lẽo đẽo bám theo, có người cuồng nhiệt thì bấu víu cả đám vào người hắn cấu xé, mong lấy được một mảnh thuộc về hắn sở hữu cũng vui vẻ rồi.... Này tất cả đều không liên quan đến ta, vì ta đã đem dung mạo mình chỉnh đến mức phổ thông, thông thường nhất, nên chỗ có hắn tại, ta như không khí làm nền, vô hình trước mắt các nàng. Có điều tại thành trấn nhỏ đi qua, không thiếu các vị cô nương bỏ lơ ta, mà trực tiếp lao vào hắn. Hắn đi chỉ giữ khoảng cách với ta chưa đến nửa mét, đương nhiên khi các vị cô nương đó muốn lao vào hắn, trước tiên sẽ đụng phải ta. Ta lao đao như tránh đạn, hắn thì mặt lạnh phóng hàn khí, tránh đi bọn họ, nhưng cũng không kịp được. Kết quả, càng là trấn nhỏ đi qua, càng có nhiều vị cô nương không kiêng kị lễ nghi, lao vào hắn giành giật như một món hàng. Rốt cuộc không chịu được, ta lôi hắn chạy như bay phi đi, tránh xa khỏi chỗ đó.
Nhìn đến hắn khi, quần áo có điểm tả tơi ,bị chà đạp nhăn nhúm. Với dung mạo của hắn xác thực có thể khiến người ta lơ là điểm nhỏ này. Nhưng đối với một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ như ta, dù cố lơ là thế nào thì vẫn không thể bỏ qua được những khiếm khuyết đó.
"ngươi thu liễm một chút cho ta ! Ta cũng không phải bảo mẫu của ngươi ,cũng không thể suốt ngày chạy ngang chạy dọc theo ngươi được! " Vô cớ bị lôi vào rắc rối, ta đối với hắn hét lớn, trút giận! Sau bình tĩnh lại mới biết mình làm vậy có chút vô lí, dù sao cũng không phải thật sự là lỗi của hắn. Nhưng mà nghĩ đến bản thân tình trạng lúc nãy ,bất đắc dĩ không nhịn được, trong lòng liền mặc định là lỗi của hắn, là hắn sai.
"ta.... ta không phải cố ý đâu! Nương tử, nàng.... đừng giận ta, được không? " Hắn thực ngoan ngoãn nhận lỗi, thu lại biểu cảm, như cái tiểu tức phụ chịu ấm ức.
Hắn càng như vậy ta lại càng cảm thấy người sai là ta. Vô cớ tức giận, nạt nộ trách mắng hắn ,càng làm ta cảm thấy hổ thẹn, có lỗi. Cũng không biết hắn có phải hay không biết điểm yếu của ta, ta quá nhạy cảm với mọi thứ, dễ mềm lòng, mà hắn lợi dụng điểm này đánh trúng tâm lí ta. Từng bước đạp đổ ta phòng ngự tâm lí, nếu ta còn tiếp tục, chắc chắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục mà không riêng bất kì nữ nhân nào muốn. Nếu như hắn chỉ là nhất thời hứng thú, trêu ghẹo ta thì sao ?! Nếu ta thật sự phải lòng hắn, thì có khác gì Thúy Kiều mắc lừa Sở Khanh, kết quả như những nữ nhân thất tình kia , sợ là sau này khó mà có thể tin tưởng bất cứ nam nhân nào được nữa!
"ngươi... Thôi bỏ đi! " Ta định tiếp tục nói (trách mắng) lại thôi .
Hắn cười tủm tỉm, kéo nàng ôm vào lòng. Còn không quên chụp cho nàng nụ hôn vào trán, tranh thủ ăn đậu hũ. "Ta biết nương tử ta là tốt nhất! Đến cả một con kiến cũng không dám giết đâu! Sao có thể trách ta được chứ?! "
"hừ, đúng là kiến ta không dám giết! Đó là vì chúng đối với ta vô hại . Nhưng gián thì khác ,ta-sẽ-tận-lực sát ! " Ta gằn từng chữ một, giống như thể đang nói về hắn.
"ha ha... " Tên nào đó giả ngu cười cười như không có chuyện gì xảy ra.
Xem hắn quần áo, ta kéo hắn vào tiệm cách đó không xa . Là một tiểu điếm bán vải vóc. Thường thì xưa nay vải vóc luôn được đặt cạnh quần áo, khách thường sẽ chọn mua luôn quần áo cho tiện, hoặc đặt may ...
Đi lại xung quanh tiệm, ta không tìm được thứ gì vừa ý, từ quần áo cho đến vải vóc. Tại vì có rất ít hắc y phục loại này, quần áo hoặc vải vóc phần lớn đều chú trọng vào màu tươi sáng, mới mẻ, bắt mắt cho dễ bán, hắc vải đã thiếu, y phục màu này lại càng ít ỏi hiếm có. Cho nên không quá mấy phút ta đã xem xong hết cửa tiệm. Tại sao lại là màu đen? Ta cảm thấy nó rất hợp với hắn, thần bí, đơn độc, trên người mang nhiều bí mật. Ví dụ như hắn đến từ đâu? Tại sao lại biết rõ ta kiếp trước như thế? Công lực của hắn ta tra không ra tu vi .....Người có thân thế như vậy, thường sẽ được canh giữ rất cẩn thận vì đại gia tộc sử dụng. Đi theo hắn giống như đi theo một quả bom nổ chậm. Không biết lúc nào mới nổ,làm người ta lo lắng , ăn ngủ không yên.
Trở lại vấn đề chọn y phục cho hắn thay. Ta rốt cuộc cũng tìm được miếng vải màu đen thích hợp. Có điều là một miếng vải thô ,quá đơn điệu rồi, nếu cứ tùy tiện làm bộ y phục thì có khác gì mấy bộ treo trên tường kia đâu. Huống chi ta kiếp trước nghề nghiệp, có liên quan đến thời trang loại hình này đâu ,còn rất sâu sắc nữa. Đơn giản tùy tiện chọn đại cũng làm ta cảm thấy hổ thẹn, chẳng khác nào tát vào mặt mình một cái, ta kiếp trước chuyên môn năng lực, đó là cái gì, đều vứt hết ! Một vết nhơ đối với đạo đức nghề nghiệp! Ấn tượng đến ghê gớm,nhịn không được đánh cái rùng mình. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót!
"ngươi ở đây đợi ta, ta đi một lát rồi về! " Trả tiền miếng vải đen ,quay sang dặn dò hắn xong, ta cầm vải quay ra khỏi cửa hàng .
Mà vị chủ cửa hàng đó thấy hắn không mua đồ, cũng không có ý định đi, cứ đứng mãi ở đó, y cũng chẳng làm gì được. Huống hồ, nhiều người, đa phần là nữ nhân, bị hắn dung nhan thu hút, cũng lũ lượt kéo vào cửa hàng, giả vờ vừa mua đồ,vừa lén quay sang ngắm hắn, sau đó mặt lại tự tư tư đỏ, thẹn thùng quay đi, lặp lại như thế nhiều lần. Hắn cũng thực thành thật ,đứng đó như không khí, không làm phiền đến ai, và kể cả những người có ý đồ với hắn tiến lại, giở vờ đụng chạm để tiếp cận, hắn cũng coi những kẻ đó như không khí. Không ít cô nương, tiểu thư cảm thấy bị xúc phạm, sỉ nhục, uất ức tự động dời đi mà không làm gì được. Nhưng cũng không thiếu những kẻ thích đi vào vết xe đổ của người đi trước đó, vẫn ôm mộng cùng người ta làm thân, quen ,cuối cùng vẫn là chung một hồi cục, tự biên tự diễn rồi tự hổ thẹn, tự rước nhục vào thân * ,rồi bỏ đi .
* giải thích một chút đoạn này nhé :
"ai da.... "
Mỗ A vị tiểu thư cố tình đụng trúng hắn, thực chất là hắn đã tránh ra rồi . Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót. Nàng ta vẫn làm như bị đụng trúng và lảo đảo ngã trên nền đất. Rưng rưng muốn khóc lại cố nhịn xuống ,tội nghiệp nhìn hắn. "vị công tử này,.... Ta... không trách ngài.... có thể, đỡ ta đứng lên sao? "
"...." Đối phương đến cả liếc nhìn nàng ta một cái cũng không thèm chứ đừng nói là trả lời, dù là từ chối.
"ngươi.... " Tỏ vẻ, lại tỏ vẻ. Vẫn không lấy được cái liếc nhìn của hắn,người xem kịch đứng chỉ trỏ tay, bắt đầu bàn tán. Nàng ta có da mặt dày cố che giấu đến đâu cũng tự không chịu nổi loại này nhục nhã (đúng là tự làm tự chịu rồi tự khí chính mình, người xưa suy tính rất nặng nên thường làm quá vấn đề lên, biến nhỏ thành to) . Nàng ta tự động đứng lên. Đứng được một nửa, lại làm bộ như vấp phải làn váy. Tiếp tục bổ nhào về phía hắn, tự tin chắc chắn phải ngã vào lòng hắn. Ai ngờ hắn lại tránh ra, tự nhiên như không biết gì.
Nàng ta lại tiế tục diễn xuất. "công.... tử, cho dù ngươi không thích ta, thì cũng không thể đối xử với ta như vậy được ! "
" ....." Hắn vẫn chưa từng bận tâm quá.
Rốt cuộc nàng ta vẫn là không chịu được xấu hổ, đành quay đầu bỏ chạy đi rồi . Lại người sau nối tiếp người trước, kẻ sau càng so với kẻ trước lá gan đại, không dùng tiểu xảo ,trực tiếp công lược, đến tận mặt, hỏi tận nơi danh tính.
"công tử, không biết quý danh? " mỗ B tiểu thư thấy mỗ A tiểu thư thấy bại liền trực tiếp không giả bộ, đánh nhanh thắng nhanh đi thẳng vào vấn đề. Tuy như vậy có chút không phải phép cho lắm. Nhưng nếu không mặt dày chủ động, thì miếng thịt ngon này dâng lên miệng rồi còn bị người khác cướp mất .
"a ha... Công tử, tiểu nữ họ Chu, tên Tiết Thi, năm nay 13, nhà ở..... Bố mẹ ngụ tại...
Không biết công tử, đã có thê các chưa? " Thấy người ta vẫn bơ mình, nàng ta vẫn mặt dày nói tiếp.
"...."
"ta nhìn công tử không quen, có vẻ là người từ nơi khác tới, có phải không? "
"...."
"công tử, đừng ngại... A ha.... " Càng nói càng ngại, vì từ đầu đến cuối nàng ta toàn tự hỏi tự đáp. Đối phương đến liếc còn lười chứ đừng nói là trả lời.
"a... Ta chợt nhớ ra trong nhà còn chút chuyện, phải về trước... " Khi đã hỏi đến mấy lượt như thế mà đối phương không thèm đáp lại ,bên cạnh mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Nàng ta biết khó mà lui, tránh ở lại lâu càng thêm mất mặt.
Người đến người đi đã mấy đợt. Mấy cái giờ đã trôi qua, nắng dần tắt, một cơn mưa đổ xuống, nước xối xả như trút. Lồng ngực hơi nhói, len lỏi lên kí ức năm nào. Giống như.....lần đó, nàng ấy ,một đi không trở lại . Hôm đó, trời cũng mưa như trút nước hôm nay. Thất vọng đi?! Hắn cười tự giễu.
Nhiên, một bóng người vượt mưa, chạy đâm vào, làm hắn ngây người .
Khẽ bất mãn nhíu mày. "sao tự dưng trời lại đột nhiên đổ mưa vậy... Uy, ngươi làm gì vậy? " Còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã bị chụp vào một cái hoài bão.
Hắn ôm nàng một lúc rồi mới buông, lòng bỏ xuống được gánh nặng. "không có gì, chỉ là nhìn thấy ngươi, ta bỗng nhiên rất vui mà thôi! " Đúng vậy, nàng ấy đã trở lại ! Nàng ấy không có bỏ rơi hắn mà đi nữa ! Hắn cũng không cần cơ đơn chờ đợi như trước nữa....
"cũng còn may, chưa bị nước thấm vào! " Ta rời khỏi hắn ôm ấp, đem bọc trong lòng mở ra. Đối với hắn nói . " Thử xem! "
"ngươi làm cho ta sao?! "Hắn hơi kinh ngạc, phát giác nụ cười thỏa mãn của nàng nở trên môi, không nhịn được nói ra.
"nói nhiều như vậy làm gì! Mau thử, không vừa, ta lại đổi cái khác! Mau lên! " Không kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm, giục, rồi lại tái giục . Đẩy hắn vào phòng thay đồ.
" được, được! Ta thay là được mà! "
Lão bản nhìn một màn này thì rất ngạc nhiên ,người nam nhân kia bị bao nhiêu cô gái vây lấy thì không phản ứng, thế mà chỉ khi nhìn thấy thiếu niên kia thì bỗng nhiên cười nói trở lại. Tuy chuyện nhà người ta mình người ngoài không tiện bàn luận, nhưng nhìn thế nào cũng.... thật kỳ lạ !
"thế nào? "
Mặc (đen) y trang phục, quỳnh hoa trắng điểm tô, họa tiết đen trắng phối hợp, nam tử mi mục như họa, tiếu nhan xiêu lòng người . "chỉ cần là ngươi đưa, cái gì ta cũng thích! "
"hừ, ta chỉ muốn hỏi ngươi cảm nhận về bộ y phục, cũng khó vậy sao ?!"
Tuy y không nói ra, nhưng nhìn những đường nét, họa tiết trên y phục rất kì công, khẳng định nàng ấy đã rất cẩn thận khi làm nó. Hắn còn có thể nói gì hơn được nữa . Lời khen gì cũng là thừa thãi. " Ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận! "
"tùy tiện ngươi đi! À phải rồi, trong này vẫn còn vài bộ, ngươi không muốn thử sao? "
"đợi khi nào mặc thì lấy ra sau cũng đâu có muộn! " Hắn nhận tay nải từ chỗ nàng, cẩn thận ôm vào lòng như trân bảo.
Đi ra khỏi tiệm vại, trời vừa tạnh mưa lên rất ít người qua lại.
"à, nương tử, ta có cái này cho ngươi! "
Một quyển sổ nhỏ? Nói thế vẫn hơi quá, giống một cái tiểu cuốn sổ tay ghi chép của hiện đại hơn, nhỏ vừa lòng bàn tay. "đây là cái gì? "
"một cuốn từ điển nhỏ mà thôi! Ngươi muốn gọi nó là gì cũng được! "
"sử dụng thế nào? "
"như những món pháp khí bình thường khác, đưa của ngươi chút linh khí vào là được,hỏi bất cứ thứ gì ngươi muốn !"
Ta ấn hắn nói, làm theo . Đầu tiên là hỏi (niệm tại trong tiền thức) : hắn là ai? Cuốn sổ đáp : ....
Tiếp theo lại hỏi : thế ta là ai? Cuốn sổ đáp : ....
Lại tiếp tục : ngươi vô dụng thế, ta còn muốn dùng làm gì? Cuốn sổ đáp : xin chủ nhân đừng tức giận, là tại thông tin hai người vượt qua khả năng của ta...
Hắn đứng bên cạnh cũng nhìn thấy. Khẽ cười khuyên nhủ. "ngươi cũng đừng trách nó ,quả thực là vượt quá khả năng nhận thức của nó! Ngoại trừ hai chúng ta ra thì ngươi hỏi cái gì cũng được! "
Ta lại thử lại : vậy bây giờ chúng ta đang đứng ở đâu? Vừa nãy mới làm gì? Từ đâu ra? Chủ quán tiểu điếm đó là ai? Kể chi tiết thông tin ra!
Cuốn sổ đáp (chữ hiện lên trên từng trang giấy) : đang đứng trên đường cái của Thạch Điền trấn ,vừa từ Hoa Vải điếm đi ra . Chủ quán là cái nam nhân, sinh ngày x tháng x năm x, năm nay 50 tuổi, tên Xxx , có một thê tử tên Xxx, năm nay 43 tuổi, có xx cháu ,xx chắt ...
Thực là một cái hảo pháp khí ! Ta quay sang nhìn hắn như nhặt được vàng, ngụ ý : ngươi còn đồ gì tốt ! Mau lôi hết ra đây! Nếu không, ta tự lục thì trách.
"đừng, đừng! Dù có, thì đối với ngươi cũng là vô dụng mà thôi. Ngươi cũng có thể luyện ra chúng mà! " hắn như hiểu ý, bình tĩnh đáp lại trước ánh mắt lang tham hổ yết của ai đó.
Cũng phải!
"ta cũng có cái này cho ngươi! "
Hắn háo hức nhìn, đến khi mấy tờ giấy trông như vàng mã hiện ra, sắc mặt ẩn hiện hơi thất vọng .
Trước viết : ta là cái người phổ thông (bình thường), sau viết : đừng để ý đến ta. Gấp nhỏ lại, rồi nhét vào trong áo hắn ,cẩn thận dặn dò. "đừng có lôi ra ! Cũng đừng có làm rơi mất ! "
Tờ giấy vàng trông như vàng mã là phù chú, chữ viết trên giấy là chú ngữ. Như vậy sẽ bớt được mấy cái người bình thường không liên quan chú ý đến hắn.
Còn nói không quan tâm, thế mà lúc nào cũng chú ý đến từng cái tiểu tiết . Bảo hắn có thể nào không ngừng thích nàng?! Mà, nàng ấy đồ chơi * xác thực là không thiếu đâu nhỉ?!
*mấy thứ linh tinh, vặt vãnh*
Lại quá giang một đoạn, trên sông nước mờ ảo khói sương, một con đò nhỏ nhấp nhô nghỉ bên bờ. Lão thuyền phu nhàn nhã thuởng trà. Đắc ý, nhàn nhã nhân một dạng. Phong thắng cảnh phiêu tình.
"ta muốn ngồi đò! "
"hai vị muốn đi đâu? " Lão thuyền phu hỏi. Tóc đã điểm bạc, đầu thất tuần, làn da nhăn rám nắng, gầy gồ đôi vai đeo một chiếc mành rơm.
"sông có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu dài ,ta đi bấy nhiêu! " Ta mục đích chính là thuởng ngoạn, nên không có mục tiêu có định, nay đây, mai đó. Nên dùng cách này đối lại .
"hảo! Mời nhị vị lên thuyền "
"lão thuyền phu, vất vả rồi! " Vì hành trình của ta là vô định, nên vẫn phải trả trước cho người ta, nếu không ắt sẽ sinh oán niệm.
"một ngân quan (đĩnh bạc) ,nhiều quá, lão phu.... Không đủ tiền để trả lại!" Thuyền phu thật thà tỏ ý muốn trả lại.
"vô sự! Đường xa vất vả! Ngài cứ cầm lấy, đợi khi đến nơi, thừa rỗi hẵng trả sau cũng được! "
"cũng được! " Khuyên can mãi thuyền phu mới chịu cầm lấy.
Nhất thời nổi hứng đi thuyền. Cảnh sắc bên bờ mờ ảo qua lớp sương trắng sau cơn mưa . Dần hiện ra ,từ bờ lau xa xôi vài dặm cỏ ,đến nhà cửa san sát đôi bờ hiện ra. Phong cảnh lung linh mờ ảo lại ám chút buồn thương ,làm ta nhớ đến lời của một bài hát . Vô thức niệm lên :
Một con đò nhỏ rẽ nước sóng lăn tăn. Một vòng ,rồi lại một vòng .
Người nhìn phong cảnh xưa ấy lại thấy bi thương, buồn đạm.
Nỗi nhớ người cũ trong mộng như xưa, bỗng chợt hiện lên.
Từng chút một, từng chút một. Luẩn cuẩn trong thiên địa này.
...
Từng lời nhạc cứ tấu lên, không biết có thể đến được tâm người ?
Nơi sơn cùng thủy tuyệt, người ngoảnh đầu lại , nhớ ai?
Lời ca thật buồn thương. Hắn nhìn nàng như chìm dần trong mộng cảnh của riêng mình, dời khỏi chỗ ngồi. Tiến lại gần. Niệm :
Nương tử, nương tử, ta tiếu nương tử!
Xuân phong khởi, tươi đẹp cảnh sắc
Mỹ nhân như họa, mi thanh mục tiếu
Cười rộ lên, khảm tận tâm đáy lòng ai?!
Nghe xong hắn niệm, ta nhịn không được cười rộ lên. Tên này thật biết làm trò. Cũng đúng lúc, ta nhã hứng đáp lại :
Thư sinh, thư sinh, văn nhã thư sinh!
Xòa chiết phiến, lay động quạt quạt.
Bất nhiễm y phục, mi thanh khởi tiếu
Xuống thủ thi, vì ai đề đạt lỗi lòng?!
"Hảo thi! " Bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên nơi lầu cao. Nam nhân mặc tử y khoái chí, không chút để nào dấu diếm ý tứ khen ngợi. Thiếu niên háo thắng đối với thuyền chúng ta vẫy tay. "Tiểu huynh đệ, không ngại lên đây cùng chúng ta đàm luận một phen chứ?!"
Ta gật đầu, quay sang bảo thuyền phu dừng thuyền nơi tửu lâu. "Thuyền phu, vất vả rồi! " Lại đưa thêm cho hắn nén vàng.
"ây! Quá nhiều rồi! Huống chi vừa nãy ngài cũng đã trả rồi! "
Hắn lên trước chắn ngang giải vây. "Nhà ta công tử có nhã hứng, vì ngài thưởng thêm! Xin đừng từ chối! "
"nga.... Hảo! " người ta đã nói vậy rồi, từ chối thật không phải phép, nhưng thuyền phu vẫn có chút ái ngại khi cầm tiền.
"nếu không, tiên sinh, lần sau ta lại đi thuyền của ngài . Đến lúc đó, trừ vào sau cũng chưa muộn! " Ta lên tiếng vì hắn giải vây lỗi lòng đi.
"hảo! " Thuyền phu quả nhiên yên tâm hơn, lái thuyền dời đi.
"tiểu huynh đệ, bên này! " Tử y nam tử đối với chúng ta vẫy tay.
"Tử Chân chú ý ăn nói , ngươi đừng dọa người ta sợ! " Bên cạnh nho nhõ thanh y nam tử vì hắn lên tiếng.
"ngươi xem, người ta vẫn lên đó thôi! " Tử y nam không cho là đúng, vẫn hồ hởi nói.
Tửu lầu nơi bọn họ ngồi, tọa tại tầng hai, riêng biệt độc lập lâu, có hai cửa, ta đi từ cửa sau, từ chỗ thuyền phu cập bến đi lên có một cái cầu thang rẽ lối đi thẳng lên.
"tiểu huynh đệ, bên này! " Gọi là Tử Chân nam tử từ lúc thấy ta đi lên, liền cởi mở mời ta vào chỗ ngồi.
Xoạch! (tiếng mở quạt)
"Tử y niên thắng, khoái chí ý khen
Phương xa hỏi thăm, cố nhân nơi nào?!
Huynh đài, trước báo quý danh! "
"ngươi nhìn, người ta xuất khẩu thành thơ! Nào đã sợ hãi !" Tử Chân giả bộ sợ hãi than. "Tại hạ Phương Tử Chân ! Huynh đệ, ta không giống như ngươi, xuất khẩu đã thành thơ được, đắc tội rồi! "
"đây là ta biểu ca, Tịnh Dư! " Thanh Y nam tử đối với ta gật đầu. " ngươi hảo! "
"ta bằng hữu, Thiệu Hằng! Đây là.... "
"ngươi giới thiệu cũng quá sơ sài đi. Vẫn là để chúng ta tự mình thì hơn! "
"Tại hạ Văn Tử Lân ! Ngươi hảo! "
"Các vị hảo! Tại hạ Lục Mạn Sinh! Đây là nhà ta quản gia, Phong Tích Thanh!" Nói xong ta lại xòe quạt ra che miệng cười.
Hắn cũng nhìn sang như muốn nói : ngươi rốt cuộc muốn đeo bao cái tên giả nữa, đến lúc đó lại nhớ không được?!
Nhớ không được mới tốt đó! Nhiều người chỉ dùng duy nhất một cái tên giả, đi đâu cũng rất phiền phức, dễ bị nhận ra, phát hiện. Thường là tiêu cực vấn đề do một cái tên gây ra. Kết luận lại là nhiều tên giả mới khiến người ta không có cảm giác liên hệ gì đến với tên trước. Nếu ngươi đang bị truy sát, thì việc có nhiều thân phận , mới tốt cho ngươi có cuộc sống bình thường ,mà không cần trốn lui trốn lủi.
"Lục tiểu huynh đệ (có lẽ là vì ta so với bọn họ lùn hơn một chút nên nghĩ kém tuổi ), chúng ta ở đây vừa thấy ngươi cùng hắn đối đáp. Vừa hay chúng ta có dịp tụ họp lại một chỗ không bằng cùng ngâm thi thưởng hoa, ngươi không ngại cùng chúng ta tham gia chứ? " Phương Tử Chân.
"không ngại! "
"ta trước! Ta trước!
Dao dao sóng nước động
Mỹ nhân yêu kiều thước
Uyển chuyển lại qua lại
Ngoảnh mặt kinh vì nhân " Phương Tử Chân trước tiên đối.
"uy, không phải nên để Lục huynh đệ trước sao, ngươi thật là! "
"không sao!"
"ngươi thấy, người ta không buồn để ý đâu! Vậy Lục đệ, đến ngươi! "
" Tháng ba xuân phong khởi
Thanh liêu tại cô đình
Hữu thanh âm duyên dáng
Độc bóng, bất cô đơn! "
"hảo! " Phương Tử Chân
"Văn nhân tại cô đình
Giáng hạ câu thi từ
Khán vọng thư nhàn nhã
Liễu rủ mành chướng che! " Thiệu Hằng
"Thi nhân đối thi nhân
Bất luận phân thắng bại
Triều lên rồi triều xuống
Thịnh suy tại thiên địa! " Văn Tử Lân
" Vinh hoa cùng quyền quý
Mệnh định tại do trời
Hồng nhan xuân mấy sắc
Phù dung nở rồi tàn! " Phùng Tịnh Dư
"không hổ là biểu ca! "
"vậy ta tiếp.... "
"khoan, không phải còn hắn sao? " Phương Tử Chân chỉ vào hắn phía sau ta. "hắn?! "
"phải! "
"ngươi sẽ sao? " Ta hướng hắn thì thầm.
"không thử sao biết được.... Hưm :
Độc gian thi đình liễu
Mỹ nhân vương bóng hình
Cung đàn tương tư khúc
Bi, hỉ* người biết chăng?! "
*buồn, vui *
"Hảo ! "
"Tuyệt diệu! "
"Văn nhân đối, hai ba câu, tư phong nhàn nhã.
Ly rồi hợp, vui rồi buồn, là đang niệm ai? "
"Hảo, Lục huynh đệ, tới ta..."Phương Tử Chân còn chưa nói xong bên cạnh đã ngắt lời.
"Mỹ nhân sầu, tư phòng thái, bưng kín tâm tư
Điểm trang họa, che khí sắc, nỗi lòng ai tỏ? " Phong
" cái này.... "
"Hảo quân tử , trọng sở ngôn, nghiêm chính thành thực
Lấy "nhã" đối ,vô cầu báo, thanh minh trong sạch! " Phùng Tịnh Dư . "biểu đệ, nên (tới) ngươi !"
"..."
"im lặng coi như nhận thua đó! " Phùng Tịnh Dư tốt bụng lên tiếng nhắc nhở
"các ngươi.... Đều ức hiếp ta, ta muốn đối thời điểm thì tên kia (phong) xen vào , sau lại tới lượt biểu ca ngươi ....làm ta, quên sạch.... Không chơi nữa! " Phương Tử Chân xấu lắm thối thí mặt muốn dỗi.
"các ngươi đâu ?"
Hai cái còn lại đều lắc đầu.
"bọn họ, là đang làm cái gì vậy? "
"cái đó....? Lục tiểu huynh đệ, ngươi không phải người ở đây sao? "
"phải! Ta là lần đầu tiên đến đây! Bộ có dịp gì đặc biệt sao? "
"không trách được! Bọn hoj đang chuẩn bị cho Chúc Hoa hội! "
"Chúc Hoa hội? "
Chúc Hoa hội, chính là lễ hội để thả đèn lồng . Thả đèn lồng để tưởng nhớ đến người đã khuất ,cũng là để gửi gắm nỗi lòng tới người mình thương . Nếu tặng đèn lồng cho một người, và người đó nhận đèn, chính là ý nghĩa ngươi tỏ tình với người mình thương và người nhận cũng tức là họ có cùng cảm nhận đấy, hay nói cách khác, là để kết duyên.
"nguyên lai là như vậy a! Hảo, nếu đã vậy, ta cũng muốn đi xem một chút! " Vốn đã nghĩ chỉ có thêt nhìn sông ngắm nước, du thuyền xem liễu xanh trên bờ. Không ngờ may mắn có thể tham dự một lễ hội. Không biết ở cổ đại lễ hội cỡ nào là náo nhiệt!? Xem qua không ít phim truyền hình cổ phong, ít nhiều cũng thấy trên màn ảnh họ diễn cảnh lễ hội . Thật náo nhiệt! Thật muốn đến thử một lần.
"nhưng hôm nay còn đang chuẩn bị, cũng chưa có cái gì ra hồn cả, chẳng bằng ngồi cùng chúng ta thêm chút nữa ?!" Phùng Tịnh Dư cũng cảm thấy ngạc nhiên khi chính mình lại nói nhiều như vậy.
"không sao! Các vị, có duyên sẽ gặp lại! Không tiễn! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro