12. Câu chuyện thứ tư: Một câu chuyện ở nữ tôn quốc nọ (3)
"Công chúa , ngươi tỉnh rồi" Một cái giọng nam vui mừng reo lên.
"Ngươi... vừa gọi ta là cái gì?" Ta còn chưa có tỉnh ngủ, nặng trĩu ánh mắt mơ hồ nhìn thấy hắn hình bóng.
"Công chúa ,của ta cao quý công chúa điện hạ, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Hắn quả thật không có lừa ta! Ha ha! Ta vui quá! Thật sự quá tốt rồi!" Hắn ôm chầm lấy nàng nửa khóc nửa cười nói.
"Ngươi... ngươi là ai vậy?"
"Ta là của ngươi tiểu Dung Dung a? Như thế nào lại choáng váng không nhận ra ta đâu? Cũng không có sốt a?!" Nói xong hắn liền đặt tay lên trán nàng kiểm tra.
Cẩn thận nhìn kĩ lại, dung mạo này đúng là của Hoa Thường Dung. Nhưng là mất đi vài phần ngây ngô ,thẹn thùng không hiểu thế sự, thêm vào đó là vài phần trầm ổn, u lan như đàm, lãnh đạm khí chất. Duy chỉ có ánh mắt hắn lúc nhìn nàng ôn nhu là phát ra từ thật tâm. Nhưng mà ,hắn ... không phải ngốc nghếch tiểu Dung Dung của nàng. Ta ngây người nhìn hắn hồi lâu. "Ngươi..."
"Công chúa điện hạ, của ta thần trí bị phong ấn, sau khi cùng ngươi trải qua chuyện đó xong ,liền khai mở phong ấn. Ta vui quá ! Rốt cuộc cũng có thể gặp lại người rồi!"
"Của ta tiểu Dung Dung đâu? Hắn đi đâu rồi?" Ta khẽ thì thầm.
Nhưng là hắn nghe được ,vội xụ mặt xuống, bi thương , ai oán nói. "Ta là của ngươi tiểu Dung Dung, ngươi không nhận ra ta sao? Tại sao ,người lại chỉ thích tên ngốc kia ,mà không thích ta đâu?! Nhưng mà nếu ngươi không thích ta ,ta liền rời đi "
Đúng lúc hắn định đứng lên thì bị một bàn tay kéo lại. Áp người vào ngực nàng. Tay nàng khẽ vuốt ve đường nét khuôn mặt hắn rất cẩn thận cùng chăm chú.
"À. Ta thấy rồi. Tên ngốc kia không có đi đâu hết! Hắn chỉ ngốc hơn thôi. Hại ta tí nữa không nhận ra!" Ta rất bình thản nói như đây là điều hiển nhiên.
"Công chúa..." Hắn nghẹn ngào nhìn nàng.
Ta đưa tay chặn miệng hắn. "Gọi tiểu Vân, hoặc, nương tử !"
"Nương tử!" Hắn đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Chờ nàng tiếp nhận hắn cùng của hắn tình cảm, được cùng nàng thân cận , gần gũi. Đây là mơ sao? Nếu vậy hắn tình nguyện không tỉnh lại.
"Công chúa điện hạ..."
"Đã bảo đừng có gọi công chúa. Huống hồ ,chuyện trước kia, ta nhớ không rõ lắm. Tên của ngươi, ngươi dung mạo, còn có ngươi thân thế ,nhiều thứ khác nữa... không chỉ ngươi, mà bọn hắn, ta cũng không nhớ nổi, rốt cuộc là bao nhiêu người nữa. Nhưng đếm sơ chắc khoảng triệu người gì đó. Chậc! Không biết bao giờ mới trả hết nợ đào hoa!" Nửa đoạn đầu âm trầm trong hồi tưởng, đoạn sau lại hồn nhiên cảm thán.
Nghe nàng nói xong, hắn nhẹ cười , giải thích . " Thực ra..."
Âm giới vong xuyên hoàng tuyền....
Bạch y đứng bóng gốc cây. Trầm lặng, lãnh đạm như u lan. Đứng trong khoảng không đỏ rực sắc máu như hoàng hôn, ngược lại không có làm giảm hắn khí chất, ngược lại càng thêm độc lãnh một mình hắn khoảng không .
Từ xa một cái hắc ảnh tiến lại. Bạch y quay đầu. "Là ngươi? Ngươi tới đây làm gì?"
"Ồ. Còn có thể nhận ra ta. Xem ra là chưa uống Mạnh Bà thang" Hắc ảnh bình thản nói.
"Giả vờ cũng vô dụng. Ngươi sớm muộn cũng có thể ép ta nói thật" Bạch y cũng không thua kém nói. "Nói đi! Ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"
"Lâu như vậy rồi ,sao ngươi còn chưa chịu đi đầu thai?" Hắc y.
"Không phải việc của ngươi" Bạch y .
"Là vì nàng sao?" Hắc y tiếp tục. Mà hắn nhìn theo bạch y nam tử biểu cảm, quả nhiên là bị đả động tới.
"Phải!" Bạch y cắn răng đáp. Giấu sau ống tay áo khẽ nắm chặt.
"Ngươi còn gì không phục, không can tâm sao?" Hắc y nam tử vẫn bình thản nói tiếp.
"Ngươi tới đây không phải là để khuyên ta chết tâm với nàng đi ?" Bạch y có chút chế giễu lên tiếng.
"Không phải. Ngược lại là đằng khác!" Hắc y nam tử vẫn không có vẻ gì thản nhiên tiếp.
"Ý gì?" Bạch y hơi mỉa mai nói.
"Ngươi không phải lâu như vậy không đi đầu thai là vì do dự không thể gặp lại được nàng sao? Cho nên ngươi lựa chọn làm cô hồn phiêu lãng nơi hoàng tuyền này ,chờ một ngày vong linh nàng đi qua thì đi cùng nàng đầu thai sao? "
"Phải. Cho nên đâu ?" Bạch y không quá ngạc nhiên khi hắc y biết được chính mình ý định. Vì hắc y hắn là cái xuất chúng nhất nam tử , so với bọn hắn (nhân trung chi long) là cách xa một trời một vực, nên từ đầu đến cuối luôn dành được sự chú ý cùng tình cảm của nàng.
"Ta nghĩ giúp ngươi"
"Thế nào giúp?" Bạch y hơi ngạc nhiên nói.
"Giúp ngươi đến được nàng kiếp sau đầu thai lịch kiếp "
"Điều kiện?"
"Ngươi phải phong ấn một phần ký ức , vì như vậy mới công bằng với những tên khác"
"Ngươi cũng giúp bọn hắn nữa?"
"Phải. Nàng là mệnh đào hoa, không thuộc về bất cứ ai độc tôn nắm giữ " Hắc y ngừng lại một chút. "Còn có một chuyện nữa..."
"Chuyện nữa?" Bạch y hơi nghi hoặc nói.
"Là chuyện ngày xưa. Lúc nàng đem các ngươi cùng đám thần giới đó toàn bộ giết. Ngươi có nghĩ biết nguyên nhân?"
"Cái đó ngươi không cần phải nói ta cũng biết. Nàng khẳng định là hận bọn hắn (thần giới nhân) và cả (chúng) ta nữa, đã lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, phản đội nàng. Ta chưa từng oán hận quá quyết định của nàng. " Bạch y có chút bi thương nói.
"Không phải. Chỉ có đám thần giới thôi. Còn có các ngươi hành động là xuất phát từ bất đắc dĩ, các ngươi cũng chỉ là một con cờ bị lợi dụng trong tay bọn hắn(thần giới), nàng chưa từng oán hận quá. Nhưng là nàng lại đem các ngươi toàn bộ diệt. Là vì, thần giới mất đi sự hỗ trợ (xúc tác) của nàng, mầm mống sẽ không thể nảy mầm. Mà đến lúc đó ,thần giới sẽ quay sang lợi dụng các dụng ngươi, khai thác các ngươi - những mầm mống đã nảy mầm đó. Cho nên ,để sau khi nàng rời đi ,chắc chắn rằng các ngươi vẫn bình an cùng an toàn, cách tốt nhất là đem các ngươi đánh về nguyên trạng mầm mống, mà mầm mống muốn phát triển thì phải có sự giúp đỡ của nàng mới có thể nảy mầm, thiếu cái đó các ngươi chắc chắn chẳng khác gì những hồn đá sỏi vô dụng nằm rải rác ven đường, đến lúc đó thần tiên giới chắc chắn sẽ không tìm các ngươi làm phiền. Ngươi minh bạch?"
"Ngươi ...có nói cho những kẻ khác?" Bạch y hơi run run nói. Hắn không ngờ sự thật lại không như hắn tưởng, hắn tưởng nàng giận vì bọn hắn cùng thần giới là đồng lõa , nên mới đem tất cả diệt. Không nghĩ tới nàng không những không giận ,còn muốn bảo đảm bọn hắn một phần an toàn trước khi dời đi. Nàng làm nhiều việc vì bọn hắn như vậy, mà bọn hắn lại nghe đám thần giới kia xúi giục phản bội lại nàng. Bọn hắn phải làm sao mới tốt, mới bù lại nỗi lầm của chính mình.
"Không có. Phần lớn bọn hắn đã lựa chọn đi đầu thai tìm kiếm nàng, hiếm có ai như ngươi ở lại đây chờ. Hơn nữa cùng ngươi thông minh nói chuyện rất dễ hiểu"
"Vậy ngươi muốn ta làm gì?" Bạch y
"Như ta đã nói rồi đó. Nàng mệnh đào hoa. Cho nên.... cộng thê"
"Ngươi sẽ đồng ý loại chuyện này sao? " Bạch y hơi mỉa mai cùng nghi hoặc nói.
"Ta cũng không phải dễ dãi như vậy. Nhưng mà so với không có được nàng , còn chẳng bằng giữ lại một phần nhỏ trong nàng hướng tới chính mình ,không phải sao?" Hắc y hơi đạm đạm thuyết. "Ngươi nghĩ sao thì tùy. Dù sao nếu không nhanh chân lên thì không còn chỗ mà chen vào đâu" Hắc y nói xong liền biến mất, để lại bạch y quanh quẩn trong suy nghĩ.
Nghe Hoa Thường Dung kể lại, ta đại khái đã nắm được tình hình. "Tên kia cũng không phải bình thường ngốc a ! Bình thường đều tỏ ra không có chuyện gì, thế nhưng lúc làm việc có thể so với các ngươi liều mạng ngốc a" Nói xong ta liền nhìn sang nhẹ dí ngón tay trên trán hắn.
"Đó là tại vì chúng ta đều quá yêu ngươi ,nên mới trở nên ngốc nghếch như vậy đó! Nương tử, ta thật sự có thể gọi ngươi như vậy sao?! Đây không phải mơ đi?" Hắn thâm tình không giấu được, tràn ngập trong ánh mắt .
"Đồ ngốc. Ngươi bây giờ là ngươi, ta là ta. Không phải cái kia kiếp trước cái gì thần giới công chúa, hay thần giới thượng thần. Huống hồ hồi đó cũng là đám thần giới kia lừa ta vị trí đó,nó vốn còn chẳng tồn tại, chứ càng đừng nói là hữu danh vô thực. Hơn nữa, chuyện đã qua lâu như vậy, ta giờ chẳng còn để tâm nữa, cái ta quan tâm là hiện tại, là của ta tương lai, còn quá khứ, cứ để nó trôi theo gió đi! Mà ngươi ,bây giờ là của ta tiểu tức phụ nhi , hiểu không?"
"Ân" Hắn mỉm cười đầy hành phúc viên mãn ôm chặt lấy eo nàng, dựa vào nàng lồng ngực, cảm thụ hơi thở , nhịp đập của nàng.
Bỗng nhiên, một cổ luồng nhiệt chảy vào trong người hắn, kỳ lạ là thoải mái đến lạ thường. Đây là...? Trong vô thức nghe thấy có tiếng người vọng lại. [Ta làm vậy là vì nàng, không phải vì ngươi. Bình thường cái tính cách trước kia (trước khi phá phong ấn) đã khiến nàng lo lắng muốn chết, nên bây giờ phá phong ấn xong cũng nên biết phải làm thế nào để tự bảo vệ mình đi]
"Tên ngốc kia cẩn thận thật! Nhanh như vậy đã chuyển đồ tới rồi. Như vậy cũng tốt ,bớt một phần lo lắng"
Hắn lúc đầu còn đang sửng sốt vì nghe thấy nàng phát hiện nhanh vậy. Sau lại nghe nàng nói tiếp. "Ngươi biết cách sử dụng không? Hay để ta chỉ một chút?"
Mỗ Hoa hoa hoa lệ lệ bị đả kích. Bất đắc dĩ lên tiếng. "Nương tử, dù gì trước kia ta cũng là thượng thần a. Cho dù có một thời gian dài không dùng đến công lực , nhưng tước hiệu cũng không phải là hư danh a~!"
"Nga~ thử mới biết được. Vậy chúng ta luyện tập một chút đi"
Sau đó hắn liền không kịp phản ứng liền bị nàng kéo ra ngoài. Mà chẳng biết lúc nào y phục đã chỉnh tề.
"Trước tiên luyện khinh công"
"Có thể tạm thời bỏ qua một lúc được không, chúng ta còn chưa ăn sáng mà?!" Hắn nhìn nàng vẻ mặt hòa hoãn lấy lòng.
Nhưng là mỗ nữ căn bản không để tâm lời hắn nói dù chỉ một chút. Lại tiếp tục lên tiếng. "Ở đây có ba con sói đã bị bỏ đói nhiều ngày, ngươi nếu không nhanh chân liền làm mồi cho chúng xỉa" Sau đó không biết từ đâu lấy ra cái lồng sắt trùm vải, đem vải lật qua, ba con ngân lang dữ dằn gầm gừ nhìn hắn.
Ực! Nương tử à, đùa như vậy không vui đâu?! Hắn còn muốn lên tiếng phản bác thì nàng lại chen lời, cùng với đó là hành động mở lồng. "Còn có, ta rắc một loại đặc hữu hương liệu lên người ngươi cùng chúng nó. Như vậy chúng nó chỉ có thể chú ý đến ngươi, đối với người khác dù gần cách mấy cũng như vô hình. Ngươi có thể yên tâm rằng sẽ không có con nào lọt lưới bỏ đi trong quá trình tập luyện"
Nàng nói ra lời nhẹ như không. Khả hắn nghe vào lại không thấy vậy. Lọt lưới mới tốt! Không thì hắn phải chạy đến bao giờ a~ Nhưng là hắn còn chưa kịp cảm thán thì đám sói kia càng ngày càng gần rồi, hắn không thể không chạy. Thế là người nào đó không hình tượng chạy thục mạng về phía sau núi.
Hoàng hôn buông xuống khi, mới thấy hắn lết xác về. Cả ngươi hư hư nhược nhược, không sinh khí. "Nương.... tử.... ta đói quá.... khát quá...!"
"Ờ. Lại đây ngồi nghỉ ăn chút gì đi" Trên bàn bày ra không phải cơm mà là một mâm hoa quả cùng trà bánh. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, mà như hổ báo nhét hết vào miệng. Ăn xong no nê vỗ vỗ cái bụng , vốn còn định ngồi nghỉ một lúc thì nàng lại lên tiếng. "Ăn no chưa?"
Hắn gật đầu thoải mãn.
"Vậy chúng ta tiếp tục luyện tập. Tiếp theo là sử dụng vũ khí"
"Nhưng mà ta còn không có vũ khí thích hợp để sài. Dù là chế tạo cũng mấy vài ngày đi..." Hắn còn chưa kịp nói xong thì trong ống tay áo nặng thêm một chút. Trong đầu lại vang lên giọng nói .[ Ta là theo mô phỏng suy nghĩ của ngươi. Yên tâm ,có thể cùng nàng đại chiến mất trăm hiệp đến chán thì thôi] . Hắn theo bản năng lôi ra xem , là một cái quạt lông vũ rất đẹp. Các nhánh bạch vũ xếp lại thành hình, dựng đứng lên, cùng hắn nhẹ nhàng động tác khẽ phe phẩy, trông rất cao quý, tao nhã. Nhưng là hắn còn chưa kịp cảm nhận (chơi) được lâu thì nàng lại lên tiếng.
"vũ khí cũng đã có rồi. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Nhân tiện ta cũng muốn kiến thức một chút tuyệt chiêu của ngươi"
"Nhưng... nhưng mà ,ta còn chưa có nghỉ ngơi đủ..." Hắn muốn lên tiếng phản bác lại nhưng không kịp, trường tiên (roi) của nàng đã đánh về phía này. Không kịp phản ứng nên chật vật né tránh. Nhưng là muốn tránh cũng không được, vì nàng càng lúc càng tăng tốc độ ,lực đạo cũng tăng,hắn đành chuyển thủ thế vì công thế.
Nhưng mà đánh mãi cũng sẽ mệt. Tại hai ,ba tiếng sau ,hắn muốn dừng lại nghỉ thì lại nghe nàng lên tiếng. "Tiếp tục đánh, nếu ngươi có thể trụ thêm ba ngày nữa thì ngươi muốn làm gì ta cũng được"
Như thế hấp dẫn lời mời gọi để hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần . Nghĩ đến chỉ cần qua vụ này thì hắn nhất định sẽ tùy ý giữ chân nàng trên giường cả tuần mới thôi. Trong lòng càng nghĩ càng hoan, càng cố sức đánh.
Nhưng mà hiện thực tàn khốc, chờ hắn đánh xong qua ba ngày thì cũng là lúc hắn nằm liệt trên giường nghỉ ngơi nửa tháng liền. Hắn ai oán cảm thán ,hắn bị lừa a~!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro