13. Câu chuyện thứ tư: Một câu chuyện ở nữ tôn quốc nọ (4)

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày hắn thức tỉnh ,lấy lại thần trí. Vốn là ta định tại ba tháng sau sau khi nói chuyện đó để an ủi hắn yếu ớt tâm ,nhưng là so với dự định sớm hơn hai tháng. Nhưng mặc kệ là sớm hay muộn , việc cần làm, nên làm, vẫn phải làm .

Ta nhìn Hoa Thường Dung. "Ta phải đi"

"Ân. Đi đi" Hắn điềm đạm nhìn nàng, không rõ vui buồn hay vẫn là luyến tiếc. Hắn biết nàng đào hoa, không phải mình có thể độc chiếm nắm giữ.

"Trở về ta sẽ bù đắp cho ngươi"

"Có tân hoan nhớ đừng quên ta đó"Hắn luyến tiếc nhìn nàng.

"Sẽ không! Đồ ngốc, cũng không phải ly biệt gì, làm gì sớm như vậy đọc di chiếu chứ?!" Ta nói xong liền cùng hắn hôn một cái thật sâu. Nhưng dường như là cảm thấy không đủ, hắn liền càng thêm được nước tiến tới, đưa tay rõ bỏ y phục nàng, mơn trớn vào trong. Ta cũng không có phản kháng mà thuận theo. Hắn chắc hẳn phải bất an nhiều lắm mới làm vậy. Thế là.... lại một hồi xuân sắc qua đi.

Dậy, nhìn thấy hắn nằm bên cạnh ,lại tranh thủ ăn đậu hũ hắn, môi khẽ lướt trên mặt hắn du tẩu.

Hắn khẽ nhíu mày tỉnh dậy. "Ngươi còn không đi ,ta liền luyến tiếc ,đổi ý bây giờ đấy!" Nhẹ hống.

"Ngươi luyến tiếc mới tốt! Như vậy sẽ không thể đi tìm cái khác nhân giúp ngươi giải tỏa" Ta nửa đùa nửa thật nói. Nói xong liền nhẹ hôn lên trán hắn. "Ta đi"

"Ân"

....

"Sư phụ, sư phụ! Ngươi xem! Ta luyện được tầng thứ nhất đệ trọng kiếm rồi!" Một cái tiểu nam hài năm, sáu tuổi gương mặt hồn nhiên hướng cái hồng y nam nhân tươi cười hớn hở khoe thành quả. Ánh mắt hướng hắn cầu được khen ngợi. Sư phụ, mau khen ta a~

"Ân" Hồng y lãnh đạm đáp. Ánh mắt vô hồn nhìn tiểu nam hài, nhưng thực chất là đang nhìn về phía xa xăm chân trời, không biết là suy nghĩ cái gì.

Tiểu nam hài kia là thiếu gia con nhà thượng lưu giàu có. Lên bảy tuổi liền bắt đầu trổ mã, có thật nhiều cái gia đình phá cửa nhà hắn đến muốn đính ước bàn chuyện hôn sự. Nam hài bị đám đông dọa sợ ,vội chạy đến tìm hắn sư phụ. Người còn cách cả chục bước chân ,mà từ xa thấy bóng hồng y vắt vẻo trên cây,hắn liền reo lên. "Sư phụ, sư phụ! Hôm nay có thật nhiều cái nhân tới nhà ta nha! Nói cái gì hôn sự ta chẳng hiểu. Nhưng mà ánh mắt bọn họ nhìn ta như muốn nuốt tươi ta vậy. Thật đáng sợ!"

Hồng y bị cái tiểu nam hài giọng làm phiền ,hơi nhíu mày nhìn hắn. "Ngươi có phải nam nhân không vậy? Thấy như vậy hoàn cảnh lại sợ bỏ chạy. Đúng là nhát gan ,vô dụng!"

May mà nam hài tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Theo dạy dỗ từ bé ở thời đại này, nam tử nên là yếu đuối, nhu thuận dựa dẫm vào nữ nhân. Mà hồng y nam tử dạy hắn là muốn cường đại, tự thân tự lập. Vì hắn còn bé nên không suy nghĩ quá nhiều. Bị hồng y nam tử hống, hắn chỉ co rúm người lại, không dám đáp lại.

"Rồi sao? Ngươi có đồng ý mối nào không?" Hồng y nam lại lên tiếng ,nhưng là đã điều chỉnh lại giọng mình. Nhẹ nhành hơn, không còn giống như vừa nãy khó chịu.

Nam hài nghe được, liền hồn nhiên đáp. "Không có. Ta bị dọa sợ nên bỏ chạy à~ !"

"Vậy thì tốt. Nhớ kỹ ,của ngươi hôn sự không thể tùy tiện quyết định, biết không?"

"Dạ." Nam hài rất ngoan ngoãn nghe lời đáp lại . Nhưng hắn vẫn có chút nghi vấn. "Sư phụ, vậy ta hôn sự muốn do ai quyết định a? Không lẽ là người?"

"Không biết! Nhưng không phải do ngươi là được " Hồng y nam ngập ngừng đáp lại.

"Nga~" Nam hài biết sư phụ đang thấy khó chịu, đành giả vờ tỏ vẻ hiểu ngoan ngoãn im lặng. Nhưng hắn vẫn không chịu được thì thầm. " nhưng ta vẫn không hiểu lắm a~"

Nam hài được 10 tuổi. Có cái nữ hài hướng hắn thổ lộ. Hắn cũng chưa từng được tiếp xúc với nữ hài quá, nên không hiểu chân tình, chỉ cảm thấy bản thân cũng khá thích nàng. Nhưng là chuyện gì hắn cũng kể cho sư phụ nghe. Nên hắn liền chạy đi hướng hắn sư phụ kể.

Hồng y nam nghe xong,liền tức giận ra mặt. "Cái gì? Ngươi đồng ý cùng nàng đính ước rồi ?"

"Ân..." Tuy là bị sư phụ thái độ dọa sợ ,nhưng hắn vẫn thành thật đáp lại.

"Không được! Ta không cho phép!"

"Nhưng là sư phụ, người nói của ta hôn sự khômg thể tùy tiện , không phải bởi vì muốn ta tìm cái chân tâm nữ hài thương ta sao?! Ta tìm được rồi, sao ngươi lại không đồng ý a?"

"Không phải nàng!" Hồng y rống giận.

"Không phải nàng? Ai? Người rốt cuộc muốn ta phải làm sao? " Nói xong nam hài chạy bỏ đi. Bỏ mặc lạo hồng y thẫn thờ một mình trên cây.

Hồng y nam nhẹ thở dài. Lại nghìn năm trôi qua ,hắn vẫn chưa được gặp lại nàng. Mà của hắn chủ cũ, giờ đã không còn như xưa. Hắn không biết phải làm thế nào cả. Việc nhận hắn làm đệ tử, dạy hắn võ công để tự bảo vệ mình. Đáng ra hắn chỉ cần lo trong khoảng đó là xong. Nhưng không hiểu sao khi thấy hắn dần thay đổi, không còn như xưa, thậm chí không còn nhớ đến nàng, mà yêu kẻ khác , đáng lí hắn nên mừng vì bớt cái tình địch. Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn rất tức giận thay nàng vì y đã phản bội.

Giờ hắn không biết phải làm sao nữa... Rất mệt.... Thực sự rất mệt... Chủ nhân, ngươi đang ở đâu? Có hay không nghe thấy ta ....?

...

Ở một cái miếu hoang nhỏ...

"Hức .... sư phụ thật quá đáng... ô ô .... người luôn thương ta nhất... luôn chiều theo ta... bảo vệ ta ...Không phải sao? Tại sao ... tại sao .... lại phản ứng thái quá như vậy chứ ?" Nam hài rúc trong góc miếu trú mưa ,nức nở.

Đúng lúc đó ta đi ngang qua rẽ vào chú mưa nghe thấy. Tìm thấy hắn liền lại gần. "Tiểu nam hài, sao ngươi lại trốn ở đây a? Sao không về nhà? Nam tử ra ngoài một mình không sợ nguy hiểm sao? "

"Không có.... bảo bảo rất mạnh ... hơn nữa sư phụ dạy ta phải dũng cảm... không sợ nguy. Cho nên ta không sợ. Cũng không muốn làm mất mặt sư phụ..." Nam hài nức nở ngắt ngứ lên tiếng.

"Hảo! Hảo! Ngươi giỏi! Ngoan không khóc. Một mình đi không an toàn. Anh bạn nhỏ, cho ta biết nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về có được không ?"

Hỏi tại sao ta lại đối xử đặc biệt với nam hài như vậy? Vì nam tử ở thời đại này ,nếu đi ra ngoài một mình rất dễ bị bắt cóc đem bán thanh lâu hoặc bị mấy cái nữ tử cường đạo mang về nuôi làm thiếp. Hắn nhỏ như vậy, ta có chút không nhẫn tâm để hắn lang thang ngoài này.

"Vị đại ca này, không phải ngươi cũng lang thang một mình bên ngoài sao? " Nam hài hồn nhiên hỏi ta.

Bình thường nam tử ở nữ tôn quốc dung mạo mềm mại ,nhỏ bé, nhu nhược. Hắn nhìn ta có m6 đương nhiên tưởng ta là nam. Khó trách.

"ha ha ... ta già rồi ,ma nào thèm chứ?!"

"Cũng đúng !"

Mới đi được một lúc thì liền có bóng người chạy lại . Người chưa thấy rõ mặt nhưng đã thấy rõ tiếng.
"Xú tiểu tử, ngươi chạy đi đâu bây giờ mới về hả? Có biết ta lo lắng lắm không?!"

"Sư phụ, ta xin lỗi ..."

"Lần sau không được chạy đi lung tung một mình biết không ?Nhỡ có người bắt cóc thì sao?!"
Hồng y nam tử vẫn tiếp tục hướng hắn càu nhàu.

"Sư phụ, ta cũng không có đi một mình a..."Nam hài lí nhí nói.

"Còn dám cãi?!"

"Thật a... ngươi xem ,có ngươi đưa ta về nè!" Nam hài lí nhí chỉ đằng sau lưng nhân.

"Được rồi. Nhưng lần sau không cho phép như vậy nữa" Hồng y nam tử hòa hoãn nhẹ thở ra.

"Vâng !" Nam hài lại vui vẻ chạy đi chơi.

"Vị ấy, cảm..." Hồng y nam tử nhìn nam hài biến mất trong tầm mắt liền thở dài. Đứa nhóc này thật là! Sau đó dần ngẩng đầu lên nhìn người phía trước. Chữ "tạ" còn chưa nói xong liền dừng lại trong họng. Hắn ngơ ngác, kinh ngạc nhìn người đó.

Là nàng?! Không thể nào ! Hắn có dụi dụi mắt mình, chớp chớp vài cái. Nhưng là thử bao nhiêu biện pháp cũng không có khả năng làm hình bóng trước mắt biến mất. Thế là, phản ứng đầu tiên của hắn là.... chạy!

Nhưng là hắn sức sao bằng nàng. Liền nhanh chóng bị ép sát gốc cây gần đó ,cận mặt, hai người hai thân thể gần nhau trong gang tấc. Hắn lúng túng không biết nên nói gì ,mắc cỡ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng nàng.

Ta cũng không nói, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Hồi lâu, hắn vẫn là không chịu được, lên tiếng. ".... chủ nhân..."

"Hửm?"

"Ta...."

"Ân?"

"Ta...."
Hắn càng nói mặt càng đỏ bừng muốn xuất huyết. "Ưm.... chủ ... nhân.... ngươi.... người thả ta ra.... chúng ta... gần quá.... ta có chút khó thở... có thể hay không xích ra một chút.... "

"Ân. Sau đó đâu?"

"Sau đó.... ta... không biết..."

"Tốt. Không trêu ngươi nữa, lên đây ngồi nói chuyện. " Sau đó không chờ hắn đồng ý liền kéo hắn lên cành cây, ngồi lên đùi ta .
"A! Chủ ... nhân, mau thả ta xuống ..." Hắn kinh hách vì động tác của nàng. Nhưng trong lòng lo được ,lo mất. Lo được, hy vọng nho nhỏ nhen nhóm trong lòng nàng có mình. Lo mất, nếu như chỉ là hắn một mình đơn phương, vậy thì chủ nhân ,xin ngươi đừng tiếp tục trêu chọc ta nữa, nếu không ta sẽ nhịn không được hiểu lầm.

"Ngồi im. Sẽ không ăn thịt ngươi đâu mà sợ"

"Ân" Hắn đành phải ngoan ngoãn cục cưng làm theo.

"Thực ra, ta muốn nói... à ừm... là chuyện lần trước lúc đó ta gặp ngươi ở dạng nhân hình đó..." Nhìn hắn xong liền tới lượt ta bối rối không biết thế nào mở lời.

Hắn nghe xong, lòng thoáng qua mất mát. Thì ra chủ nhân chưa từng để hắn quá trong lòng. Khẽ lãnh đạm đáp. "Kia nam hài chính là Yêu phi chuyển thế. Ta nhận hắn làm đồ đệ đem hắn dạy dỗ được tốt lắm , người không cần lo lắng"

Đúng vậy! Hắn chính là tên ngốc đào hoa trâm ta đang tìm kiếm.

"Ngươi tên gì? Là ta sơ suất, trước kia chưa từng để ý qua ngươi " Biết không thể tiếp tục đành chuyển đề tài.

Hắn nghe nàng nói, từng câu từng chữ đều khắc trong lòng. Không khỏi nhen nhóm lên hy vọng. " Đào Yêu ..." Sau đó chậm dãi nhìn biểu cảm của nàng.

"Thực ra tại ngươi đi lần đó không lâu. Ta đã đi tìm kiếm ngươi. Không phải vì tìm kiếm hắn yêu phi chuyển thế, mà là ngươi, của ta tiểu Yêu Yêu..."

Nghe được nàng gọi thân mật, hắn đỏ bừng mặt. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường hết mức. "Người... tại sao muốn tìm ta a?"

"Ta nghĩ chuộc lại lỗi lầm của ta. Xin lỗi vì hồi đó đã không chịu lắng nghe ngươi, để tâm tới ngươi khổ tâm dù chỉ một chút. Xin lỗi. Cho ta cơ hội đó ,được không ?"

Nếu là quay về trước đó 1000 năm nàng nói câu này, hắn khẳng định sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Nhưng mà, hắn không yếu đuối đến mức đó, cho nên , hắn sẽ không nhận thương hại của bất cứ ai cả. Hắn từ kinh hỷ cùbg vui mừng lóe qua đáy mắt rồi nhanh chóng ảm đạm xuống. "Xin lỗi, nhưng ta không thể..."

"Tại sao?" Ta không tin. Nếu quả thật tên ngốc kia, thật lòng buông xuôi tất cả,thì đào hoa ấn trên tay ta sớm đã biến mất. Nhưng là chúng không có.

"Ta... ta không nghĩ nhận của ngươi thương hại" Hắn không dám nhìn thẳng nàng.

Hắn khẽ liếc nhìn nàng. Hai ,ba giây qua đi... vẫn không có động tĩnh gì, mà tay nàng cũng dần buông lỏng tay hắn ra. Hắn trong lòng đau xót vô cùng. Nhưng là tại hắn không để ý một giây sau đó ,nàng liền ôm lấy phía sau gáy hắn , một tay giữ đầu hắn, cường hôn hắn.

Hắn lúc đầu kháng cự, nhưng là tại vài giây sau lại luyến tiếc nên đã đáp lại nàng, thả lỏng cơ thể , mặc nàng đưa cái lưỡi nhỏ vào trong càn quấy.

"Ưm..." Hắn bị nàng cường hôn tới nhuyễn khí. Được thả ra sau, đành vô lực tựa vào trong ngực nàng nghỉ. Khàn khàn cay đắng nói. "Ta... không phải yêu phi.... cũng không muốn làm hắn thế thân... người... buông tha ta đi..." Nhịn xuống tiếng khóc, cắn chặt răng , cay đắng giọt lệ từ từ chảy xuống.

Ta từ sau lưng hắn vỗ về an ủi. "Đồ ngốc. Ta chưa từng đem người làm yêu phi thế thân đối đãi. Ngươi là ngươi ,hắn là hắn. Tuy hai ngươi cùng thích mặc hồng y cùng dung mạo có vài phần tương xứng âm nhu yểu mị (yểu điểu + mị hoặc) ,nhưng là sao ta có thể không phân được ai với ai đâu?! Yêu phi hắn đẹp diễm lệ như anh túc, mà ngươi ,tuy là cùng hắn dung mạo ba phần tương xứng ,nhưng là đặc biệt đào hoa ánh mắt, nhàn nhạt hương hoa đào tự nhiên . Ngươi trong mắt ta là tối xinh đẹp nhất một đóa đào hoa. Như vậy, ngươi vừa lòng chưa ? "

Hắn bị nàng cảm động không nói lên lời. Chỉ dựa vào ngực nàng hưởng thụ, nhè nhẹ xấu hổ gật đầu.

Ta khẽ kéo lại tai hắn thì thầm. "Xin lỗi. Nhưng ta nghĩ là ta có chút thích ngươi rồi đó !"

Hắn đương nhiên là nhiều kinh hỷ, nhưng là đột nhiên nhớ ra. "Vậy còn yêu phi?"

"Đồ ngốc, chúng ta duyên phận đã cạn ,nay đã là đường ai lấy đi. Huống hồ ,hắn bây giờ đã không còn như xưa nữa, cũng có hắn thích cái khác nữ tử, không phải ngươi cũng rõ ràng điểm đó sao?! Trước kia ta là nhất thời tức giận hồ đồ mới đánh sang ngươi, để ngươi chịu khổ rồi. Xin lỗi". Nói xong nhẹ hôn lên trán hắn.

Hắn lệ phá bờ mà ra, không còn cố kỵ nữa. Trong tiếng nấc khẽ nói. " Không khổ... vì ngươi... ta nguyện ý..." Sau đó cũng đáp lại nàng bằng cách ôm chặt lấy eo nàng . Hắn cảm thấy nghìn năm chờ đợi, hiện ,xứng đáng!

Mà từ từ xa xa nam hài chạy quanh quẩn nhìn về bên này trên cây. Oa~ thì ra sư phụ thích nam nhân , chả trách lâu như vậy không có cái nữ nhân vừa mắt.

"Ngươi nguyện ý theo ta về sao?"

Hắn gật đầu nặng trịch. "Nhưng mà, còn hắn thì sao?" Chỉ nam hài phía xa.

"Không sao . Ngươi có thể thường xuyên lại đây thăm hắn. "

Rốt cuộc cũng lừa được mỗ Đào Yêu về nhà. Mà tại hắn hôm đó cũng thu dọn đồ đạc tại căn nhà gỗ nhỏ sát vách cây. Tối đến hai ta ngủ chung một giường đắp chăn nói chuyện trong sáng.

Thực ra là hắn không ngủ được, cứ quần quại lật bên nọ bên kia ,khi thì lại ngắm nàng, rồi lại ngây ngô cười. Ta bất đắc dĩ đành mở mắt ra, lại cường bá (cường đoạt bá đạo) chiếm môi hắn. Sau đó đem tay lẩn vào trong y phục, đem hắn thoát, rồi khiêu khích hắn tiểu đệ đệ.

Mà hắn cũng không phải nam tử nữ tôn, hắn là nhận giáo dục nam tôn lên ,đương nhiên không chút ngần ngại ,xấu hổ, mà đáp trả.

Lại hai lõa lồ, mặt đối mặt, hơi thở ám muội phập phùng trong đêm.

"Chủ nhân, ngươi thực đẹp" Hắn đầu lưỡi cẩn thận mơn trớn , lấn lát di chuyển trên cơ thể nàng, cẩn thận như thưởng thức món ngon.

"ân. Không cho gọi chủ nhân, gọi tiểu Vân... hoặc nương tử"

"Nương tử, chúng ta đây có tính là đang động phòng không ?!" Hắn nửa đùa nửa thật lên tiếng.

"Ân. Nhiệt tình một chút, cơ thể ta khó chịu quá" Ta không khách khí rạng hai chân ra , ngồi xuống người hắn. "... ân..."

Như rắn nước cơ thể vòng eo khẽ uốn éo, lên xuống. Cặp bồng đào của nàng cũng hòa cùng tiết tấu nảy lên xuống trắng trợn khiêu khích hắn ánh mắt.

Hắn nhìn thèm dỏ dãi đã lâu liền đem bỏ vào miệng vê nắn nó. Tay giữ chặt eo nàng lên xuống cùng chính mình hạ bộ chuyển động.

Hai thân thể triền miên quấn quít lấu nhau không rời, không biết ngày đêm giờ giấc, chỉ có như cá gặp nước, thân mật ,cùng nhau tham hoan. Ánh trăng ngượng ngùng phủ mây đen, nhường chỗ cho hai người.

Ta tại lúc tỉnh dậy ,cơ thể đầy vết hôn ngân, mà hắn cũng không kém phần. Kéo chăn ra muốn đứng dậy, nhưng là bên dưới bỗng nhiên có cảm ứng. Phía hạ bộ như được cái gì đó lấp đầy. Mà nhìn sang hắn , đã mở mắt ra, rất đắc ý cùng vui sướng đâu.

"Ta nghĩ đi tẩy rửa" Không khách khí đem hắn hạ bộ kéo ra. Có chút tê tê ma sát, mà tiểu huyệt vẫn chưa thể hoàn toàn khép lại, dâm thủy trắng nhờn theo chỗ đó tiết ra, chảy xuống bắp chân . Dâm mĩ một màn để hắn thâu trọn trong mắt, tiểu đệ đệ giống như lại muốn cương lên.

Hắn từ sau ôm lấy nàng. "Ta nghĩ muốn ngươi"

"Cả đêm qua còn chưa đủ sao ?"

"Không đủ, vĩnh viễn không đủ ~~~ " Hắn như đứa trẻ nhõng nhẽo nói. Mà tiểu đệ đệ cũng âm thầm dâng cao lên đỉnh đỉnh mông nàng . Hắn khó chịu nhịn xuống, trầm thấp nói với nàng. "Nương tử, ta..."

" Giúp ta tẩy rửa" Ta dang hai tay ra để hắn bế . Mà hắn nhận được đáp án cửa nàng xong liền ôm nàng xuống bồn tắm. Lại một hồi uyên ương dục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro