14. Câu chuyện thứ tư: Một câu chuyện ở nữ tôn quốc nọ(5)

Tuy đã dặn trước là trong nhà còn có một người nữa để hắn chuẩn bị tâm lí ,nhưng lúc về đến nơi , thấy người đứng cổng , nhìn qua biểu cảm của hắn vẫn thoáng qua sự mất mát.

"Nương tử, ngươi về rồi, ta nhớ ngươi chết đi được ~" Hoa Thường Dung từ xa chạy lại ,nhào vào lòng nàng làm nũng, nhân tiện mặt dày ăn đậu hũ luôn. Sau đó hắn nhìn xuống tay nàng , chỉ bên cạnh Đào Yêu. "Là hắn ?"

Ta gật đầu .

"Ngươi hảo"

"Ngươi hảo"

Hoa Thường Dung lên tiếng trước, mà Đào Yêu cũng tự nhiên đáp lại. Không biết thì nhìn vào có vẻ hài hòa. Nhưng vô hình lại áp lực căng thẳng vô cùng, làm ta muốn xen vào cũng không được. Cảm giác như thể dắt tình nhân về ra mắt vợ cả, rồi nói rằng hai người hãy sống hòa thuận với nhau nhé, tội lỗi thế nào ấy.

Nhưng mà ta vẫn nói ra. "Hai người hãy sống hòa thuận với nhau nhé!" Rõ ràng là không thể nào rồi.

Hai cái nam nhân nhìn nàng cười hiền lành đáp. "Vâng" Áp lực tăng gấp đôi so với hồi nãy.

Hai nam nhân nhìn nhau, sóng điện văng tứ phía.

"Dừng! Các ngươi nếu không thể hòa thuận ,thì ta lập tức đem cả hai cùng hưu" Ta chen ngang vô giữa, đẩy hai người ra xa .

"Ngươi dám?" Hai cái đồng thanh lên tiếng.

"Không dám ! Không dám !" Ta xua tay cười nhạt ,bị bọn hắn khí thế ép lui. Sau đó nửa thật nửa đùa nói. "Không hưu được thì ta bỏ đi tìm nam nhân khác"

"Ngươi..." Chẹp. Lại đồng thanh.

"Nương tử ,ngươi không thương ta~~ ô ô ,là ai nói không để ta phải thương tâm phiền lòng hả?!" Biết không thể ăn cứng, Hoa Thường Dung liền hướng nàng nũng nịu đánh lại, trang đáng thương. Đào Yêu cũng không kém, chạy lại giữ tay còn lại của nàng , tuy không nói gì nhưng gương mặt khó chịu đã thể hiện tất cả.

"Ngoan! Ta thương! Đều thương các ngươi. Chọn một trong hai ta không nỡ , cho nên làm ơn hiểu cho ta ~" Kế khích tướng có tác dụng, ta cũng lùi lại một bước, nhẹ giọng hống.

"Chỉ biết ngươi sẽ dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ người khác" Hoa Thường Dung.

"Ngươi không thích?!" Ta tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

"Ai nói"

"Hừ..." Đào Yêu bị bỏ lơ liền lên tiếng cùng huých nhẹ vào người ta gây sự chú ý.

"Hửm?!" Ta nhìn hắn chờ hắn lên tiếng.

"Nương tử.... ta... ta... ta cũng muốn được hống " Sau đó e thẹn a e thẹn rúc vào người ta.

"Tiểu Yêu Yêu ngoan" Đáp lại hắn là cái xoa đầu cưng chiều. Mà hắn cũng rất hưởng thụ điều đó.

Tuy là nói vậy ,nhưng là bọn hắn cũng không hoàn dừng lại, mà chơi chiến tranh lạnh, sóng ngầm đấu tranh giành tình cảm.

Vào một ngày nắng đẹp trời nọ. Ta nổi hứng muốn đi du thuyền. Mà đương nhiên hai tên kia vẫn như cái đuôi bám theo.

Hai bên tọa trấn hai cái nam nhân , ta ngồi ở giữa. "Hảo cảnh sắc!" Bỗng nhiên hưng trí muốn đạn một khúc , trong thuyền có sẵn đồ mượn luôn. Không biết là thời gian hay địa điểm, ta thả hồn vào trong cảnh , mặc sức khinh cuồng ngón tay uyển chuyển lướt trên cổ cầm ,gẩy lên điệu thất huyền cầm, thần trí hoàn toàn nhập vào cảnh sắc , ngân vang lên tiếng ca.

Một ca khúc hát hoàn, điệu nhạc cũng dừng. Thuyền bên cạnh đi qua truyền đến tiếng vỗ tay. Bốp. Bốp. "Hảo một khúc! Hảo một cái ca cơ "

Theo tiếng nói vọng lại là một cái hoàng y nam tử khoảng 17, 18. Phong sương không nhiễm bụi trần, nhiều vài phần tinh nghịch nơi đáy mắt . Hắn vừa nói xong liền từ thuyền bên kia nhảy sang bên này, đáp xuống ngay trước mắt ta.

"Ca cơ cũng rất được a. " Hắn nhìn dung mạo nàng nhìn nhìn rồi gật đầu. "Tốt. Bổn cung định ngươi. Ngươi liền theo bổn cung đi thôi !" Nói xong hắn rất tự nhiên quay người đi.

Bỏ mặc lại ta đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn là đang nói ta?!

"Uy . Nói ngươi đó, sao chậm vậy? Đừng nói chân ngươi không được? Nếu vậy bổn cung đành hy sinh chút vậy" Chờ mãi không thấy người sau cử động. Hắn liền quay lại, vẫn vẻ mặt tinh quái cười tiến lại muốn chạm vào nàng liền bị hai cánh tay từ hai phía ngăn lại. Hắn khó chịu lên tiếng . " Làm gì vậy? Biết bổn cung là ai không ?"

"Không biết. Không quan tâm. Không được đụng vào nàng" Đào Yêu mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói.

Ta trong lòng hướng hắn giơ lên ngón tay cái , tiểu yêu yêu thật ngầu a~! Ngươi được! Không hổ ta chọn lão công, rất có tiềm chất!

"Ngươi... hỗn xược ! Người đâu ?" Hoàng y nam tử khó chịu vì bị từ chối. Lớn tiếng đối với không khí hô. Âm thầm khuấy động cơn gió.

"Đợi đã" Ta thấy không ổn liền trước tiên xen ngang.

"Bổn cung còn tưởng ngươi chân không được đâu. Nếu đã có thể đi lại bình thường vậy mau theo ta về cung " Hoàng y nam tử hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của hai cái nam nhân bên cạnh ta. Vui vẻ hồn nhiên nói.

"Về cung? Làm gì?" Ta cũng rất ngạc nhiên hỏi lại.

"Hì hì. Cái đó còn cần phải nói sao?!" Hoàng y nam tử trẻ con đắc ý hành động nói. "Đương nhiên là về làm ta ca cơ rồi. Ngươi phải thấy vinh dự lắm mới lọt được vào mắt bổn cung đó. "

"Xin lỗi. Nhưng chắc tại hạ không thể nhận cái đó vinh dự rồi"

"Tại sao?" Hoàng y nam tử rất ngạc nhiên khi nghe được nàng nói, đang đắc ý , liền từ thiên đường xuống địa ngục. Ánh mắt lóe qua giận dữ khó chịu muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.

"Thứ nhất: ta không thích hoàng gia nhân , thứ hai : ta không thích thái độ của ngươi. Lí do như vậy ngươi nghe hiểu? "Thực ra chỉ là mục đích thông báo, không cần đáp lại. Nhìn sang hai bên nam nhân, ánh mắt liền ôn nhu hẳn lên. "Chúng ta về thôi"

"ân " Nhu tình trong mắt nhẹ chuyển ,cả hai đồng thanh đáp. Sau đó mỗi người nắm lấy một tay nàng, xong hành bước đi.

"Đợi đã, ta...." Hoàng y nam nhân rút đi vẻ kiêu căng ngạo mạnh khổng tước , thụ thụ tiểu tức phụ chạy lên trước chắn đường. Xấu hổ nhìn nàng. "Ta ... ta có thể cho ngươi rất nhiều vinh hoa phú quý , của cải công danh ,chỉ cần , người đồng ý thú ta. Còn có đem hai cái bên cạnh hưu điệu đi, không bao giờ thú thêm thị thiếp vào phủ nữa, chỉ được thương mình ta. Ngươi nghĩ sao? " Hắn len lén nhìn nàng biểu cảm.

"Tiền ta không thiếu, quyền lực địa vị triều chính ta không cần. Ta thích tự do hơn, nay đây mai đó, cùng chúng phu quân ngao du tứ hải. Xin phép ,tại hạ đi trước, không tiễn " Uyển chuyển văn nhã có lễ đáp lại. Sau đó tránh hắn mà đi.

"Khoan. Ta... ta... ta có thể nhượng bộ. Ngươi có thể giữ lại bọn hắn, nhưng ta muốn làm chính cung, hơn nữa về sau không cho phép ngươi thú thêm thị thiếp. Ngoài cái đấy ra,sau này ,ngươi vẫn có thể tự do làm điều mình muốn " Hắn lại tiếp tục mặt dày chặn đường.

"Xin lỗi. Nhưng không"

"Tại sao?" Hắn giẫy nảy bộ dáng muốn khóc. Nhưng kiên quyết nhịn xuống không rơi lệ.

"Ta đã nói rõ từ trước rồi , ta không thích thái độ của ngươi. Ngươi như vậy tính cách thú về chẳng phải sẽ suốt ngày bắt nạt ta phu quân. Không được. Không tiễn đi trước" Không phải nói nữ tôn nam tử cũng giống nữ tử nam tôn e dè sao. Đây là lần đầu tiên ta thấy có cái nam tử chủ động hướng ta cầu hôn. Có điều hơi đặc biệt. Nhưng mà cho dù hắn không có thái độ như vậy, thì ta cũng không muốn thú một cái không có tình cảm với nhau về , sẽ làm lỡ dở cùng phiền toái tới nhau. Huống chi ta đã có tiểu yêu yêu cùng tiểu dung dung rồi, nam tử nhiều lắm không bớt lo, hai cái luôn đấu ngầm ta không phải không biết. Nếu bây giờ cứ dễ dàng như vậy chấp nhận thêm cái rồi lại thêm cái nam tử về nhà, nhà ta chẳng phải muốn thành cái chợ. Không được ,tuyệt đối không thể để nó xảy ra. Cho nên ta liền kiên quyết chảm đinh chặt thiết cứng rắn không lưu tình đáp.

Hoàng y nam tử nhìn bóng nàng dời đi khuất bóng, vẫn còn quanh quẩn trong câu nói vừa nãy, đứng thẫn thờ trên thuyền hồi lâu.

"Nương tử, theo thái độ cùng cách hắn xưng hô, ngoài ra còn có ngoại hình tuổi tác, ta đoán đó là nam cung công chúa" Về đến nhà , ta liền ngồi bên bàn đá tự rót cho mình chén trà. Đưa tới tận miệng, nước trà cũng đã chảy được một nửa vào họng thì đột nhiên bên tai truyền đến hoa thường dung âm thanh.

Ta phun. Hắn nói cái gì cơ? Công chúa? Tên nam tử kia?

Hoa thường dung nhanh chóng đem quạt mở ra chắn. May mắn không dính toàn bộ, nhưng tóc mái cùng trán hứng hết, dần chảy xuống mặt. Hắn nhẹ nhàng lấy tay áo lau đi. Nhìn ta đầy trách móc, ai oán . Chạy vào thay bộ đồ rồi nhanh chóng đi ra.

"Khụ... khụ... xin lỗi. Tiểu dung dung ngươi nói cái gì cơ? Hình như ta tai có vấn đề nghe không rõ lắm. Ngươi nói lại một lần được không?"

"Hắn là nam cung công chúa" Hoa thường dung nhắc lại.

"Ta phun "

Hoa thường dung đưa tay áo lên chắn mặt ,nhưng không có như hắn tưởng bị ướt tay áo. Lại nhìn nàng. "Nương tử, ngươi có thể ý tứ một chút?! "

"Ta quả thật là bị ngươi làm sặc. Đáng tiếc lần thứ hai còn chưa có uống nên ngươi không có cơ hội hứng nước. "

"..." Mỗ hoa thường dung nghẹn lời. Biết vậy không nên nói.

" thôi được rồi, không đùa nữa. Giải thích kĩ một chút được không?" Ta vẫn còn đang sốc vì cách xưng hộ đây.

"Cũng không trách ngươi được" Đào yêu lên tiếng. "Ở đây hoàng tộc nhân, nam tử xưng vì công chúa, nữ tử xưng vì hoàng nữ. "

"Mà theo ta được biết. Có tất cả năm vị hoàng nữ cùng bảy vị nam công chúa (ta sặc ,nhưng vẫn cố nhịn). Tất cả các vị khác công chúa đều được gả đi rồi, chỉ duy có tam công chúa vẫn chậm chạp là chưa ,tính tình kiêu căng ngạo mạn bướng bỉnh,thích mặc hoàng y, thường xuyên ra ngoài quậy phá. Không giống những nam tử khác chăm chỉ học hành lễ nghĩa, nam cung công chúa hoàng thiên y là học đòi nữ tử này đó tập võ , suốt ngày múa đao lộng kiếm, rong chơi phá phách. Xem ra hắn rất được nữ hoàng sủng ái nên mới đến tận bây giờ mới chưa lập gia đình. " Hoa thường dung không chịu thua kém, chen ngang ,bổ sung.

"Các ngươi.... đây là làm gì vậy ?" Nghe bọn hắn nói xong, nàng dửng dưng đáp.

"Hửm?!"

"Khi không tự dưng đề cập tới hắn làm chi vậy? Hắn là ai quan ta cái rắm a?!"

"Nhưng mà ,nương tử, hắn có vẻ chú ý tới ngươi đó" Đào yêu .

" Đâu chỉ là chú ý , người ta có ý định rõ ràng thế kia mà" Hoa thường dung.

"Vậy?"

"Nương tử, ngươi quan tâm tới cảm nhận của chúng ta một chút không được sao?" Hoa thường dung vẫn là không nhịn được lên tiếng.

"Ai nói ta không quan tâm, không phải ta đã từ chối thẳng thừng như vậy rồi sao?!"

"Nhưng mà, hắn là công chúa, nhỡ hắn nhờ nữ hoàng tứ hôn cho ngươi và hắn thì sao?" Đào yêu.

"Sẽ không"

"Tại sao?" Thấy nàng chắc như đinh đóng cột ,bọn hắn đồng thanh nghi hoặc lên tiếng.

"Nếu hắn đã nghĩ ta là cái cầm sư ,và nếu nữ hoàng có hỏi, dù hắn có cố gắng che đậy ta thân phận thấp kém, thì lấy thực lực của nữ hoàng ,tra được là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, nếu nữ hoàng cũng khẳng định ta chỉ là cái cầm sư bình thường, thì càng không thể gả hắn cho ta. Có khi còn giới thiệu hắn đi xem mắt đâu. Cho nên đó, các ngươi bớt loạn tưởng giùm ta cái"

"Nhưng là ngươi mệnh đào hoa , tránh thế nào được ?" Hoa thường dung.

"Vậy xem duyên số đi"

Thấy nàng nói thế, chúng mỗ nam cũng im lặng.

Mà cái kia được nhắc đến nam cung công chúa hoàng thiên y từ lúc về cung xong không nói không rằng. Đột nhiên chăm chỉ học lễ nghi ,cầm kỳ thi họa, thuê thùa may vá đủ kiểu... khiếng hắn mẫu hoàng cùng nhị hoàng tỷ kinh ngạc không thôi.

Ba tháng chớp mắt trôi qua.

Tuy không thể nói là xuất sắc nhưng trình độ cũng tạm dùng được, hoàng thiên y vừa lòng nhìn chính mình thành quả, trong lòng nhen nhóm nho nhỏ tia hy vọng cùng chút vị tư xuân ngọt ngào . Hắn đã rất cố gắng để thay đổi, từ một cái đanh đá công chúa thành một cái thục nam ngoan hiền, hy vọng nàng sẽ thích bộ dạng của mình bây giờ. Trong lòng háo hức tiến cung gặp nữ hoàng thỉnh cầu.

"Y nhi, có chuyện gì mà ngươi vui vậy ?" Nữ hoàng

"Mẫu hoàng ,nhi thần có chuyện muốn thỉnh cầu "

"Ân?"

"Chuyện là... ta có cái người mình thích , người có thể hay không đồng ý chúc phúc (thành hôn) cho ta và nàng ?" Hoàng thiên y e thẹn lắc lắc ống tay áo nữ hoàng nói.

"Ồ , là thiên kim nhà đại thần nào may mắn vậy ?" Nữ hoàng đương nhiên vui mừng. Vì hắn cũng 18 rồi mà chưa có một cái hôn ước nào, cũng chỉ vì mình chiều nhi tử quá, mà hắn sinh kiêu ngạo, mắt cao tận trời, không vừa ý ai cả. Nay lại có người để hắn chủ động tới tìm nàng, nàng sao có thể không vui chứ?!

"Không phải "

"Vậy là phú thương ?" Nữ hoàng có hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Cũng không phải"

"Vậy....?"

"Nàng ta là một cái cầm sư, ta trong lúc du hồ cùng nàng nhất kiến chung tình..."

"Hồ nháo!" Nữ hoàng tức giận đập bàn quát lớn.

"Mẫu ... mẫu hoàng..."

"Trẫm không cho phép"

"Tại sao? Không phải người luôn thương ta nhất, luôn chiều theo ý ta sao?" Hoàng thiên y bị nàng uy áp dọa khóc, lệ rơi đầy mặt.

"Con ngoan, không phải mẫu hoàng không thương con , mà là nàng ta cùng ngươi thân phận kém xa ,không xứng, sẽ bị người đời đàm tiếu "

"Ta không quan tâm !"

"Không được ,hơn nữa nàng ta chỉ là cái cầm sư bình thường,ngươi đi theo nàng sẽ khổ cực " Nữ hoàng tiếp tục khuyên giải.

"Ta không sợ, cùng lắm thì.... ta nuôi nàng là được"

"Hồ nháo! Làm gì có chuyện để một cái nam nhân đi nuôi nữ nhân. Không được, trẫm không đồng ý hôn sự này"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết "

Hoàng thiên y bị từ chối chạy vội về cung. Trong gió còn sót lại vài giọt lệ hắn cầm cương trên mặt không để lăn xuống, nhưng vô tình vẫn có giọt lệ rơi ra.

Một lúc sau khi hắn đi nhị hoàng nữ liền xuất hiện bên cạnh nữ hoàng.

"Mẫu hoàng , có chuyện gì vậy, ta vừa đi qua cổng thì gặp tam đệ ,hắn sao chạy hớt hải vậy? Hơn nữa hình như hắn đang khóc thì phải ?" Nhị hoàng nữ _ hiện là người kế vị được chọn.

"Hắn đòi ta tứ hôn " Nữ hoàng

"Vậy tốt quá còn gì nữa ?" Nhị hoàng nữ.

"Nhưng mà,đối tượng là cái cầm sư bình thường" Nữ hoàng

"À, vậy thì phải xem xét lại" Nhị hoàng do dự nói.

"Cái gì mà phải xem xét chứ? Rõ ràng là không xứng với nhà ta y nhi"

"Nhưng mà mẫu hoàng , hắn năm nay cũng 18 rồi, so với người khác còn không biết muộn hơn 2, 3 năm đâu. Nếu không gả đi, e là...." Nhị hoàng nữ.

"Cho dù là như vậy cũng không thể tùy tiện tìm đối tượng để gả cho có, trẫm sẽ tự lo liệu , ngươi không cần xen vào "

"Dạ"

Hai hôm sau....

"Y nhi, mẫu hoàng có tin tốt nói ngươi cho nghe"

"Là tin gì?"

"Có cái thiên kim x nhà y , con của vị đại thần z, muốn tướng mạo có tướng mạo,muốn năng lực có năng lực, năm nay 30 tuổi ,chưa có thê thiếp, trẫm tìm người đo mệnh căn,vừa hay cùng người tương xứng. Ngươi có hay không muốn đi gặp nàng ?"

* xin lỗi. Ta lười. Cho nên sẽ giảm thiểu tối đa những miêu tả của nhân vật phụ cùng những thứ không liên quan *

"Ta không đi" Hoàng thiên y ương bướng nói.

"Hừ. Không đi cũng phải đi ! Của ngươi hôn sự ta đã định rồi, tại tháng sau ,ngay sau khi ngươi nhị hoàng tỷ đăng cơ, ngươi liền ngoan ngoãn cùng vị tiểu thư x kia thành hôn đi "

Từng lời nữ hoàng nói như sét đánh vào tai hắn. Hắn không kịp suy nghĩ gì cả mà lao vào phòng đóng chặt cửa lại rồi tự nhốt mình trong đó.

"Y nhi! Y nhi..." Gọi mãi không được, nữ hoàng liền bỏ về.

Mấy ngày sau đó hắn cũng không chịu ra ngoài, mà cứ ru rú trong phòng, thiếu ăn thiếu ngủ, đêm đêm còn thút thít khóc mãi một hồi rồi mới ngủ. Một tuần qua đi mà hắn gầy hẳn một vòng, cứ như cái người mất hồn đi đi lại lại trong phòng rồi tự lẩm bẩm, không biết là đang lẩm bẩm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro