8. Câu chuyện thứ ba: Dạy dỗ hậu duệ (2)

Lam Nhược Y đối với phía sau thị vệ rống. "Còn không mau xông lên lấy lại cho bổn tiểu thư "

Đám hộ vệ theo lệnh xông lên, nhưng là đúng lúc đó ,cuồng phong nổi xung quanh cây trâm đem đám hộ vệ đánh ra xa ,sau làn sương mù ,một cái nam tử hiện, hắn rất mỹ, mỹ đến làm người ta nghẹt thở. Đào hoa mắt nhẹ chuyển, khó giấu được bên trong ôn nhu thâm tình vạn năm cắt nơi đáy mắt. Một thân nhẹ như mây hồng y diễm lệ , không tục mà còn phụ trợ thêm khí chất của hắn ,thêm vài phần yêu nghiệt, xinh đẹp như hoa. Hắn đối với ta bán quỳ gối ,cầm lên tay ta nhẹ hôn xuống. Giọng trong trẻo cung kính cùng ôn nhu thầm tình nói. "Của ta chủ nhân, ta rốt cuộc cũng đợi được ngươi rồi!"

"Ta không phải chủ nhân của ngươi. Hắn (Yêu phi) mới là chủ nhân của ngươi"

"Không phải. Là người đã tạo ra ta ,sau đó lại đem ta tặng cho hắn...." Đoạn này hắn nói nhỏ lại,sau lại quả quyết."... ngài mới là ta chân chính chủ nhân " Hắn lắc đầu phản đối.

Trong khi hai người bận đối thoại thì xung quanh náo thành đoàn. "Trời ơi! Là thần khí! Thần khí đó!"

"Báu vật vô giá!"

Mà cái trong tiệm đấu giá vừa nãy hai mắt nổi lên lòng tham , chủ trì ra lệnh. "Mau bắt hắn lại!"
"Nhanh ,các ngươi còn đứng đờ ra đó làm gì? Còn không mau đem "nó" bắt lại cho ta " Lam Nhược Y cũng không thua kém nói.

Nhận thấy tình huống xung quanh không ổn ,ta vội ôm chặt lấy hắn vào lòng ,đứng ra phía.

"Cô nương ,ta khuyên ngươi vẫn là trả 'nó' lại cho ta đi !" Một đám rồi một đám tiến lên hăm dọa.

Ta chỉ cười lạnh. "Tứ đại gia tộc rất giỏi sao ? Có thể cân cả trời sao? "

"Đương nhiên " Cái kia não phẳng Lam tiểu thư lên tiếng. Không phải là không có tư bản ,mà là tứ đại gia tộc mỗi cái đứng vững một khối riêng , không chịu sự quản hạch của bất kỳ quốc gia nào. Nên nàng ta mới kiêu ngạo như vậy.

"Dám đào mộ ta Yêu phi, còn lấy cắp vật tùy thân của hắn . Các ngươi giỏi ! Giỏi lắm! " Theo từng tiếng ta gằn ra nói, trên bầu trời mây giông kéo đến, chớp nhoáng qua bầu trời, đùng đùng giận dữ.

"Nếu đã giỏi vậy thì cân cả trời đi !" Ta nhìn đám bọn họ nói. Lại tiếp tục đối với không trung rống. " Gió! Đem đám người đào mộ hắn mang tới đây ,nếu kẻ đó đã chết thì đem hắn con cháu lôi hết đến đây. Còn có là những ai đã kiếm lời từ việc giao dịch buôn bán hắn (hiện tại đào hoa trâm hóa thành nhân hình nên gọi hắn ,mà không phải là nó) lập tức kéo tới. " Uy áp từ vô hình kéo tới. Tức giận để ta hoàn toàn mất bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến việc hắn (yêu phi) chết sau ,thân xác còn chưa phân hủy hoàn toàn liền bị đám người đó đào bới lên làm lòng ta đau như cắt ,khó thở chừng nào. Mà không chỉ hắn( yêu phi) , nhỡ như cả mấy tên kia nữa cũng bị đào lên thì sao, ta thực sự không dám tưởng tượng. Càng nghĩ ta càng tức giận, không chút úy kỵ đem bá khí (uy áp) phóng thích. Xung quanh mọi người hết thảy đều toàn bộ quỳ rạp xuống ,có người yếu hơn thì ngất xỉu , thổ huyết .... Tất cả đều cố gắng gựng dậy nhưng vô dụng, uy áp ngày một lớn đè bọn hắn một khó thở. Cái gì hàng ngày cao cao tại thượng hình tượng ,bọn hắn sớm đã không còn cố kỵ nữa gì, chỉ cảm vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng, có thể sống sót qua kiếp nạn này là tốt rồi.

Kẻ đào một đã chết từ hơn 100 năm trước. Con cháu hắn nhờ bán đào hoa trâm mà phất lên ngày một giàu có, mà đám thương lái mua bán cũng không kém. Nó đã qua tay của rất nhiều kẻ.

Ta giận dữ nhìn bọn hắn. "Nếu là ngươi không biết, có thể miễn tội. Nhưng rõ ràng biết còn cố tình đụng vào, bán nó cho kẻ khác. Như vậy chẳng phải là công khai xúc phạm ta yêu phi sao? Các ngươi là con cháu của những kẻ đó, ăn sung mặc sướng cũng nhờ cái này. Vậy mà không biết làm gì để bù lại nỗi lầm của tổ tiên ,còn mặc sức hưởng thụ trên việc làm sai trái đó. Làm được lắm! Sống được tốt lắm! Vinh hoa phú quý hưởng đủ ,bây giờ nên là lúc trả nợ đi . Ta phạt tổ tiên các người thập kiếp luân hồi vì súc sinh, còn các ngươi con cháu của bọn hắn đời đời kiếp kiếp sống trong nghèo đói cơ cực, ốm đau bệnh tật. Vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được! Còn có các ngươi tứ đại gia tộc cũng không kém đâu. Công khai bán ta Yêu phi cổ vật tùy thân [p/s: đấu giá hội cũng thuộc thế lực của một trong tứ đại gia tộc] Các ngươi tứ đại gia tộc rất giỏi sao? Có thể cân cả trời sao? Tốt! Vậy tới mà cân đi"

Theo lời ta hạ xuống, sấm sét uỳnh uỳnh giáng xuống. Đấu giá phường cháy thành tro trong chớp mắt, người bên trong đó cũng không kịp dời đi mà chôn cùng. Nếu không phải bên cạnh chỗ trống đất có chút than đen thì không ai biết đây là đấu giá phường lừng danh một thời.

Ta ôm hắn dời đi. Mọi người lúc đó mới cảm thấy tự do tự tại cử động bình thường trở lại. Nhưng có một điều mà bọn hắn không để ý chính là cây cối xung quanh đã bắt đầu ngả màu lá úa, dù rằng bây giờ mới sang hạ ,đáng lẽ nên tươi tốt mới đúng. Nhưng là bọn hắn đã coi nhẹ điểm này, coi nhẹ lời ta nói, xem nó như trò đùa thoáng qua. Và vài cái gia thế tiểu thư (họ Lam),thiếu gia (họ Tranh) về mách tội ta với gia đình. Nào là xỉ nhục ,rồi hạ thấp danh tiếng bọn hắn. Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp tìm ta tính sổ thì tận thế đã tới trước dìm bọn hắn xuống. Khắp bỗng nhiên trở khô cạn, cây cối héo rũ, hoa màu không thể thu hoạch , côn trùng tàn phá mùa màng, chuột rồi các loài gặm nhấm cắn phá xuất hiện khắp nơi ăn mòn lương thực dự trữ của người dân, bệnh dịch lại hoành hoành. Người dân lại lầm than đói khổ kêu ca. Sau đó mọi người bắt đầu đồn thổi rằng Tinh Lạc hoàng triều nữ đế chính là thủy tổ khai quốc nữ đế trùng sinh, mà ba trong số tứ đại gia tộc hành động chọc giận nàng, nên nàng đã giáng thiên tai xuống nhân gian để trừng phạt bọn hắn. Đầu đường cuối đường rồi ngõ ngách , đi đâu cũng thấy họ bàn tán. Mà người của tứ đại gia tộc đi đâu cũng bị người dân trừng mắt ,ném đá chửi rửa không chút kiêng kị. Bên cạnh đó người dân còn hướng về cung điện Tinh Lạc thờ cúng, cầu xin thủy tổ nữ đế nguôi giận , trả lại cuộc sống bình thường cho họ. Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau.

Còn hiện tại ta ôm hắn tới một chỗ yên lặng không người. Hắn nhìn nàng thâm tình, còn chưa kịp nói gì liền nhận ngay một cái tát. Hắn ngơ ngác nhìn nàng. "Tại sao?"

"Ngươi còn hỏi ta vì sao ư? Ta tạo ra ngươi chính là vì để ngươi bảo vệ hắn. Đáng lẽ tại hắn chết sau ta sớm nên hủy đi ngươi ,nhưng là ta nhìn ra ngươi đã dần trở nên có linh tính nên mới giữ ngươi lại bảo vệ hắn đến khi xương cốt hoàn toàn mục rỗng. Lúc ngươi bị lấy đi ,có thể linh tính chưa hoàn chỉnh ta không nói, nhưng sau người đi theo nhiều người như vậy, hấp thụ bọn họ tinh hoa tu luyện thành bây giờ. Tại sao ?..." Nói đến đấy ta như nghẹn lại rồi rống lên. " Tại sao lại không quay về bên hắn ?" Ta đang chìm trong tức giận lên không kìm được giận cá chém thớt ,tức giận lây sang hắn.

"Ta..." Hắn muốn lên tiếng nhưng lại thôi.

"Ta phạt ngươi đi tìm hắn kiếp sau ,nhất định phải hảo hảo thủ hộ hắn. Nếu không làm được, sau này cũng không cần quay về nữa " Nói xong một hơi ta liền quay mặt đi, căn bản không thèm liếc hắn đến một cái.

"Dạ" Hắn kìm nén đau lòng ,chôn chặt cảm xúc nơi khóe mắt. Như gió phi đi.

Ta trở về cung điện ngơ ngác mình trong cung. Tư liệu mà ta nhờ Kỳ Tinh Nguyên tìm hắn đã mang tới. Đó là những cái đã cũ nát bản ghi. Dương Nguyệt Hàn, thủy tổ khai quốc nữ đế 1000 năm trước. Trải qua mấy trăm năm ,vốn là ngũ quốc thống nhất thành một nay lại phân chia như cũ, mà sau khi nam bị đối đãi như vậy dần vùng lên. Điều này cũng là tự nhiên ,cũng giống như nam tôn quốc nữ nhân bị áp bức nhiều cũng sẽ đứng lên đảo chính. Về cái này ta không trách họ được,nhưng thứ khiến ta không thể không tức giận là họ đem nữ tính nô lệ hóa ,đem làm công cụ sinh sản mà cẩu thả thái độ , ngược đãi nữ nhân nên mới dẫn đến nhiều người túng dục quá mà vô sinh hoặc kiệt sức chết trẻ, nhưng chỉ là một phần thôi ,còn có những nữ nhân vì không chịu được khi sống trong thời đại đã suy tàn, thối nát của xã hội nên đã tự sát, dần dần dân số trở nên già hóa ,giảm dần theo mỗi năm.

"Thực ra ... ngươi là ai ? Là Kỳ Tinh Phụng , hay vẫn là thủy tổ khai quốc nữ đế Dương Nguyệt Hàn? " Kỳ Tinh Nguyên cẩn thận nghiêm túc nhìn nàng. Nhìn cái dung mạo cùng hắn vài phần tương tự "Kỳ Tinh Phụng" .

"Ngươi không phải đã biết sao rồi còn hỏi ?!" Ta lãnh đạm đáp.

"Ngươi... thực sự là thủy tổ nữ đế ? Chả trách từ lúc nàng tỉnh dậy từ ngày đó liền khác xa như vậy ,nguyên lai ngươi không phải nàng. Kỳ Tinh Phụng thật rốt cuộc đang ở đâu ?" Hắn kìm nén xuống xúc động muốn tiến lên tra vấn nàng, nhưng giọng vẫn ẩn nhẫn sự tức giận khó giấu.

"Chết rồi" Ta lạnh nhạt đáp .

"Không ! Ta không tin !" Hắn nhận được đáp án sau giống như muốn điên rồi, ôm đầu cuồng lắc kịch liệt phản đối.

"Chính là ngươi đã giết nàng ,cho nên ta mới tới được đây . Chính là ngươi! "

" không ! Ngươi nói dối!" Hắn vẫn tiếp tục phủ nhận.

"Nàng sau khi chết xong liền tới tìm ta. Lúc đầu ta cũng không biết cùng các ngươi có mối liên hệ như vậy . Nhưng là, cây đào hoa trâm cùng những cái này ghi chép..." Ta dừng lại một chút rồi tiếp tục . "... thật mỉa mai làm sao. Ha ha ha !"

"Ngươi cười cái gì?" Hắn .

"Ta cười các ngươi sắp chết đến nơi rồi. Đáng đời lắm ! Ha ha ha! Quả báo cho các ngươi hành động ! Đáng lắm !"

"Ngươi! Không phải ngươi cũng đang ở đây đó sao ? Ta chết thì ngươi cũng chết ,không phải sao?" Hắn vẫn cố tìm lí do để nàng phải giúp bọn hắn xử lí những tình trạng này.

"Ngươi nghĩ người bình thường có thể làm ra những chuyện này sao ? Nhiếp chính vương đại nhân!"

"Vậy là ngươi thừa nhận những hiện tượng xảy ra là do ngươi làm ?!" Tuy kinh hoảng vì biết được sự thật, nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh cùng nàng đối chấp.

"Phải thì sao ,không phải thì đã sao?! Huống hồ ta cũng không phải phàm nhân ,càng không phải nhân. Ngươi nghĩ lấy gì giữ ta lại?" Ta tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

"..." Nàng nói đúng, hắn cùng nàng cãi không lại, chỉ là cãi cùn ,cãi cố thêm thôi.

"Ra ngoài. Ta nghĩ yên tĩnh một lát " Hắn dù muốn hay không cũng vẫn phải đi , vì cũng chẳng có lí do gì để ở lại.

Tin đồn càng ngày càng lan xa ,mà ta tiêu điểm chính trở thành tín ngưỡng được nhiều người dân khắp ngũ quốc thờ cúng. Tứ quốc còn lại đã cử sứ giả đến, một phần vì do dân chúng áp bách ,nói nếu tất cả trên dưới không đồng lòng thờ nàng thì có tác dụng gì ,nên bọn hắn cũng muốn đến xem một chút nàng là thần thánh phương nào ,có khả gì đáng để bọn hắn phải lo ngại hay không. Trừ Tinh Lạc ra thì tứ quốc còn lại đều là nam đế cai trị.

Hôm nay lên triều không có bất cứ văn võ bá quan nào cả, chỉ có ta, Kỳ Tinh Nguyên cùng bốn vị sứ giả đến từ tứ quốc còn lại.

Kỳ Tinh Nguyên đứng một bên nhắc nhở. "Từ trái qua, Mộ vương (vua) Mộ Triều quốc Mộ Lạc Nhật. Tiếp là Lạc vương (vua) Tống quốc Lạc Tinh Anh. Thừa tướng Tây quốc Tư Lạc Bì Tháp. Cuối cùng là thái phó Ba Tư quốc Sa Mạn Lạp. "

Mỗi người một cái dung mạo, một cái mỹ riêng, còn rất trẻ ,không ai giống ai, tạo thành nhiều cái sắc thái khác nhau như hoa đua sắc nở rộ trong cung.

"Thần, thừa tướng Tây quốc / thái phó Ba Tư quốc ,tham kiến bệ hạ" Hai cái nam nhân hơi nghiêng người hành lễ. Còn lại hai cái nam nhân kia tự coi là cùng đẳng cấp ,đều là vương ,không hơn không kém ,hành lễ không có thì thôi đến chút lễ tiết tự giới thiệu cũng không có.

"Các vị hôm nay tới đây là?"
Ta chậm rì rì lên tiếng.

"Bổn quốc nghe danh nữ đế đã lâu nên hôm nau sang tới là để thể hiện chút thành ý " Hoàng y nam nhân kiêu ngạo lên tiếng ,hắn là Lạc Tinh Anh. Tuy nói là vậy nhưng hắn đi là người không, mà dù có cũng không thấy gọi người mang lên, rõ ràng là trắng trợn khiêu khích. Mà bên cạnh bạch y Mộ Lạc Nhật tuy không nói không rằng nhưng thái độ hờ hững xem nhẹ mọi thứ xung quanh cũng không thể chấp nhận được.

"Chút thành ý? Ở đâu?"

"Tinh Lạc nữ đế thật biết đùa , Lạc vương ta đích thân đến đây xem ngài còn không đủ thành ý sao ?!" Sau đó hắn lẩm bẩm . "Hừ. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là một cái nữ nhân"

Nhưng là ta nhĩ lực thính, mà không chỉ ta ,tất cả những người ở đây không ai không phải là cao thủ cả. Mộ Lạc Nhật im lặng như ngầm thừa nhận. Bên cạnh Tư Lạc Bì Tháp cùng Sa Mạn Lạp cười nhẹ biểu thị đồng ý chung ý tưởng. Rõ ràng là đang hợp lực đè đầu cưỡi cổ ta.

Nhẹ cười lạnh. "Quỳ xuống!" Vô hình vạn dặm uy áp phóng ra , vốn còn đang cười tứ nam nhân đồng loạt quỳ xuống, ở quốc gia họ ,họ là cao nhất thần dân tín ngưỡng , nào có chịu quá cảnh như vậy, chứ càng đừng nói là đang bị áp bức. Bọn hắn dù cố gắng thế nào cũng không gượng dậy được , hơn nữa cảm giác áp lực ngày một tăng để bọn hắn khó thở. Muốn ngẩng đầu nhìn lên xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì cũng khó.

"Ngẩng đầu lên. Biết tội của mình sao?" Ta đối với bọn chúng lạnh nhạt nói.

"Tội? Tinh Lạc nữ đế đang đùa gì vậy? Nên nhớ ta cũng là vua của một nước, ngài làm như vậy sẽ không hay ho gì đến quan hệ của hai nước đâu?!" Lạc Tinh Anh vẫn bộ bất cần đời nói.

"Tự vả miệng mình nhiều lần ." Ta quay sang nói với Lạc Tinh Anh. Mà hắn cũng kinh ngạc vì không thể điều khiển được chính mình cơ thể, như con rối làm theo lời nàng, tự vả miệng mình. Mà tam nam còn lại cũng ngạc nhiên không kém, thật là tà môn!

"Ngươi..." Lạc Tinh Anh còn muốn lên tiếng nói nhưng ta lại chặn trước. "Dùng lực vả mạnh điểm ,ta muốn nhìn thấy dấu vân tay ngươi in lên chính mình mặt. "

Bốp. Bốp. Bốp. Bàn tay tự điều khiển, từng cái rơi xuống là hình thành một dấu tay trên mặt hắn , dấu mới chồng dấu cũ , đánh tới chảy máu miệng vẫn không ngừng. Mãi tới lúc ta lên tiếng. "Đủ rồi" .Tay hắn mới chịu dừng lại. Mà hắn sớm đã không còn bộ dạng chỉnh chu tuấn ngạo ban đầu, đầu tóc có chút chật vật ,cổ áo phía trên xộc xệch, nhăn nhúm. Có lẽ bị đánh đau nên hắn không thể nói hay lên tiếng gì lúc này. (Đương nhiên là đau rồi. Đánh thành mặt heo, tay đều sưng phù , lên có thể còn có sức đi chọc người sao?!)

"Các ngươi đâu?" Ta nhìn tam nam còn lại. Bọn hắn đều đồng loạt lắc đầu , mà cả cái kia như trích tiên Mộ Lạc Nhật cũng phải buông bỏ thái độ, bật lên chế độ tự giác ngộ ,không thể đắc tội nàng.

"Có ai muốn hỏi gì không ?"

Đương nhiên là có. Một loạt các câu hỏi được tuôn ra không ngừng. Ta không có trực tiếp trả lời mà dùng pha lê kí ức như vậy mang tính khách quan và công bằng hơn. Cứ mỗi lần bọn hắn hỏi đến đâu ,pha lê ký ức sẽ tự giác chiếu hồi ức đến đó để giải thích.

Pha lê kí ức chính là hấp thu bản thân chủ nhân nó kí ức và có tác dụng chiếu lại. Cứ mỗi 100 qua đi, cùng ta nam tử trải qua nhân sinh già chết đi, khi trở về những kí ức về họ của ta đều trở nên mờ nhạt. Nhưng một khi kí ức kiếp trước còn tại mang theo đi đến kiếp sau lịch kiếp, điều đó chứng minh ngươi cùng kiếp trước còn lưu luyến chuyện chưa dứt ,chưa giải quyết xong. Bình thường ta không để ý quá chuyện này. Nhưng sau khi xử lí xong chuyện của Dương Nguyệt Hàn, ta liền ghé chỗ Phong xem hắn, không nghĩ tới hắn đưa ta thứ này, nói sẽ cần dùng đến.

Tại mọi thắc mắc đã xong, pha lê kí ức vỡ vụn ,mà kí ức của ta về bọn họ của dần trở nên mờ nhạt. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?! Ta nhìn bọn họ . "Các ngươi còn gì thắc mắc sao ?"

"..." Không ai lên tiếng. Bọn hắn có thể lên tiếng phản bác sao. Nếu là lão tổ tông nhóm thật sự bị ép buộc áp bức thì không nói , bọn hắn còn có lí do để nghênh ngang cãi lại ,nhưng đây đằng này đều là lão tổ tông nhóm đề xuất rồi thực hiện ý tưởng, bọn hắn còn cãi lại được sao?! Tỷ như nam nhân bị dưỡng trong khuê phòng giống nữ nhân, rồi còn học tam tòng tứ đức này nọ, nam nhân làm quan phải chuyển đi công tác ở vùng xa, không được trọng dụng này nọ... (mời xem lại phiên ngoại câu chuyện thứ hai)

Ta mặc kệ bọn hắn trong điện. Đi theo cơn gió dẫn đường , cây cối xung quanh tránh xang hai bên mở rộng lối đi cho ta. Đi càng xuống dưới càng sâu. Đây là hoàng lăng, nơi chôn cắt bọn hắn. Nếu là trước, ta khẳng định sẽ không để bọn hắn chôn cất trong mộ mà là hỏa táng cho đỡ tốn kém, nhưng là chôn cất trong hoàng lăng cũng có chỗ tốt của nó. Vì nó là mật đạo sâu dưới lòng đất ,nhiều cơ quan, trong này bọn hắn có thể từ từ thoải mái tan thành tro bụi. Nhưng là vẫn không thể tin được, tính ngàn tính vạn vẫn có sai sót, vẫn có kẻ tìm được đường vào đây ,trộm ta Yêu phi đào hoa trâm. Dọc đường vách đá phủ rêu xanh, mặt đá cũ kỹ bị thời gian bào mòn để lạo di ấn ,ta cẩn thận kiểm tra nơi chôn cất bọn hắn. Cũng may tất cả vẫn còn nguyên vẹn,bọn hắn cũng đều đã chết lâu vậy, thi cốt đã hóa tro hòa vào mây khói bay đi rồi. Đi ra hoàng lăng , ngũ nam đang đứng bên ngoài. Ta không ngại bọn hắn đi theo ,dù sao mọi chuyện đã kết thúc rồi, ta cũng không còn vương vấn gì nữa.

"Xin nữ đế thu hồi trừng phạt!" Tất cả bọn hắn đều không quản tôn nghiêm ,cung kính quỳ xuống .

"Thu hồi cũng tốt. Có điều ta sẽ cho các ngươi 100 năm thử thách. Nếu làm không tốt, thì không cần chờ tới khi đại lục này tận thế ,ta cũng sẽ tự tay hủy đi nó. Nha đầu kia sẽ thay ta giám sát các ngươi !" Nói rồi ta phá xác thoát ra, linh hồn về với âm giới. Còn lại chuyện bàn giao cho Kỳ Tinh Phụng xử lí.Tuy là nàng cũng có chút e ngại đám người đó ,không muốn về ,nên ta cho nàng chút thời gian tại đây học hỏi, khi nào sẵn sàng thì bảo ta, ta sẽ đưa về đúng thời điểm đó. Sau một thời gian tại âm giới ,nàng cũng chịu trở về nhân giới tiếp nhận chính mình vị trí cùng công tác. Có thể nói là ổn định. Đây là ta cái ngắn nhất lịch kiếp , vì bình thường ta đi đều là khoảng 100 năm mới về.

Mà sau ta lại vô tình nhìn trên tay mình ấn ký ,hình một đóa hoa. Thấy lạ ,bèn tới tìm hắn hỏi. Hắn đáp. "Là đào hoa ấn"

"Là vệ tinh (người theo đuổi) hay chỉ là một cái bớt bình thường?"

"Vệ tinh! Ngươi thử cố nhớ lại xem đã đụng tới ai "

Lời hắn nói ra rất nhẹ nhưng lại như sấm đánh qua tai ta. Ta vội phản bác. "Không phải chứ! Ta chỉ tát hắn có một cái mà cũng nhạ đào hoa sao?!"

"Hắn bị chính mình người mình thích tổn thương. Ngươi nói thử xem?"

"Dừng! Ta biết phải làm sao rồi. "

Tạm biệt hắn ,ta lại bắt đầu một hành trình mới.

Hắn nhìn nàng đi rồi mới nhẹ thở ra. "Thật là ,nương tử lại nhạ đào hoa rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro