IV. Thức Giấc Sau Cơn Mê

"Có hai loại nỗi đau. Một cái làm bạn tổn thương, một cái làm bạn thay đổi"

...

Tôi mơ màng tỉnh, hai mắt nặng nề. Không gian như được bọc trong một túi nilon vấn đục, nhòe nhòe. Có tiếng xe cứu thương vang văng vẳng bên tai, hình như tôi đang trên đường đến bệnh viện.

Trên tầm mắt yếu ớt, hình ảnh ba bốn gương mặt đảo ngược đang nhìn tôi chằm chằm. Cơn đau tuy phủ lấy toàn bộ cơ thể nhưng tôi không mất trí đến mức không nhận ra sự hiện diện của bạn mình, cái vẻ mặt tái mét, cắt không ra máu của tụi nó. Rõ ràng là tụi nó đang sợ nhưng vẫn cố trấn an, bảo với tôi rằng hiện trường ở nhà đã có người xử lí và nhắc nhở tôi đừng ngủ.

Tôi cười trong lòng. Quái, sao có thể ngủ được? Bạn mày còn đang rất đau. Cơn đau âm ỉ, day dứt bên ngoài xé vụn cơ thể tôi thành từng mảnh. Những chỗ tiếp xúc với lửa cồn cảm giác như đang tan ra, hòa làm một với cuộn băng dính được bọc quanh hai cánh tay đỏ ngầu.

Trong không gian chật hẹp, tôi lắng nghe, nghe thấy cả nhịp sống của bản thân đang phát ra từ cái mặt nạ thở vướng víu đeo trên mặt. Mỗi lần hít vào, cảm giác rùng rợn cứ chạy dọc sống lưng. Sự sống giành giật với cái chết, tim lại đập nhanh thêm một nhịp.

Bấy giờ tôi mới để ý, thấy khắp người được quấn đầy băng, những miếng băng thấm đầy dịch vàng, loang lổ là những vệt máu đỏ dính ngoài rìa trông vô cùng kinh khủng. Lúc này, cơn đau rõ ràng hơn, giằng xé hơn.

Gió lạnh từ phía đỉnh đầu thổi ù vào, cửa xe mở toang. Cơ thể cảm nhận được sự di chuyển. Không biết trời đất ra sao, chỉ thấy rằng có hai ba người khác đã thế chỗ đám bạn đang đẩy tôi vào trong khoa cấp cứu. Họ mặc áo trắng, miệng luôn dụ dỗ bằng những lời khích lệ, hối thúc. Tuy đeo khẩu trang gần như kín mặt nhưng tôi có thể thấy rõ sự sống của mình trong mắt họ chỉ như một sợi lông vũ trên mặt nước, gần như bất lực.

Tôi rên rỉ trong thâm tâm, cố nén một tiếng khóc. Loạt viễn cảnh hiện lên trong đầu, trong đó có cả.. cái chết. Tôi sợ lắm, sợ khi mình nhắm mắt sẽ mãi mãi không mở lại được. Không biết mình sẽ ra sao, mình có qua khỏi không? Tôi chưa muốn chết! Thật lòng tôi còn nhiều điều chưa làm ở kiếp này, tôi chưa muốn chết...

Xì xào xì xào. Trong lúc đẩy qua những khu bệnh nằm san sát, có tiếng người gọi về gia đình, có tiếng trẻ em khóc và có người chỉ âm thầm đứng một góc không nói gì.

...

Rồi xe đẩy lướt qua cánh cửa màu bạc trong hàng dài cánh cửa khác nhau. Màu bạc như một tấm gương phản chiếu cái thân ảnh tàn tạ, xấu xí, khắp người giờ chỉ toàn băng trắng. Tôi chết lặng.

Não bộ làm chậm khoảnh khắc đó trong đầu, và rồi tôi chợt khóc. Giọt nước mắt cay nhòe mi chầm chậm lăn xuống gò má nặng trĩu, ran rát. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể kiềm được mà khóc như một đứa trẻ.

Một bầu trời phủ đầy mây đen, mờ mịt và u uất.

Hai mắt run, lúc sắp ngủ một giấc tôi nhớ mình vẫn chưa mãn nguyện.

Ba... mẹ... con yếu đuối đến vậy sao?

- Cậu ấy sắp ngất rồi bác sĩ...
- Đừng ngủ, cháu không được ngủ
- Cố gắng bình tĩnh... rồi cậu s...

...

...

- Đây là đâu? Địa ngục?

- Hừ, mình nghĩ đáng lẽ mình phải ở một nơi sáng lạng hơn.

Tôi rảo bước giữa miền không gian vô định, không thấy gì ngoài hai bàn tay.

Ở trong đây tối sầm, không gió không trăng, không âm thanh, tiếng động, yên lặng đến khó chịu. Lúc này, tôi nghĩ mình đã đến bờ kia của vũ trụ. Nhưng.. làm sao khẳng định được điều đó trong khi bây giờ chẳng có bóng ma nào đến hộ tống tôi đi đến nơi đàng hoàng. Địa ngục chỉ đơn giản là màn đêm? Ít nhất phải cho tôi được thấy vài người bạn đồng hành cùng mình chứ. Không lẽ cái chết cô đơn đến nỗi này à?

- Này! Có ai không? Đây là đâu vậy? Tôi còn sống đúng không?

Tôi gào lên, tiếng nói đầy nội lực.

- Trả lời đi!

Tiếng tôi vang xa rồi vọng lại thành vòng lặp không hồi đáp.

Tôi bắt đầu bực bội, cứ đi mãi, đi mãi, đi về phía trước mênh mang không đích đến. Mới nãy còn khóc lóc, còn trăn trở đủ thứ mà giờ chẳng thấy gì cả, chẳng còn cái sợ sệt nào tồn tại nữa. Sự thanh thản này là thứ tôi chưa cần tới.

Bỗng, một thứ ánh sáng dịu mắt tỏa đến từ đằng xa.

Nó như tia nắng rọi vào linh hồn, mang cái ấm đến ôm tôi lại. Tôi mê hoặc bước theo, đi lâu đến nỗi tôi còn nghĩ rằng mình sẽ đi bộ thế này đến khi địa ngục cho phép được đầu thai mới thôi.

*cót két*

Cánh cửa chậm rãi mở ra, đóng sầm, rồi lại mở ra, đóng sầm lại giữa bóng tối.  Âm thanh nghe như tiếng đã rỉ sét. Nó như thể khiêu khích tôi có bước qua được hay không. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu mục đích của nó là gì. Liệu rằng bước qua đó thì cái gì sẽ xuất hiện? Một thiên đường? Một địa ngục? Một cái gì đó mà tôi không tài nào thấy rõ với tầm nhìn ở cái mức hạn chế như này được.

...

Hmm, tay tôi, cơ thể tôi đang sáng lên.

Tôi có thể cảm nhận được sự sống của mình, nó đang trỗi dậy. Bàn tay cứ giật về phía trước; một sợi dây màu đỏ đang buộc vào tay tôi nối thẳng ra cánh cửa đằng xa.

Tôi nghi ngờ nhưng cũng không chần chừ mà thuận theo ý nó tiến tới. Càng đến gần, tôi càng thấy quen thuộc. Đằng sau cánh cửa kì lạ, bóng dáng của ai đó đang đứng đối diện với tôi. Người này không nói, cũng không cử động. Ấy vậy sợi dây cứ căng ra, kéo tôi đến gần cái bóng đó hơn. Giây phút chỉ cách nhau một bước chân, tôi thấy rõ ánh sáng đã bao trùm, bỏ lại màn đêm kia tuột về phía sau.

Sợi dây không dùng lực kéo nữa, nó yên vị dừng lại, để cánh tay tôi vẫn còn duỗi thẳng chỉ lên khuôn mặt mờ mờ đang từ từ tan biến.

- Cậu là ai?

...

*bíp, bíp*

Mệt mỏi kéo mí bật ra khỏi lớp nước mắt đã đông cứng, tôi lảo đảo, đầu óc quay mồng dù biết mình đang nằm. Căn phòng trống xa lạ đầy sáng, không có nỗi một chiếc cửa sổ.

Khắp người tôi tê dại, chắc thuốc chưa tan hết. Trở về với thế gian khiến tôi nhẹ nhõm nhưng không vì vậy mà quên đi cơn đau đang hoành hành khắp người, đúng là thực tại đau đớn.

Cái lưng tôi nhẹ tênh, không phải cảm giác nằm trên giường bệnh bình thường. Nhìn lại mới thấy họ đặt tôi trên chiếc giường không đệm có những thanh lót dưới lưng. Tôi không hiểu mục đích của việc này nhưng vì có hơi thoáng từ bên dưới giúp tôi dễ chịu hơn với đống băng chằng chịt đang đè chặt trên người; so với tối qua thì bây giờ chỉ khá hơn ở chỗ được băng bó chỉn chu, nằm ở một căn phòng nồng mùi khử trùng với cái máy đo nhịp tim kêu bíp bíp liên hồi.

Thứ tôi thấy quen thuộc nhất lúc này có lẽ là ly nước lọc đặt trên đầu bàn, tôi khát quá, ai đó mang nó đến đây cho tôi được không?

- A, mày tỉnh rồi!

Thằng bạn tôi mở cửa đi vào, rồi kéo theo vài tiếng hớt kinh ngạc. Tôi băng gần như cả phần trên nên cử động khó khăn như một con rùa bị đám hà biển bám lên mình.

Tụi nó đứng thành một cụm, cạnh là ba mẹ tôi. Họ có lẽ đã bỏ công việc ở Hạ Long mà lên đây thăm nuôi.

Tôi rụt rè, không thể mở lời dù là một tiếng chào. Tôi biết thương tích trên cơ thể con cái với bậc phụ huynh chẳng khác nào lưỡi dao sắc cứa vào tim. Họ cũng vậy, còn hơn cả nỗi đau nhân sinh đơn thuần. Huống chi tôi lại thành ra thế này.

Mẹ tôi dịu dàng ngồi lên ghế, tay run không dám chạm vào tôi nhưng thực ra là bản thân bà ấy rất muốn, chỉ là sợ làm tôi bị đau.

- Con đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhé.

Tôi gật đầu, khóe mắt lại cay như hôm qua, biết đau nhưng vẫn kéo môi cong lên thành một nụ cười an ủi. Nếu lúc này không tỏ ra mạnh mẽ, người yếu đuối không chỉ có mình tôi.

- Con khát quá. - Tôi khều khào nói.

Nốc một ngụm nước mát lành, tôi hỏi mẹ thêm một câu : - Mẹ có giận con không?

Bà nhìn lên ba tôi - người đàn ông đã cả đêm không ngủ. Tôi nhớ họ hàng thường nói tôi trông giống ba, giờ tôi mới thấy đúng thật, nhất là đôi mắt cứ lay động ấy. Ông hạ giọng :

- Nếu con không mau hồi phục thì đúng là chúng ta giận con thật.

Cả phòng im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nab#ntd