Phiên Ngoại: Nếu Không Là Em
"Nếu không là em, anh vẫn đang lang thang ngoài ngã tư cuộc đời, vẫn đang tìm kiếm ở một góc nào đó mảnh vụn vỡ của bản thân"
Bùi Anh Ninh, năm mười lăm từng mơ ước trở thành vận động viên bóng rổ, năm mười tám muốn trở thành một nhà kinh doanh, năm hai mươi tạm gác mọi thứ, muốn làm một người nỗ lực. Anh biết mình thật lắm chuyện.
Bùi Anh Ninh, từng một lần đứng lên, nhìn thế gian không vì mình mà chậm đi nhịp nào, trong lòng anh chập chờn những khắc khoải không sao tả xiết; và có những lúc yếu lòng, chỉ muốn khóc như một đứa trẻ, nhưng tháng năm chóng tàn, một cái gì đó lướt qua rồi khiến anh nhận ra mình đã thay đổi.
"Mình chính là mình thôi, là một Bùi Anh Ninh cũng có ước mơ...
...cũng có mưu cầu hạnh phúc"
___NẾU KHÔNG LÀ EM___
"Hào quang là gì? Không có bóng tối chắc gì nó sẽ rực rỡ được như thế"
Tôi từng nghe qua câu nói này và nghĩ người ta nói phải. Trong cái tăm tối nhất có cái chói lóa nhất, nếu không vì ánh sáng, bóng tối đâu có chỗ để nương tựa.
Cuộc đời Ninh giống một vầng trăng, lúc rực như những đêm rằm, rọi sáng muôn phương cùng sao Bắc Đẩu, lúc lại mông mênh, côi cút trong tầng mây mù tịt. Nhưng đã là trăng, một ngày rực sáng, cả đời rực sáng. Chờ đám mây kia tan hết, trăng lại vui cùng gió, đùa cùng sao, làm thế nào để che được thứ ánh sáng huyền diệu ấy, không bao giờ...
Có phải không, em nhỉ?
Tình yêu quá nhiệm mầu
Hay do anh ngộ tưởng
Chuyện ấy có gì đâu.
Tuổi trẻ là cuồng nhiệt
Một chút nắng trên vai
Một chút gió bên tai
Thầm thì lời: "mãi mãi".
Em ơi, mình có phải
Một cặp được trời sinh
Cùng nhau đón bình minh
Rượt Mặt Trời trên biển.
Em ơi, anh là biển
Một đời chỉ thương em
Một đời vẫn bên em
Như sóng khơi tìm bờ.
Và em ơi, anh nhớ
Anh hứa chẳng đi đâu
Anh biết sẽ hơi lâu
Nhưng tim anh vẫn đợi...
Ninh, từng một thời thiếu niên cuồng nhiệt, chất trong lòng là lửa, là hừng hực, hăng say. Như con ngựa hoang kiêu hãnh, anh thích rực rỡ, thích hào nhoáng, ôm mơ mộng chạy băng qua mấy "cánh đồng xanh" mà không biết mệt. Màu nắng vàng đã ươm mầm những hoài bão, những khát vọng lớn lao. Anh vô tư, anh nghĩ màu nắng ấy là ấm áp nhất, tươi đẹp nhất.
Để rồi...
Ngày chiều mùa đông trên mảnh đất Hà Nội định mệnh, ngày đã cướp đi ước mơ của anh đến một nơi thật xa, ngỡ như sẽ không bao giờ quay trở lại. Ninh đâu biết cái màu vàng tự do tự tại, rực rỡ kia cũng chính là màu kinh hoàng, màu đã nuốt lấy anh, nuốt cả những giấc mơ mỏng manh của anh cùng năm tháng xưa cũ.
Vực thẳm không đáy, canh bạc cuộc đời, màu đen manh nha tràn đến, phủ che cả đoạn đường phía trước.
Anh bế tắc, lạc lối trong chính giấc mộng của bản thân. Con đường đi đến tương lai cũng vì vậy lún xuống một chút, khó đi hơn một chút. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh phải sống tiếp. Anh muốn biết "hạnh phúc thực sự là gì".
- Em hạnh phúc chứ?
- Em có vui vì được gặp anh không?
- Còn anh thì có.
Hạt bụi vàng thổi từ bãi cát bay tít lên trời xanh. Con người ta phải qua biến cố mới biết mình có bao nhiêu năng lực, cũng chính là trong tối có sáng, trong rủi có may. Nếu chỉ vì một lần xước tay mà bỏ lại bụi hồng dại, mảnh vườn trơ trụi trước hiên nhà sẽ bao giờ có màu của lá hoa?
Ông trời trả lại cho Ninh một mối tình chập choạng; cơn yêu đến bất chợt sau hai năm chật vật với mớ bòng bong. Cuối cùng anh đã quyết định phá bỏ giới hạn của bản thân, phá đi cái ranh giới mà chính mình tự dựng lên trong khoảng thời gian tăm tối. Và Nguyễn Tùng Dương - một chàng trai kém hơn anh ba tuổi, chẳng hiểu sao lại ngây ngô đến thế, yêu một người đã có quá nhiều sự đổi thay.
Nguyễn Tùng Dương - người đầu tiên chạm vào vết sẹo trên cổ anh mà không cảm thán. Anh yêu em vì em mang cho anh cảm giác được đối xử như một người bình thường.
Nguyễn Tùng Dương - người nhút nhát nhưng chưa từng để anh có cảm giác lạc lõng giữa đám đông, dù anh biết em vẫn chưa sẵn sàng.
Tình yêu ấy đơn thuần như thế, chẳng phô trương cũng không dè sẻn, chầm chậm mà đậm sâu, nồng thắm. Cả hai cùng nhìn về một hướng, mơ về tương lai. Anh muốn mấy mươi năm nữa chúng ta sẽ về chung một nhà, dù mở mắt ra hay nhắm mắt lại vẫn thấy hình bóng em yên vị trong lòng.
Em thì không sến sẩm như anh; em cũng không lo xa đến vậy. Em từng nói "tương lai là do nỗ lực ở hiện tại". Thứ mà em hướng tới là sự bền vững của thời gian, chỉ có kiên định mới làm cho em thấy được sự an toàn. Và Bùi Anh Ninh đã làm được điều đó.
Ở bên anh, em tìm được dáng hình của người "say" trong hạnh phúc. Em được yêu một cách toàn vẹn cùng mối tình đầu. Và dẫu ngây thơ đến đâu, em chưa bao giờ để anh nhớ lại quãng lộ tăm tối mà anh từng rảo bước.
Em chính là vầng dương đã đánh rơi giọt nắng xuống vùng đất đã hoang tàn, vô tình hồi sinh cả thảo nguyên cằn cỗi.
Mỗi ngày một ít, em yêu anh nhiều hơn, em cũng sợ nhiều hơn, em sợ tiếng ra vào của hàng xóm. Nhưng anh bảo chẳng sao đâu, đã có anh bên cạnh. Trong mắt anh, em vẫn là cậu học sinh cấp ba tươi trẻ ngày thu ấy, hồn nhiên và đầy cổ tích.
Em thấy không, người ta là thế. Họ chẳng bận tâm mình nghĩ gì đâu. Em bảo anh hãy là chính mình, và anh mong em cũng sẽ làm được điều ấy.
Chúng ta - hai người nắm tay nhau mà bước qua ngưỡng cuộc đời gian truân kia. Bỏ đằng sau bao nhiêu muộn phiền, phía trước chính là bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro