Phần 17 + 18

17

Tối hôm đó, Norma ở lại với Raphael. Nó nói với Raphael: Cậu có thể hôn tớ lần nữa. Nó nhìn đôi môi của cô bé, nhắm mắt lại rồi dán đôi môi của mình lên đôi môi cô bé. Cậu là một ngọn lửa, cô bé nói với nó khi cả hai đang thở hồng hộc. Một ngọn lửa ư? Đúng vậy, cậu đang đốt cháy tớ. Cô bé tự sờ tay lên đôi vú mới nhú rồi đặt tay lên vùng mu ở váy. Cậu đã thấy mông tớ, cậu đã thấy phần phía trước, cậu có muốn khám phá nữa không? Cô bé sờ Raphael, vào cái mà cô bé gọi là cái cột của nó. Cột tòa nhà quốc hội, cô bé nhấn mạnh. Người lính vô danh trong đó đâu rồi nhỉ? Cô bé cười gằn, vừa cười vừa mò mẫm giữa hai đùi của Raphael.

Raphael cảm thấy khô miệng. Nó không nói gì. Cô bé tiếp tục. Thằng bé bối rối. Nó đang sắm những cái vai giả, chỉ dành để lừa gạt người khác. Ta đi lên đi, cô bé nói. Lên đâu? Lên nhà cậu ấy. Mình thấy rồi, đèn tắt, chẳng có ai đó cả. Thằng bé nhắc lại: chẳng ai cả... Bỗng dưng nó nghĩ, trái với những gì nó nghĩ về việc cha mình mất tích, về việc mẹ mình vắng nhà, nó có ý nghĩ là cả hai đang ở đó. Những bóng ma đã biến mất nhưng sự hiện hữu mờ ám, xa xôi của chúng vẫn còn, thậm chí còn rõ rệt, sắc nét hơn. Đông người lắm, thằng bé nói. Norma cười: nhiều người ư? Tiệc phóng túng phải không? Tiệc phóng túng của âm binh phải không? Ừ, đúng thế. Cô bé đẩy nó vào cánh cửa ven phố, xoay nắm đấm, mở cửa ra. Thằng bé lùi vào trong hành lang. Ở phía cuối có cầu thang. Norma vừa cười to vừa sờ soạng thằng bé, véo vào người thằng bé. Raphael cảm thấy ông lão thuê nhà có mặt phía sau những bức tường tầng trệt. Là gác cổng hay gì đó. Nó đi vài bước nữa. Rồi dừng lại. Lúc đầu, nó nói nhỏ: "Đi đi, Norma! Đi đi! Cô bé mỉm cười với nó, không hiểu. Thế là nó nhắc lại, cứng rắn hơn: Cậu về đi! Về đi! Nó leo lên cầu thang bốn bậc một, mở cửa căn hộ trên tầng rồi khóa trái cửa lại. Qua cửa sổ, nó nhìn đường phố. Norma đứng dưới ánh đèn đường. Cô bé không thể thấy nó. Cô bé nhìn lên căn hộ. Raphael đứng yên.

Sau này, trong thời gian dài, trước đó... nhưng chưa đến lúc để nói về chuyện đó, nó không chịu làm tình trong căn hộ này. Như thế nó có cảm giác đang làm tình trước mặt Adèle. Cuộc làm tình tay ba. Loạn luân tập thể.


18

Một buổi sáng, vào đợt thứ hai hay đợt thứ ba Adèle nhập viện, hiệu trưởng hay tổng giám thị trường cấp hai triệu tập Raphael. Tình trạng đi học muộn, thậm chí một số buổi nghỉ không lí do càng ngày càng nhiều thời gian gần đây. Ông ta đẩy trước mặt Raphael, khi ấy đang đứng trước bàn làm việc của ông, những tờ phiếu điểm đã ký. Chữ ký có vẻ không phải của người lớn. Raphael đỏ mặt trong chốc lát rồi định thần lại. Nó ra vẻ nhìn kỹ các chữ ký. Mẹ cháu, nó quả quyết nói sau một thoáng bối rối đầu tiên. Điều đó không có nghĩa lý gì mà lại có rất nhiều ý nghĩa. Raphael không nghe nói gì nữa hết. Hiệu trưởng đâu phải người nhà của nó, cũng không thuộc thế giới giữa hai dòng nước của nó, giữa thực tại và ảo tưởng, giữa thế giới và lằn ranh, eo biển nơi mà tàu thuyền đi lại không ai biết ai hay vì nó quá chật hẹp, tối tăm giữa những vách đá chịu đựng hoặc công nhận nhau, nơi mà, để đi qua, phải khép nép co ro, phải thu mình bé lại, phải len lỏi giữa những mỏm đá mỗi lúc mỗi sát với bờ biển. Raphael nghĩ đến điều đó, nó thấy rõ hẻm núi nơi mà Adèle và nó lên một con thuyền nhỏ bị thủng mà không ai biết ai hay, không tên tuổi, không danh tính rõ ràng. Thế thì, một chữ ký thì...!

Nhưng những giây phút mơ mộng của nó bị ông hiệu trưởng cắt ngang. Cháu ăn gì? Raphael nhìn ông, vẻ dò hỏi. Tôi nghe nói cậu thường sống một mình. Cháu xoay xở thế nào? Cháu ăn uống thế nào? Raphael thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn. Từ lâu Adèle không nấu ăn. Cô sai Raphael đi mua đồ mà không có danh sách những thứ cần mua. Từ cửa hàng thực phẩm Bồ Đào Nha, nó mang về hai túi giấy – nó không thể xách nhiều hơn – trong đó có những thứ tạp nham đôi khi mua vì bao bì đẹp và phần lớn thời gian là vì dễ chuẩn bị. Hai mẹ con không bao giờ đun nấu, họ mở những hộp hoặc đĩa thức ăn sẵn. Khi cửa hàng thực phẩm đóng cửa mà họ muốn có đồ ăn nhanh hơn hoặc muốn ăn thêm, Raphael đi xe đạp đến đại lộ Toison-d'Or. Ở đó có quán sữa kiểu Mỹ. Raphael gọi hai đĩa, món meze Đại Tây Dương. Nó treo hai túi hai bên ghi đông, đu đưa khi nó đạp xe đưa về. Nó đi qua Ixelles đến quảng trường Flagey, từ đó đài phát thanh quốc gia phát sóng (nó thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, nghe sóng âm thanh trong đêm), nó ngoặt sang trái, vào trong những con phố nhỏ trong khu dân cư. Tình huống hiếm hoi như bữa ăn vậy, họ bật ti vi lên, và, ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp món ăn Mỹ. Lễ mà, thưa thầy hiệu trưởng, nhưng thầy không bao giờ hiểu được đâu. Thay vì nói thế, Raphael nói dối: Có bà cô đến nấu ăn cho cháu. Và để yên ổn, nó nói thêm: Cô thường ngủ ở căn hộ luôn. Ông hiệu trương yên tâm. Nhưng ông cũng đề xuất phương án ký túc. Từ "không" dứt khoát, sắt đá phát ra từ miệng của Raphael khiến ông ta dừng lại hẳn. Đó là thỏa thuận dài hạn với Adèle: chỉ có căn hộ hoặc không gì hết. Trong tâm trí Adèle, có rất ít sự khác biệt. Nhưng dẫu sao, không gì hết tức là hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #deadline