Mùa thu, mang một màu sắc hoàn toàn dịu nhẹ giao hợp giữa mùa hạ, với một không khí trong lành, mát mẻ...
Đã sáu năm trôi qua rồi. Kể từ khi sự kiện đó xảy ra.
Nhớ lại chỉ khiến cho tâm hồn ta càng thêm đau lòng.
Tháng 7, ngoài sân vườn...
Hình ảnh một cậu nhóc nhỏ ngồi trên chiếc ghế. Ung dung ôm một chú chó xù trên người, thoải mái thả người hài hòa cùng với ánh nắng rọi xuống đỉnh đầu...
Yên bình thật làm sao !
Khung cảnh cũng muốn dịu nhẹ đến bức người chìm trong giấc mộng.
"a ra... Kim Ngưu"
Người đàn bà đứng phía sau nhẹ nhàng từ tốn gọi.
Kim Ngưu vẫn đang còn trong giấc mộng say, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Tỉnh dậy... là mẹ.
Giọng nói dịu nhẹ cất lên : " mẹ..."
Bài Lục dịu dàng tươi cười : " nhanh mau vào ăn cơm, không khéo nó nguội bây giờ..."
Kim ngưu nghe lời khi bà Lục nói xong nhìn đến chú chó xù trên đùi mình. Vẻ lười nhác của bé Xù này vẫn cứ như xưa, thích nằm dài ra đó... làm biếng. Cậu liền cười khổ.
Bài Lục nhìn vậy mà cười, đối với Kim Ngưu mà nói : " con Bông xù này, con cứ để nó trên ghế. Lát nữa tự khắc nó cũng sẽ sẽ kiếm ăn. Chúng ta cứ để hộp cơm của nó trong nhà. "
Kim ngưu đối : " ân..."
Kim Ngưu làm theo lời của bà Lục nói, lon ton chạy theo mẹ vô trong bếp cùng ăn cơm.
Vào đến tận nhà bếp nhìn trên bàn bàn liền có hai cái bát, thắc mắc nhìn đến bà Lục hỏi : " mẹ... cha lại không về dùng bữa"
Bài Lục ngồi xuống mâm cơm, dọn bàn ra vừa bới cơm cho Kim Ngưu vừa nói : " bên hiệp hội hunter có việc quan trọng cần cha con đi gấp. Trưa nay chỉ có hai mẹ con ta thôi. "
Kim ngưu lấy bát cơm bà Lục đưa cho, nghe xong không nói gì rồi cậu nhẹ nhàng dùng bữa.
Bà Lục thói quen vẫn như hằng ngày, bà bật tivi lên xem tin tức...
"Sau đây là tin tức mới nhất nhất của chúng tôi :
Mới vừa đêm hôm qua, tại thành phố Rowa thuộc tỉnh Miyuka đã nổ ra một trận chiến khủng khiếp giữa Dạ Dực và hạm đội thuộc khu A5 của hiệp hội Hunter. Trận chiến này đã khiến cho thành phố Rowa chìm trong biển lửa. Người dân tử vong đến mười lăm triệu người, số người bị thương lên đến tám triệu hai tăm năm mươi người và một triệu người chưa rõ tung tích. Hiệp hội hunter cho rằng, cuộc chiến này đã gây ra một thảm họa lớn ăn cho thành phố Rowa. Chưa dừng lại đó đó các tộc khác không ngừng xâm chiếm trái đất chúng ta. Hạm đội của họ đang cần tuyển thêm những người dám đứng lên chống bọn ngoại xâm cứ lấy đất nước.
Như mọi người đã thấy hiện tại trái đất của chúng ta đang lâm vào khủng hoảng. Nếu không có ai đó đúng nên làm gì. Thì cuộc sống của chúng ta sẽ không còn nữa. Lũ giặc ngoài xâm đang không ngừng cướp bóc tàn bạo nhân loại chúng ta. Vì vậy chúng tôi mong mọi người có thể chung tay góp sức để bảo vệ trái đất này."
Kim Ngưu nghe những gì đài truyền hình nói xong liền cảm thấy một phen tức giận. Uất ức đến đến căm phẫn trong lòng. Chúng còn chưa chịu dừng lại ở đó nữa hay sao. Vì sao cứ phải xâm chiếm lẫn nhau để rồi người chịu hậu quả lại là những con dân của chúng ta.
Bài Lục xem xong cũng nhíu chặt hai bên trên lông mày lại với nhau.
Suy nghĩ trong lòng của hai người là thế nhưng cũng không bày tỏ ra ngoài. Cả hai cứ như thế mà dùng bữa cơm trưa này.
Sau bữa cơm Kim Ngưu chủ động dọn dẹp bàn ăn. Xong sau đó cậu tiến lên phòng mình đọc sách.
Tiếng mở cửa từ gian nhà chính mở ra.
Bước vào trong là một người đàn ông với thân hình cao to, rất chững chạc. Đó chính là cha của Kim Ngưu. Ông Lục...
Bà Lục đi ra từ gian phòng bếp, tiến đến gian nhà chính, bà cởi bỏ áo khoác cho ông Lục. Giọng dịu dàng hỏi han. : " mọi chuyện thế nào rồi...?"
Ông Lục phất tay áo lên. Đi vào trong nhà ngồi xuống sofa. Còn quên không nhìn đến có kim ngưu ở đây hay không.
Bà Lục đã là vợ chồng với ông lục rất lâu, nên hiểu ý của chồng mình. Bà đi đến kế bên ngồi xuống rồi nói : " nó đã lên phòng đọc sách rồi, có chuyện gì quan trọng ông hãy nói "
Ông Lục thở dài hơi : " bên tổ chức nói lũ Vam đã bắt đầu hành động... ta không ngờ điều này lại đến sớm như vậy. Mỗi năm phong ấn trên người tiểu Ngưu càng ngày giảm đi. Không ngờ chỉ mới qua sáu năm thôi chúng đã đánh được hơi mùi máu của tiểu Ngưu rồi...ta sẽ thế giới này sẽ loạn mất. "
Bà Lục nắm lấy bàn tay đã lạnh kia của ông Lục. Đôi mắt thâm sâu, toát lên vẻ dịu dàng chân thật khi nhìn vào thẳng đôi mắt của ông Lục. Từ tốn nói : " Anh biết không... kể từ khi sáu năm trước lúc tiểu Ngưu xuất hiện trước nhà của chúng ta. Em đã nghĩ là thần đã hiển linh, ban cho chúng ta một đứa con trai. Lúc đấy em cảm thấy thật là hạnh phúc. Dần dần tiếp xúc với nó nhiều hơn, em lại cảm thấy nó không khác gì là người xa lạ. Như thế vốn dĩ đã định nó là một phần của trong gia đình này vậy. Từng ngày trôi qua, chúng ta đã phát hiện được trên người tiểu Ngưu không giống như bao nhiêu con người ở đây. Nó thuộc về Thiên tộc, em không biết nó có nỗi khổ gì mà không thể nói rõ cho chúng ta biết. Nhưng mà cho dù nó có là gì đi nữa nó cũng vẫn sẽ là con của chúng ta. Em không muốn tổ chức biết về thân phận của nó. Em muốn Tiểu Ngưu của chúng ta có một sự tự do, sự lựa chọn của nó. Em cũng biết rõ sức mạnh của Tiểu Ngưu dần thay đổi theo từng năm, phong ấn cũng ngày càng giảm theo. Nên vì vậy em mong muốn tiểu Ngưu có thể sống tốt hơn hơn, thế nên em sẽ là người xong ấn cho nó. Đây cũng là tròn bổn phận của người mẹ nên làm. "
Ông Lục nghe sông lâm vào trầm mặc, xoa đầu bà Lục : " ai biết nàng luôn luôn quan tâm đến Tiểu Ngưu. Chính vì thế ta cũng muốn gánh phần làm cha này cho nó. Đêm nay chúng ta hãy đưa nó đến một nơi thật xa, tránh khỏi lũ Vam tìm kiếm... hôm nay sẽ là ngày cả gia đình ta đoàn tụ bên nhau cuối cùng rồi. Em có cảm thấy hối hận hay không ? "
Bà Lục cười : " Vì sao em phải cảm thấy hối hận. Em nên là cảm thấy hạnh phúc mới đúng. "
Ông Lục cười nhã nhặn : " đúng đúng... tiểu Ngưu và chúng ta chính là một gia đình"
Cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi chỉ duy nhất có một người vẫn chưa hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đến với mình. Vẫn ung dung tự tại ngồi đọc tiểu thuyết.
Năm phút đã trôi qua
Phòng của Kim Ngưu truyền đến tiếng gõ cửa " cốc...cốc..."
" Kim Ngưu... có thể mở cửa cho mẹ vào nói chuyện với con được không "
Là mẹ đến.
Kim Ngưu nhanh chóng quyển tiểu thuyết xuống dưới gối. Nhẹ nhàng đứng dậy ra mở cửa cho bà Lục.
" mẹ vào đi "
Bà Lục bước vào trong phòng, ngồi xuống giường Kim Ngưu, còn chưa quên để khay nước uống ở trên bàn : " tiểu Ngưu dạo này học hành có áp bức hay không ? Mẹ làm nước ép cam mà con thích uống uống để bồi bổ này. "
Kim Ngưu thấy nước ép cam mà bà Lục đưa đến. Không khỏi vui vẻ trong lòng vì đây là loại nước ép mà cậu thích nhất. Cười tươi vui vẻ đối lại : không hề có áp bức một tí nào đâu. Mẹ, mẹ thật tốt với con. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này của con. Con yêu mẹ nhất "
Kim Ngưu nói xong liền ôm lấy người bà Lục. Rất vui vẻ, và cũng rất hạnh phúc.
bà Lục trêu ghẹo Kim Ngưu : " ây da... thằng nhóc này đã mười sáu tuổi đầu rồi mà vẫn cứ thích nhõng nhẽo. Anh mà cứ ngắm nhẽo như thế này thì có cô nào theo. Thế chẳng phải là mẹ không có một đứa con dâu nào hay sao... "
Kim Ngưu liền không vui : " mẹ... con còn nhỏ không vội"
Bà Lục cười : " ờ... là do tiểu Ngưu nhà ta còn nhỏ... "
Kim Ngưu lấy lại sự vui vẻ. Ngồi bên cạnh bà Lục, hỏi chuyện chính sự mà bà Lục lúc nãy nói : " mẹ có chuyện gì muốn bàn bạc với con sao ? "
Bà Lục nhìn đến bàn, rồi lấy nước ép mình chuẩn bị sẵn đưa cho Kim Ngưu : " con hãy cứ uống xong ly nước ép này, chúng ta liền bàn chính sự "
Kim Ngưu vui vẻ nhận lấy. Không sự nghi ngờ mà uống rất tận tâm
Bà Lục nhìn ly nước mà Kim Ngưu đã uống hết. Ánh mắt liền chứa lên sự nỗi buồn : " Kim Ngưu... chúng ta từ sáu năm trước đã nhặt con ở bên ngoài cửa nhà. Nay con đã khôn lớn, chúng ta cũng rất vui lòng. Con không khác gì là một đứa con ruột của chúng ta. Chúng ta luôn hy vọng con có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người làm mẹ đây cũng thật sự ấm lòng. "
Nghe những lời nói thật sự từ đáy lòng của bà Lục này. Kim Ngưu có chút bỡ ngỡ, ngạc nhiên hỏi : " Sao tự nhiên mẹ lại nói chuyện này. Con làm gì khiến cho cha mẹ không hài lòng hay sao... ? Con có thể sửa, cha mẹ cứ nói "
Bà lục xoa đầu kim Ngưu : " không... con không hề làm gì có lỗi đối với chúng ta. Là mẹ đã nghĩ quá nhiều nên mới nói với con những điều này. Ta mong con có thể xem chúng ta như là một gia đình thật sự đối với con. Cho dù chúng ta có là cha mẹ nuôi đi nữa. Cũng vẫn mong con thật sự hạnh phúc sau này. "
Kim Ngưu nghe đến đây liền có cảm giác cơn buồn ngủ kéo đến... dụi dụi đôi mắt... ánh nhìn đã mờ dần đi. Trước khi cậu chìm vào giấc ngủ liền nói một câu : " chúng ta mãi mãi là gia đình..."
Bà Lục nghe vậy không kìm nổi nước mắt. Ôm lấy thân hình của Kim Ngưu, khóc lớn.
Ông Lục từ bên ngoài bước vào, nói : để ta... "
Ông Lục tiến tới, bế người kim ngưu dậy rồi nói : Em hãy mau chóng chuẩn bị đồ đạc, xuống dưới tầng hầm phong ấn sức mạnh của Tiểu Ngưu lại. Kẻ địch sắp tấn công tới đây rồi. Chúng ta cần nhanh chóng đưa kim Ngưu đi "
Bà Lục lau nước mắt trên khuôn mặt của mình : "được..."
Nghe xong câu trả lời của vợ mình ông Lục bé Thẳng Kim Ngưu xuống tầng hầm...
------------------
Phía ngoài thành phố Mewa...
Cuộc tấn công đã bắt đầu nổ ra
Lần này không chỉ có mỗi tộc Dực Dạ xuất hiện. Mà là sự hiện diện của năm tộc có mặt tại đây. ( tính cả kim ngưu nữa là năm )
" ôi chao, ôi chao... xem kìa đó chẳng phải là tộc Quỷ Vương. Không biết Tộc Quỷ Vương đến đây hôm nay liền góp truyện xem phim... Hay là muốn tranh chấp lãnh thổ với bọn ta. "
Đáp lại là vị nam tuấn tóc vàng. Có hai nốt ruồi ở ngay khóe mắt. Dáng dóc thân hình cực chuẩn. Hình dạng rất hài hòa còn bắt mắt người nhìn. Điển hình nhất vẫn là khuôn mặt của anh ta. Đẹp đến nỗi khiến người khác nhìn cũng phải trầm luân... vị này chính là Quỷ Tông Bạch Dương : " Ken... miệng của nhà ngươi vẫn cứ thúi như ngày nào. Cuộc chiến này nghĩ sao thiếu tộc của chúng ta. "
Tên Ken : " chậc chậc... Dực Dạ chúng ta đã có cùng kẻ địch là lũ khác máu kia rồi giờ lại đến đến tộc của nhà ngươi. Ta không biết rốt cuộc thành phố này có gì. Lại khiến các ngươi đều phải đỗ tranh về đây. "
Bạch Dương khoái chí đáp : " ta cùng với cái tên Nam nhân lạnh lùng kia... làm sao cùng hắn chung mục đích được. "
Nam nhân mặt lạnh. Toàn thân của hắn ta luôn toát ra vẻ khí không ai muốn lại gần. Là vam nhân của dòng họ Vam. Ma Xử Nữ : " các ngươi thật là phí lời thừa thải "
Bạch Dương : " ken... ngươi chọc cho nhà bên kia giận rồi. Ta không muốn gánh hậu quả đâu. Lỗi là do ngươi ngươi tự gánh đi. Ta đi trước, có khi lại đánh được vài trận với bên lũ Hunter "
---------------------------
Bên này mọi chuyện phong ấn đã được làm xong...
Kim Ngưu vẫn đang chìm vào trong ngủ sâu.
Bà Lục bế Bông xù lên, nói : " Bông xù, ta đưa ngươi cùng với Kim Ngưu đến Gia Tinh. Ta hi vọng thằng bé có thể học pháp thuật ở đó để giúp nó có thể khống chế được năng lực của mình. Ngươi là thuộc dòng tộc nhà họ cáo. Người đã ẩn thân mình thành một bông xù nhiều năm rồi... hiện tại Ta có thể nhờ ngươi hiện chân thế để che giấu đi sự hiện diện của nó xuất hiện ở đây. Bảo vệ nó Tránh xa khỏi kẻ địch. "
Bông xù : " Vì sao các ngươi không cùng trốn chung "
Ông Lục nói : " chúng ta còn con dân của mình ở thành phố này nữa. Không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình mà bỏ rơi họ. Ta mong ngươi sau này hãy chiếu cố cho thằng bé nhiều hơn. Chỉ dẫn cho nó đi đúng con đường, để sau này không có gì phải hối hận "
Bông xù lãnh đạm : " được..."
Vừa dứt lời xong Bông xù hiện lại chân thế của mình... cùng thực hiện cánh cổng xuyên qua không gian nhảy đến vương quốc gia tinh
---------------------
Mùa xuân, tháng 3. Một mùa nắng ấm áp...
Tại Làng Gia Tinh
Đã ba năm trôi qua rồi Kể từ khi Kim Ngưu cách xa cha mẹ nuôi của mình.
Nỗi đau lớn mất mát trong cậu quá lớn, đã khiến bản thân cậu phấn đấu học pháp thuật ở đây. Chỉ trong vòng ba năm cậu đã thông thạo hết mọi pháp thuật và trở nên lợi hại hơn bất cứ gia tinh nào. Ngoài ra cậu đã lập khế ước với công chúa tinh linh ở vương quốc gia tinh này
vì muốn khống chế sức mạnh trong người của mình Kim Ngưu bắt buộc phải giao ước với một tinh linh thuộc loại quý tộc.
Sức mạnh đã được tăng lên rất nhiều. Nên kim ngưu đã quyết định rời khỏi làng Gia Tinh đến thế giới Trái Đất. Bước trên con đường mà cha nuôi của cậu đã đi. Nếu cậu gia nhập hunter mọi giải đáp về cuộc chiến tranh Thiên tộc và cũng như ba năm trước sẽ được hóa giải ra.
Chia tay với làng Gia Tinh tại đây. Kim Ngưu cùng với người bạn thuở nhỏ của mình là Bông xù. Thực hiện bước nhảy không gian tiến đến trái đất để kịp tham gia cuộc thi Hunter.
Câu chuyện cũng sẽ là lúc bắt đầu từ đây.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro