MỆNH THIÊN TỬ MỘT TẬP
Nàng không thuộc về thế giới này, nhiệm vụ của Từ Liên là hoàn thành sứ mệnh của mỗi nạn kiếp.
Đây là kiếp thứ 13, kiếp cuối cùng để nàng có thể trở về thế giới của mình.
Hỗ trợ cho A Thành đăng cơ kế vị, nhiệm vụ đã hoàn thành.
" Nàng ở lại có được không? Ta nguyện một đời, một kiếp, một mình nàng. Ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu duy nhất và cuối cùng. "
19 năm gắn liền nhau vượt qua bao sóng gió, thăng trầm. Từ Liên kiếp thứ 13 đã quyết ở lại vì một chàng trai.
A Thành đối với Từ Liên vô cùng thiên vị, lễ sắc phong hoàng hậu phải long trọng nhất từ trước đến nay trong sử sách.
Nàng trước nay không gọi hoàng thượng chỉ gọi bằng cái tên thân mật "A Thành".
Nàng trước nay không phải quỳ gối trước hoàng đế uy nghiêm.
Nàng trước nay không cần hành lễ quy củ.
Ngoại lệ duy nhất của A Thành chính là nàng. 19 năm bên nhau gặp trùng trùng sóng gió.
Hết kẻ gian lập mưu hãm hại thì nội gián, ngoại gián đến loạn cả một cung thành.
Nhưng Từ Liên với gia thế con gái giai thừa tướng luôn ở phía sau hậu thuẫn. Đêm đêm cùng ngồi trên hiên nhà đếm sao.
Ôm Từ Liên vào lòng
"Đời này của ta chỉ giành để bảo vệ nàng"
Nhưng thiên tử trước nay đều không nắm được lòng. 3 năm thiên hạ thái bình, hậu cung thì vắng vẻ.
A Thành đã thất hứa mà lập Lệ Phi
Từ liên vào ngày đăng quang không đến dự suy ra kháng chỉ. A Thành tức giận cấm túc nàng 3 tháng.
Nàng hỏi A Thành
"Lời hứa từ 3 năm trước liệu người có còn nhớ?"
A Thành chột dạ không dám nhìn thẳng mắt Từ Liên nhưng cái tôi của một thiên tử to lớn hơn bất cứ ai.
"ĐÃ LÀM SAO CHỨ? Từ trước đến nay các vị tiên hoàng đế đều ở cùng hàng nghìn giai nhân.
Năm thê bảy thiếp...mỹ nhân ra vào liên tục. Đó là sủng hạnh, là điều mà trẫm ban cho bọn họ....
Trước giờ không thay đổi....trẫm đã vì nàng mà 3 năm....Đã 3 năm rồi mới nạp chỉ một phi tần. Hà cớ gì...nàng đường đường là mẫu nghi thiên hạ.
Tấm lòng phải vị tha hơn bất cứ ai trên thế gian này. Nàng có hiểu không? "
Từ Liên lần đầu tiên quỳ xuống dưới chân A Thành cung kính và có quy củ
"Thần thiếp nay đã rõ tâm ý hoàng thượng. Đa tạ hoàng thượng khai ân, dơ cao đánh khẽ cho tội kháng chỉ tày đình.....thần thiếp....cung chúc bệ hạ cùng Lệ Phi hạnh phúc đến bách niên giai lão. "
Từng câu từng lời đều hàm ý sâu xa chọc ngoáy vào tim A Thành
"Hoàng thượng" Cái gọi đầy xa cách đó, "bách niên giai lão cùng Lệ Phi" sao? Ha, nực cười khắp thế gian này mỹ nhân không thiếu. Sao hắn phải dại dột nhất quyết chung tình.
Đa ái có vẻ sẽ vui hơn không? Thế gian này là của hắn, mạng người trong tay hắn. Làm minh quân hay hôn quân hắn đều không ảnh hưởng.
Nhưng nay thế hạ an yên, chính sự không phiền hà. A Thành chỉ lo việc giai thần, thiên tai và giao du hàng hóa với các lãnh thỗ.
Thuận lợi làm cho con người quên được cái cốt của hạnh phúc. Hậu phương của A Thành-cô gái thuộc thế giới khác là Từ Liên . Dù như vậy trái tim hậu đã trao cho vương, dĩ nhiên người đắc ý không mảy may sợ bị mất đi.
3 tháng cấm túc Từ Liên trầm mặc hẳn, nàng không oán trách kẻ phụ tình, không oán thế nhân phụ nghĩa, tự trách mình ngờ nghệch lệ thuộc vào câu hứa gian dối.
Dù cho cấm túc nhưng trong cung cấm, mấy nô tì nhiều mồm lời ra tiếng vào việc Lệ Phi đã là ái nữ được sủng hơn hoàng hậu.
Đêm nào cũng được gọi thị tẩm, còn ra ngoài du ngoạn cùng hoàng thượng. Ả muốn cái gì chỉ cần nhìn lâu một chút thánh vương lập tức ban thưởng.
Cô ta cứ bày cái vẻ mặt yêu kiều mà nũng nịu làm thánh nhân động tâm.
Ngày hết lệnh cấm, trời mưa lả chả, Từ Liên nhất quyết một thân đến chỗ của A Thành.
Tiếng mưa rơi lách cách trên chiếc ô tre, lướt đi từng bước chậm rãi như cả thế giới đang đọng lại.
Đến nơi, Từ Liên phẩy nhẹ rồi gấp chiếc ô lấm tấm vài giọt mưa. A Thành biết cô đến nhưng tay cứ nắm chặt con dấu phê chuẩn không ngừng.
Lại gần nơi hoàng thượng, Từ Liên dịu dàng mài bút cho chàng.
A Thành
" Ta đang bận phê chuẩn, đâu có rãnh tay viết thư pháp hay họa tranh cùng nàng....đừng làm việc dư thừa. "
Đáp lại nhẹ nhàng
"Bệ hạ...có thể bây giờ người không cần đến... nhưng chốc bệ hạ lại muốn dùng thì sao? Có những thứ bây giờ ta cảm thấy thừa thãi....nhưng khi cần dùng đến ắt sẽ ngộ ra tầm quan trọng"
Hoàng thượng chỉ đáp " Nay nàng tiểu thư danh gia vọng tộc, quen sống trong sự chở che đã biết đến quy củ lễ pháp rồi sao? "
Hắn đang mỉa mai hay là né tránh câu nói của nàng.
Hắn đang phủ nhận cố gắng của cả hai hay đang bao biện cho lời thất hứa năm đó.
Hai người liên kết với nhau không còn ở mức tình nghĩa phu thê mà đã trở thành tri kỉ.
Nhớ bao lần Từ Liên thoa thuốc trên những vết thương rỉ máu của A Thành. Sống trong cảnh tàn khốc giành ngôi vị, thì bị đồ sát là chuyện như cơm bữa.
A Thành thời niên thiếu thấy bậc tiên đế của mình lập thê thiếp đông đúc đến mức con cháu đầy đàn. Sanh ra cảnh ngộ âm mưu tranh quyền khắp chốn hậu cung.
Sủng hạnh của một bậc vương đế vừa khiến một người sống sung sướng vừa khiến một người tánh mạng mỏng như sợi tóc.
Ngộ ra điều này sớm, nên dù là thành hôn liên kết gia tộc thì A Thành vẫn nhất quyết một lòng với người con gái này.
Nàng cũng là người đức hạnh, chịu khó làm một hậu phương vững chãi đỡ đần bậc vương tương lai.
Từ ấy, sóng gió đã lấp đầy cát tình yêu của bọn họ. Cái quý chính là cùng nhau đi lên và cùng nhau hưởng thụ.
Từ Liên nói " Đã 3 năm ròng thiếp kề cận người dưới cương vị hoàng hậu cao cao tại thượng... chắc người còn nhớ thiếp tính tình không phù hợp với chức trách này. Từ Liên thiếp chỉ ân cần được với bệ hạ nhưng không chấp nhận chia sẻ người với ai. "
A Thành " Nàng đừng vô lý nữa. Ta đây là thiên tử chỉ đứng một mình trên đỉnh không người.... không ai được phép sỡ hữu ta. Như thế là không tốt. Nàng nên học lại giáo huấn. Càng ngày càng vô lễ. "
"Là ta vô lễ hay do lòng chàng đổi thay? Người còn nhớ năm 16 tuổi ta gả vào nhà chàng trên danh nghĩa của gia tộc. Ta không được phép sống bình thường.... mà từ trước đó ta đã vốn không có tư cách sống an yên. May sao trời động lòng thương cảm phận thiếp hẩm hiu.... mang người đến bên thiếp. Chàng ân cần, dịu dàng hơn bất cứ ai. Chàng ghét cảnh sống đau khổ do quá nhiều vợ.... chàng hứa sẽ chịu trách nhiệm với ta.... rồi chàng hứa nếu ở lại làm hoàng hậu cho chàng, chàng đời đời sẽ chỉ hướng về phía em. Em hiện không trách người, chỉ là đang cảm tội thân mình.
Bệ hạ không biết người còn nhớ hay đã quên.... Vì tin tưởng và si mê trước sự chân thành của chàng trai năm đó.... em đã kể người nghe về thân phận thật mình. Kể trong khi giàn giụa nước mắt. Tự hỏi tại sao lại phải làm theo cái nhiệm vụ chết tiệt đó, dù có tự tử hay bị giết thì đều bị tua ngược lại cho đến khi tự mình tìm ra chân tướng của nhiệm vụ. Sau đó bị đẩy sang thế giới khác, không từ mà biệt mọi người ở đó... dần dần em đã không muốn thân thiết với bất cứ ai. Em sợ cảnh chia xa ly biệt. Nhưng khi kiếp nạn cuối cùng này đã xong, A Thành giữ em lại thế giới bằng tình yêu và hoài bảo của đôi ta.
Em đã nghĩ giờ có lẽ là lúc được đền đáp, A Thành sẽ mang lại cho em hạnh phúc của nửa đời còn lại. Đánh đổi nhiều vậy để gặp bệ hạ em nguyện ý."
A Thành nghe từng chữ không nói gì, nhưng trong lòng có lẽ đã lúng túng rồi. 3 năm ngồi trên ngôi vị quyền lực nhất đã gia tăng cái tôi cho hắn rồi sao?
Từ Liên nói tiếp " Thiếp không muốn than vãn nữa, khóc cũng không làm gì, thế thì đành chấp nhận nó vậy."
" Nàng hiểu cho ta rồi sao? "
Thật ra 3 tháng ân ái cùng Lệ Phi, A Thành dần cũng cảm thấy nhàm, bông hoa nào ngắm mãi mà còn thấy đẹp. Vật nào sỡ hữu rồi thì còn có trân trọng.
Người cũng muốn quay đầu, cũng biết sự đặc biệt duy nhất của Từ Liên.
Chỉ là thú vui còn chưa tan nên con người ta không nỡ buông.
" Đêm nay người ghé qua ăn tối với thần thiếp có được không? "
A Thành ảm đạm gật đầu.
Thế là Từ Liên ngừng mài bút, hành lễ cuối người chào hoàng thượng hồi cung.
Từ Liên đêm đó đích thân nấu toàn mấy món kỉ niệm xưa mà A Thành thích ăn. Ngồi chờ đến cơm canh nguội lạnh, lòng nàng cũng dần nguội theo.
Hoàng thượng lại nói suông, đêm nay người không đến, đêm mai cũng không và cả tuần trời cũng không. Từ Liên đêm nào cũng bày biện mâm cơm ấm cúng rồi lạnh lẽo chờ A Thành đến sáng
Cứ như vậy, ngọn lửa trong tim Liên yếu dần.
Hôm đó đi dạo khuôn viên, hoàng hậu bắt gặp Lệ Phi. Ả chào cho có quy củ chứ vẻ mặt khinh bỉ rõ mười mươi.
" Hoàng hậu à.... trời ngoài này gió rét ghê lắm, sao người không ở hậu cung dưỡng tâm đi mà phí sức ngắm mấy bông hoa không mọc theo ý mình? Hoàng thượng dạo này bận chính sự lắm... nên xong việc là ghé ngay chỗ thiếp cho gần. Nhỡ làm hoàng hậu đợi đêm thâu rồi.... Đúng là phí hoài tâm tư. "
Từ Liên hiểu rồi, nàng cười nhạt " À thế à. Cảm ơn Lệ Phi đây suốt mấy tháng qua nhọc lòng chăm sóc phu quân ta tận tình."
" Chời ơi, tỷ tỷ đừng nói vậy, A Thành cũng là phu quân của muội nên muội chỉ muốn chu đáo thêm chút thôi mà. Không phiền lời cảm ơn của tỷ à"
HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO
Lệ Phi nóng lòng chộp thời cơ hả hê phen này, chộp lấy tay Từ Liên tát vô mặt mình một cái rõ to.
A Thành vội vã chạy lại xuýt xoa
" SAO NÀNG DÁM LÀM VẬY VỚI MỸ NHÂN CỦA TA"
Lệ Phi " A Thành à... Đừng trách tỷ, do thiếp ăn nói ngu muội, lỡ chạm vào nỗi đau của tỷ ấy.... bị trách phạt như này còn nhẹ. Thiếp xứng đáng bị ăn trượng. "
Từ Liên chỉ nhìn bằng con mắt sâu thẳm " Thiếp xưa nay không có thói đánh người. Tính tình như nào hoàng thượng ắt rõ nhất. Thiếp sẽ không giải thích gì thêm và xin cáo lui hồi cung chờ tin người"
A Thành biết rõ chứ, nhưng hắn ta nghĩ lại rằng. Hiện giờ hắn vẫn còn hứng thú với cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này. Nhưng cũng có lòng với Từ Liên, mà hoàng hậu chắc chắn yêu A Thành nên dù có xảy ra gì thì đến giờ cũng không rời đi.
Thế là thay vì suy xét kĩ, A Thành mù quáng ban thánh chỉ phạt Từ Liên 10 trượng.
Từ Liên tiếp chỉ và hành pháp, dù bị đánh đến rỉ máu nhưng không rơi một giọt lệ.
Tuyến lệ nàng giờ đã chai sạn, 3 tháng trong cung cấm túc, nghe hết lời ra tiếng vào. Người mình yêu hết mực đem lòng sủng hạnh người phụ nữ khác. 7 ngày chờ câu hoàng thượng giá đáo đến nguội lòng. Nàng hiểu rồi, không muốn tạo cơ hội nữa, không níu kéo nữa.
Trước giờ hắn ỉ lại vì nàng yêu hắn, nhưng bây giờ trái tim Từ Liên như hóa đá.
Sau khi chịu phạt, cô đã để lại tấm thư tay rồi giả làm nô tì lẻn ra ngoài.
Dưới gốc cây đào cách cung thành 1000 dặm, hoàng thượng nghe tin hoàng hậu mất tích và chỉ để lại tâm thư
" Tính đến nay đã là 19 năm 3 tháng lẻ 8 ngày thiếp ở thế giới này cùng chàng.
Thiếp đã từng yêu A Thành đến nhọc lòng.
Nhưng mà giờ đây, người trước mắt lại là một vị hoàng đế vô tình....... không còn là chàng trai thư sinh ngọt ngào năm đó.
Thiếp không cần ngôi vị này, thiếp không cần quyền lực trong tay, thiếp không cần sủng hạnh của người.......Tức là thiếp không còn cần đến bệ hạ nữa. Thế giới này lưu giữ lại trong tim thiếp một bóng dáng A Thành với lời hứa son sắc thủy chung.....cũng cất giữ một A Thành đổi lòng không còn yêu thiếp nữa.
Tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại thưa hoàng đế bệ hạ. "
Vò nát thư trong tay, A Thành lên ngựa phi như điên đến nơi nàng chuyển sinh. Lần mò trên đoạn đường cũ hai người từng đi qua. Bậc quân vương nay đã rơi lệ không phải vì đất nước. Mà vì sắp mất người con gái mình yêu nhất trần đời.
Đến nơi, dưới góc đào chỉ có cây trâm ngọc hắn từng tặng nàng còn người thì đâu mất. Xung quanh đó, hoa cũng héo dần do bị áp lực gì đó tác động lên.
A Thành gào lên trong tuyệt vọng
" NÀNG ĐỪNG ĐI.... TA SAI RỒI.... TA SAI RỒI.... " Cứ lầm bầm như vậy trong vài canh giờ.
Hắn thẫn thờ về cung thành, phẳng phiêu mở lại bức thư ấy.
Nước mắt cứ thế tuôn
" Ta ác độc với nàng quá... ta sẽ không bao giờ thất hứa nữa.... ta sẽ không để nàng quỳ lần nào nữa..... ta sẽ không bắt nàng học quy củ nữa.... ta sẽ không nạp thiếp nữa..... ta sẽ.... ta sẽ ôm chặt và giữ nàng lại mà.
Nàng cho ta một cơ hội đi có được không.... có được không? "
Tổng thái giám cận kề thấy mà còn đau lòng.
" Bệ hạ à, người cũng đi rồi.... "
" Hỗn láo.
Hoàng hậu thương ta nhất sao nỡ bỏ ta đi. Nàng....nàng ấy là đang đợi ta tìm ra rồi xin lỗi vỗ về đó mà.
MAU.
Ra lệnh, ai tìm được hoàng hậu ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh, muốn gì ta cũng ban, kể cả ngai vàng này"
"Ây trồi ơi để người khác nghe được thì không tốt đâu bệ hạ"
Thế là từ đó A Thành không lập thêm thiếp cũng chẳng để Lệ Phi lên kế vị ngôi hậu. Ả ta cứ sống một mình lủi thủi nơi gian phòng, hoàng thượng không ghé đến một lần nào nữa.
A Thành cứ đi phiêu lưu khắp nơi chỉ để tìm vợ. Người không thể đợi được mấy tên thuộc hạ vô tích sự. Dù biết là vô nghĩa nhưng biết đâu gặp kỳ tích.
Đến cuối đời, vị hoàng thượng năm đó đã quy tiên khi trên tay còn nâng niu chiếc hộp đựng trăm cài tóc của hoàng hậu.
Sử sách ghi lại đời vua thứ...chỉ lập hậu duy nhất một người là Từ Liên, sau khi biến mất không rõ tung tích. Hoàng thượng si tình đến độ không nạp thêm ai, sống cô độc đến khi băng hà vì tuổi già. Và không con, không cháu, không có người nối dõi nhưng khoảng thời gian đó thế sự vẫn an yên.
.
.
.
Một cô gái với mái tóc dài đi qua và xem lại sử sách về quá khứ của vị hoàng đế đó rồi lầm bầm câu nói khó hiểu
"Lựa chọn rời đi để giải thoát cho cả hai, hà cớ phải sống giằn vặt như kẻ si tình đến vậy? "
. . .
____END____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro