"Ngươi là ai?"
*chú thích của t/g* |suy nghĩ của Yui|
Cô là Yui, Akio Yui, cô là 1 nhân viên văn phòng bình thường bị sếp đì phải tăng ca mỗi đêm,1 hôm cô được đồng nghiệp tặng 1 cuốn tiểu thuyết rất hay về tu tiên, cô rất thích nên đêm nào cũng đọc đi đọc lại. Đến 1 đêm trăng tròn sáng tuyệt đẹp, trong văn phòng tối tăm chỉ có màn hình máy tính nơi cô ngồi là sáng đèn, ly cà phê chất đầy 1 góc bàn kèm theo quầng mắt thâm đem, chợt cô cảm thấy tim mình đập liên hồi đau đến điên cuồng, sau thời gian dài thức khuya và cà phê cô liền lên cơn đột quỵ, cuốn tiểu thuyết đang đọc vẫn còn mở toang trên bàn làm việc còn cô thì gục ngã.
_________________________
Cô mở mắt dậy là 1 khu rừng kì lạ có đủ loại hoa cây cỏ lạ, cô nói lên chỉ có thể kêu được "meo meo" nhìn xuống thấy mình đang nằm bằng 4 chân, hình dạng 1 chú mèo nhỏ nhắn đáng yêu màu bạc, mọi dòng kí ức từ nguyên chủ trở về, cô nhận ra mình đã xuyên không
[cô là 1 trong những chủng loài ở cõi người nhưng lại có ma pháp, cô là 1 con Yêu Miêu Bạc, sức mạnh từ mặt trăng nhưng hiện giờ cô vẫn không biết nói tiếng người hay hoá thành dạng người theo như gia tộc, gia tộc cô có luật lệ là phải biến thành người được mới được rời khỏi gia đình, nhưng cô là 1 Yêu Miêu bị lạc gia tộc, cả ngày chỉ bắt cá trộm đồ sống qua ngày]
Trong lúc này trước mắt cô là cảnh 1 con rắn trắng to lớn, là 1 trong những giáo chủ của xà tộc đang chuẩn bị ăn thịt 1 con chim sẻ mũm mĩm màu đỏ chét, theo linh cảm của 1 fan chân chính phim xuyên không thì cô không ngần ngại mà lao vào bụi cây cào con rắn đó, con rắn đó rí lên nhả con chim sẻ ra, cô nhanh chóng gắp con chim sẻ đó lên bằng miệng rồi chuồng đi chỗ khác.
Đến sáng hôm sau, con chim sẻ ấy tỉnh dậy, cơ thể đầy vết thương nhưng bộ dạng thì kiêu căng vô cùng khi thấy cô cứu nó
*cô chỉ biết kêu meo meo nên ý của tiếng meo meo đó sẽ nằm trong (...)*
"Gì đây? Một con mèo yếu đuối lại cứu ta ư?"
"Meo meo!! (Ngươi nói được à!!)"
"Dĩ nhiên rồi, ta là Lăng Thiên Vinh Diệp, ta là 1 phượng hoàng..à không không chỉ là phượng hoàng, ta còn là thần phượng hoàng"
|Phượng Hoàng là cái đếch gì, mày là con chim sẻ bị béo phì mà?!|
Cô nghĩ thầm trong lòng mà vẫn không nói
"Meo meo meo? (Phượng Hoàng Thần là cái gì? Với lại ngươi là 1 con chim sẻ màu đỏ chứ đâu phải là Phượng Hoàng)"
"Thì ta chỉ đang ở trong hình dạng tạm thời thôi, hình dạng thật của ta là 1 phượng hoàng thần cao quý rực lửa"
"Meo meo meo (nè vậy là ngươi có thể biến ở dạng người đúng không? Ngươi biến thử cho ta coi đi!)"
"Ta có thể biến ở dạng người, nhưng ta không có lý do gì để làm như thế trước mặt ngươi, ta chưa đủ tin tưởng ngươi để làm việc đó"
"Hơn nữa, ngươi kiếm giúp ta 1 thứ gì đó để che mưa đi mèo béo, dù gì nước mưa mà dính vào vết thương của ta thì cũng không ổn"
"Meo meo meo!! (Béo cái đầu ngươi ấy, ta không có béo!)"
"Trời ạ, mèo béo là cách ta gọi ngươi theo kiểu quý trọng đấy ạ"
"Meo meo meo (sao không nói sớm, bây giờ tôi sẽ đi kiếm gì đó che mưa cho anh)"
Cô nói rồi phóng đi, để lại anh dưới gốc cây với nỗi nghi ngờ không biết cô có quay lại không.
Sau đó vài tiếng thì cô lê về 1 cái thùng sắt nặng ịch to lớn
"Meo meo meo (nè ngươi mau chui vào đi)"
"Meo meo (trời sắp mưa rồi đó)"
Anh nhìn lên quả thật mây đen đang tới, dù chả thích nghe lời anh đó nhưng anh vẫn nghe theo lời cô mà chui vào cái thùng kia, cô nói với anh là cô sẽ đi kiếm đồ 1 chút, anh phải ở đây không được đi đâu và cô sẽ về với anh
"Con mèo này..kêu ta ở lại là sao chứ ta thích thì ta đi, kệ ta..."
"Chỉ là ta cần 1 nơi để sức mạnh phượng hoàng của ta tự hồi phục thôi...chứ không phải ta nghe lời ngươi đâu.."
Anh nói rồi cúi mặt xuống, che gương mặt hơi đỏ ửng vì ngại ngùng dù trong thùng chỉ có anh thôi. Anh nằm im trong thùng sắt cả đêm, những hạt mưa lách tách đập trên thùng sắt, người anh phát ra ánh sáng rực rỡ màu đỏ, những vết thương đang dần khép lại.
END
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro