Chap 3

-" Vâng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."_ Nói xong bác sĩ bước đi, bước chân vội vã..

Xử Nữ nhìn theo ông bác sĩ rồi bỏ đi.Nhân Mã mặt anh lạnh tanh khiến sát khí tỏa khắp sảnh, anh bước lại gần Thiên Yết, nói :

-" Đúng, Sư Tử chỉ là đồ chơi VÀ LÀ ĐỒ CHƠI CỦA MỖI NHÂN MÃ NÀY THÔI!!!!"_ Nhân Mã hét lên rồi chạy ra xe phóng đi

Song Tử và Xử Nữ cũng chạy ra khỏi bệnh viện.

Thiên Yết nhìn theo ba người rồi bước ra khỏi bệnh viện, nở nụ cười bí ẩn rồi bỏ đi.

===============================================

Đã ba ngày rồi, từ khi Sư Tử phẩu thuật và Sư Tử vẫn chưa tỉnh lại. Nhân Mã cùng Song Tử túc trực ngày đêm trong phòng bệnh của Sư Tử. Còn Xử Nữ thì cứ chạy đi đòi đánh ông bác sĩ.

Một ánh sáng len lỏi trong bóng đêm, Sư Tử chạy thật nhanh về phía nó, cô sợ bóng tối lắm. Cô chạy thật nhanh, nhưng không thể nào tới được, cô gục xuống. Từ lúc nào đó cô đã ở đây, một nơi chỉ toàn một màu đen. Cô không biết mình là ai, tại sao lại ở đây. Cô bây giờ cũng không rõ mình đã ở đây bao lâu nữa. Chỉ biết rằng cô không thể nào thoát khỏi đây được. Cô sợ lắm, cô gục rồi......

1 giọt....

2 giọt....

3 giọt.....

-"Bạc..h Dươ..ng e..m khó..c rồi...."_ Cô vô thức thốt lên những lời như thế rồi, cô ngã xuống và....... Sư Tử từ từ mở mắt, Song Tử nhìn cô thật kỹ rồi ôm chầm lấy cô. Nhân Mã nhìn mà mặt đen lại. Sư Tử ngơ ngác, cô hiện không hiểu thứ gì hết.

* Cạch *

-" Tỉnh rồi hả?"_ Giọng băng lãnh vang lên. Đó là Thiên Yết, anh đi đến gần chổ Sư Tử, nắm chặt tay cô rồi hạ giọng như ra lệnh:

-" Cô là osin của nhà tôi, cô phải đi theo tôi."_ Sư Tử bất ngờ nhưng cũng bước theo Thiên Yết khiến ba anh đang ăn bơ bị đơ. Thiên Yết nhìn qua ba anh chàng thì giọng băng ấy lại vang lên:

-" Ba mẹ cô ta đang thiếu nợ anh. Nên bán cô ta cho anh, giờ cô ta chỉ là của anh mà thôi."_ Thiên Yết nhếch môi rồi kéo Sư Tử đi khi đang trong bộ đồng phục bệnh nhân. Đi tới cổng bệnh viện Sư Tử giật mạnh tay lại rồi giọng ngây thơ hỏi:

-" Anh là ai dzậy?"_ Sư Tử ngây ngô nghiên đầu qua một bên như mỗi khi không hiểu chuyện gì.

-" Lên xe."_ Chỉ gỏn gọn hai chữ, Sư Tử sợ quá nên răm rắp nghe theo.

Lên xe Sư Tử im thin thít. Trong đầu Sư Tử bây giờ chỉ vỏn vẹn là " Bây giờ chỉ có hai lựa chọn: 1. Nói là chết. 2. Im thì sống." Chiếc xe dừng lại trước một Biệt Thự lớn. Sư Tử ngây thơ vô (số) tội hỏi :

-" Nè đây là đâu?"_ Thiên Yết quay sang nhìn Sư Tử nói vỏn vẹn hai chữ:

-" Nhà tôi."_ Rồi kéo Sư Tử vào trong. Mọi thứ trong nhà được trang trí rất tinh tế. Ngôi nhà nhìn bên ngoài thì được trang trí theo bên Châu Âu , nhưng bên trong lại mang phong thái, hình thức Châu Á. Nhìn rất đẹp nhưng ngôi nhà lại toát lên vẻ cô đơn, nỗi buồn. Sư Tử nhìn quanh rồi quay sang hỏi Thiên Yết:

-" Anh sống ở đây 1 mình à?"_ Thiên Yết chỉ gật đầu rồi nói:

-" Ừ, cô mau đi vô bếp nấu ăn cho tôi."_ Giong nói sắc xảo vang lên. Sư Tử nhìn Thiên Yết không chớp mắt, đáp lại là ánh mắt chết người. Rồi cô lủi thủi đi vô bếp. Thiên Yết bên ngoài nhìn theo Sư Tử, bất giác anh cười, làm đốn trái tim của con mèo đang nằm kế bên. ==

Trong bếp, Sư Tử lay hoay nấu đồ ăn, đang lột vỏ.... cà chua == thì nước sôi reo, cô vơ đại lọ muối rồi đổ vô hết và tiếp tục công việc vĩ đại là lột vỏ cà chua. Sau đó cô quay sang cắt hành tây, đang cắt mà nước mắt nó cứ chảy ra hết, nên vô tình cắt trúng tay. Một dòng máu chảy ra, cô đau nhưng không la lên. Cô cứ cắt hành tây như dzậy, vô số vết cắt trúng tay cô. Tất cả đã xong, cô đặt chúng lên bàn ăn, nhưng do mấy vết thương trên tay nên cô bày đồ ăn lên hơi lâu, lúc vô ý cô đã làm rơi nồi canh xuống đất. Nước sôi nên rất nóng, nó đổ lên chân cô, nhưng cô vẫn dọn hết chỗ đó. Vô bếp làm lại nồi canh mới. Xong cô đi cà nhắc lên lầu kêu Thiên Yết.

* Cộc cộc *

-" Gì?"

-" Dạ, tôi nấu xong rồi."

-" Ừ"

Thiên Yết mở của phòng ra bước xuống, để mình Sư Tử chật vật với cái chân bị bỏng. Thấy cô bước xuống hơi lâu nên Thiên Yết đứng dưới cầu thang chờ, anh nhìn thấy cô đi cà nhăc, tay thì rơm rớm máu. Thiên Yết nổi giận bước lên, giật bàn tay lên gằm hỏi:

-" Cái gì đây?"_







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro