Chap 1 : Nhà mới

                Bị đuổi ra khỏi nhà nó lang thang trên đường phố . Trời tối dần nó đứng nép vào phía hàng cây rìa đường mắt đẫm lệ . Cớ sao mẹ lại bỏ mặc nó mà rời đi , vì sao mọi người k một ai thương xót cho nó , bây giờ anh nó cũng bỏ nó mà đi du học . Một đứa trẻ 16 tuổi phải lang thang trên phố k biết phải đi về đâu .

            A ! 

             Nó đụng phải ai đó thì phải , nó ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt ướt át sưng lên cố mở to để nhìn rõ .

           _ Định mệnh mắt mù hả nhóc con . Còn k mau xin lỗi đại ca tao đi mày.

            Mặt nó tím ngắt nhìn họ mà nói ú ớ k lên lời . Nó sợ sệt hai ngón tay bấm vào nhau cụi đầu xuống hai dòng lệ lại lăn dài trên má.

            _ Xin .... xin .... xin ... lỗ ... lỗi

            Người đàn ông đó đi tới cầm cằm nó lên nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đó của nó hai con mắt cứ như muốn ăn nó ngay bây giờ 

           _ Chà chà cô em đây xinh đẹp thật đấy chi bằng theo anh về đi , em sẽ k phải khổ như thế này đâu 

          Anh ta vuốt ve khuôn mặt của nó và nó song cười lớn , một điệu cười gian tà . Nó vẫn đứng yên tại đó k nhúc nhíc , người run lên tay thì lại càng bấm vào nhau chặt hơn 

           _ Ha haha haa bọn bây bắt nó lại cho tao 

          _ K k thả tôi ra đi tôi xin các người .... làm ... làm ...ơn mà huhu

         Tên cầm đầu cười càng lớn hơn sau đó ôm lấy nó , nó vì quá hoảng lên đã cắn hắn một cái vào tay đến bật máu ,hắn đau quá lên phải thả ra sau đó lên cơn tức dơ tay lên tát nó . Nó biết lần này thảm rồi , bây giờ nó chỉ mong rằng có anh trai ở đây mà bảo vệ nó . Nó sợ hãi mà khum người lại tường rằng cái tát đã tới nơi và chuẩn bị giáng xuống đôi mặt trắng hồng của nó . Nhưng 1 .... 2 ..... 3  sao chưa bị sao hết , nó mở mắt ra chỉ thấy bọn kia quỳ xuống như sợ một điều gì đó . Trước mặt bọn nó là một  người con trai cao , cho hai tay vào túi quần , khuôn mặt điển trai nhưng lạ thay là khuôn mặt k một chút biểu cảm.

        _Thưa thiếu gia , tụi tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu vậy chúng tôi xin phép đi trước ạk

           Tên cầm đầu đó cúi đầu cung kính mặt cắt k ra một giọt máu . Tên đó tiến gần về phía nó kéo nó đi 

         _ k tôi k đi thả tôi ra . làm ơn cứu ..... cứu .... tôi với 

        Mắt nó nhìn về phía tên vô cảm kia mà cầu mong có một tia hi vọng nào đó

          _ Để cô gái đó lại rồi mấy người cút đi cho tôi _ giọng nói lạnh như băng nhưng chắc chắn như có một uy quyền nào đó.

          _ Dạ .... Dạ ... dạ vậy đây ạk _ Tên cầm đầu có vẻ tiếc nối nhưng k thể cãi lại lệnh đành ngậm ngùi mà rời đi 

           _ Anh gì ơi ...ơi ..tôi ..tôi cảm ...cảm ..ơn  ..anh _ Nó nhìn khuôn mặt lạnh như băng đó mà nói k lên lời .

           Hắn k nhìn nó mà lên thẳng xe rồi rời đi . Nó nhìn hắn đi xa dần mà trong người có cảm giác bất an . Một cánh tay ôm nó từ phía sau , nó hốt hoảng thết lên _ Bỏ tôi ra tôi k đi theo mấy người tôi đã nói xin lỗi rồi kia mà tha cho tôi đi huhuhuhuh.

          _ Ryan em sao vậy _ Nghe giọng nói quen thuộc nó ngước lên nhìn là anh trai nó  , nó k tin vào chính mắt mình mà dụi đi dụi lại mấy lần rồi chắc chắn k phải ảo giác nó nhảy lên ôm chầm lấy anh nó , khóc to. Anh nó thấy vậy thì ôm lấy nó vào lòng mà an ủi .

          _ Thôi em nín đi mọi chuyện là như thế nào . Mà sao em lại bỏ đi làm cho mọi người rất lo lắng cho em , mẹ với Ren đang chờ em ở nhà đó . 

           Nó ổn định tinh thần rồi mới nhớ tại sao bây giờ anh lại ở đây , k phải là đi du học sao . Mà anh nói mẹ với chị đợi mình k phải họ đã đuổi nó đi sao _ Dạ k có gì đâu ạ chỉ là gắp chút rắc rối thôi . Nhưng sao anh lại ở đây k phải nói là đi du học sao 

          _ À cái đó bị hủy rồi em . Thôi chúng ta cùng về đi kẻo mọi người lo lắng

           Nó lại sợ trở về đó sẽ lại làm cho mẹ và anh cãi nhau . Nhưng nếu k thì nó còn biết đi đâu nữa đây 

           _ Anh ... anh .. em ... em k muốn trở lại đó _ nó nói giọng càng ngày càng nhỏ dần . Anh nó cũng hiểu được nên đã chuẩn bị từ trước 

           _ Vậy thì đi theo anh _ anh nó bế nó lên xe 

           _ Anh à chúng ta đi đâu k phải là về nhà chứ _ Nó sợ anh sẽ đưa nó về nhà thì chuyện thật phức tạp nên hỏi lại cho chắc 

            Đi được một hồi lâu thì hiện ra trước mắt nó là một căn biệt thự lớn . Xe anh nó tiến thẳng vào _ Xuống đi bé , em định để anh bế xuống nữa sao _ Anh nó nói nó mới chợt giật mình mà bước xuống . Ôi biệt thự  thật sự rất tráng lệ , xung quanh là hoa hồng phấn mà nó thích nhất tạo thành hai hàng thẳng dài từ cổng vào tới tận biệt thự . Bên cạnh là hồ bơi , bước vào biệt thự thì có hai người đứng cúi đầu 

            _ Cậu chủ cậu đã về , cậu muốn ăn gì tôi sẽ đi làm_ Một người đàn bà trung niên cung kính nói 

             _ k cần đâu gì , gì chuẩn bị cho cô bé này một căn phòng em ý từ nay sẽ sống ở đây _ Nói song anh nhìn qua nó nở một nụ cười hiền 

            _ Em gái vào tắm đi rồi lên phòng nghỉ ngơi sớm nhé anh có việc rồi . Anh đi đây có gì thì nói với gì Na nhé _ Anh nó rồi gọi gì Na ra để giúp nó chuẩn bị 

            _ Anh anh sẽ về đây chứ 

            _ Đương nhiên rồi em gái ngốc từ nay anh sẽ sống ở đây cùng em _ Anh nó xoa nhẹ vào đầu nó rồi quay đi _ Tiểu thư tôi đã chuẩn bị xong mời cô vào tắm ạ 

             _ A . Con cảm ơn ạ cứ để con tự làm là được , mà gì gọi con là Ryan nhé gọi tiểu thư con k quen _ Nó quay qua cười hiền với gì 

            _ Dạ thưa tiểu thư tôi sẽ gọi vậy ạ 

             _ hừm lại gọi là tiểu thư rồi 

              _ à à vậy Ryan tôi sẽ giúp cô tắm _ Gì cười cười rồi nói với nó

             _ Dạ thôi ạ con tắm một mình quen rồi gì . gì cứ để con tự làm 

             _ Vâng vậy tôi ra ngoài trước ._ nói rồi bà ra ngoài và nó một mình tự tắm , lại nhớ về người con trai đó , khuôn mặt điển trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng . Nó nửa mong muốn gặp lại anh nhưng nửa lại muốn sống bình thản như bây giớ . Nó leo lên giường nhắm mắt lại hình bóng ai đó lại hiện ra , nó thấy người đó lại gần vuốt mái tóc của nó rồi nhẹ hôn vào đôi môi hồng mảnh của nó nhưng sao nó lai k nhìn rõ mặt , thế rồi cứ vậy nó chìm vào giắc ngủ và vậy một ngày lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: