chương 12 :SÓNG GIÓ Ở MACAO

_Cảnh Du ....Ngụy Châu ...mau dạy đi...

Phong tùng vào trong kêu lớn....nhưng chẳng ăn nhằm gì tới hai người đang ôm nhau ngủ kia....

_các cậu sung sướng quá ha.....giờ này mà còn ôm nhau ngủ nữa....

Cảnh Du khẽ lây động.....nhìn cái tên đang vào phòng quấy rày mình....định ngồi dậy thì Ngụy Châu lại ôm anh chắc hơn....anh không nỡ làm Ngụy Châu thức giấc.....liền cầm điện thoại lên....nhìn Phong tùng

_ra ngoài

Phong tùng không hiểu gì hết...nhưng vẫn làm theo...khi ra tới ngoài thì thấy điện thoại báo tin nhắn tới...mở ra là Cảnh Du nhắn cho cậu....

"chuyện gì..?"

Phong tùng muốn điên lên với tên này....chỉ vì giấc ngủ của Ngụy Châu mà cậu dùng chiêu này....bình thường có đời nào mà chịu nhắn tin....Phong tùng bước lại vào phòng....ngồi xuống ghế ngay giường anh....rồi nhắn tin

"Cuộc hộp quan trọng ở công ty..."

"Ok "

Nói rồi Cảnh Du nhìn Ngụy Châu kiểu lưu luyện không muốn đi....làm Phong tùng phát bực....

_các cậu dính với nhau cả ngày vậy còn chưa đủ ha...?

Tưởng Cảnh Du sẽ đáp trả lại bằng một câu nói nào đó....ai ngờ anh chỉ cười thôi.....một nụ cười chứa bao nhiêu tình cảm trong đó...khiến Phong tùng hơi xót xa....

_cậu yêu Ngụy Châu quá nhiều rồi Cảnh du......cậu cũng đã thây đổi quá nhiều rồi....tôi rất mong chuyến đi này không xảy ra chuyện gì.....

Nói rồi Phong tùng nhìn Cảnh Du ....anh tắt hẳn nụ cười đó....nhíu mày suy nghĩ......

_bất kể xảy ra chuyện gì....cậu phải bảo vệ em ấy dùm tôi....nếu tôi và em ấy cùng gặp nguy hiểm....cậu nhất định không cần suy nghĩ mà phải cứu em ấy trước....cậu hiểu không....

Phong tùng ánh mắt lúc này thật buồn...cậu nhìn Cảnh Du gật đầu rồi bước ra ngoài....vừa đi cậu vừa suy nghĩ...."thật sự cậu chấp nhận bỏ mạng vì Ngụy Châu sao.....tôi sai lầm rồi phải không....sai lầm vì ngay từ đầu đã không tách hai người ra....."

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu ngủ....hôn lén lên môi cậu một cái....khiến cậu nheo mắt nhìn anh.....nở một nụ cười ấm áp.....Cảnh Du thầm nghỉ..."chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy....đều nhìn thấy em ở bên....cười với anh....thì anh chết không hối tiết rồi..."
..........

Ngụy Châu đến trường cũng như mọi khi....học hành và mọi việc vẫn như bình thường....sau đó tan học cậu và tiểu Ổn qua công ty Cảnh Du ....
Cảnh Du dạy Ngụy Châu nhiều thứ về kinh doanh...xem xét hợp đồng....và kể về qui trình làm việc của công ty....Ngụy Châu học rất nhanh....và có nhiều ý kiến rất vừa lòng Cảnh Du ....

_em đúng là Thiên tài mà.....sẽ có lúc anh cho em toàn quyền quyết định mọi việc trong công ty....

Nói rồi anh ôm cậu....để cậu ngồi vào lòng anh...

_công ty của anh gồm3 nguồn vốn....một là vốn công ty...hai là tài sản của anh......ba là quỉ đen anh tạo ra để hổ trợ hai công ty khi gặp khó khăn....vì vậy....LIGHT và DIAMOND không cần chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ đối tác nào....em hiu không...

_hôm qua anh đã kêu Phong tùng chuyển nguồn quỉ đen đó dưới tên em....em phải cùng anh song hành....từ đây nếu không có anh ở đây...em toàn quyền quyết định.....nên em ráng học đi....để đỡ gánh nặng dùm anh...được không...

Cậu nãy giờ ngồi nghe cứ thấy như Cảnh Du xắp đi đâu xa vậy....cậu rất sợ...cậu ôm Cảnh Du lại....

_ngoài anh ra....em không cần thứ gì....có anh là có tất cả....không có anh...mọi thứ vô nghĩa đối với em.....anh đừng xa rời em...

Anh ôm cậu chắc hơn...cảm thấy ấm áp thật....anh cảm thấy không lầm khi yêu cậu....

_em đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế Ngụy Châu....anh đang dạy em cách điều hành công ty mà....em nghĩ đi đâu vậy

_hơ hơ hơ.....em nói vui á mà..

_em mau xem mấy bản hợp đồng kia đi....có rất nhiều công ty nước ngoài...nếu đọc không được thì kêu thư ký dịch ra rồi nộp lên sau....

_không cần....em đọc được mà

_em đọc được cả tiếng Pháp sao?

_tiếng nhật...tiếng anh và tiếng pháp...em đều biết cả

_em giỏi thật đấy Ngụy Châu....vậy sau này em giúp anh được nhiều thứ rồi

Nói rồi anh lai hôn vào má cậu...
............
Thoáng cái đã đến ngày về Bắc Kinh....cả 4 người cùng về nước....khi máy bay dừng lại...Cảnh Du ẵm Ngụy Châu trên tay đi xuống máy bay....

_"sao cậu không kêu Ngụy Châu dạy.."
Trần Ổn nhìn Cảnh Du tỏ vẻ khó hiểu

Cảnh Du nhìn Trần Ổn....nhết mép cười....

_căng bản không phải em ấy không dạy....mà là không thể dạy nổi....cậu hiểu không....

_"trên máy bay mà cậu cũng không tha cho Ngụy Châu sao....cậu quá dâm rồi đấy Cảnh du" Phong Tung đang kéo hành lý cũng xen vào

_chỉ cần là ở cạnh em ấy....ở đâu tôi cũng muốn làm....vậy thì sao nào....hai cậu đang ghen tị đó hả...?

Nói rồi lại ra xe.....Cảnh Du vẫn là ôm Ngụy Châu trong lòng.....xe chạy ra khỏi sân bay Bắc Kinh.....anh nhẹ cuối người kêu Ngụy Châu dạy....

_em mau chỉ đường đi....

_uh

Xe dừng tại một nghĩa trang......Ngụy Châu xuống xe Cảnh Du theo sau cậu....đi trên những bật thang lên trên cao....cậu dừng lại trước hai ngôi mộ....

"HỨA CẢNH và Trần Linh " tên ngôi mộ mà Ngụy Châu dừng lại...

_ba mẹ lâu quá con không đến thăm hai người.....con sống rất tốt...hai người yên tâm...đây là người con yêu...anh ấy tên Hoàng Cảnh Du....anh ấy rất tốt với con....con yêu anh ấy rất nhiều....mong ba mẹ chúc phúc cho chúng con....

_con chào hai bác..con là Hoàng Cảnh Du hai bác cứ yên tâm giao em ấy cho con....con sẽ bảo vệ em ấy...

Nói rồi anh cuối đầu trước mộ ba mẹ cậu rồi nắm lấy tay cậu....cả hai cùng bước ra xe.....Ngụy Châu ngồi dựa vào anh và lại ngủ thiếp đi...đến biệt thự của Cảnh Du ở Bắc Kinh....anh lại ẵm Ngụy Châu lên máy bay riêng của mình....Trần Ổn lái máy bay Phong tùng ngồi trước....thẳng tiến về MACAO.........

tiểu Ổn đáp máy bay xuống một con thuyền lớn giữa biển....kế bên là 3 chiếc máy bay khác....Cảnh Du lại lần nữa ẵm Ngụy Châu bước xuống máy bay......trước ánh mắt của cả trăm người....cậu không quan tâm rồi đi xuống Phòng mình và đặc Ngụy Châu xuống giường.....để em ấy nghỉ ngơi thêm....

_Cảnh Du

Anh xoay người nhìn lại....

_chú DAVID.....cháu rất nhớ chú...

Nói rồi cậu ôm chú ấy vào lòng....kéo chú đến giường mình..

_chú....xem cháu dẫn con dâu chú về nè....chú thấy sao...

DAVID nhìn Ngụy Châu đang say giấc....
_Thằng nhóc quả rất đẹp nha...con có mắt nhìn người lắm Cảnh Du ....chú rất thích đứa con dâu này....

_vậy chú giúp cháu bảo vệ em ấy nha...
_được....nhưng từ lúc nào cháu lại có khẩu vị nặng như vậy rồi hả....?

_cháu không biết....vừa gặp cháu đã yêu em ấy rồi.....gióng như ba yêu chú vậy....

_được rồi....con dâu chú sẽ không sao....con yên tâm...dù gì hôm nay cũng là giỗ mẹ con....ba con sẽ không làm gì quá đáng đâu....còn về Nhật thì đã là địa bàn của con rồi...ba con muốn nhúng tay vào cũng khó...dù gì cũng còn có chú mà...

_da...cảm ơn chú....chú DAVID

đang nói chuyện thì một tiếng kèn vang lên.....

_đến giờ rồi Cảnh Du con mau gọi Ngụy Châu dạy đi....

_da chú đi trước đi....con ra sau

Nói rồi DAVID đi mất....Cảnh Du gọi Ngụy Châu dạy....cả hai thây đồ rồi bước ra ngoài...
Vào một gian phòng.....rất lớn....mọi người chia thành hai hàng lên thắp nhang....một chiếc lư hương bằng vàng lớn được đặc ở giữa bàn thờ....trong hình là một phụ nữ rất đẹp.....thì ra Cảnh Du gióng mẹ....Ngụy Châu và Cảnh Du đứng trước tấm hình....

_thưa mẹ...hôm nay con đưa người con sẽ lấy làm vợ về ra mắt mẹ...xin mẹ phù hộ cho chúng con...mãi mãi bên nhau...

_thưa bác con là Hứa Ngụy Châu con đến là để chào bác...xin bác chấp nhận con

Nói rồi cả hai cắm nhang vào lư hương....Cảnh Du liền nắm tay Ngụy Châu ngồi vào bàn....hôm nay cả hai đều bận vét đen....soái càng thêm soái....các cô gái đều nhìn về họ và bàn tán...."đẹp trai quá đi mất"

Khi mọi người đều ngồi vào bàn hết...lúc này xuất hiện hai người đàn ông đi từ phía cửa bước vào....một người hình như là ba của Cảnh Du vì nhìn rất gióng....người bên cạnh là người tây....rất đẹp....ông đi tới đâu mọi người đều đứng lên chào tới đó....

_chào ông chủ Hoàng....

Ông đi lại bàn Cảnh Du và ngồi xuống...
_chào ba...đây là bạn con

_cháu chào bác

Phong tùng và tiểu Ổn đều đứng dậy nghiêng đầu chào...

_con chào bác...chào chú DAVID

Lúc này mọi người đang ăn uống vui vẻ....thì Nhạc Thần dắt theo Nhạc Linh xuất hiện....

_chào anh Hoàng.....

_con chào ba

Rồi họ cùng ngồi xuống bàn....Nhạc Linh nhìn thấy Ngụy Châu ngồi gần Cảnh Du có hơi giựt mình....nhưng lấy lại vẻ đanh đá rất nhanh...cô nói nhỏ vào tai Nhạc Thần gì đó....khiến ông ta ngước nhìn Ngụy Châu lườm một cái rồi quay qua ba Cảnh Du

_Hoàng Ngụy....anh phải trả lại sự công bằng cho Nhạc Linh...nó là vì muốn diệt trừ mầm họa dùm cho Cảnh Du mà bị Cảnh Du đánh đến thương tích đầy mình....cả 2 tháng mới lành lại đấy..

_có chuyện đó không Cảnh Du ?

Ông quay qua hỏi con trai mình...

_cậu ấy là ân nhân cứu mạng con....không phải mầm họa

Lúc này ông mới đưa mắt nhìn Ngụy Châu....

_cậu là người đó sao...?

_dạ..

Rồi ông xoay qua nhìn Nhạc Linh.....

_vậy con muốn ta giải quyết thế nào...con mới thấy vui lại đây...

_thưa ba con muốn cậu ta biến mất khỏi đây....đừng xuất hiện bên cạnh Cảnh Du nữa.....

Nói rồi ông vỗ tay 1 cái....rất nhiều đàn em liền chạy tới.....

_giết nó rồi quăng xác xuống biển cho ta...

Nhạc Linh cười nhẹ.....

Cảnh Du nghe thấy ....liền đứng dậy...kéo Ngụy Châu ra phía sau mình.....

_không được....cậu ấy đã là người của con rồi...ba không được làm vậy....

_con yêu nó sao...Cảnh Du .....con thây đổi xu hướng đồ chơi rồi đó hả....tình cảm bồng bột....sao gọi là yêu...con sẽ mau quên nó thôi....trên đời này thiếu gì gái đẹp...

_Hoàng Ngụy anh nói vậy là ý gì đây...ý anh là anh cũng vậy sao?

DAVID lên tiếng....

_cả em cũng binh nó sao?

_anh không được giết thằng bé đó...em rất thích nó...nếu không đừng trách em trở mặt...

Hoàng Ngụy hơi nhíu mày...

_tình cảm này không nên có....nó chỉ là một đứa nghèo rách....sao xứng với con được Cảnh Du ....ta không cho phép những người không xứng đáng được bước vào nhà họ Hoàng nữa bước....

_đây không phải giàu hay nghèo....mà đây là yêu thương..con yêu em ấy....cũng như ba yêu chú DAVID vậy.....con không muốn mất em ấy....ba hiểu không.....ba đừng ép con....con sẽ trở mặt đấy

_ta không chấp nhận....giết nó cho ta...

Nói rồi cả đám thuộc hạ nhìn Cảnh Du
_xin lỗi cậu chủ....

Nói rồi họ lao vào đánh Ngụy Châu ...Phong tùng và Trần Ổn đều đánh để giải vay....

_chú Hoàng..... con xin lỗi chú

Nói rồi cả hai đánh nhau với đám người đó.....để Cảnh Du và Ngụy Châu chạy ra boong tàu....Hoàng Ngụy cùng mọi người ra theo....ông muốn xem con trai mình thời gian qua học được những gì rồi.....Cảnh Du và Ngụy Châu đánh rất đẹp....không tên thuộc hạ nào đụng được vào Ngụy Châu....DAVID nhìn thấy phải trầm trò...

_Thằng bé đó giỏi thật....không thua gì Cảnh Du ....tụi nó rất đẹp đôi

Nói rồi....DAVID nhìn Hoàng Ngụy....

_anh tha cho thằng bé đi....chúng nó yêu nhau thật mà...anh đừng ngăn cản nữa.....

Hoàng Ngụy không nói không rằng móc trong người ra một khẩu súng....nhắm vào Ngụy Châu mà bắn.....

ĐOÀNG

Cảnh Du nhào tới đỡ cho Ngụy Châu.....viên đạn xuyên qua vai trái của anh xẹt bên cánh tay Ngụy Châu....

anh trúng đạn.....ngã người về phía sau rất nhanh....Ngụy Châu kéo anh lại những không kịp....

ÙMMM

_không....Cảnh Du

Anh rơi xuống biển...Ngụy Châu lao người xuống thì Phong Tùng chạy đến giữ chặt cậu lại....

_không được...Ngụy Châu....cậu hãy bình tĩnh lại...nếu cậu có chuyện gì Cảnh Du sẽ chết đấy..

Nguy châu xoay người đấm vào mặt Phong tùng một cái...khiến Phong tùng chao đảo...cậu nhìn Phong tùng với vẻ mặt lạnh lùng đầy bi thương...

_cậu nghĩ gì mà cản tôi lại....đây là buổi tối...mà anh ấy lại trúng đạn nữa...cậu điên rồi sao Phong tùng....nếu anh ấy xảy ra chuyện gì...tôi cũng không muốn sống nữa...

Nói rồi Ngụy Châu lao nhanh đến boong tàu đạp lên thành tàu rồi nhảy xuống biển....cậu biến mất rất nhanh dưới màng nước....

_KHÔNG ĐƯỢC...NGỤY CHÂU.....

Chương 15 : XIN LỖI CON


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro