chương 19 :GIẾT CÔ TA
Takisi bắt đầu vở kịch của mình .....cô nhìn Cảnh Du khóc lóc.....
_lúc nãy cậu Ngụy Châu chơi xịt nước rồi bước lên phòng...cậu kêu tôi mang trà lên cho cậu....khi tôi lên thì cậu Ngụy Châu vừa tắm ra....tôi không biết sao nhìn thấy tội cậu lại lao vào...xé tan áo trên người tôi rồi.......rồi....huhuhuhu
Tiểu Ổn nhìn Phong tùng....rồi tức giận nhìn takisi
_không thể nào...cô đừng đặc điều
_tôi đâu dám
Nói rồi...cô ta đi lại nắm lấy cánh tay Cảnh Du.....
_ông chủ...... xin ông tin tôi....cậu Ngụy Châu thật sự không yêu ông.....lúc nãy khi cậu ta ở trong tôi.....cậu ta còn nói là yêu tôi mà....nếu cậu ta thật sự yêu ông...cậu ta sẽ không làm chuyện có lỗi với ông đâu.....
Phong tùng đứng đó....nghe xong thấy có những điểm không đúng lắm......" bình thường Ngụy Châu ở nhà....thì chỉ có quản gia là người cậu kêu mang trà lên phòng....không bao giờ cậu kêu người lạ....đây là thói quen Cảnh Du tạo ra cho cậu......không thể sai được...."
Cảnh Du đang tức điên lên...nhưng không phải vì Ngụy Châu mà vì có người dám lớn tiếng hại cậu trước mắt anh..
_cô là cô gái tôi cứu hôm bữa sao....nhìn cô lạ quá
Takisi ngước lên nhìn mặt anh với đôi mắt ngấn lệ....trong cô lúc nãy quả thật quá gợi tình..khuôn ngực căng tròn....làn da trắng mịn...da thịt lộ ra hết....bất cứ người đàn ông nào nhìn cô lúc này cũng sẽ gục ngã dưới chân cô....
nhưng người đó không phải Cảnh Du......anh cho cô một bát tai vào mặt...khiến cô say sẫm...
_tôi đánh để cô tỉnh ra Ngụy Châu là người của tôi....em ấy như thế nào tôi đây biết rất rõ....chưa tới phiên một con đàn bà tầm thường như cô lên tiếng đâu.....
_em ấy là ai......mà cô dám mở miệng chỉ trích ha..?
Cảnh du bực tức xoay người đi..lúc này anh mới nhìn Ngụy Châu mà suy nghĩ....Ngụy Châu em ấy là người rất kĩ tính.....và ngủ rất tỉnh....chỉ trừ khi ngủ bên cạnh anh mới có tình trạng ngủ mê mang thôi...Nãy giờ mọi người vào đây...nói chuyện lớn tiếng như vậy...tại sao em ấy không động đậy gì...
Nghĩ là làm Cảnh Du bước tới gần Ngụy Châu ......nắm lấy bàn tay cậu..
_Ngụy Châu....em dậy đi...
_Ngụy Châu....em mau dậy đi....
Cậu vẫn không có chút biểu hiện gì của việc tỉnh dậy....Cảnh Du lúc này cực kì lo lắng....anh lây cậu nhiều hơn...nhưng cậu vẫn không tỉnh...
_gọi Thiên Nhân đến đây...nhanh lên..
Anh đứng lên.........
_đưa súng cho tôi.....Phong tùng...
Phong Tung móc từ áo vét ra một khẩu súng lục....đưa cho Cảnh Du...
ĐOÀNG......
PHỤT
máu từ cánh tay trái của cô tuông ra....cô vội bịt miệng vết thương lại.....mặt cô lúc này trắng bệt...cô không tin là mình đã bị bắn....
_"cô làm gì Ngụy Châu rồi" anh gầm lớn....
_tôi không làm gì cậu Ngụy Châu cả...
Cô tự nghĩ....thuốc an thần này tuy hơi mạnh thật....nhưng đến giờ cậu ta phải tĩnh rồi chứ...sao lại như vậy...mặt cô bắt đầu biến sắc...."anh ta là ai....sao lại có súng...anh ta còn dám bắn mình...anh ta không sợ luật pháp sao..."
Cảnh Du nhếch mép cười......
_trước khi muốn diễn kịch....cô nên dành chút thời gian....coi lại người cô diễn cho xem là ai.....cô sai lầm khi đụng vào người của tôi rồi đó....
Nói rồi anh thảy súng qua cho Phong tùng....bước lại giường Ngụy Châu....
_lạ thật...em ấy không sốt.....nhìn người vẫn bình thường...nhưng sao lại không tỉnh dậy...
Thiên Nhân bị tiểu Ổn hối...nên chạy đến rất nhanh.....
_lại có chuyện gì nữa hả Cảnh Du
_thiên Nhân tôi không biết tại sao nhưng Ngụy Châu kêu cỡ nào em ấy cũng không dậy...
Thiện nhân bước qua người Cảnh Du...đến bên giường .......mở một mắt Ngụy Châu ra....anh rọi đèn vào.....anh nhíu mày....
_sao lại cho cậu ấy uống thuốc an thần vậy ha....muốn cậu ấy chết sao
Cảnh Du vẫn không hiểu....nhìn Thiên Nhân
_sao em ấy uống thuốc an thần lại bị như vậy....
Thiện nhân lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu vàng....tim vào động mạch chính của Ngụy Châu....
_là do cậu đó...1 năm trước khi cậu mất tích....cậu ta bị chứng mất ngủ....phải nói cậu ta không hề ngủ....cậu ta đã kêu tôi đến khám một lần rồi...
_tôi đã cho cậu ta dùng thuốc an thần....nhưng đặc biệt là cậu ta vừa uống vào đã ngã xuống sàn ngủ mất...tôi nghĩ thuốc có tác dụng nhanh...nhưng không phải...
_lúc đó cũng là triệu chứng này....cậu ta bị dị ứng thuốc an thần rất nặng....từ đó tôi chỉ có thể kêu cậu ta thực hiện biện pháp..thôi miên tạm thời để tìm ra cách.....tôi kêu cậu ta suy nghĩ đến những gì vui vẻ để tinh thần ổn định....xem cậu ta có ngủ được không...
_cậu ta đã làm theo.....cậu ta liên tưởng đến cậu đang ở bên và bắt đầu ngủ....cậu ta ngủ được 20 phút trong ngày hôm đó....và cậu ta không muốn dùng liệu pháp thôi miên nữa....
_cậu ta nói tự cậu ta có thể làm bản thân ngủ được....vậy thôi
Cảnh Du ngồi nghe mà tim cậu như bị ai đó bóp thật chặt.....cậu đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Ngụy Châu....
_tại sao em chịu nhiều khổ sở như vậy....gặp anh em lại không nói ha Ngụy Châu.....sao vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra vậy ha..?
Cảnh Du nhìn Thiên Nhân
_vậy em ấy có sao không.....khi nào em ấy tỉnh lại vậy.....
_đừng lo...sẽ tĩnh lại ngay thôi....
Lúc này Ngụy Châu mơ mơ màng màng mở mắt....nhìn thấy Cảnh du.
_Cảnh Du ....anh về rồi ha....
Cảnh Du vui mừng ôm Ngụy Châu vào lòng.....yêu thương gấp bội...
_em thấy trong người sao rồi Ngụy Châu
_em hơi đói
_được.....
Cảnh Du bước nhanh mở tủ lấy một chiếu áo ngủ mới....mặc cho Ngụy Châu.....rồi không quên hôn vào má cậu một cái....Ngụy Châu cười rất tươi....đứng lên định đi ăn.....nhưng rồi cậu lại thấy có gì không ổn lắm......
_sao đông vui quá vậy......Thiên Nhân cậu cũng ở đây.....làm gì vậy..?
Thiên Nhân cười cười....
_nếu tôi không đến đây cậu đã ngủ mãi mãi rồi đó....ngốc à
_Có chuyện gì sao...?sao lại nói vậy..?
Ngụy Châu nắm tay Cảnh Du.....nhíu mày......
_sao vậy anh...?
Nhìn vào một góc phòng....cậu thấy takisi không mặc gì...tay trái còn đang bị thương....bản thân cậu cũng không mặc gì cho tới khi Cảnh Du mặc áo cho cậu.....cậu cũng đoán được phần nào.....lúc này cậu rất bình tĩnh....kéo Cảnh Du đứng lại gần mình rồi dựa đầu vào vai anh......
_cô ta sao lại như vậy......
Cảnh Du luồng tay vào eo cậu.....ngồi thẳng xuống giường.....kéo ngụy châu ngồi vào lòng mình.....anh nói lại mọi chuyện cho cậu nghe.....Ngụy Châu nhìn anh....rồi cười lớn.......
_chuyện là như vậy ha....vậy anh có ghen không.....Cảnh Du
Ngụy Châu vừa nói vừa ngã đầu vào ngực Cảnh Du .....dụi dụi mắt....nhìn rất đáng yêu....Cảnh Du cũng đã hạ hỏa hơn.....vì hành động thân mật nãy giờ của cậu.....
_lúc này mà em chỉ nghĩ được vậy thôi ha Ngụy Châu..
_uh....em muốn biết là anh có ghen hay không...?
_có một chút....
_chỉ một chút thôi ha...?
_uh thì ......haizzzzz.....rất nhiều.....
Ngụy Châu lúc này mới tươi cười....cậu ngước lên hôn môi anh một cái....
_em chỉ có anh thôi....hãy tin em
Cảnh Du cười rất tươi....anh lấy tay xoa đầu cậu.....
_anh cũng chỉ tin em thôi....mèo nhỏ à
Nhìn thấy biểu tình lúc này của Cảnh Du và Ngụy Châu .......takisi thật ngỡ ngàng....."không thể nào....kế hoạch của mình hoàn hảo như vậy....mà khi cậu ta vừa tỉnh dậy....thì tất cả đều như con số không....tại sao vậy....tại sao...?...chẳng lẻ tình yêu của họ...lớn đến mức đó sao.....không thể nào..."..mặt cô lúc này tái nhợt vì mất máu...
Ngụy Châu xoay người nhìn cô.....
_takisi vì sao cô lại giở trò với tôi...?
Cô nhìn cậu....cặp mắt sắc lạnh hơn không hòa nhã như lúc nãy nữa...
_tôi yêu ông chủ.......tôi yêu anh ấy từ lúc anh ấy đánh nhau với bọn người xấu để cứu tôi.....nhưng anh ấy lại yêu cậu.... 2 người con trai mà đi yêu nhau thì chẳng phải quá ghê tởm sao....
Cảnh Du rất bực mình vì câu nói của cô ta....anh chỉ muốn bắn một phát vào đầu cô...cho cô im miệng.....anh nắm chặt tay mình lại.....Ngụy Châu vội nắm lấy tay anh.....cậu lại tất bình tĩnh khi nghe cô nói như vậy....cậu rất nhẹ lòng.....cậu biết chứ....biết rất rõ nữa là đằng khác....khi chấp nhận là của anh....cậu đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi.....cậu khẽ cười
_cô nói chúng tôi ghê tởm sao.....chúng tôi làm gì để phải nhận câu nói đó từ cô vậy.....chúng tôi chỉ yêu nhau thôi mà.....hành động yêu nhau chân chính của chúng tôi thì cô gọi là ghê tởm.....vậy việc cô làm lúc này cô gọi là gì....?
Cảnh Du ôm Ngụy Châu nhất bổng lên.....
_em không cần nói nhiều với loại người này....cô ta không xứng đâu
Nói rồi anh ôm cậu xuống nhà....hôn lên má cậu......đi ngang qua tiểu Ổn ......không quên nói một câu...rất nhẹ nhàng...
_GIẾT CÔ TA CHO TÔI...
Ngụy Châu dựa đầu vào vai anh....nhìn rất mệt mỏi...
_hay anh tha cho cô ta đi....Cảnh Du
_lòng nhân từ của em....em thấy cô ta đền đáp như thế nào chưa mà còn cầu xin cho cô ta hả....
_nếu không phải vì em muốn cứu cô ta....thì anh chẳng quan tâm tới rồi
_cô ta lừa anh cũng được....nhưng cô ta dám hại em....xíu nữa là em mất mạng rồi...
_em bỏ qua cho cô ta được...nhưng anh thì không...anh không cho phép ai...đụng vào em...em hiểu không...
Nói rồi anh hôn xuống môi cậu....anh ôm cậu chắc hơn....
Thật sự khi nhìn thấy cậu nằm bên người con gái khác....anh vẫn không hề bực cậu....vì anh tin cậu rất nhiều....anh đã từng giao tất cả cho cậu.....một năm không dài....nhưng đủ để anh hiểu rõ lòng cậu....cậu vẫn chờ anh...dù có khả năng anh đã chết....nhưng cậu vẫn chờ....từ một cậu nhóc ngây thơ lại vì anh mà lạnh lùng băng giá để điều hành công ty...đến khi anh trở về...cậu lại ngoan ngoãn giao trả tất cả cho anh...và chỉ ở bên cạnh để giúp đỡ...cậu có thể khiến những người anh em lâu năm của anh...tôn trọng và tin tưởng cậu như vậy.....thì ngay lúc đó...một con đàn bà...sao có thể làm anh hiểu lầm cậu được.....
anh nhìn cậu......
_anh có mua sủi cảo tôm cho em đó...anh nghĩ em sẽ ngon miệng...
Nghe tới sủi cảo tôm...Ngụy Châu vui ra mặt....không quan tâm đến thứ gì khác nữa....cậu cứ mặc để anh yêu thương cậu nhiều hơn....vào tới phòng ăn...anh cũng không bỏ cậu xuống....mà cứ để cậu lên người....rồi gắp thức ăn....đút cho cậu....3 cái bóng đèn ngồi đó nhìn mà phát bực...
_"thật là cái bọn yêu nhau" Thiên Nhân gằn từng chử...
Ăn cơm xong...Thiện nhân lại tim thêm một lọ nhỏ màu trắng và mạch máu của Ngụy Châu....
_thuốc này sẽ làm cậu hơi choáng đấy....nhưng hỗ trợ việc khôi phục sức khỏe rất nhanh....ngày mai cậu sẽ khỏe hoàn toàn...
Nói rồi Thiên Nhân ra về....
Cảnh Du ôm Ngụy Châu lên phòng....nhưng lại đi vào phòng đối diện.....anh không thích ở trên chiếc giường bị vấy bẩn....ôm ngụy châu trên giường.....Cảnh Du nhẹ nhàng hỏi....
_Ngụy Châu .....từ lúc anh không ở bên em.....còn bao nhiêu chuyện mà em dấu anh nữa hả...
_hôm nay anh thấy em nằm trên giường....anh kêu em mãi mà em không tỉnh dậy....anh thật sự lo sợ....anh sợ sẽ mất em....
_anh xin lỗi....xin lỗi vì đã để em một mình chịu khổ cực như vậy....
Cảnh Du ôm chặt ngụy châu trong lòng....vô cùng yêu thương.....nước mắt anh rời xuống.....anh rất đau...từ lúc nào Ngụy Châu đã trở thành lẻ sống của anh.....anh có thể mất tất cả....nhưng không thể mất cậu được
Ngụy Châu ở trong lòng anh đã rời nước mắt từ lúc nào....cậu cảm nhận được anh đang rất đau.....và hiện tại cậu cũng vậy....ngước mặt lên...nhìn giọt nước mắt anh lăn xuống....cậu đặc lên môi anh một nụ hôn....nụ hôn nhẹ nhàng mà tình cảm.....
_em yêu anh....Cảnh Du
Anh nhìn cậu cười thật hiền.....
_anh cũng yêu em....Ngụy Châu
.........
Hôm nay Ngụy Châu lại đến trường như mọi khi......trong cậu vui vẻ hẳn lên.....cậu và tiểu Ổn vào lớp học....lớp học của cậu giờ đây không ai không nể phục cậu....cậu là một học sinh tiêu biểu.....lại cực thông minh....thành thạo nhiều thứ tiếng...là một thiên tài chứ không phải chơi...
Ngoại ngữ cậu được điểm tối đa.....
Toán thì khỏi chê vào đâu được...
Ngữ văn......cũng được điểm tối đa..
Nhìn chung môn nào cũng cao điểm..
Tiểu Ổn không khỏi thán phục...khi nhìn vào thang điểm kiểm tra lại của cậu....không uổng công mấy ngày trời học tập với mọi người.....siêu thật..
_Tổng điểm là 780 sao.....không phải chứ Ngụy Châu...
Tiểu Ổn không khỏi sững sốt....."cậu vượt qua điểm thi của Phong tùng sao...."
Nói rồi tiểu Ổn kéo Ngụy Châu qua một hành lang....chỉ vào một chiếc bảng lớn.....
_đây là thành tích của những thiên tài...trong những năm qua..chưa ai qua mặt được họ....
Ngụy Châu nhìn lên
"Hoàng Cảnh Du 830 điểm
Hứa Ngụy Châu 780 điểm
Lâm Phong tùng 760 điểm....." Ngụy Châu nhìn tiểu Ổn
_cậu đâu...?
_mình đứng thứ 8....đó....640 điểm
Ngụy Châu vui vẻ hẳn ra.....cậu đứng sau anh....tuyệt vời thật.....phải nói Cảnh Du biết mới được.....
Và đến nhà....Ngụy Châu thấy Cảnh Du đã ở nhà...
_sao anh về rồi...?
_uh.....hôm nay anh đi gặp đối tác xong rồi về nhà luôn...
_em sao vậy.....
Ngụy Châu mắt rươm rướm nhìn Cảnh Du ......
_em trược rồi....
_trược rồi ha.....vậy thì thôi....có gì đâu....anh lo em được mà.....nín đi
_em buồn quá....muốn đi chơi được không anh....?
Nếu là bình thường đương nhiên sẽ là không rồi....nhưng hôm nay thấy mèo nhỏ hơi buồn.....
_được...anh chở em đi
Cảnh Du dắt Ngụy Châu đi trượt băng.......Cảnh Du trược rất giỏi....anh đi rất điệu nghệ....Ngụy Châu nhìn theo mà thầm nghĩ....."anh hoàn hảo quá....Cảnh Du ..."....cậu thì đi té lên té xuống...mặt băng lạnh giá làm cậu bất giác rung lên......anh liền đi đến ôm cậu....rồi cùng trượt.....sân trượt lúc này....ai ai cũng ngưng hoạt động....hai thanh niên đẹp trai đang trượt băng....đẹp ngất ngây đi chứ....các cô gái nhìn theo không chớp mắt
_ÔI MẸ ƠI....đẹp trai giữ vậy trời.....
_Trời ơi.....nụ cười chết người của 2 anh kìa......
_HAI ANH NHÌN EM ĐI....
Hai người cứ lo chơi đâu để ý gì...tới khi nhìn lại....gái xếp hàng nhìn họ....Cảnh Du hơi nhíu mày...làm gì mà nhìn vợ hắn giữ vậy....bực..
_về thôi....mất vui rồi...
Chương 22: NHÃ TỊNH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro