chương 25 :HÔN LỄ

Ngụy Châu chồm dậy ôm Cảnh Du hai người lại hôn nhau....lực động bên dưới của anh vẫn không giảm....Ngụy Châu hôn trượt qua tai anh.... Cậu cắn nhẹ vào....rồi cười....từng tiếng thở hắt ra của cậu..khiến Cảnh Du kích thích hơn....anh để cậu nằm xuống...đặt chân cậu lên vai mình....cự vật phía dưới của anh như lớn thêm.....anh đâm sâu vào trong Ngụy Châu

_aaaa....Cảnh Du.....

Ngụy Châu nắm chặt cánh tay anh....rên rỉ.....từng cú thút mạnh mẻ vào bên trong cậu....Cảnh Du gầm lên và bắn mạnh vào trong cậu...dòng dịch ấm nóng đó khiến cậu ngất ngây....đến mức bắn lên người anh....ánh mắt Ngụy Châu lúc này rất đẹp....nó bao trùm một màn sương mỏng....gương mặt thỏa mãn của cậu đắm chìm trong dục vọng.....

Chưa để cậu hồi phục....Anh lật người cậu dạy....cậu quỳ lên tay giữ chặt thành giường....anh lại đâm vào....tinh dịch vừa bắn vào khiến mật động của cậu trơn ướt...anh nắm một tay cậu về phía sau....tay còn lại giữ ngay hông cậu...mật động của cậu nuốt lấy của anh liên tục...

_em khít quá Ngụy Châu....

_aaaaa.... Cảnh Du ......sâu quá.....aaa..a

_em thích vậy mà.....không...phải sao...

_ưm....

Tiếng thở gấp không ngừng....tiếng da thịt va chạm mạnh vào nhau..cả căn phòng ngập tràn trong dục vọng....

_AAA....A...A....CẢNH DU...EM MUỐN BẮN.

_được....

_aaaaa....a....a....a

cậu và anh đêm nay không biết đã làm bao nhiêu trận...cũng không biết cậu đã bắn ra bao nhiêu lần.....đổi bao nhiêu tư thế.....Cậu sụp xuống người anh.....cơ thể của cậu mệt lã đi...nó không nghe theo cậu nữa....anh dừng lại là lúc trời gần sáng rồi.....

_ Cảnh Du em mệt quá....

_anh tắm cho em đã...rồi ngủ

Anh ôm cậu vào nhà tắm....làm vệ sinh cho cậu...cậu thì cứ dựa vào người anh....anh biết anh đã làm cậu quá sức rồi.....anh ẵm cậu qua phòng bên...ôm cậu vào lòng và ngủ...

..........

Sáng sớm Cảnh Du đang ôm Ngụy Châu trong lòng và gọi điện thoại cho Ba mình....

_ba....con sẽ cưới Ngụy Châu....

_ ba và chú đến Nhật nhé....càng nhanh càng tốt...

_tụi con làm lễ ở nhà thờ trước...chứ chưa đãi tiệc đâu...

_sao con gấp gáp vậy Cảnh Du....?

_sao con không đợi lúc nắm được HẮC BẠCH hãy làm đám cưới...ba đâu cấm 2 con...

_ba...con muốn làm nghi thức trước...chỉ có người thân đến dự thôi...

_con muốn em ấy là vợ con...con không muốn em ấy bị tổn thương nữa....con đợi không được...

_đến khi con nắm được HẮC BẠCH trong tay....con sẽ cho Ngụy Châu một hôn lễ thật sự...

_được...ba biết rồi...con chuẩn bị đi..

_cảm ơn ba..

Cảnh Du ôm chặc Ngụy Châu trong lòng thật sự rất hạnh phúc...Ngụy Châu nghe thấy cuộc nói chuyện của anh..cậu tỉnh dậy...nheo nheo mắt nhìn anh...môi cậu cũng chợt hé một nụ cười...

_sao anh gấp gáp vậy...?

_vì anh không muốn...ai dành em với anh...anh không muốn vụt mất em

_trước mắt cũng chỉ để gia đình biết em là vợ anh thôi....khi nào có được HẮC BẠCH trong tay.....anh sẽ kêu ông nội đến chúc mừng chúng ta....lúc đó anh sẽ cho em một lễ cưới thật sự...

Ngụy Châu nhìn cảnh du rồi cười...
............

hôm nay là ngày rất bận rộn...Cảnh Du đi mua vét mới cho cả hai nhân ngày trọng đại....Ngụy Châu thì đi dạo xung quanh khu mua sắm với tiểu Ổn...đang đi thì cậu dừng lại ở quầy trang sức.....

_vòng bạc đẹp thật nha...

Tiểu Ổn theo Ngụy Châu hớn hở...

_hay cậu đặc một cặp đi Ngụy Châu...ngày mai đeo cho Cảnh Du...sẽ rất ý nghĩa đó...cậu thấy sao...

Ngụy Châu gật đầu....rồi bước nhanh vào trong....cậu đặc một cặp vòng bạc...bên trong có khắc chữ rất tinh xảo..một cái là tên cậu....một cái là tên Cảnh Du....

Sau đó cậu quay lại chỗ Cảnh Du ....cả 4 người đều thử vét......

_woh.....thật đẹp nha.....

Tiểu Ổn nhìn Ngụy Châu nói lớn....mọi người cười nói rất vui vẻ.....

phong tùng tỏ ra bận bịu lắm...điện thoại cậu reo liên tục.....còn phải đến nhà thờ để chuẩn bị cho ngày mai.....phong tùng rất khẩn trương...

_cậu gấp quá....làm tôi đây mệt lắm đấy.....cảnh du

Cảnh Du choàng vai phong tùng.....

_phong tùng...cậu biết không.....tôi thật sự đang cảm thấy rất hạnh phúc đấy.....

Phong tùng đấm vào bụng Cảnh Du cười rất tươi....rồi lên xe đi chuẩn bị.....

Cảnh Du thì bắt Ngụy Châu về nhà ngủ sớm....để mai còn xinh đẹp bước bên anh....không thì sẽ xấu xí....tối đó anh ôm cậu rất chặt....hôn lên khắp người cậu....những dấu hôn đỏ ửng lên....

_anh đừng phá....anh như vậy sao em ngủ đây

_anh biết rồi....em ngủ đi...anh ôm em ngủ...

Nói rồi anh ôm cậu trong lòng....ru cậu vào giấc ngủ...

.......

Buổi sáng hôm nay Cảnh Du dậy rất sớm...anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi....anh đứng trước gương....... sửa soạn cho ngụy châu thật chu đáo....cài một bông hồng nhỏ bên túi áo.....vuốt gel cho tóc cậu...rồi hôn lên môi cậu...

_em xắp làm vợ anh rồi Ngụy Châu....ba và chú david đang từ sân bay tới nhà thờ....

_mình đi thôi...

_ Cảnh Du......anh đi trước đi....em và tiểu Ổn ghé qua đây một xíu...em sẽ đến sau anh...chỉ một chút thôi...

_em đi đâu vậy...

_đi lấy bất ngờ cho anh...

Vừa nói cậu vừa ôm cổ anh...trao cho anh một cái hôn nhẹ...anh cười rất tươi...

_được...anh và Phong tùng đến trước nhé....

_anh đợi em....đừng để anh chờ lâu qua nha...

Ngụy Châu gật đầu rồi bước ra cửa.....nhìn tiểu Ổn....

_đi thôi tiểu Ổn.....

Cả hai vui vẻ đi mất...cảnh du và Phong tùng ra xe đến nhà thờ....cảnh du đứng trước cửa....chào đón mọi người...chỉ có người nhà thôi...nên rất nhanh đã đón xong....cảnh du bước vào trong đợi Ngụy Châu....trên tay anh đang cằm một bó hoa rất đẹp...

_"Ngụy Châu đâu Cảnh Du .." ba Hoàng hỏi

_em ấy đi lấy bất ngờ cho con rồi ba

Vừa nói Cảnh Du vừa cười tít mắt....cậu không che dấu cảm xúc nữa...cậu thật sự đang rất hạnh phúc mà...

_"hôm nay con đẹp trai lắm Cảnh Du..."chú david cười nói..

_chúc mừng em nha cảnh du..

Vương thanh vừa chỉnh lại áo vét vừa vỗ vai Cảnh Du.......

_không ngờ cậu lại đi trước tôi đó Cảnh Du...

Thiên Nhân nói với vẻ trêu chọc.......

_Đại ca.....tụi em chúc mừng anh....

Một số đàn em đi dưới trướng Cảnh Du đứng đầy từ trong ra ngoài....họ đứng gác cửa để chắc chắn an toàn cho mọi người.....

Không gian ở nhà thờ lúc này tuy chỉ có vài người nhưng rộn ràng vô cùng...ai cũng chọc Cảnh Du....nhưng hôm nay anh không để tâm...giờ anh chỉ ngóng đợi Ngụy Châu tới thôi...

..........

_Ngụy châu cậu lấy xong chưa....?

_được rồi tiểu Ổn....chúng ta đi thôi..

Vệ sĩ lái xe chở cậu và tiểu Ổn đi...Ngụy Châu đang rất nôn nóng....nãy giờ đợi khắc nên hơi lâu xíu...chắc Cảnh Du đang nôn lắm đây...Ngụy Châu gọi điện cho Cảnh Du...

_sao em chưa đến....

_em đang trên đường tới nè...đợi lấy hơi lâu xíu...anh đợi em xíu nhé...xắp tới rồi...

_uh...em đến nhanh đi anh đợi...

_em biết rồi...

Ngụy Châu định cúp máy thì cảnh du đã nói vọng vào...

_anh yêu em...

_em cũng yêu anh....

Ngụy Châu cúp máy...trên môi vẫn giữ nụ cười đó....vừa ấm áp...vừa dịu dàng....chỉ với Cảnh Du cậu mới như vậy.....Tiểu Ổn nhìn thấy cũng ghen tỵ..

_nhìn cậu kìa.....một xíu nữa là gặp mặt rồi mà.....thật là....

Tiểu ổn mở chiếc vòng ra xem........

_Ngụy Châu cậu đeo thử chưa....đeo vào tôi xem coi đẹp không...tôi cũng đặc một cặp

_uh được

Ngụy Châu đeo vào...quả là rất đẹp...vừa với tay cậu...chiếc kia lớn hơn là của Cảnh Du....Tiểu ổn cũng đeo chiếc vòng của Cảnh Du vào....

_oh...đẹp quá...mình nên đặc một cặp vậy...chắc Phong tùng thích lắm...

Tiểu Ổn lại nhìn Ngụy Châu.....

_hôm nay cậu rất đẹp đó.... cậu hạnh phúc nhé....tôi thấy cậu như vậy tôi vui lắm đấy...

_uh.....chúng tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc...

ẦM...M..M.

xe cậu bị tong rất mạnh vào bên hông..mọi việc diễn ra rất nhanh.....Ngụy Châu đập mạnh đầu vào tấm kính bên cửa....máu tuông đỏ một vùng trên đầu cậu....chảy dài xuống gương mặt trắng nõn của cậu...ướt đẫm áo sơ mi trắng ở trong ...cậu mơ màng.....Tiểu ổn bị kính văn vào người...đã bất tỉnh...nhìn anh vệ sĩ ở trên máu chảy khắp người anh ta...cậu cố sức mở cửa xe nhưng không mở được...muốn với tay lấy điện thoại rớt dưới xe để gọi Cảnh Du....nhưng quan cảnh trước mặt cậu toàn một màu đen....cậu ngất đi...

........

Cảnh Du bên này thật sự vui vẻ...

_đến ngày tôi đám cưới....các cậu nhớ làm phụ rễ cho tôi nhé....không ai được trốn đâu đó....

Cả bọn cười lớn....

_lúc đó chia ra...một bên phụ dâu...một bên phụ rễ hả...

Thiên Nhân đang chọc Cảnh Du thì nụ cười của anh tắt hẳn....tim anh chợt nhói lên....."có chuyện gì thì phải...."...anh không đợi được lại gọi cho ngụy châu....Cảnh Du làm mọi người cũng lo lắng theo...

_tại sao lại không bắt máy...em ấy nói gần đến rồi mà....

Cảnh Du lo lắng vô cùng.....cậu đưa bó hoa cho Thiên Nhân rồi bước nhanh ra xe....Phong tùng chạy theo

_Cảnh Du cậu đi đâu vậy....

_tôi đi tìm em ấy...tôi gọi em ấy không được

_cậu ở lại đây đi....tôi đi tìm cho...lở Ngụy châu tới mà cậu lại đi thì không hay đâu...

Phong tùng nhanh ngồi vào xe....rồi chạy mất....cảnh du bước vào trong nhà thờ lại gọi cho tiểu Ổn....mãi cũng không ai bắt máy....

Phong tùng trên xe cũng gọi điện cho tiểu Ổn...vẫn không được.....cậu đành phải định vị điện thoại của Ngụy Châu.....

_ đang ở rất gần mình mà....sao vậy ta.....ở gần vậy thì ở đâu mới được

Phong tùng nhìn bên kia đèn đỏ....mọi người đang bu lại một chiếc xe hơi đen.....cậu sợ hãi tấp xe vào lề rồi bước đến....tín hiệu trên điện thoại nhập lại thành một.....Phong tùng hoảng hốt chạy nhanh đến....chen vào dòng người........"đây đúng là xe mình...."

Phong tùng mở cửa xe sau....Tiểu ổn đã bất tĩnh....1 miếng kính lớn đâm vào người cậu.....khắp người là những vết thương li ti......Phong tùng thật sự xanh mặt hơn là khi cậu không nhìn thấy Ngụy Châu trong xe....ẵm tiểu Ổn ra ngoài......cậu gọi điện cho Cảnh Du...

_phong tùng....

_Cảnh....Cảnh ..du

_có chuyện rồi.....

_cậu đang ở đâu...?....ở đó đi...tôi tới ngay

Cảnh Du đặc bó bông xuống..... lại nắm Thiên Nhân đi thẳng ra ngoài xe....khiến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra...

Cảnh Du chạy rất nhanh trên đường...anh nhìn thấy xe Phong tùng trước mặt...liền tấp vào....nhưng không thấy người đâu....nhìn sơ lược...anh thấy bên đường mọi người bu lại rất đông....anh vội chạy qua đó....Thiên Nhân cũng theo sau.....

Cảnh Du chen vào giữa dòng người....trong lòng anh chỉ cầu nguyện.."Ngụy Châu em đừng xảy ra chuyện gì nhé..."
Nhìn Cảnh tượng trước mặt....cảnh du không thể bình tĩnh...chiếc xe bị đâm móp một phần lớn ở giữa......anh nhìn thấy Phong tùng đang cởi áo khoác của mình chậm máu trên người Trần Ổn...miếng kính lớn làm vết thương tuông máu rất nhiều.......anh bước lại nhìn vào xe.....rồi hét lên

_NGỤY CHÂU ĐÂU...?

Phong tùng nhìn Cảnh Du....cậu thật sự không biết nói sao.....khi thấy biểu tình đó của Cảnh Du.....

_tôi đến tới đây...thì chỉ thấy....Tiểu ổn bị thương nặng ở trong....tài xế xe thì chết rồi.....tôi không tìm thấy Ngụy Châu......

_xin lỗi cậu....cảnh du

Cảnh Du kêu Thiên Nhân đến lo cho tiểu Ổn....Phong tùng đứng lên đi về phía Cảnh Du....anh đạp mạnh cánh cửa bay ra ngoài....anh cuối nhìn vào trong.....

_Ngụy Châu ngồi ở đâu....?

_cậu ấy ngồi ở trong.....chắc sẽ không sao đâu.....có thể cậu ấy đã mở cửa ra ngoài và được người nào đó cứu...

Cảnh Du nhìn chằm chằm vào ghế trong.....anh hơi nghẹn ngào...tim anh thắt lại.....tay anh nắm chặt....để giữ bình tĩnh cho bản thân....

_không đúng.....em ấy phải bị thương rất nặng đó.....máu chảy ở ghế trong rất nhiều...đã tạo thành vũng rồi...kính bên cửa vỡ lớn.....có máu đọng lại.......em ấy.........

Cảnh Du im lặng một lúc rồi đứng dạy..anh không dám nói thêm.....anh đang lo sợ...đừng là sự thật....anh tiến qua bên cửa của Ngụy Châu....tay anh đặc lên tấm kính vỡ....xen lẫn với máu đó..

_em ấy không thoát ra ngoài......trên đường không có vết máu.....nhưng tại sau phía cậu đứng lại có...

Cảnh Du nhìn Phong Tùng đứng phía sau lưng mình......cả hai bắt đầu lo sợ

Lúc này Phong tùng nhìn Cảnh Du mà đau thắt lại......."sao chuyện này lại xảy ra trong ngày hôm nay chứ.."....

Cảnh Du cố bình tĩnh hơn......

_cậu mau liên hệ với tất cả bệnh viện gần đây....xem có ai đem một người bị thương nặng đến chữa trị không....nhanh đi

Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho Ba mình.....

_ba ....Ngụy Châu bị tai nạn xe.....mất tích rồi...

Giọng cậu hơi rung bên kia.....Hoàng Ngụy nghe được mà đứng hình....ông đứng không vững nữa...lùi về sau...david phải đỡ ông....

_ba và mọi người về nhà con đi....khi con về sẽ nói rõ hơn

Niềm vui trong ngày hôm nay vụt tắt hẳn.....thây vào đó là sự lo lắng hoang mang.......david nghe xong....khóc nghẹn...

_tại sao lại như vậy chứ.......

Vương Thanh tiến vội ra xe mình....

_con sẽ nhờ cảnh sát tìm kiếm giúp...ba và chú về nhà Cảnh Du trước đi...
..........

Tiểu Ổn được mang tới bệnh viện....Thiên Nhân đang cấp cứu cho cậu.....một mảnh kính lớn...khi bể đâm vào một bên eo của tiểu Ổn....mất máu nhiều....còn những vết thương nhỏ nữa......Thiên Nhân cấp cứu cho tiểu Ổn mà trong đầu đang suy nghĩ đến Ngụy Châu..."Tiểu ổn bị như vầy thôi....còn cậu bị nặng đến đâu vậy hả.....nhìn hiện trường tôi không dám nghĩ....cậu ra sao nữa.....nhưng cậu đừng chết nhé....xin cậu.....đừng bỏ tên kia lại.....hắn sẽ tự diệt bản thân mình mất..."

Việc cầm máu...và may vết thương lại đều tốt đẹp....Thiên Nhân băng lại cho tiểu Ổn....rồi chuyển cậu ra phòng bệnh....Thiện nhân nhìn Cảnh Du...

_đợi tiểu Ổn....tỉnh lại xem sao...?

Lúc này điện thoại Cảnh Du reo lên....cậu không thèm quan tâm nữa....Phong tùng Bắt máy cho cậu....là anh Vương Thanh....

_anh....em là phong tùng....

_mau kêu Cảnh Du nghe máy...anh có chuyện gấp muốn nói đây...

_dạ

Phong tùng bước lại Cảnh Du.....

_anh Vương thanh gọi nói có chuyện gấp nè..

Cảnh Du mệt mỏi...đưa tay cầm lấy điện thoại.....

_anh

_Cảnh Du có khả năng Ngụy Châu bị bắt cóc đó..

_CÁI GÌ......?

Chương 28 :TÌM KIẾM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro