chương 30: THÚ TÍNH

Thiên Hạo bắt đầu giữ điện thoại của Doanh Doanh.....hắn kiểm tra tin nhắn của cô toàn là bạn bè rủ đi chơi.....xem cuộc gọi thì gọi cho Ba hắn là nhiều nhất....ngoài ra không có cuộc gọi cho Cảnh Du.....hay Thiên Nhân.....hắn khẽ cười......"vậy cô ta không phản mình..."

Để an toàn hơn....hắn nhắn tin cho Thiên Nhân

"anh"

"sao vậy em dâu"

"Ngụy Châu cậu ấy không bị mất trí nhớ.."

"Không thể nào.."

"Thật đó anh...em thấy cậu ấy nhắc tới Cảnh Du mà...nhưng em không nói cho Thiên Hạo nghe..."

"Em dâu....việc đó là không thể....anh là bác sĩ mà....anh không chuẩn đoán sai bao giờ..."

"Nhưng cậu ta có lại những thói quen cũ"

"Việc đó là bình thường mà...mất trí nhớ thì đâu liên quan gì tới thói quen cũ đâu."

"Sao anh chắc chắn vậy..?..."

"Đơn giản là nếu Ngụy Châu không mất trí....thì Thiên Hạo không thể nào giữ cậu ta ở trong ngôi nhà đó được....Ngụy Châu là quán quân karate mà..cậu ta sẽ tự tìm về với Cảnh du."

Thiên Hạo thấy rất đúng....cậu ta giỏi võ như vậy....cậu ta mà muốn đi thì có thể trốn bất cứ nào....

"Anh Cảnh Du sao rồi anh.."

"Anh ta bệnh hơn 1 tháng rồi....cậu ta suy sụp nhiều..."

"Anh yên tâm....em sẽ giúp anh..."

"Cảm ơn em.."

Thiên Hạo tắt điện thoại....hắn cười lớn....

_Cảnh Du.....anh cũng có ngày hôm nay....anh thất vọng vì không thể làm gì được sao.....anh làm sao dám kéo người qua nhà tôi được....vì Ngụy Châu không nhớ anh là ai mà...

......

Thiên Nhân đang ở nhà Cảnh Du.....cậu lắc đầu

_Thiên Hạo thật gian xảo..nếu Doanh Doanh không gọi điện báo trước....chắc mọi chuyện đã lộ rồi

Cảnh Du khẽ cười......anh đang xem lại sổ sách của công ty....lô hàng kim cương xanh mà Ngụy Châu nhập về lần trước lại có thể dùng.....anh đã đưa ra cho 20 tiểu thương nhỏ....đi giao dịch với công ty Thiên Hạo....đương nhiên tất cả đều thành công...Thiên Hạo chỉ biết làm cách nào để thu mua thật nhiều về để sản xuất....đàn em nó chỉ biết nhìn xem thật giả.....chứ không thật sự biết kiểm tra kim cương...

Thiên nhân thắc mắc....sao cậu bình tĩnh vậy Cảnh Du

_vì tôi sắp đến đón Ngụy Châu về rồi

_bằng cách nào..?

Cảnh Du đi lại giá sách...chọn lấy một quyển về các loại kim cương...đưa cho Thiên Nhân

Thiên Nhân mở ra và đọc....chẳng hiểu gì.....Cảnh Du liền nói....

_trên đời này....trong ngành kim cương...những người có kinh nghiệm trên 30 năm....sợ nhất là kim cương xanh...cậu biết vì sao không...?

_vì sao..?

_kim cương xanh giá trị không cao...là vì nó rất gióng một loại kim cương mang độc tính....nó bị cấm ở Nhật Bản và các nước khác....

_nếu nhìn nó lúc chưa chế tác...còn có thể phân biệt...nhưng nếu đã qua chế tác thì....thật giả lẫn lộn...chỉ có máy xét kim cương....mới chỉ ra được nó có chất độc hại thôi

_lô hàng mà Ngụy Châu kí...là bị đối tác chơi...nhưng nhập về đây...thì Ngụy Châu gặp tai nạn....nên tôi không để ý....

_giờ lại phải cảm ơn người đó rồi...

_vậy Thiên Hạo tại sao không nhận ra. Chứ....?

_sao cậu lại hỏi tôi hả Thiên Nhân...cậu biết nó không thích ngành kim cương mà....nó thích lấp ráp chế tạo máy bay ...công ty chủ lực của nó là ở nước ngoài....nó chỉ về đây xem xét tình hình vậy thôi...chứ thật ra nó không có kinh nghiệm và mánh khóe trong đây.....công ty này là của ba cậu...thực lực lớn mạnh được như ngày hôm nay là nhờ vào tiếng tâm của ba cậu.....

_Tôi sẽ đường đường chính chính đến đón Ngụy Châu về

Thiên Nhân rùng mình....nhìn Cảnh Du....

_nếu tôi lỡ đắt tội gì thì cậu nói nhé...đừng dùng thủ đoạn với tôi

_đồ tào lao....đi về nghĩ ngợi đi....thời gian qua làm phiền cậu nhiều rồi....cảm ơn cậu....Thiên nhân...

_vì cậu là anh họ tốt của tôi mà...

Thiên Nhân ra về....chỉ còn Cảnh Du trong căn phòng....anh bắt đầu suy nghĩ miên man...."anh nhớ em quá Ngụy Châu....em đợi anh nhé....rất nhanh thôi..."

..........

Thiên Hạo bước vào phòng Ngụy Châu thì Thấy Doanh Doanh đang ở trong....cả 2 đang chơi bài....hắn đứng dựa người vào cửa nhìn Ngụy Châu...

_cô chơi ăn gian quá vậy..?

_Tôi là con gái mà cậu không nương tay sao..?

_vào sòng rồi mà còn phân biệt gì chứ...

Doanh Doanh thua thảm thương...mặt nhăn nho...Ngụy Châu thì ngược lại...cười ha hả...Thiên Hạo nhìn thấy như bị thôi miên vậy...hắn đi thẳng tới Ngụy Châu....giữ chặt tay cậu lại....hắn hôn xuống môi cậu....nút lấy bờ môi của cậu hắn cắn nhẹ....rồi luồn lưỡi vào trong khoan miệng cậu nhanh chóng....hắn nút lấy lưỡi cậu...cuống lưỡi cậu lại...rồi mạnh bạo mà nếm hướng vị đó.....Ngụy Châu tay bị khóa chặt cậu cắn mạnh xuống....khoan miệng cậu lúc này là máu....máu chảy ra từ bên mép môi...Doanh Doanh giựt mình chạy lại lôi Thiên Hạo ra.....

_anh điên hả Thiên Hạo......

Thiên Hạo dùng dây nịt da của mình.....xiết tay ngụy châu lại....ném cậu lên giường....áo sơ mi trắng trên người Ngụy châu bị hắn xé rách....lộ lên làn da trắng của cậu.....lúc này Ngụy Châu thật sự sợ hãi....dù Cảnh Du đã nói....xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ yêu cậu...nhưng bản thân cậu làm sao chấp nhận được đây.....cậu chỉ yêu Cảnh Du thôi....không muốn chuyện này....

Thiên Hạo nhìn Ngụy Châu rồi cười....Doanh Doanh thật sự là bị hù cho đứng hình rồi...cô đi lại...níu tay Thiên Hạo.....

_không được đâu thiên Hạo....anh không được làm vậy....

Thiên Hạo nhìn cô.....hắn ôm cô rồi đặc lên giường...vỗ tay....bên ngoài lại có thêm hai cô gái nữa bước vào...họ tự cởi đồ mình...rồi bước lên giường....một người thì cởi đồ cho hắn...người còn lại cởi đồ trên người Doanh Doanh ra....Ngụy Châu không dám nhìn....."hắn không phải con người mà....sao hắn có thể chơi cái trò này trước mặt vợ hắn chứ...."

Thiên Hạo cuối xuống hôn lên ngực Ngụy Châu...từng cái hôn rất mạnh bạo..khiến cậu đau đớn....cậu chỉ thấy lo sợ tột cùng thôi....không cảm nhận được khoái cảm gì cả...

_Thiên Hạo....anh điên hả....dừng lại đi

_Tôi muốn cậu....đêm nay cậu phải là của tôi

Ngụy Châu đưa chân thúc mạnh vào bụng hắn......thiên hạo hơi đau mà nhăn mặt dừng lại....trên ngực Ngụy Châu từng dấu đỏ rực hiện lên rất rõ....khiến hắn rất vừa lòng...

_vẫn còn sức đạp tôi sao....

Thiên Hạo....kéo Ngụy Châu tới gần hơn.....dùng dây buột chân cậu lại......rồi nhìn cậu cười...

_đêm còn dài.....tôi sẽ chơi cậu sau...giờ thì thưởng thức màn đầu trước nhé

Nói rồi hắn xoay người hôn vào cô gái đứng cạnh hắn.....

cô gái còn lại hôn lên khắp thân thể Doanh Doanh....Ngụy Châu nhắm mắt lại....cậu nghe được tiếng khóc nghẹn của Doanh Doanh...

_xin lỗi cậu....Ngụy Châu....để cậu nhìn thấy sự dơ bẩn này....Cảnh Du....lần này sẽ không bỏ qua đâu....

Ngụy Châu nhìn Doanh Doanh....người kia đang dùng tay khoáy động cửa mình của cô...Thiên Hạo thì được cô gái còn lại....đang nuốt trọn thứ đó của hắn..hắn nắm đầu cô ta lại....mạnh mẽ mà thúc vào......gương mặt hắn đang hưởng thụ....bất ngờ hắn đẩy cô gái ra...kéo Doanh Doanh về hướng hắn đặt cô ngã úp lên người Ngụy châu mà đâm vào.....

_AAAA......ĐỪNG .....NGỤY CHÂU.....ĐỪNG NHÌN..

Tim ngụy châu đập mạnh liên hồi...cậu không thể tin được..... Cảnh Du của cậu không bao giờ như vậy.....Thiên Hạo tại sao lại hành động thú tính vậy....tình thú của hắn thật sự có vấn đề mà....khi cậu còn đang suy nghĩ....thì Doanh Doanh hét lớn trên người cậu..cơ thể cậu cũng bị lắc mạnh do từng cú đâm vào của hắn....cơ thể cô thì nóng rực trên bụng cậu....

_AAAAAA....THIÊN HẠO....BỎ EM RA....DỪNG LẠI...AAAA....A....A...

Doanh Doanh cắn và cánh tay Ngụy Châu......cậu cắn răng chịu đựng..."đau quá.".... Ngụy Châu không dám nhìn liền bị Thiên Hạo xoay mặt cậu lại....cậu rất hoảng...hắn ta chơi ở mật động của Doanh Doanh.....máu ra nhiều quá....mặt Doanh Doanh tái lại....

_AAAAAA.....ĐAU QUÁ....AAA....A

Thiên Hạo không quan tâm gì....chỉ nhìn Ngụy Châu thôi...

_cậu thấy thế nào hả Ngụy Châu....có kích thích không....

_Thiên Hạo....cậu làm vậy cô ta chết bây giờ....

hai cô gái kia thì sờ soạn khắp người hắn....một cô gái xoay qua nhìn ngụy châu...cô ta mò tới chỗ cậu....đặt một nụ hôn xuống ngực cậu....liền bị Thiên Hạo nắm tóc lôi lại...

_ai cho cô đụng vào cậu ta...hả...?

Thiên Hạo rút ra khỏi Doanh Doanh rất nhanh....cô nằm im trên người Ngụy Châu không động đậy nữa....Ngụy Châu hơi hoảng....

_cô sao rồi Doanh Doanh..

Cô không trả lời cậu....gương mặt cô như hóa đá vậy...vô cảm....ngụy châu không biết làm sao...tay cậu đau quá rồi...hắn xiết chắc quá...tay cậu tê hết cả...cô còn đè lên người cậu nữa....muốn gảy tay....không làm gì được....tức thật

_AAAAAA......

Thiên Hạo đang làm tình với cô gái lúc nãy ngay gốc giường của cậu....cô ta rên rỉ không ngừng....và nụ cười lúc nào cũng hiện ra trên gương mặt cô ta....bất chợt thiên Hạo lấy dây xiết cổ cô ta....hắn càng đâm mạnh vào thì càng xiết chặt...bầu ngực cô ta đông đưa không ngừng do những cú thúc...cô ta nắm lấy dây để nới lỏng ra nhưng không thành....lúc hắn bắn ra....cũng là lúc hắn xiết cho cô ta chết...cô ta ngã xuống dưới chân Ngụy Châu..hắn liền ném cô đi chỗ khác.....

Ngụy Châu tái mét......trong lòng đang cầu nguyện..."Cảnh Du cứu em với....thật là khiến người khác ám ảnh mà.."

Cô gái còn lại vẫn rất bình thường...gióng như cô ta đã quen rồi vậy....cả hai người làm tình đủ kiểu bên cạnh Ngụy châu...hắn lấy dây đánh cô ta...nắm tóc giựt về sau....rất hung bạo...đâm sâu vào cô...tiếng da thịt va vào nhau không ngừng.....cô ta rên rỉ lớn hơn....cầu xin hắn tha cho....nhưng điều đó chỉ làm hắn thích thú hơn thôi.....

Ngụy Châu không quan tâm tới Thiên Hạo nữa....cậu gọi Doanh Doanh liên tục.....

_cô sao rồi...

_cô đừng làm tôi sợ nha

_tỉnh lại đi Doanh Doanh

Doanh Doanh di chuyển tay mình tới sợi dây nịt đang xiết tay cậu...cậu hơi nhướng người lên....tay cô rung rung như không đủ sức nữa...một lúc sau....cậu cảm giác được...dây nịt lỏng ra...cậu bung tay mình ra...ngồi dậy....lấy chăn trùm cô lại....gở dây trói chân cậu ra..

_giờ làm sao.....

_Thiên Hạo......gọi anh trai cậu tới đây ngay đi

Thiên Hạo không nghe thấy....Ngụy Châu xoay người lại đấm vào mặt hắn một cái....làm hắn như thoát khỏi dục vọng...máu từ khóe môi tuông ra...Ngụy Châu chỉ qua Doanh Doanh

_cứu cô ấy đi....cô ấy chết mất...

Thiên Hạo nhìn qua.....hắn mở chăn ra....máu từ mật động chảy ra...ướt một bảng lớn.....hắn nhíu mày rồi bước lại áo khoác mình..

_anh

_tới nhà em đi.....

Thiên Nhân nghe thiên Hạo gọi giờ này thì hết hồn....cậu vội ra xe chạy đi ngay.....cậu gọi cho Cảnh Du...

_Cảnh Du tôi đang trên đường tới chỗ nó.....không hiểu sao giờ này lại kêu tới.....

_bây giờ là 2 giờ sáng....chắc có chuyện gì rồi...cậu tới đó nhanh đi....

_được...có gì tôi sẽ gọi cho cậu

_được

Cảnh Du cúp máy mà sốt ruột vô cùng....không hiểu sao từ nãy giờ..lòng anh nóng như lửa đốt vậy....không tài nào ngủ được.....cho tới khi Thiên Nhân gọi.....anh ngồi vào bàn làm việc và tay nắm chặt điện thoại mình...ngã người vào ghế thật nặng nề....

Thiên Nhân chạy tới cổng....vệ sĩ mở cửa cho anh vào....bước vào nhà....thì Thấy thiên Hạo đang đứng trước phòng Ngụy Châu....Thiên Nhân chạy nhanh lại

_chuyện gì vậy

Bước vào phòng...không cần nó nói cậu cũng hiểu được là chuyện gì

_thằng khốn....mày điên rồi sao..?

Thiên Nhân chạy ngay tới chỗ Ngụy Châu đang ngồi..

_cậu có sao không....?

Ngụy Châu lắc đầu....thiên Nhân nhìn sơ lược...một người chết trên giường.....một người nằm dưới đất...còn người mà Ngụy Châu ngồi bên cạnh là....

_Doanh Doanh....em ấy sao vậy

Ngụy Châu chỉ qua thiên Hạo....Thiên Nhân mở Chăn ra...

_máu chảy nhiều quá...tại sao lại như vậy chứ

_em đã làm tình ở mật đạo với cô ấy mà không có dầu bôi trơn..

_thằng điên này...em biết làm như vậy em ấy có khả năng chết không hả...

Thiên Nhân vừa chăm sóc cho Doanh Doanh vừa đưa mắt nhìn Ngụy Châu...áo te tua.....cổ tay có dấu bằm lớn...trên người toàn dấu hôn..Cánh tay bị chảy máu......nhưng hình như là không sao...quần còn nguyên....cậu thở dài..."cảm ơn trời....cậu ta mà có gì...thì hôm nay là ngày tàn của Thiên Hạo luôn rồi....Cảnh Du sẽ điên lên và đến đây....giết thiên HẠO....bất chấp luật lệ quá....."

Thiện nhân làm vệ sinh xong cho Doanh Doanh....cậu bôi thuốc vào trong....rồi quay qua Thiên Hạo....

_cái này thoa thường xuyên sẽ nhanh liền vết thương lắm...anh truyền dịch cho em ấy rồi...không sao nữa...

Xoay người nhìn Nguy châu....

_cậu không sao chứ...lo ngủ sớm đi....tôi về đây...

Thiên Nhân bước ra ngoài.....Thiên Hạo sai người chôn cả hai cô gái đó....rồi đổi luôn giường mới cho ngụy châu.....hắn ẵm Doanh Doanh về phòng......không gian lại trở nên yên tĩnh....

Ngụy Châu khóa cửa phòng lại rồi bước lên giường.....cậu vẫn còn bị ám ảnh..thật sự quá ghê rợn...."hắn thú tính quá....giết cả bạn tình...."...Ngụy Châu rất sợ những vì mệt mỏi... mà lại thiếp đi

Chương 33:TRẢ GIÁ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro