chương 37 :XIN CẬU TRẢ ANH ẤY VỀ CHO TÔI

Kim Yến đi mất.....tiểu Ổn cười hả dạ......nhưng khi xoay người nhìn thì nước mắt của Ngụy Châu đã rời xuống rất nhanh....chúng nối tiếp nhau chảy xuống trên gương mặt thanh tú của cậu.....cậu úp mặt trong chăn khóc nghẹn ngào...tiểu Ổn tiến lại ngồi ngay bên cậu cũng bắt đầu khóc theo...

_ngụy châu cậu đừng như vậy...

_chuyện này Cảnh Du cũng chỉ vừa biết thôi....nhưng anh ấy lựa chọn cậu mà.....nên cậu đừng khóc

_cậu nghe tôi nói không Ngụy Châu..?

Tiểu Ổn kéo Ngụy Châu dạy....gương mặt đau thương của cậu lại xuất hiện lần nữa trước mắt tiểu Ổn....cậu ôm Ngụy Châu vào lòng....cậu biết ngay lúc này....có nói gì cũng không được nữa rồi...ngụy châu thật sự là đã bị tổn thương sâu sắt lắm..

_xin lỗi cậu Ngụy Châu....tôi thấy cậu và Cảnh Du hạnh phúc quá...nên tôi không dám nói sự thật cho cậu nghe....tôi không muốn cậu đau khổ như thế này

_không phải Cảnh Du lựa chọn ở bên cậu rồi sao...sao lại thành ra thế này chứ....?

Ngụy Châu kìm tiếng khóc lại cố nói rõ trong tiếng nất......

_Cảnh Du....... anh ấy vì tôi mà từ bỏ con mình....cậu nghĩ xem tôi nên vui mừng...hay nên đau buồn đây

_vì tôi mà anh ấy trở thành con người như vậy....lỗi lầm này là do ai đây....tôi cũng muốn vui lắm chứ.....vui vì chiến thắng...vui vì sau tất cả anh ấy vẫn trở về bên tôi...nhưng tôi không dối lòng được..tiểu Ổn à....tôi đau lắm cậu có hiểu không...?..anh ấy có con trai.....anh ấy và Tâm Như mới là một gia đình...họ có sự trói buộc.....còn tôi.....tôi có gì đây.....tôi lấy gì để trói buộc anh ấy đây....?

Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng khóc không ngừng của Ngụy Châu....cậu mệt mỏi mà dựa vào người tiểu Ổn.......tiểu Ổn cảm nhận được cơ thể Ngụy Châu đang rất nóng....cậu hoảng hốt vô cùng.....

_Ngụy Châu....cậu bình tỉnh lại đi....cậu lại sốt cao rồi....như vậy không được đâu......

_cậu đừng như vậy nữa mà Ngụy Châu...tôi biết lúc này cậu đang đau khổ lắm....nhưng nếu cậu mà có gì Cảnh Du sẽ ra sao đây hả....cậu hiểu Cảnh Du nhất mà...đúng không...?

Bất chợt Điện thoại trên bàn của ngụy châu reo lên....Tiểu ổn giựt mình rồi với lấy cho cậu

_chắc chắn là Cảnh Du gọi cho cậu

Nhưng khi nhìn vào.....lại là một dãy số lạ....tiểu Ổn hoang mang...

_không có tên

Ngụy Châu cằm nghe mấy

_a lo....

_xin chào..... cậu có phải là Hứa Ngụy Châu không...?

_vâng là tôi đây...xin hỏi cô là...?

_chào cậu Ngụy Châu....tôi là Tâm Như

Tim Ngụy Châu như thắt lại khi nghe tới cái tên này....cậu kìm lòng lại...ngăn tiếng khóc của mình....

_chào cô....cô gọi tôi có việc gì không..?

_cậu Ngụy Châu....cậu có thể cho tôi xin 1 chút thời gian của cậu được không....tôi muốn nói chuyện với cậu...chỉ một chút thôi..

_được.....

_vậy chúng ta hẹn ở nơi nào nhé....thưa cậu...?

_không....tôi sẽ đến thẳng nhà cô...cô cho tôi địa chỉ là được

_dạ vâng.....vậy phải làm phiền cậu rồi

Bên đầu dây bên kia Tâm Như ho rất nhiều....Ngụy Châu cũng tỏ ra lo lắng...

_cô không sao chứ....

_vâng....sức khỏe tôi không tốt lắm thưa cậu....

_Tôi sẽ gửi tin nhắn đến cho cậu....

_được.....chào cô

Một giây sau...điện thoại cậu có tin nhắn tới....Ngụy Châu đứng dậy mang quần áo vào rồi bước xuống nhà...Tiểu ổn đi theo sau cậu...

_cậu đi đâu vậy Ngụy Châu..?

_Tôi có chút việc....cậu không cần theo tôi đâu

_nhưng ngoài trời đang mưa...cậu đang sốt nữa không nên đi đâu....một xíu nữa Cảnh Du về không thấy cậu là không được đâu....

_không sao đâu....tôi chỉ đi một chút thôi

Nói rồi Ngụy Châu chạy vội ra xe lái đi...Tiểu ổn cũng lái một chiếc xe khác theo....Ngụy Châu chạy rất nhanh tới địa chỉ đó....cậu xuống xe và nhấn chuông cửa......một cô gái xinh đẹp...ăn mặc giản dị vô cùng.... bước ra mở cửa cho cậu....Tiểu ổn ở bên đường nhìn thấy mà hết hồn...."người gọi điện cho Ngụy Châu là Tâm Như sao.....sao cô ta có số Ngụy Châu được.."...

_mời cậu vào...... cậu Ngụy châu

_cảm ơn cô

Ngụy Châu không thể tin được...cô gái này có một vẻ đẹp dịu dàng....cốt cách nhẹ nhàng vô cùng..."người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp này là Tâm Như....lúc này đây...cậu không thể trách Cảnh Du được...đổi lại là cậu nếu không gặp anh trước mà gặp cô gái này...cậu cũng sẽ yêu cô...người con gái có giọng nói thật nhẹ nhàng này...."

Tâm Như mời trà Ngụy Châu.....cậu không nếm thử.....chỉ gật đầu...

_Tôi xin lỗi vì đã đường đột gọi điện hẹn gặp cậu...

_không sao....cô muốn nói gì cứ nói tôi nghe đây...

_cậu Ngụy Châu quả là người ngay thẳng....hèn gì Cảnh Du yêu cậu nhiều như vậy...

_Tôi là có một chuyện muốn cầu xin cậu......cậu Ngụy Châu..

Tâm Như dứt lời liền đứng lên đi đến bên cạnh Ngụy cô đột nhiên quỳ xuống...việc làm này của cô khiến Ngụy Châu bất ngờ...cậu giữ tay cô kéo cô đứng lên...nhưng cô nhẹ nhàng gạt tay cậu ra....nước mắt cô chảy dài xuống....cô cuối đầu rồi nhẹ nhàng nói.....

_cậu Ngụy Châu....tôi biết nếu nói ra những lời này là tôi tàn nhẫn đối với cậu....nhưng xin cậu tha lỗi cho tôi.....

_xin cậu trả anh ấy về cho tôi.....xin cậu trả Cảnh Du về lại gia đình này....tôi đã mất anh ấy gần 4 năm rồi...tôi đã cực khổ suốt thời gian đó chỉ để đợi tới ngày hôm nay gia đình chúng tôi đoàn tụ thôi...tôi không muốn để anh ấy xa rời tôi nữa....

Ngụy Châu như chết lặng.....cậu nắm chặt tay mình lại.....ngăn không để nước mắt mình rơi xuống .....cậu vẫn nhìn cô....người con gái đang quỳ trước mặt cậu.....cầu xin cậu trả người cậu yêu về cho cô ấy....hít thật sâu vào cậu nghẹn ngào vô cùng....cậu không biết phải nói gì.....cậu cũng muốn dành Cảnh Du cho riêng cậu...nhưng giờ phút này....cậu thật sự không thể nữa rồi

_xin cậu thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi...nỗi lòng của một người mẹ.....tiểu Tâm....nó càng lúc sẽ càng lớn....nó đi học rồi bạn bè sẽ cười chê nó vì nó không có cha....xin cậu đừng tàn nhẫn với con trai tôi như vậy....con nít nó không có tội tình gì....lỗi là của tôi....lúc trước tôi đã không bỏ nó.....để giờ nó phải chịu cảnh cha nó không muốn nhận nó như ngày hôm nay

Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt....cô lại ho.....ho rất nhiều...Ngụy Châu đưa tách trà của mình cho cô uống...cậu nhìn cô mà xót xa......Tâm Như nất nghẹn hơn....cô lấy tay đặc trước ngực kìm nổi đau xuống...

_Tôi địa vị thấp kém....tôi đâu dám trèo cao...nhưng địa vị thấp kém thì sao hả Cậu....tôi không có quyền để được yêu hay sao..?..tôi đã yêu Cảnh Du rất nhiều...tôi đã từ chối nhận tiền của ông nội anh ấy chỉ để mong muốn được ở bên cạnh anh ấy mà thôi.....nhưng cậu biết không...cậu biết họ đã làm gì tôi không....?.....họ đánh đập tôi tàn nhẫn...tôi từ một con người mà trở thành không bằng một con thú....chỉ vì lý do tôi yêu Cảnh Du thôi.....chị Kim Yến đã cứu tôi.....lúc tôi tuyệt vọng nhất....thì tôi biết mình có thai....những ngày tháng sau đó....tôi sống là vì Tiểu Tâm cả.......nhưng ngày hôm nay....khi gặp lại Cảnh Du....tôi chỉ mong cả hai chúng tôi sẽ lại như xưa.....vì chúng tôi đã là một gia đình trọn vẹn rồi...

_cậu Ngụy Châu tôi xin cậu xin cậu rời xa Cảnh Du...cậu còn rất trẻ...tương lai cậu còn dài...cậu không có anh ấy cậu vẫn sẽ sớm vượt qua được thôi...rồi cậu sẽ lại yêu một ai đó...có con cái và rồi chuyện này sẽ chỉ là ký ức....nhưng tôi....tôi chịu đựng quá đủ rồi cậu.....tôi xin cậu...chỉ như vậy tôi và tiểu Tâm mới có thể là gia đình của anh ấy thôi....

Ngụy Châu vẫn vậy cậu vẫn ngồi đó nhìn cô....nhưng lần này giọt nước mắt đã lăn dài xuống gương mặt cậu rồi....chúng rớt xuống đất.....cậu không ngăn lại được nữa....cuối gầm xuống đất nên Tâm Như nhìn thấy rất rõ từng giọt....rồi lại từng giọt rơi xuống từ gương mặt cậu.......lúc này Tâm Như thấy thật đau xót..."chắc hẳn phải đau lắm thì một người con trai mới rơi nước mắt như vậy....."...

Ngụy Châu thở ra kìm lòng lại rồi nói...

_vậy tôi phải làm sao đây.....cô có khi nào nghĩ tới không...sự xuất hiện đột ngột của cô cũng khiến niềm vui của tôi tan nát.....tôi và cô chưa biết ai yêu Cảnh Du nhìu hơn ai đâu..nên đừng vội nói......tôi và anh ấy yêu nhau đã trải qua biết bao nhiêu trắc trở để ngày hôm nay chúng tôi có thể cùng nhau song hành như thế này....là do tôi cố gắng nắm lấy....là tự bản thân tôi chứng minh với mọi người....được gia đình anh ấy vui vẻ chấp nhận......chứ tôi chưa cuối đầu cầu xin trước ai....cô có biết không....tình yêu không phải từ cầu xin mà có..

_cô nói đúng xa Cảnh Du tôi vẫn sẽ sống được......nhưng cô phải là người hiểu rõ nhất....những ngày tháng đó như thế nào mới đúng chứ ......phải không...?

_cậu Ngụy Châu....cậu nói rất đúng...nhưng tôi là phụ nữ....tôi biết làm sao nữa đây cậu....tôi không mạnh mẻ được như cậu

Tâm Như khóc nức nở quỳ dưới chân Ngụy Châu....tiểu Tâm đang chơi trong phòng nhìn thấy vội chạy ra........ôm Tâm Như lại

_mẹ ơi...mẹ sao vậy....sao mẹ khóc

Đứa bé chu chu đôi môi nhỏ nhắn của mình nhìn Ngụy Châu rồi nói....

_sao chú lại bắt nạt mẹ cháu vậy...chú là người xấu....đợi ba của tiểu Tâm về tiểu Tâm sẽ mét ba cho coi...

Ngụy Châu suy sụp hoàn toàn.....đứa bé dễ thương này là con Cảnh Du...một thiên thần mà cậu mãi mãi không bao giờ cho Cảnh Du được...

_con biết ba con là ai sao...?

_đương nhiên cô Yến nói chú hôm bửa là ba con.....lúc mẹ nằm viện....ba ba ôm ru con ngủ cả đêm mà...

_chú đừng ăn hiếp mẹ con nữa....ba ba sẽ không tha cho chú đâu....ba ba sẽ bảo vệ mẹ và tiểu Tâm

Nước mắt Ngụy Châu lại lần nữa rời xuống....thì ra bữa tối hôm đó Cảnh Du không về với mình là vì con anh ấy...là vì Tiểu Tâm...cậu đứng vội lên lê bước ra ngoài...cậu phải về thôi.....cậu sợ nếu ở lại đây thêm trái tim cậu sẽ vỡ ra mất......Tâm Như xoay người ôm lấy chân cậu...

_cậu Ngụy Châu...tôi xin cậu.....tiểu Tâm con mau quỳ xuống đi....xin chú trả ba ba cho con đi.....nhanh lên con

Thằng nhóc không hiểu chuyện gì khi nghe thấy có người muốn cướp ba mình....khóc thất thanh lên..

_chú ơi.........chú đừng cướp ba ba của tiểu Tâm nha...

Giọng nói trong trẻo của Tiểu Tâm Như một lưỡi dao cắt sâu vào tim Ngụy Châu vậy....cậu đau quá.....tim cậu.....cậu sẽ chết mất....

_tiểu Tâm xin chú.....tiểu Tâm cho chú kẹo nè.....chú đừng mang ba ba của tiểu Tâm đi nha

_tiểu Tâm rất nhớ ba ba mà.....mấy ngày nay..ba ba không thèm đến thăm tiểu Tâm nữa

_có phải ba ba không cần tiểu Tâm không.....vì tiểu Tâm không ngoan sao.....

_chú ơi....chú nói với Ba ba đi....tiểu Tâm sẽ nghe lời mà....xin ba ba đừng bỏ tiểu Tâm......

Chương 40 : BIỆT LY

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro