_Cảnh Du.....Ngụy Châu hai người mau dạy đi..
Phong Tùng vừa bước đến vừa hét lên...hai người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dạy....điên với hai người này mất...Phong Tùng tự nghĩ "Cảnh Du cậu có phải là đại ca bang Hắc Long không vậy...cậu ngủ như chết như vậy trước mặt người lạ được sao?".....cậu lại tiến đến chỗ hai người....ra quyền thẳng tay đáp vào mặt Cảnh Du....
BẶP
Cảnh Du mở mắt chụp thẳng tay Phong Tùng lại.....cùng lúc đó....Ngụy Châu xoay người đánh một quyền vào ngay gáy của cậu.....Phong Tùng và Cảnh Du không khỏi bất ngờ....phản xạ lúc ngủ của Ngụy Châu không thua kém gì Cảnh Du cả....
_con mẹ nó....hai cậu định giết tôi ha....một người giữ tay...một người ra quyền...ăn ý quá ha
Phong Tùng vừa ôm cổ vừa nói...
_một tên kêu dạy là đã mệt rồi....giờ thêm một tên đánh bất chấp không lưu tình nữa....các cậu...sau này tự mà dạy đi nha
Nói rồi Phong Tùng xoay người bước ra khỏi phòng...bỏ lại hai người mới vừa tỉnh ngủ không biết chuyện gì....nhớ lại nụ hôn hôm qua.....Ngụy Châu bay nhanh vào nhà tắm để mặt anh ngu ngốc nhìn theo.... làm vệ sinh cá nhân xong ....thì ngồi trước tủ đồ lựa áo...tuy không dám hỏi những cũng đành phải mở lời...
_Cảnh du.....tôi đi học thì mặc đồ sao đây...ở trường có đồng phục không?
Cảnh Du vừa từ nhà tắm đi ra...bước lại chọn cho cậu một bộ vet đen....nhìn rất đẹp..
_đi học mà mặc thế này ha...trường học gì lạ vậy
_uh....tôi quên nói với em...đây là Trường dành riêng cho những người có máu mặt...thượng lưu..... giới kinh doanh và cả xã hội đen....
_em sợ sao?
_có một chút....sao không cho tôi học trường bình thường...trường này học chắc tốn kém lắm ha?
_Ngụy châu việc ở đây không liên quan đến tốn kém...mà là sự an toàn của cậu đó...Cảnh Du đã xắp xếp hết cho cậu rồi...chỉ có trường này mới được phép có vệ sĩ đi theo bảo vệ
Phong Tùng vừa nói vừa ôm cổ bước vào đưa cho Ngụy Châu bảng tên của cậu
_xin lỗi....tôi không cố ý đánh cậu như vậy đâu..
_thôi bỏ đi....tôi quen rồi
_xuống ăn sáng thôi....xong tôi sẽ đưa cậu đến trường.....Cảnh Du có cuộc hợp quan trọng ở công ty rồi...nhanh đi
Cảnh Du nãy giờ đứng đó mắt đen thui nhìn Phong Tùng thầm trách..."ai mượn cậu giải thích với em ấy...cái tên nhiều chuyện này...."
Cả hai cùng thây đồ bước xuống lầu...dùng xong bữa ăn sáng..mỗi người mỗi lối....
_"Ngụy Châu....e có mang điện thoại theo chứ?" Cảnh Du hạ kiến xuống đút đầu ra ngoài xe hỏi
_có....
Ngồi đằng trước xe thấy hành động như vậy của Cảnh Du với Ngụy Châu...Phong Tùng không nói nên lời..."cậu ta chỉ đi học thôi mà...cậu làm quá vậy Cảnh Du " nói rồi xoay người về ghế sao nhìn cậu
_Trần Ổn ngày mai em ấy sẽ về đây...lúc đó mỗi ngày em ấy sẽ đi học cùng cậu
_tôi biết rồi...
Xe chạy một lúc đến gần một chiếc cõng lớn...
" trường ĐẠI HỌC TOKYO "
_"đây không phải là ngôi trường nổi tiếng bật nhất của Nhật Bản Sao..."cậu quay qua Phong Tùng hỏi...
_đúng vậy....rất nhiều người đoạt giải Nobel đều là ở trường này....
Xe chạy qua mặt sau trường rồi dừng lại hằng....cậu xuống xe nhìn lên...vẫn là tên ngôi trường đó....nhưng ở đây chiếc cõng trường to đùng được mạ vàng sang trọng...còn đẹp gấp mấy lần cái lúc nãy cậu thấy....
Cậu bước vào điều đầu tiên đập vào mắt cậu và tháp đồng hồ to đùng trước mặt.....
mọi người ở đây đều ăn mặc rất sang trọng...toàn là người đẹp không...
_"vào thôi" Phong Tùng nhìn cậu nói
Theo sau cậu là 4 vệ sĩ đi thành hai hàng......mọi người trong trường ai ai cũng quay lại nhìn cậu.....họ bàn tán xôn xao về cậu...
"cậu ta đẹp trai quá..."....
"cậu ta là con của ai mà vệ sĩ theo nhiều thế"....
"Người đi trước cậu ta chẳng phải là anh Phong Tùng sao
"Sao anh ấy lại đi bên cạnh cậu ta
"Cậu ta là ai...?"
Bỏ qua ánh mắt mọi người....Phong Tùng dắt cậu vào phòng hiệu trưởng...vừa bước vào Phong Tùng làm Ngụy Châu cứng người....
_Ba
_đây là Hứa Ngụy Châu người đã cứu Cảnh Du thoát nạn ở Bắc Kinh....
_chào cháu....Ngụy Châu
_vậy thì nên ở cấp độ nào của Trường mới xứng với cháu đây....
Hiệu trưởng Lâm quay qua Phong tùng.....
_Cảnh Du đã có ý kiến gì chưa?
_thưa Ba....là cấp độ Bạch Kim....là lớp mà trước đây con và Cảnh Du từng học...
_được
"thì ra Ba của Phong Tùng là hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng như vậy."...Ngụy Châu nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả...."cái gì mà cấp độ Bạch Kim....là sao?....không phải chỉ đơn giản là đi học thôi sao...."
..............
Hiệu trưởng Lâm dắt cậu đi tham quan lớp học....trên tầng cao nhất.....cậu đi ngang qua lớp học nhạc....đủ loại nhạc cụ....tiếp theo là phòng thí nghiệm....họ đang lấp ráp mô hình máy bay.....tiếp đến là lớp dạy võ thuật....cậu dừng lại
_Phong Tùng tôi thích lớp này...
Cậu nói lớn....Phong tùng và hiệu Trưởng Lâm....cũng kinh ngạc dừng lại....họ bất ngờ vì đây là câu nói mà lần đầu tiên Ba Cảnh Du dắt cậu tới đây học....cậu đã nói..
_vậy cậu định đánh đấm để lên lớp sao....ngốc
_không phải ý tôi là muốn...đăng ký vào đây học được không...
_được mà...không những môn này...cậu thích môn nào thì đăng ký học môn đó...đều được hết..ở đây không có luật lệ
_"thích thật"...cậu cười thật tươi nhìn Phong Tùng...
Lần đầu tiên Phong Tùng thấy một nụ cười đẹp mê hồn như vậy từ một người con trai...mắt cậu ta to tròn...sóng mũi thanh cao...đôi môi thì khỏi nói...quá sexy rồi...dáng người cao ráo...chuẩn quá.....hỏi sao cái tên kia không chết đứng chết ngồi cũng uổng......haizzzzzzz
Đi đến lớp học....chỉ vỏn vẹn 12 chiếc bàn học lớn......trong đó có hai chiếc bàn phía trên là to nhất.......chiếc ghế gỗ được trạm khắc vô cùng tinh xảo....một chiếc khắc RỒNG...chiếc còn lại là HỔ......Phong Tùng kéo cậu về phía ghế khắc RỒNG....kêu cậu ngồi xuống..
_ giờ cậu học đi....tôi về công ty đây...tưởng nhanh nhưng không ngờ tốn nhiều thời gian đến vậy...
_chiều tôi sẽ qua rước cậu về công ty...
Đi được mấy bước Phong tùng quay lại
_Ngụy Châu ...ngoại trừ là tôi tới rước cậu...bất kể là ai cậu cũng không được lên xe....cậu hiểu chưa?
Ngụy Châu gật đầu.....tiết học đầu tiên trôi qua trong sự êm đẹp...."ôi đúng là thiên đường mà" cậu thầm nghĩ..
RẦM
Một bàn tay đập vào bàn của cậu....là một cô gái cực kỳ xinh đẹp nha....tóc dài xoan nhẹ màu nâu....đôi mắt to tròn và đôi môi nhỏ với màu son hồng....trong cô quyến rũ quá....cô mặc một chiếc đầu màu vàng nhạt làm tôn lên màu da trắng ngần của cô...còn đang mãi suy nghĩ
CHÁT
một cái tát giáng xuống một bên má của cậu....kéo hồn cậu về hiện tại..
_cậu là ai....?...ai cho phép cậu ngồi vào ghế của Cảnh Du.....
Ngụy Châu nhíu mày tỏ vẻ bực bội với cách hành xử của cô gái này...cô ta là người Nhật....cậu tự nghĩ con gái nhật thô lỗ vậy sao...
cũng thầm cảm ơn kinh nghiệm làm nhân viên phục vụ nhà hàng cao cấp mấy năm trời đã giúp cậu...để có thể giao tiếp với khách.....ngoài tiếng mẹ đẻ ra cậu còn biết cả tiêng Nhật _Tiếng Anh...và tiếng pháp....
_tôi là ai thì liên quan gì đến cô...
Cô gái tóc ngắn đi bên cạnh quát lớn...
_cậu mau trả lời câu hỏi của
Chưa kịp nói hết câu....vệ sĩ bảo vệ Ngụy Châu từ ngoài bước vào...chắn trước cô ta.....xoay qua cô gái tóc dài cuối chào..
_có việc gì không thưa tiểu thư zakata
_người này là ai...
_cậu ấy là ân nhân của ông chủ...từng cứu mạng ông chủ tại Bắc Kinh...tiểu thư không nên đụng vào cậu ấy.....ông chủ sẽ rất tức giận đấy...tiểu thư cũng biết tính cách ông chủ ra sao mà...
_Tại sao hắn dám ngồi vào ghế Cảnh Du chứ...
_ đây là ý của ông chủ thưa tiểu thư...cậu Phong Tùng vừa đưa cậu ấy tới....có gì xin tiểu thư trực tiếp hỏi ông chủ...
CHÁT......
Một cái tát thật mạnh vào mặt người vệ sĩ....
_ngươi dám nói chuyện với ta hóng hách vậy sao...ta sẽ nói Cảnh Du đuổi việc ngươi.....thứ rát rưởi....
_xin lỗi tiểu thư...đây là lệnh của ông chủ...
CHÁT
_ ngươi cút qua một bên cho ta....có mệnh hệ gì ta sẽ nói chuyện lại với Cảnh Du....ngươi vì tên này mà chóng lại ta...thì cuộc sống sao này của người khó sống đó..
_xin tiểu thư bỏ qua cho....đây là lệnh của ông chủ...
Nói rồi zakata vỗ tay một cái...đằng sau cả đám vệ sĩ của cô....chặn những vệ sĩ của cậu lại...cả hai bên vệ sĩ đánh nhau rối loạn....
_chỉ là ân nhân....thì đưa cho vài đồng rồi tống khứ đi....chứ sao lại đối xử như vậy...người nói đi...người bám lấy Cảnh Du là có ý gì...?
Cô ta Vừa dứt lời cả đám bên nhóm võ thuật bước lại...cô ta lùi về phía sau ra lệnh xong lên...thì cả đám 5 người ùa tới....Ngụy Châu rất bình tĩnh...nói về cãi nhau với con gái thì cậu bó tay...chứ về đánh nhau thì cậu đâu ngán ai...cậu đánh rất đẹp...từng quyền cước mạnh mẻ mang theo uy lực kinh người buông xuống...5 người này không làm gì được cậu...cậu từ từ đi đến chỗ cô zakata.....nhìn thấy cậu đánh giỏi như vậy...cô ta bắt đầu rung lên...vẻ hóng hách lúc nãy giảm đi rõ rệt...cô cứ lui về sau....tới khi người chạm vào vách tường...cậu đứng trước mặt cô....giờ cô mới thấy được...cậu đẹp trai tới mức nào....cô bắt đầu nhìn cậu tới ngây người....nỗi lo sợ được thây vào là sự rung động của trái tim cô....
RẦM...
Nấm đấm của cậu...buông xuống kế bên má trái của cô....đấm mạnh vào tường..khiến vách của bức tường...nức rõ một vệt....cậu cuối người đến gần cô....
_tôi là ai cô không cần quan tâm...từ đây cô hãy xem như tôi là người vô hình...đừng kiếm chuyện với tôi..... rất may cho cô là tôi không đánh con gái...nếu không..... Nấm đấm này đã ở trên mặt cô rồi..cô hiểu chưa...
Nói rồi cậu bước đi ra ngoài...giờ đây tay cậu đang rỉ máu...tróc cả một lớp da...vệ sĩ đưa cậu vào phòng y tế băng vết thương lại...
_xin lỗi cậu Ngụy Châu chúng tôi không bảo vệ được cậu...xin cậu cứ trách phạt...
_các anh không có lỗi...lỗi do cô zakata kia quá hách thôi...
Nói rồi cậu lấy điện thoại gọi điện cho Cảnh Du.....
_anh nghe đây...em sao rồi...học vui chứ...
_vui bà nội anh....mau kêu Phong tùng qua đón tôi đi...tôi không muốn học nữa
Nói rồi cậu cúp máy
"......".....?
Chương 5 : HẮC LONG NỔI GIẬN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro