chương 57: BẮT ĐẦU KẾ HOẠCH
NHẮN GỬI NHỎ.....:))
_vì vấn đề công việc nên kể từ ngày mai Au không thể viết và đăng bất cứ fic nào được........
_sẽ kéo dài từ 1 tuần đến 10 ngày....Au thật sự xin lỗi...lịch cô dâu phủ kín quá ..nên Au ko có nhiều thời gian trong một ngày để vừa suy nghĩ và viết......rất mong các bạn thông cảm...khi trở lại nhận bù chap......trừ "thú cưng và anh"...ra nha....
_yêu mọi người....đọc truyện vui vẻ nhé...
________
Bên ngoài các nhân viên ai cũng vui vẻ vì hai vị tổng giám đốc đã trở về...họ làm việc như có năng lượng hơn....thì bên trong phòng làm việc cũng có hai nam nhân đang hăng say mà nhập trận liên hồi......ngụy Châu ngây ngất mà rên rỉ không ngừng..cả căn phòng tràn ngập lửa dục cao ngất ngưỡng.........Cảnh Du kéo một chân ngụy Châu đưa lên vai mình...lập tức anh chuyển động hong mà đâm vào sâu bên trong..
_không mà.....ah...ah....ah...sâu quá...ah
Anh lật ngụy Châu nằm xuống ghế lấy lại thế thượng phong của mình rồi nở nụ cười tuyệt mỹ nhìn cậu dưới thân đang uốn éo khiêu dục mình....chân cậu vẫn bị anh giữ trên vai...anh ấn vào trong cậu đến không còn một khe hở.....Ngụy Châu nghẹn lại
_ưm......aaaaaaa.....
Tiếng rên phóng đãng của cậu cao vút.cậu lấy tay đẩy thân anh ra một xíu liền bị anh giữ lại...hành động này còn hơn cả liều thuốc kích thích mạnh đến với anh nữa...Ngụy Châu nhìn anh.....mắt cậu mơ màng vô cùng...đôi môi đỏ mọng khẽ mở tạo ra những tiếng rên kích thích xâm nhập vào đại não của anh làm chúng mất hết lý trí..chỉ còn biết làm theo bản năng của mình........dục vọng chiếm chỗ lúc này cậu muốn anh thật nhiều....lấy tay mình ôm eo anh lại..từng cái đâm vào mạnh đến chết người của anh lại khiến cậu ngây ngất đến tột đỉnh....
_sướng.........sướng quá....ah.....aaaaaa
_em đừng kích thích anh nữa....
Cảnh Du kéo cả hai chân ngụy Châu lên cao rồi mở rộng ra...anh đứng hẳn lên lấy đà rồi đâm mạnh vào....
_ah.....Cảnh.....cảnh...Du....ah...ah...
_đã đâm đến chưa...?
Lại một cú đẩy vào đầy uy lực nữa...Ngụy châu hét lớn hơn...tay cậu cào vào eo anh kéo dài đi......Cảm giác đau rát này lại khiến anh biết được...Ngụy châu sướng đến mức nào....anh đưa chân cậu ra thêm xíu nữa....để nơi giao nhau trở nên hoàn thiện nhất...lần đâm vào này ngụy Châu rớt nước mắt vì anh.....Cảnh Du thở gấp nhìn gương mặt ngụy Châu lúc này quá diễm tình...giọt nước mắt nhẹ lăn xuống khiến đôi mắt ướt át của cậu thêm đẹp hơn..
_anh đâm đến ....chưa vợ..?
_rồi......đến.....ah...ah....đến rồi...ah
_có đủ .....làm em..... sướng ....chưa...?
_rồi.....ah.....rồi.....ah...ah
Cảnh Du hôn xuống đôi môi ướt át đó...cắn nhẹ lên môi dưới rồi nút vào...anh hôn xuống vành tai cậu rồi nhẹ giọng...
_muốn nghe tiếng em lớn chút nữa đó vợ ơi
_đây là công......ah....aaaaa......công ty mà anh
_không ai nghe mà
_không được....aaaaaaaa
Cảnh Du vui đùa bên trong ngụy Châu nhanh hơn ...bắt buộc cậu rên lớn hơn....tiếng va chạm xác thịt mạnh mẻ vô cùng....ngụy châu nắm lấy vai anh
_em muốn bắn...ah..ah....
_được
Cảnh Du và ngụy Châu cùng hòa nhịp với nhau....cậu bắn vụt lên áo sơ mi của anh.....Cảnh Du đâm sâu trong cậu là cho ra hết dòng dịch nóng của mình........anh cởi nhanh áo sơ mi ra ném qua một bên.....lật người ngụy Châu lại....cậu quỳ lên ghế sofa cự vật vừa rút ra lại mạnh mẹ đâm vào trong...Ngụy châu không thể quỳ thẳng lên được nữa......cảnh du từ phía sau phải giữ hong cậu lại....
_anh.....đừng nữa mà.....sẽ không đi đón.....ah..ah...ah
_bọn họ sẽ đưa Lạc Nhân về an toàn thôi.....em không cần lo...đừng để phân tâm sẽ không ngon đâu....
_Cảnh Du....ah...ah
_anh yêu em.....
Cảnh Du đứng thẳng lên mà thúc vào trong không ngừng....cự vật của anh mỗi lần thúc vào lại tách hẳn vách ruột chật hẹp của ngụy châu ra cực nhanh....sướng vô cùng....cả hai cứ như vậy cho đến khi ngụy châu bắn ra lần nữa....Cảnh Du ôm cậu đến giường rồi lại công kích cậu thêm...anh không cho cậu thoát ra một giây dục vọng nào từ anh....cậu khóc không ngừng vì sung sướng...tay cậu giữ chặt thành giường...lực thúc đẩy lớn đến mức chiếc giường nhỏ không thể cố định được một chỗ mà mấy lần phải nhích theo....chiếc giường rung lên theo từng đợt tấn công của anh không ngừng..ngụy châu sụp đổ hoàn toàn trước Cảnh Du...anh đã có lần nghe lời cậu mà dừng lại.....Ngụy Châu lại khoáy động khiến anh lại ăn sạch cậu tiếp......cả cắn phòng dục vọng lan tỏa.....điện thoại anh reo lên......nhìn chiếc điện thoại mà anh ngán ngẩm.......đẩy nhanh tốc độ để ngụy Châu lên tới cực đỉnh mà ngất đi....anh mới rút hẳn ra.....đi đến mà lấy điện thoại mình
_sao vậy Thiên Hạo...?
_mở cửa cho em....em có mua cơm đến ăn cùng 2 người nè....em biết cả hai thức suốt đêm làm việc mà....
_em xuống dưới tầng mua sắm lấy cho anh 2 chiếc áo sơ mi trắng đi....1 cho anh...1 cho ngụy Châu
_được...
Cảnh Du đi đến mặc lại quần tây vào....rồi đến bên cạnh Ngụy Châu....dùng khăn ướt lau khắp cơ thể cậu rồi lau dòng tinh dịch đang ứ đọng bên trong ra.......anh ôm cậu vào phòng tắm làm vệ sinh cho cậu...ngụy Châu mền nhũn ra trong vòng tay anh...cậu biết là anh đang giúp mình những nói là mở mắt ra nhìn thì không thể....chân tay cậu rã rời hết....cậu dựa vào người anh mà ngủ luôn.....Cảnh Du ôm ngụy Châu ra ngoài mặc lại quần cho cậu.....rồi để cậu nằm trên giường mà ngủ....bản thân thì đi ra mở cửa cho Thiên Hạo vào.....
_anh...
_ưh......vào đi
Nhìn thấy Ngụy Châu đang ngủ vùi trong chăn thiên Hạo cũng hiểu là có chuyện gì...cậu cười cười rồi nói...
_anh tinh lực dồi dào quá đó....cẩn thận phải giữ gìn cho ngụy Châu chứ....
_em muốn nói gì đây Hạo Hạo...?
_à.......không....em đến là để nói với anh chuyện anh nhờ em lần trước em điều tra được rồi
Cảnh Du vừa mặc lại áo sơ mi mới mà thiên Hạo đưa lên vừa nhìn cậu mà gật đầu......
_thế nào rồi
_Dennie là buôn lậu đạn dượt và thuốc nổ hạng nặng đến Miến Điện...và vùng Tam Giác Vàng nổi tiếng.....anh ta buôn ma túy đi khắp nơi....số lượng lớn nhỏ gì cũng có... bắt cóc và buôn bán những cô gái trẻ....anh ta có sở thích ấu dâm........haizzzzz
Thiên Hạo thở dài ngao ngán khi nói về Dennie.....cậu là có sở thích bạo dâm nhưng không phải lúc nào cậu cũng như vậy....cậu chơi gái hoặc trai là có nghệ thuật đàng hoàn....nhưng Dennie thì khác.....anh ta chơi cả con nít....một đêm anh ta hại chết ít nhất 3 đứa trẻ.....tuổi chỉ từ 10 đến 12 trở xuống.....Thiên Hạo có hơi rùng mình...Cảnh Du thì thấy khá bình thường....anh biết Dennie qua một chuyến làm ăn buôn kim cương tại Nhật bản....cũng đã chứng kiến cảnh anh ta dùng thuốc kích thích và chơi 5 đứa trẻ mang theo cho đến chết rồi....vì vậy anh không mấy ngạc nhiên...nhưng lần này có ngụy Châu nữa...anh không muốn cậu chứng kiến sự tàn bạo này....Ấu Dâm là hành động mang rợ...sẽ khiến cậu ám ảnh mất.....Cảnh Du gõ đầu Thiên Hạo một cái
_giúp anh phá hai đường dây ma túy của Dennie đi....
_anh muốn chúng bị pha như thế nào...luật ngầm hay Cớm
_Cớm đi....anh chưa muốn hắn biết chúng ta nhúng tay vào....anh và châu châu xắp đi Pháp....anh muốn hắn bị phân tâm về chuyện gì đó mà đừng chú ý tới bọn anh.....anh phải lật đỗ cho bằng được Hoàng Kim trong thời gian ngắn nhất...
_nếu vậy chặng đường dây buôn lậu vũ khí đến Miến Điện đi...em sẽ giúp anh
Cảnh Du giữ vai thiên Hạo lại mà lắc đầu
_không được....em không được nhúng tay vào đường dây buôn vũ khí của Dennie....nó không an toàn như em nghĩ đâu....chúng ta chỉ có thể mật báo cho Cảnh sát vào việc thôi....tuyệt đối không được để lộ chuyện gì....chúng ta không được dính vào bọn sát thủ Miến Điện.....
Thiên Hạo trầm tư rồi gật đầu......cậu ngồi dịch qua kế bên anh rồi thì thầm..
_khi nào anh đi Pháp....em sẽ đi theo...ở Pháp em có thế lực...tuy không lớn nhưng cũng đủ sức bảo vệ 2 anh mà.....em sẽ âm thầm bảo vệ hai người từ xa.....chứ bất kể anh hay ngụy Châu mà có chuyện gì cũng không nên mà
_cảm ơn em....Hạo Hạo
Thiên Hạo rất nhanh đứng dậy rồi chào Cảnh Du....cậu phải đi giúp anh chuẩn bị trước.....cậu biết lần này chắc chắn anh không nắm chắc sẽ thắng nên mới nhờ đến cậu....trước giờ anh làm gì cũng thấu đáo...nhưng lần này lại đi một đường vòng quá lớn trước khi đánh vào Pháp có nghĩa là..... Anh đang Bất an.....Cảnh Du ấn ấn thái dương của mình anh thở dài.....cầm chiếc áo sơ mi mới anh bước đến bên giường của vợ mình...kéo chăn ra anh mặc áo vào cho cậu rồi để cậu nghỉ ngơi tiếp.....điện thoại của Ngụy Châu reo lên trong học bàn làm việc của cậu...anh đi nhanh lại mở ra xem...."anh Vương Thanh....sao lại gọi cho Ngụy Châu....chắc là chuyện hợp tác của DIAMOND.."....anh bắt máy chưa kịp trả lời thì giọng anh Vương Thanh vang lên
_em dâu.....anh đã giúp em xong rồi...DIAMOND sẽ được quân đội Pháp hỗ trợ mọi thứ từ nơi ở cho đến an ninh khi 2 em đến đây trên nguyên tắc là hợp tác làm ăn....sẽ có người âm thầm bảo vệ em và Cảnh Du an toàn....khi đến nơi sẽ có một sĩ quan tên Tommy đến giúp em....cậu ấy là thượng sĩ của quân đội Pháp cũng là bạn học anh..nếu có khó khăn gì thì nói với cậu ấy....khi 2 em qua Pháp 2 ngày sau anh sẽ qua đó...nên em yên tâm anh sẽ cho quân đội theo sát em và Cảnh Du...
_em dâu nãy giờ em nghe anh nói không.....em dâu....a lô.?
Cảnh Du cười nhẹ rồi trả lời
_là em
_Cảnh Du hả.....
_dạ....cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em.....em làm phiền anh rồi
_em đừng nói vậy Cảnh Du....
Bên đầu dây kia Vương Thanh thở dài rồi nhẹ giọng
_ anh dù là con nuôi của ba những từ trước giờ em luôn đối xử với anh như anh ruột...anh nợ em nhiều thứ lắm Cảnh Du à...em là con trai ba...nhưng người ở cạnh ba lại là anh...anh có mọi thứ còn em thì phải chịu bị huấn luyện khắc nghiệt để trở thành một đại ca của bang Hắc Long.....mỗi lần đến Nhật thăm em thì trên người em toàn những vết thương chưa lành....vậy mà em vẫn tươi cười với anh...lúc đó anh nghĩ anh thắng em rồi....anh có được tình yêu của ba sự chăm sóc nhiệt tình của chú David.....nên anh đã xa lánh em....anh thật tệ đúng không..?..cho đến khi em học xong đại học TOKYO rời trường với số điểm cao nhất bảng....anh mới ngước nhìn em....từ đó anh luôn luôn đứng sau em....trong những lần ăn cơm trò chuyện với gia đình ba luôn khen ngợi em....luôn kêu anh noi gương em đó là lí do anh vào quân đội...anh muốn nếm trải lại những gì em phải đối mặt trong những năm qua....cho đến bây giờ anh mới biết...thì ra em không hề chấp anh....em biết anh là con nuôi sợ anh tủi thân nên nhường tất cả cho anh hết...chính em kêu chú David yêu thương anh hết mực...tất cả những gì anh có là do em cho anh....đến ngày hôm nay em vẫn tôn trọng anh như vậy....anh thật sự xấu hổ...vì vậy hãy để anh bù đắp lại cho cả 2 em.....2 đứa phải hạnh phúc thì anh mới yên tâm được
Nghe xong những lời này Cảnh Du hơi nghẹn ngào....
_em luôn coi anh là anh ruột của mình....trước đã vậy....giờ cũng vậy và sau này cũng không có gì thây đổi....cảm ơn anh....anh hai
_ưm......em trai tốt......được rồi....khi nào hai em đi thì nói trước cho anh..
_dạ....em biết rồi
Vương Thanh cúp máy....trong lòng anh lúc này nhẹ nhõm vô cùng....Cảnh Du vừa gọi anh là anh hai....anh cười lớn rồi bước vào doanh trại......Cảnh Du bên này vừa bỏ điện thoại xuống đã đi đến bên ngụy Châu....đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trong sáng đó...anh hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ...
_cảm ơn em...vì xuất hiện trong cuộc đời anh...khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn..anh yêu em rất nhiều..
Ngụy Châu tỉnh dậy thì đã là buổi tối rồi..mở mắt ra là thấy Lạc Nhân ngủ ngay bên cạnh mình.....hôn con trai một cái cậu đưa mắt tìm kiếm Cảnh Du...anh và Trần Ổn đang ở bàn làm việc....công việc của DIAMOND được anh giải quyết gần xong rồi...ngụy châu nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi đến bên 2 người
_Phong Tùng đâu anh
_cậu ấy vừa xuống sân bay đã tức tốc qua Pháp rồi......vé đã đặc trước nên không hồi được...
Nguy châu gật đầu...cậu định bước lại bàn làm việc của mình thì Cảnh Du cản cậu lại......
_về nhà thôi em....con mình mệt cả ngày rồi...
Cậu khẽ gật đầu rồi cả 3 cùng rời chỗ....Cảnh Du đi đến bên giường ẵm Lạc Nhân trên tay rồi đi đến bên Cạnh ngụy Châu....tiểu Ổn mở cửa rồi cả 3 bước nhanh ra ngoài....về đến nhà anh đưa Lạc Nhân đến phòng có cửa thông đến phòng vợ chồng anh.....đặt Lạc Nhân xuống anh hôn lên trán con mình.....sau đó là nắm tay ngụy Châu xuống nhà dùng cơm......trên bàn ăn anh nhìn tiểu Ổn rồi căng dặn
_phải lập tức định vị nơi Phong Tung đến....liên lạc thường xuyên để biết cậu ấy thế nào...khi nào đến nơi sẽ có người đón cậu ấy
_tôi biết rồi Cảnh Du..
Lúc chiều khi Phong Tung vừa lên chuyến bay đi Pháp anh đã gọi điện cho Thiên Hạo cử đàn em đi canh giờ mà đón cậu ở sân bay rồi....chắc chắn sẽ không sao....bây giờ chỉ còn đợi tin tức của Phong Tung nữa là xong...anh và ngụy châu sẽ qua Pháp ngay tránh đêm dài lấm mộng....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro