chương 61: BÀN KẾ HOẠCH
Thiên Hạo và Doanh Doanh chào hai ông anh mình rồi bước ra về...dụ dỗ cỡ nào Lạc Nhân cũng lơ hết thằng bé còn núp sau Cảnh Du nữa mới đau...ôm ngụy Châu thì còn có khả năng thuyết phục chứ mà đã dính tới đại ca rồi thì thôi lẳng lặng mà ra về tay không cho rồi...Doanh Doanh luyến tiếc mà nhìn Lạc Nhân...
_chào con nhé.....
_dạ......
Cảnh Du đi vào Lạc Nhân lẻo đẻo theo sau rồi mất hút hẳn luôn...ngụy Châu nhìn thấy bật cười mà phải nói vào...
_hai bữa nữa anh sẽ gửi Lạc Nhân bên em vài ngày mà....lúc đó tha hồ mà chơi với nó....thằng bé thích nấu ăn lắm dụ nó vào bếp là nó khoái em liền cho coi
Doanh Doanh đang buồn nghe thấy mắt sáng rực ngay....
_thật không anh....?
_đương nhiên rồi....đây là ý Cảnh Du đó..nên chắc chắn 100% là đúng
Doanh Doanh cuối đầu rồi lên xe hẳn...Thiên Hạo ló đầu ra ngoài
_em về đây...anh vào trong với hai cha con họ đi....
_được.....chạy xe cẩn thận nhé..
Nguy châu bước vào bên trong thì không thấy Lạc Nhân đâu nữa chỉ còn mình cảnh du ngồi trên ghế sofa mà thôi...vỗ nhẹ lên vai anh cậu lên tiếng
_con đâu rồi anh...?
_lên phòng tiểu Ổn chơi game rồi đó em
Nguy châu gật đầu rồi kéo Cảnh Du đi lên phòng luôn....buổi chiều nay anh ghé công ty là để mang hợp đồng về nhà ký kết cho xong..nên cả hai phải bắt đầu công việc ngay bây giờ thì sáng mai mới kịp xong mà triển khai bên công ty....
Sáng hôm sau ngụy Châu đứng dậy không nổi nữu nằm ra bàn làm việc của anh mà ngủ luôn...cậu quá mệt với các bản thiết kế bên DIAMOND nó thật khủng khiếp mà...3 giờ sáng là công việc bên LIGHT đã xong hoàn toàn cậu qua phụ anh...nhưng chỉ mới xem qua 3 bản thiết kế sơ đồ thân máy bay thôi là đầu óc cậu loạn lên hết...ráng banh mắt ra mà xem cuối cùng không nổi nữa mà ôm nó ngủ luôn ở trên bàn..Cảnh Du phải bước qua bế cậu lên giường để mà ngủ cho ngon giấc...anh nhìn lại bản thiết kế bên cậu mà bật cười.....
_ai cho em vẽ cái mặt mèo vào đây vậy hả....buồn ngủ quá đến loạn não rồi sao....thật là.....
Cảnh Du định bỏ qua nhưng nhìn kĩ lại thì không phải...bản thiết kế này không đạt nhưng có một thứ mà ngụy Châu đánh dấu vào đó chính là cách người này giải thích về việc lấp ráp trình tự rõ ràng...có nghĩa là người này rất am hiểu về chuyên ngành mô hình máy bay...chỉ là không giỏi cách trình bày bản vẻ sao cho hợp lý thôi....ngụy Châu có ghi chú lại...."có thể dùng "....rồi vẽ cái mặt mèo lên đó để nêu ý kiến của mình....Cảnh Du gật đầu.....
_anh có nên để em bước vào DIAMOND không vợ yêu.....em giỏi quá mà lần đầu xem bản vẽ mà đã chỉ ra được một ý chính bên trong là quá đạt rồi...
Cảnh Du gọi điện thoại cho quản lý phòng nhân sự......
_người nộp bản vẻ số 359 được tuyển dụng vào công ty từ hôm nay....
Cúp máy anh bước đến bên ngụy Châu rồi ngồi xuống bên giường mà hôn cậu một cái....bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa tiểu Ổn đi nhanh vào..
_phong Tùng về rồi Cảnh Du....
Anh ra hiệu cho tiểu Ổn im lặng đắp chăn lên cho ngụy Châu thêm cảnh du bước nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại...phong Tùng kéo hành lý vào trong rồi cuối đầu với anh
_cảnh du......chuyện không đơn như chúng ta nhìn thấy ở đây rồi....
Cảnh Du hất đầu ý bảo lên phòng khách rồi nói chuyện....phong Tùng gật đầu rồi theo sau anh..tiểu Ổn sai quản gia xắp xếp hành lý cho anh xong rồi theo sau hai người....Cảnh Du ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn Phong Tung...
_cậu nói đi....tôi nghe đây
_chuyện là Dennie đã nuốt trọn công ty Hoàng Kim vào 6 tháng trước rồi....Kim Yến là vì chuyện này mới trở về đây mong sự hợp tác của LIGHT....chị ta là muốn kéo chúng ta xuống bùn theo......
_tôi hiểu rồi....vì vậy việc thâu tóm là không thể
Phong Tùng gật đầu....
_các cổ đông trong công ty Hoàng Kim đều bị Dennie uy hiếp cả rồi...không ai dám lên tiếng cả..vì thế lực ngầm của hắn ta không ai là không biết...
_tôi đoán được trước rồi....từ khi thấy Dennie xuất hiện trước mặt cậu tôi đã hiểu tất cả...việc này đang có sự thây đổi hẳn rồi....
Từ sau lưng Cảnh Du một giọng nói vang lên....
_chúng ta không thâu tóm nữa...mà sẽ là phá hủy nó....
Cảnh Du đưa tay về phía sau mình thì ngụy Châu nắm lấy tay anh ngay....cậu ngồi vào lòng anh mà thiu thiu....
_phong Tùng về sau anh không gọi em dậy.....
_anh thấy em ngủ ngon quá mà...nên không nở đánh thức
_oh
Phong Tùng lại lên tiếng...
_việc phá hủy nó không phải dễ dàng đâu ngụy Châu...?
_tôi có cách mà....yên tâm đi chỉ trong nữa tiếng đồng hồ thôi tôi sẽ phá hủy HOÀNG KIM một cách nhanh chóng
_cậu chắc chắn vậy sao...?
_ưh....chỉ cần hàng trắng chưa vận chuyển đi là được...
Cảnh Du hôn lên tóc ngụy Châu rồi khẽ cười...."đúng như anh dự tính..nhưng thời gian 30 phút này thật sự là quá ngắn rồi...anh rất muốn chứng kiến lúc đó xem em phá Hoàng Kim như thế nào quá..."...ngụy Châu hôn lên cổ anh rồi cười
_em không để anh gặp nguy hiểm gì đâu Cảnh Du.....dù anh có là mồi nhử Dennie thì hãy tin rằng em rất nhanh sẽ tìm ra anh....
_anh tin em mà
Cảnh Du nhìn Phong Tung rồi nhíu mày....
_những gì tôi nhờ cậu thế nào rồi...?
_đây là bản vẽ nhà Dennie tôi đã phát họa rất chi tiết rồi....phía sau khu nhà của hắn có một cánh đồng hoa bên dưới đó là nơi hắn chôn sống những đứa trẻ đó........có 1 người cậu có thể tin tưởng....
_ai...?
_james....người tình của hắn cậu ta rất được sủng .....
_sao cậu biết vậy Phong Tung
_tôi gặp cậu ta ở công ty Hoàng Kim....cậu ta 13 tuổi là con nuôi của Dennie và cũng là tình nhân của anh ta...Kim Yến rất sợ cậu nhóc đó....chỉ cần thuyết phục được cậu ta là coi như xong......
Cảnh Du gật đầu rồi đưa tay gọi tiểu Ổn lại...
_mau kêu Thiên Hạo và anh Vương Thanh đến nhà ngay....chúng ta không có nhiều thời gian đâu...nếu lô hàng này được Kim Yến âm thầm chuyển đi thì chúng ta nguy to....
_tôi biết rồi
Tiểu Ổn rất nhanh làm theo lời Cảnh du nói cậu ra ngoài gọi điện cho mọi người....Cảnh Du bên trong nhìn bản phát họa của Phong Tùng..."quả thật là rất chuẩn.....nhìn vào đây có thể hình dung được cả ngôi nhà của Dennie rồi..."...bên cạnh là hình của james......
_cậu nhóc này đẹp thật...là người Mỹ sao....?
_ưh....đúng rồi đó ba mẹ cậu ta là bị Dennie giết mà....cậu ta được hắn nuôi từ khi còn nhỏ xíu á vì vậy hắn mới cưng cậu ta nhất....
Nguy châu nghe xong có hơi rùng mình..."cậu nhóc này là dùng để phục vụ cho Dennie sao....cậu ta chỉ mới 13 tuổi thôi mà..."...cảnh du như hiểu được những gì ngụy Châu suy nghĩ anh ôm cậu chặt lại rồi nhẹ giọng giải thích...
_tuy cậu nhóc này chỉ mới 13 tuổi thôi nhưng em nhìn đi cơ thể cậu bé đã như người trưởng thành rồi...ở phương tây trẻ em lớn và phát triển rất nhanh chứ không giống phương Đông của chúng ta....vì vậy có khả năng là tự nguyện rất cao...âu dâm ở trẻ em đa số xài sextoy là chính...có nghĩa Dennie sẽ nhìn và cảm nhận khoái cảm từ cậu bé mà hắn yêu thích khi chơi cùng máy móc mà phát tiết.....hoặc chơi nhiều đứa trẻ cùng một lúc mà không đụng vào cậu nhóc này...
Phong Tùng nói thêm vào....
_cậu bé này cũng giống như là vật kích thích hắn vậy đó ngụy Châu....hắn chơi cậu nhóc bằng vật giả dựa vào biểu cảm kích thích của cậu bé mà phát tiết vào người khác...còn đối với cậu nhóc này hắn quan hệ bình thường....hắn yêu thằng nhóc đó là thật....1 năm trước kim Yến vô tình đánh cậu bé thôi mà Dennie đã khiến chị ta gãy xương ở cánh tay trái đó....nằm viện hơn 6 tháng mới bình phục đó là lý do tôi nói chị ta sợ thằng bé này..như vậy đủ hiểu hắn là thật lòng
Nguy châu gật đầu rồi suy nghĩ.."tên Dennie này bệnh thật rồi...trẻ con thì nhìn cái quái gì mà để kích thích được chứ hả trời...."..cậu tắc lưỡi rồi dựa hẳn vào Cảnh Du luôn...bên ngoài là tiếng nói của Thiên Hạo còn anh Vương Thanh sẽ nói chuyện qua máy tính riêng...bước vào trong Thiên Hạo nhìn hai vợ chồng kia mà lắc đầu..
_hai anh làm ơn tách nhau ra dùm em một cái đi....sao vậy....sao đu bám nhau hoài vậy hả...?
Nguy châu nằm im re trong lòng Cảnh Du luôn....mặc ai nói gì kệ bỏ ngoài tai hết..Cảnh Du cũng không thấy có gì bất ổn cả nên ý kiến của Thiên Hạo bị lơ đẹp luôn....thiên Hạo nhìn Tùng Ổn vẻ như "các cậu không thấy chướng mắt hả....sao im re vậy..."...Phong Tùng cười cười rồi lên tiếng...
_chúng tôi ở đây riết nên quen rồi...nếu hai vợ chồng bọn họ mà ngồi xa nhau ra lúc đó mới là không bình thường đó...kinh nghiệm sống 4 năm qua là như vậy....
Tiểu Ổn gật đầu đồng ý...
_hai vợ chồng cậu ta như vầy là đã quá bình thường rồi đó....nên cậu đừng ý kiến nữa thiên Hạo
Thiên Hạo ngồi xuống ghế ngay không nói gì nữa cả...."cái gia đình này từ trên xuống dưới loạn hết rồi..."...cậu lên tiếng
_em đã điều tra đường dây buôn vũ khí của Dennie rồi anh....4 ngày nữa hắn sẽ chuyển hàng đi theo đường thủy.....chứ không như thông thường nữa.......
Cảnh Du nhíu mày...."vậy là không được rồi nếu đi đường thủy thì chỉ có thể nhờ anh Vương Thanh giúp mình thôi....không xong rồi.."...anh Vương Thanh bên trong nghe rất rõ liền lên tiếng
_nên thây đổi một chút đi Cảnh Du....anh sẽ đi với em....Thiên Hạo đi cùng Ngụy Châu....Phong Tùng và tiểu Ổn hiểm trợ bên ngoài thôi.....lực lượng quân đội mới đủ mạnh mà bắt trọn được....
Nguy châu ngồi dậy gật đầu ngay...
_đúng rồi anh....em định là sẽ để anh là thiên Hạo cùng đi với Cảnh du.....em sẽ đi với anh Tommy lần này em nhờ anh ấy là được....bên em rất dễ dàng mà...
Cảnh Du nhìn ngụy châu rồi kéo cậu về với mình.....
_em đi một mình anh không yên tâm đâu...
_em đi với anh Tommy mà....cùng với quân đội Pháp nữa anh lo gì chứ...
Anh vương thanh xen ngang...
_như vậy càng tốt thôi mà...được anh đồng ý...
Cảnh Du không nói gì mà chỉ đang suy nghĩ "đường thủy thì làm sao chiếm được đây...trừ khi "...anh nhìn Thiên Hạo
_4 ngày nữa là chuyển hàng đi....vậy chúng ta nên đánh phủ vào lúc đang còn vận chuyển trên bờ là tốt nhất..
_nhưng làm vậy anh sẽ
_đúng....anh sẽ bị bắt sớm hơn. Nhưng liều thôi. Anh sẽ đến nhà Dennie kéo dài thời gian vào ngày hôm đó bên bến tàu em và anh Vương Thanh giải quyết đi....
Ngụy Châu nhìn anh chằm chằm...cậu hơi bất ngờ vì ý nghĩ táo bạo này của anh..."đến nhà hắn là ý hay..nhưng giữ chân được hắn đồng nghĩa với việc chấp nhận bị bắt rồi..sao anh phải liều vậy chứ Cảnh Du.."...anh nắm chặt tay cậu hơn rồi nói tiếp
_trong thời gian đó...anh Vương Thanh nên xin lệnh khám xét nhà hắn dưới miếng đất trồng đầy hoa bên nhà hắn toàn là xác trẻ em thôi..bắt buộc phải đưa người vào nhà hắn trong ngày hôm đó mới được..
_nếu vậy em phải chịu thiệt thòi rồi đó Cảnh Du...
_người giữ được Dennie không để anh ta ra khỏi nhà chỉ có thể là em thôi
_ok....vậy anh phải đi Pháp trước các em rồi....
Vương Thanh tắt máy và bắt đầu đi báo cáo tình hình với cấp trên...xin giấy phép hợp tác điều binh của nước bạn.....rồi phải qua Pháp để bàn đối sách với quân đội bên đó nữa....Cảnh Du thở ra coi như xong...
_2 ngày nữa chúng ta xuất phát....
Cảnh Du nói lớn....mọi người đều gật đầu kể cả ngụy Châu...kết thúc mọi chuyện chỉ còn lại 2 người ở đó cậu thở dài...
_em lo quá Cảnh Du....
_ đừng lo chuyện sẽ xong nhanh thôi mà....sau chuyện này anh sẽ ở bên em mãi...chúng ta đi đâu đó chơi thoát ra khỏi mọi chuyện...chỉ đơn giản là hai người bình thường thôi em thấy sao hả Ngụy Châu..?
_ưh......là những người bình thường...
Cậu ôm anh lại mà cố nén sự lo sợ xuống..."sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...chắc chắn là như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro