chương 62: MỖI NGƯỜI MỖI HƯỚNG

Nói là 3 ngày mới xuất phát nhưng Cảnh Du lại lo sợ bên phía ngụy châu xảy ra chuyện nên đã đi sớm hơn một ngày để gặp anh Tommy bàn công việc..Phong Tùng và Tiểu Ổn thì lo đưa Lạc Nhân qua gửi cho Doanh Doanh rồi mới cùng Thiên Hạo ra sân bay gặp cả 2 tại đó..

Cảnh Du gật đầu khi thấy mọi người đến nhẹ nắm tay ngụy Châu mà dắt đi..

_Đến Pháp thôi em..

_ưh....đi thôi

Lên máy bay cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ..cậu không ngủ mà cứ dựa vào người anh như vậy rồi nhẹ giọng..

_Cảnh Du..anh có bao giờ thấy hối hận vì đã yêu em không..?

_sao em hỏi như vậy hả...?

_anh lúc trước điều kiện thì tốt nè...lại đẹp trai mà còn là một ông chủ lớn nữa.

Cảnh Du cười lớn rồi đưa tay ngụy Châu lên môi mà hôn nhẹ xuống..

_ngoài những cái em vừa nói ra anh còn là đại ca bang HẮC LONG nữa..phụ nữ thì thường thích sống trong sung sướng và giàu sang nhưng mấy ai có đủ can đảm chấp nhận sống trong sợ hãi rình rập hàng ngày đâu chứ..em thấy đúng không..?

_ủa.. tính ra là em xui đó hả..?

_chắc là vậy quá..

Cảnh Du cười ngất ngưỡng..".hết nói nổi với em luôn rồi đó vậy mà cũng nói ra cho bằng được"..ngụy Châu vỗ nhẹ lên ngực anh.

_trả lời câu hỏi của em đi...

_Không....không bao giờ anh hối hận khi yêu em

Cậu thở ra rồi ôm anh lại..."em cũng vậy..sống bên anh thì không có 2 từ hối hận nào cả. Em chỉ cảm thấy hơi buồn thôi tại sao cứ mỗi lúc mình hạnh phúc nhất thì đều có chuyện xảy ra vậy chứ.."..Thiên Hạo thấy không khí không được vui liền nói vào..

_cả 2 anh sao vậy chứ...đây đâu phải lần đầu chúng ta làm việc lớn đâu. Đừng có như vậy em thấy lo lắm đó.

_"anh không sao mà" Cảnh Du cười cười.

Không gian trở lại bình thường ngay sau câu nói đó của anh..ai ai cũng biết lần này đi Pháp thật sự nguy hiểm trùng trùng..ngụy Châu im lặng hoàn toàn cậu không nói bất cứ câu gì nữa cho đến khi máy bay hạ cánh. Trong suốt đoạn đường đó cậu là đang suy nghĩ làm cách nào để tìm ra Cảnh Du nhanh nhất khi đã lật đỗ được Hoàng Kim. Ngụy châu nhíu mày tỏ ra hơi bất an. "thật chất mình chỉ biết nhà chính của Dennie thôi và nghĩ là anh ấy sẽ ở đó. Nhưng nếu hắn đưa Cảnh Du đi nơi khác thì làm sao mình tìm được đây. Chưa kể Pháp không phải là địa bàng của mình. Đường đi nước bước lần này quả thật sơ hở quá nhiều rồi..chỉ mong suy nghĩ của mình không thành hiện thực..". Bước xuống máy bay mà lòng ngụy Châu bất ổn vô cùng. Ra đến bên ngoài mọi người tách nhau ra hết...Phong tùng và Tiểu Ổn trở về khách sạn trước..Thiên Hạo về bang hội của mình tại Pháp còn Cảnh Du và ngụy Châu thì bắt xe đến thẳng quân đội Pháp..

Cảnh Du không biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng trong lòng anh thật không muốn buông đôi tay đang nắm chặt này ra một giây phút nào..anh hiểu cảm giác của ngụy Châu ngay lúc này cũng hiểu được cậu đang lo lắng ra sao.. Chỉ có điều là anh không trấn áp được việc đó bên trong cậu mà thôi nên đành im lặng. Xe đến trước một cánh cổng lớn rồi dừng lại cả hai đi từ từ vào bên trong thì anh Vương Thanh đã đứng đợi sẵn rồi..

_Cảnh Du , Nguy châu bên này...

_oh

Ngụy Châu bước nhanh đến chào anh Vương Thanh rồi bắt tay với Tommy luôn..

_em chào anh..em là Hứa Ngụy Châu chúng ta đã nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoại rồi đó...

_oh..anh nhớ mà...vào trong đây thôi ngụy Châu

_dạ

Ngụy Châu bước theo Tommy vào quân trại. Cảnh Du đứng bên ngoài nói chuyện cùng anh mình..

_khi nào em đến thăm Dennie..?

_chiều nay đó anh

_sao nhanh vậy Cảnh Du..?

_chỉ để không bị nghi ngờ nhiều thôi anh..nếu em đoán không lầm thì ngày mai ngụy Châu sẽ bước vào Hoàng Kim..em ấy cần thời gian để biết rõ hoạt động của công ty đó như thế nào trước khi phá hủy nó...nên em phải hỗ trợ em ấy thôi

Vương Thanh tỏ ra hơi bất ngờ "sao Cảnh Du lại biết được chứ chuyện này ngụy Châu chỉ mới bàn với Tommy vào tối hôm qua thôi mà. Ngay cả mình sáng nay cũng chỉ vừa mới biết được ý đồ thật sự trong việc đó..haizzz hai đứa làm anh lo sợ đó nha, cũng may một trong 2 em không ai thật sự lầm đường lạc lối. Chứ nếu không để mà quân đội có thể bắt được tụi em anh nghĩ còn khó hơn là lên trời nữa đó" ...Vương Thanh thở ra rồi rùng mình một cái..Cảnh Du đánh nhẹ anh rồi cười

_sau lần này em sẽ bỏ tất cả..đưa ngụy Châu đi hưởng tuần trăng mật ở khắp nơi..khi nào chơi đã rồi về

_khi nào mới được gọi là đã hả...? Em dùng từ làm anh liên tưởng sâu xa quá Cảnh Du..

Hai anh em choàng vai nhau mà cười lớn..Ngụy Châu bên trong dừng hẳn một nhịp..cậu thở ra rồi nhìn Tommy

_anh...em muốn định vị Cảnh Du thì làm sao hả..?..không thể qua điện thoại hay bất cứ thiết bị rườm rà nào được

_có đó...em qua đây xem thử đi..

Tommy dắt ngụy Châu qua một tủ đựng tất cả máy định vị thu nhỏ cậu nhìn sơ lược rồi giữ lấy một cặp hoa tai cực nhỏ mà tỏ vẻ hài lòng

_cái này ổn nhất..

_vậy em lấy đi..

_cảm ơn anh...em đi trước đây hẹn gặp anh vào ngày mai

_ok

Ngụy Châu bước nhanh ra ngoài đã không nhìn thấy Cảnh Du nữa rồi..cậu đi đến bên anh Vương Thanh mà bực bội..

_Cảnh du đâu rồi anh..?

_có chuyện xảy ra không hay rồi ngụy Châu..Dennie đã biết được Cảnh Du đang có mặt tại nước Pháp rồi..

_vậy anh ấy...?

_để an toàn Cảnh Du là đang tách ra khỏi chúng ta mà đi gặp mặt Dennie ..

Ngụy Châu nghe sơ cũng đủ hiểu rồi. Cậu đưa hộp hoa tai nhỏ cho anh Vương Thanh rồi dặn dò kĩ lưỡng..

_nhất định bằng mọi cách Anh phải đưa đến cho Cảnh Du...nói với anh ấy là em muốn anh ấy đeo chỉ như vậy là được..

Ngụy Châu vừa dứt lời đã bỏ đi mất Vương Thanh lập tức giữ cậu lại...

_em dâu...Cảnh du có nói phải để em ở đây đến ngày mai...em đừng làm khó anh được không..?

_em xin lỗi..

Ngụy Châu gạt tay anh Vương Thanh ra khỏi người mình rồi nhẹ cười..cậu cuối đầu chào anh rồi bỏ đi mất. Nhìn bóng dáng kiên định của ngụy Châu mất dần sau cánh cổng sắt của quân đội vương Thanh không khỏi giựt mình "sát khí mạnh quá rồi đó..đứa nào cũng như đứa nấy làm sao ngăn cản nổi đây chứ..."..Vương Thanh đưa chiếc hộp nhỏ lên mà nhìn ngắm..

_em kĩ thật đó ngụy Châu..đúng là chỉ có câu nói của em mới khiến Cảnh Du ngoan ngoãn mang thiết bị định vị trên người thôi..haizzz việc mà anh chẳng bao giờ ép nổi nó..

Vương Thanh nhìn Tommy..

_cậu đã đính thiết bị lên người ngụy châu chưa..?

_rồi..như lời cậu dặn mà..

_cảm ơn cậu Tommy

Nguy châu bước lên taxi gần quân đội mà đi mất..cậu gọi điện thoại cho Phong Tung để hỏi tình hình hiện tại..đang hết sức lo lắng thì cậu dừng lại ngay rất nhanh ngụy châu đưa tay lên phía trước khóa cổ tên tài xế xe ngay...một thế duy nhất cậu đã bẻ gãy xương cổ hắn rồi..chiếc xe đang lao nhanh trên đường lập tức đâm sầm vào bên lề ngay. Một va đập mạnh từ bên ngoài truyền vào bên trong..Ngụy Châu phải khóa tay rất chặt mới không để bản thân chịu ảnh hưởng nhiều từ vụ va chạm này..mọi thứ đã im xuôi cậu đưa tay vào trong áo khoác hắn mà tìm ra một khẩu súng lục...nhìn bên ghế ngồi của hắn là một bộ đàm cầm tay loại trung ngụy Châu nhếch môi cười ngay..

_đón tiếp nồng hậu quá nhỉ..

Nguy châu chỉnh trang lại quần áo rồi bước xuống xe mà đi mất...cậu đưa điện thoại lên tai rồi gằn giọng

_bên phía cậu và tiểu Ổn phải cẩn thận..tôi vừa bị bắt đây..

Phong tùng nghe xong hoảng hốt vô cùng..

_cậu không sao chứ ngụy Châu..?

_cái trò vặt vãnh đó thì sao qua mắt được tôi chứ...cậu mau đến chỗ Thiên Hạo đi..đừng lo cho tôi

_cậu thì sao hả..?

_nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất

Ngụy Châu cúp máy ngay sau câu nói đó rồi đi chậm lại trên con đường dài..hòa mình vào dòng khách du lịch và biến mất hẳn...cậu lên một chiếc xe bus rồi ngồi vào hàng ghế cuối..Ngụy Châu thầm cảm ơn Cảnh Du ghê gớm vì nhờ ở cùng anh riết mà cậu càng ngày càng nhạy cảm với người lạ..tên tài xế xe taxi lúc nãy trên người có mùi thuốc súng tuy không nhiều nhưng với ngụy châu như vậy là đã đủ để nghi ngờ rồi..lúc cậu khóa cổ hắn từ phía sau. Hắn đã có phản ứng thủ thế cản lại ngay nhưng không kịp điều này càng khiến ngụy Châu khẳng định hắn là đang theo dõi cậu rồi...bước xuống xe bus trước mặt cậu lúc này là một tòa nhà rộng lớn với cái tên quen thuộc HOÀNG KIM....Ngụy Châu phủi đi lớp bụi mỏng trên vai mình hiên ngang bước vào bên trong ngay..

_tôi muốn gặp Tổng giám đốc công ty này..

Cô nhân viên tại quầy lễ tân nhìn cậu say đắm..."trời người đâu mà đẹp vậy chứ.."..tự đánh bay suy nghĩ đó trong đầu cô nhẹ giọng.

_ngài có hẹn trước không ạ..?

_cô chỉ cần chuyển lời là có Hứa Ngụy Châu cần gặp nhất định chị Kim Yến sẽ xuống đây ngay thôi

Ngụy Châu cười nhẹ rồi nhìn cô gái..đương nhiên điện thoại lập tức được nối thẳng đến phòng tổng giám đốc ngay..chưa đầy 5 phút kim Yến đã đứng trước mặt ngụy Châu rồi..

_em mau lên phòng nào...em đến khi nào vậy ? Cảnh Du đâu rồi ?

_anh ấy bỏ em mà qua nhà chồng chị rồi đó..em đến tham quan công ty trước. Dù gì cũng là LIGHT của em hợp tác với chị mà..

Kim yến nghe xong không khỏi bất ngờ.."Cảnh Du đến gặp Dennie rồi sao..vậy ngụy Châu thì dễ đối phó rồi.."..cô đẩy cậu vào thang máy rồi đưa nhanh lên phòng tổng giám đốc ngay..Ngụy Châu bất ngờ ngáp dài một tiếng rồi nhìn kim Yến..

_chị à....Cảnh Du nói em kêu chị xắp xếp chỗ ở cho tụi em á...vừa xuống máy bay thôi em hơi mệt..

_ok..vậy em đến phòng riêng dành cho khách quý nghỉ ngơi trước đi nhé..có gì chiều rồi đi tham quan công ty cũng được..

_dạ

Ngụy Châu cứ vậy mà xâm nhập vào Hoàng Kim một cách nhanh chóng. Về phần Cảnh Du thì đang còn vui vẻ vô cùng..anh bước vào bên trong biết thự của Dennie mà cười lớn..

_anh Dennie..lâu quá không gặp rồi

_Cảnh Du là em hả...sao bất ngờ vậy chứ

Từ bên trong một người đàn ông cao to với nụ cười thật tươi đi nhanh ra ngoài mà ôm cảnh du lại...hắn đánh mạnh vào lưng anh rồi lớn giọng

_em không có gì thây đổi nhỉ...chỉ là lớn hơn và đẹp trai hơn thôi

_anh thì già đi nhiều quá rồi đó..

Cả hai cười lớn Dennie kéo Cảnh Du vào trong ngay..vừa đi được đến ghế salon ngồi xuống anh đã nghe thấy một tiếng thét cực kỳ chói tai vang lên từ phía bể bơi rồi..Dennie tỏ ra hết sức bình thường hắn nhìn bọn thuộc hạ rồi ra hiệu "im lặng đi naò"..lập tức bên ngoài vang lên 2 tiếng súng lớn , không gian yên tĩnh hoàn toàn..cảnh du cũng chẳng thấy lạ gì với ba cái chuyện này nữa. anh ngã người về phía sau rồi nhìn Dennie..

_nhà anh lúc nào cũng rộn ràng nhỉ

_cũng lâu lâu thôi em...sẵn em đến chơi thì đi theo anh vào đây thôi..anh vừa bắt được một tên phản bội..

_vậy sao...đi nào

Dennie thích thú với tác phong nhanh gọn của Cảnh Du vô cùng..hắn dẫn anh đi đến một hành lang dài rồi bước vào một căn phòng rộng lớn..Cảnh Du nhíu mày ngay khi thấy bản thân đang đứng trên một tấm kính khổng lồ bao lấy cả một góc phòng..bên dưới toàn là nước. Anh cuối xuống nhìn thật kĩ rồi nhẹ cười khi thứ ở sâu bên trong Đột ngột xuất hiện..

_cá piranha...

_em cũng biết loại này nữa hả Cảnh Du....đây là loại cá hổ phàm ăn nhất đó...chúng giúp anh rất nhiều trong việc giải quyết bọn không nghe lời..

Dennie cực kỳ thích cái cách mà Cảnh Du chiêm ngưỡng những đứa con bé nhỏ đáng yêu của mình..hắn bước đi trên mặt kính là bên dưới bọn cá hổ ào ạt kéo theo sau đông nghẹt..tên đàn em của hắn đẩy mạnh Cảnh Du một cái lập tức

ẦM...

tên to gan lớn mật không có mắt nhìn người đó ngã mạnh xuống dưới chân anh ngay..Dennie xoay người lại nhìn mà hết sức mê đắm vì Cảnh Du đã bẻ gãy một cánh tay của tên kia với tốc độ không chê vào đâu được. Bước đi chậm rãi từ từ đến bên Dennie cảnh du gằn giọng..

_đàn em của anh vô phép quá đó Dennie..nếu không có ý muốn mời em ở đây chơi thì cứ lên tiếng...Hoàng Cảnh Du này tuyệt đối không ở lại.

_em đừng nóng Cảnh Du.....ngồi đi anh sẽ trút giận cho em

Dennie nhếch môi cười với tên thuộc hạ đang nằm dưới nền kính rồi phất tay đi..lập tức tên kia quỳ lên đập đầu xin lỗi rối rít nhưng không được rồi..đám thuộc hạ phía sau đã đi đến lôi hắn ném mạnh xuống nước...

ÙMMMM

AAAA..AAA..A CỨU TÔI...AAAA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro