chương 71: QUÂN ĐỘI và MAFIA 1
_Mày thật ra là ai?
Ngụy Châu xoay người nhìn hắn đầy khiêu khích, cứ nghĩ cậu sẽ lo sợ mọi chuyện bị bại lộ nhưng không buông Cảnh Du ra rồi tiến về phía tên đó từ từ Ngụy Châu nhếch môi cười quyến rũ.
_tôi là người của cậu James đưa đến đây để giám sát.
_Mày nghĩ tao là con nít 3 tuổi sao? Rõ ràng tao nhìn thấy mày ôm nó kia mà mày chắc chắn là đồng bọn của nó.
Vươn tay súng chĩa thẳng vào mặt Ngụy Châu hắn bất ngờ cười lớn, cậu vẫn vậy vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ mà nhìn tên đó. Gạt đi nổi lo ngại trước mắt Ngụy Châu ngồi nhanh xuống ghế sau đó đưa tay cởi luôn chiếc áo vest trên cơ thể mình ra, vẻ đẹp nam tính ngập nét mê hoặc bắt đầu phát huy tác dụng.
_"với một chàng trai đẹp như vậy, tôi không ôm cũng uổng" Ngụy Châu vừa nói vừa châm vội điếu thuốc đưa lên môi kéo một hơi dài rồi nhả khói vào mặt hắn.
_hả...?..ý Mày là..
_"lại đây tôi sẽ nói rõ cho anh nghe" ngã người nằm xuống sofa cậu đưa tay đến ra hiệu cho hắn bước vào cái bẫy chết người này.
Nhìn thấy biểu hiện nhiệt tình hết mức đó từ Ngụy Châu Cảnh Du lắc đầu cười khẩy "tội nghiệp tên xấu số, đụng ai không đụng lại nhằm ngay bảo bối của mình. Chán sống rồi mà". Tên đàn em nghe thấy thế hiểu ý chợt cười lớn, đi từ từ về hướng cậu hắn cởi bỏ áo khoác vest trên người ra rồi lao đến. Gương mặt Ngụy Châu phải nói là quá đẹp nó hút hồn tất cả và khiến mọi thứ trở nên mê muội hẳn đi. Cái khoảnh khắc tay hắn vừa chạm vào vạt áo sơ mi của cậu lập tức Ngụy Châu dùng chân khóa nữa thân tên đó lại, xoay người lật ngược tình thế cậu chớp nhoáng đưa đầu gối lên cao cố định hẳn lên cổ hắn khiến hắn phát nghẹt. Chụp nhanh tay súng đang còn phát rung vì bị đánh bất ngờ của tên đàn em kia Ngụy Châu nả một viên đạn vào giữa trán hắn khiến hắn chết ngay lập tức. Bước ra khỏi cơ thể không còn nguồn sống này cậu thả vội khẩu súng xuống ghế rồi lấy khăn lau sạch máu trên tay mình. Nhìn vào chiếc đồng hồ đồ chơi trên tay trái Ngụy Châu thở ra một hơi dài.
_khoảng 4 tiếng nữa quân đội của anh Tommy sẽ bao vây khu biệt thự này chúng ta phải ráng đợi thôi.
_"anh biết rồi" Cảnh Du nói trong tiếng đứt quãng. Máu từ vết thương trên vai trái ứ ra liên tục khiến anh mất dần sự minh mẫn đi, vì độ sắt bén của mũi dao làm mặt tiếp xúc không còn độ kết dính nữa. Điều đó có nghĩa anh đang trong tình trạng mất máu tạm thời, việc cầm máu hiện tại là cần thiết nhất nhưng ở đây không phải bệnh viện nếu đơn phương rút con dao đó ra đồng nghĩa với việc Cảnh Du sẽ gặp nguy hiểm ngay. 4 tiếng không lâu nhưng đủ lấy đi mạng sống của anh nếu không dừng việc ứ máu đó lại.
Ngụy Châu trong thấy sắc mặt tái nhợt của Cảnh Du làm cậu mất bình tĩnh hắn, chạy nhanh đến giữ chặt miệng vết thương Ngụy Châu gằn giọng.
_cố lên anh......em phải làm sao bây giờ. Nếu cứ tiếp tục như vầy anh sẽ chết mất Cảnh Du à.
_không đến mức đó đâu anh còn chịu được mà......
Ngụy Châu thiếu điều muốn phát khóc khi thấy chỗ tay đang giữ nơi vết thương của anh ướt đẫm máu tươi. Đôi môi đỏ mỏng cá tính ngày nào hay trêu chọc cậu nay lại tái mét, loay hoay nhìn khắp nơi trong căn phòng để tìm thứ gì đó giúp mình chợt Ngụy Châu trong thấy những mẫu ma túy bột được đựng trong tử lớn gần ghế sofa.
_đúng rồi....lúc này chỉ còn cách đó mà thôi.
Buông tay mình ra cậu bước đi rồi mang theo một hủ bột trắng đến trước mặt Cảnh Du.
_anh nhất định phải sống đó, em không cho phép anh bỏ rơi em đâu. Anh có nghe em nói không hả?
Bên trong Ngụy Châu đang hớt hải lo lắng cho Cảnh Du thì phía ngoài Thiên Hạo đang đối mặt với khó khăn muôn trùng. Bọn đàn em được Dennie cữ đi đặt thuốc nổ phải nói là nhiều vô số kể, lần này thật sự hắn muốn diệt hết tất cả những ai dám có ý định xâm phạm vào địa bàn của mình dù đó có là người của quân đội hắn cũng không từ. Sau khi giết chết hai tên thuộc hạ trong đường hầm Thiên Hạo ra hẳn bên ngoài chạm mặt với Trần Ổn và biết được là Phong Tùng đã theo dấu của 8 tên đàn em khác đi về hướng đồi núi phía trên rồi. Lướt sơ qua địa hình trước mặt Thiên Hạo nhíu mày ngay.
_đây là hai đoạn đường chính để có thể vào khu biệt thự của hắn mà. Nếu chôn chất nổ ở đây chẳng lẻ Dennie muốn giết người của quân đội luôn sao? Hắn muốn mượn sức đá của thiên nhiên lấp kín người của chúng ta. Nếu vậy chỉ còn cách tiến vào bên trong theo đường không quân thôi, chứ mặt bên kia là vách đá lở rồi. Chết tiệt mà......nếu theo đà này làm sao cứu được hai anh của mình đây.
Đang còn ngổn ngang với bộn bề suy tính thì phía trước phát ra tiếng động lạ, Thiên Hạo cùng Trần Ổn lập tức tránh xa chiếc xe hơi của mình nhảy vào bụi rậm bên cạnh ẩn nấp ngay. Một loạt đàn em của Dennie đi kiểm tra xung quanh ngôi biệt thự đã có mặt tại đây, khi phát hiện một chiếc xe lạ ở gần khu vườn hoa hồng nhung bọn chúng lập tức báo cáo lại cho Dennie ngay. Thiên Hạo nhìn thấy nắm vội viên đá lớn dưới chân mình ném mạnh vào mặt tên đang giữ điện thoại, không để bọn chúng kịp trở tay anh và Trần Ổn rất nhanh lao ra giữ chân cả bọn lại.
_"đừng nghĩ là sẽ đi báo lại với Dennie, bọn mày giờ nên lo cho cái mạng của mình thì hay hơn" Trần Ổn vừa khóa trái tay một tên và phía sau vừa nói lớn.
Cả hai hợp sức đánh bọn chúng tới tấp đến không có đường lui, một tên trong số đó bò ngay xuống đất để lẩn trốn, thấy được khoảng cách đã an toàn hắn đứng dậy chạy đi mất. Thiên Hạo hướng tầm mắt ra xa định là sẽ đuổi theo để tránh thả Hổ về rừng thì một cú quật người mạnh bạo xuất hiện ngay, Phong Tùng đứng dậy phủi tay đi về lại hướng cả hai nói gấp.
_không xong rồi thuốc nổ mà bọn chúng đã chôn có số lượng rất lớn, tôi nghe chúng nói phong phanh với nhau là phía trong ngôi biệt thự này cũng đã đặt xong cả rồi. Không lẻ Dennie định hủy cả nơi này sao hả?
Nghe tới đây Thiên Hạo như không tin vào tai mình nữa "hắn muốn giết cả hai anh của mình sao? Không được đâu, tên này bị thần kinh hay sao vậy. Hèn gì Dennie tỏ ra khá bình tĩnh trong chuyện lô vũ khí chuyển đến Miến Điện bị tóm. Hắn là đang muốn tạo dựng tiếng tâm mới cho mình trong ngành buôn lậu đây mà". Giữ chặt lấy tay Trần Ổn Thiên Hạo vội vã nói nhanh vào.
_cậu lái xe về quân đội nói rõ chuyện này với anh Vương Thanh ngay. Nhớ chỉ được nói với anh ấy mà thôi, giờ phút này chỉ có anh Vương Thanh mới biết phải làm gì để có thể cứu được Cảnh Du và Ngụy Châu.
_"tại sao chúng ta không gọi điện thoại cho anh luôn ấy chứ?" Phong Tùng nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
Thiên Hạo lắc đầu rồi tiếp lời.
_người của quân đội có gắn máy nghe lén trong những thiết bị mà họ đã đưa cho chúng ta. Lời nói qua điện thoại không còn đáng tin nữa vì vậy hãy vận dụng cái đầu của mình vào chuyện này đi. Chúng ta là xã hội đen chúng ta không cần hợp tác với bất cứ ai ngoại trừ anh trai mình, ở đây người không hại chúng ta chỉ có duy nhất anh Vương Thanh mà thôi.
Trần Ổn nghe qua hiểu ý ngay, gật đầu chào cậu bước vội vào xe lái đi mất. Phong Tùng và Thiên Hạo ở lại cả hai tập trung di dời những thùng thuốc nổ bên trong đường hầm đến một nơi an toàn nhất định, trong lúc này việc làm giảm đi hỏa lực ở nơi đây là điều quan trọng nhất. Đối với quân đội thì chết một vài người trong chiến đấu là chuyện thường tình còn đối với Thiên Hạo việc đó là không thể được. Tay phải của anh bất giác rung lên vì sự bất lực ngay trước mặt, Phong Tùng nhận thấy được việc đó liền vỗ mạnh vào vai trấn tỉnh Thiên Hạo ngay.
_chưa đến bước đường cùng chúng ta tuyệt đối không được nản.
_"ưh.........cố gắng lên về tới Nhật Bản tôi sẽ trổ tài nấu ăn mời các cậu" vừa nói Thiên Hạo vừa thở gấp vì mệt.
_ok....tôi sẽ không khách sáo đâu.
Số lượng thuốc nổ cả hai mang ra ngoài ngày một nhiều, đưa tay vào túi móc điện thoại ra xem Phong Tùng không khỏi sợ hãi "đã 3h 30 phút rồi chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa thôi mọi chuyện sẽ bắt đầu, không biết Ngụy Châu và Cảnh Du bên trong sao rồi có gặp Nguy hiểm gì không nữa. Ông trời ơi con xin ông...xin ông giúp chúng con. Cả hai người đó tuyệt đối đừng để ai xảy ra chuyện gì. Khó khăn lắm cậu mới bắt đầu có một cuộc sống tốt đẹp, đám cưới của các cậu đã được chuẩn bị gần xong rồi, không thể để kết thúc ở đây được không thể được". Chỉ suy nghĩ thôi mà mắt Phong Tùng đã bắt đầu cay xè rồi. Cậu và Thiên Hạo quyết định sẽ trở lại đường hầm đó để đột nhập vào trong ngôi biệt thự nhằm tìm cách giúp đỡ Ngụy Châu.
Bên trong căn phòng giam giữ Cảnh Du mọi thứ đã trở lại bình thường, Ma túy vừa có tác dụng giảm đau lại vừa cầm máu rất hiệu quả. Nó nhanh hơn bất cứ loại thuốc nào và độc hại vô cùng. Nhìn anh trong cơn say thuốc Ngụy Châu đau đến mức không nói nên lời, cố gọi tên Cảnh Du để giựt dậy lý trí vốn có cậu ôm chầm lấy anh mà khóc nghẹn.
_cố lên anh....em không muốn mất anh đâu Cảnh Du. Chúng ta còn rất nhiều thứ chưa làm cùng nhau kia mà, anh đã hứa sẽ cho em một hôn lễ hoành tráng anh nhớ không? Trải qua bao nhiêu khó khăn cách trở rồi đến lúc này em thật sự không muốn buông tay đâu. Cảnh Du xin anh mau lấy lại ý thức đi...........
Tiếng nói nức nở của Ngụy Châu lúc này không thể xâm chiếm vào đại não Cảnh Du được, cậu ôm anh mà phát rung vì lo sợ...sợ sẽ đánh mất anh. Giữ chặt đầu Cảnh Du lại Ngụy Châu mạnh mẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, nút thật nhẹ nhàng cậu uyển chuyển đẩy lưỡi mình vào bên trong để tìm kiếm sự nhung nhớ ở đây. Mới đầu thì không có sự dung hòa nào từ nụ hôn đó cả nhưng chỉ một phút sau thôi Cảnh Du đã có động thái đáp trả lại, dòng nước trong vắt theo từng cái đá lưỡi điêu luyện của cả hai mà chảy nhẹ theo mép môi. Anh giựt mạnh tay mình đến ứ máu chỉ để muốn ôm ấp cơ thể Ngụy Châu ngay lúc này, Ma túy khiến mọi thứ trở nên thăng hoa hơn. Hơi thở cả hai nồng nàn hơn sự hòa quyện lại hoàn hảo hơn Cảnh Du cắn mạnh vào lưỡi Ngụy Châu để tìm cảm giác kích thích cho riêng mình. Đến khi trong khoang miệng máu được thay cho nước bọt thì anh mới thức tỉnh hoàn toàn vì nhận ra mình đã làm gì đó tổn thương đến cậu, dứt hẳn ra khỏi môi hôn đó Cảnh Du lắc đầu lia lịa.
_dừng lại đi bảo bối....dừng lại...dừng lại....em có sao không hả?
Ánh mắt quan tâm đó cùng câu nói dịu dàng đốn tim đó của anh khiến cậu rơi nước mắt.
_em không sao....anh thấy ổn không?
_nó chỉ khiến anh hơi say thuốc thôi, lý trí không mạnh mẽ cho lắm.
_không sao.....chỉ vài tiếng nữa mọi chuyện sẽ kết thúc mà.
_VẬY SAO?
Từ phía sau lưng của Ngụy Châu phát ra tiếng nói lớn khiến cậu bất ngờ quay người lại. Dennie đang chóng tay lên cửa phòng mà nhìn vào bên trong.
_"rất vui được gặp em......em dâu" hắn nói trong tiếng cười lớn rồi từ từ cất bước đi đến chỗ Ngụy Châu đang đứng.
Cảnh Du nhắm chặt mắt ngăn cơn nghiện đang trỗi dậy trong lòng mình mà gằn giọng.
_đừng đụng vào em ấy..
Dennie nhếch môi rồi dừng lại bất ngờ hắn chụp nhanh đầu tóc cậu kéo ngược vào lòng hắn, hít một hơi thật sâu nơi vùng cổ trắng mịn.
_đúng là mùi hương nay, tao đã nghi nghi rồi mà. Trên người mày có mùi thơm rất giống lần đầu tiên tao gặp Cảnh Du........ AAAAA phải nói rất dễ chịu.
_"chẳng phải anh muốn buôn lậu kim cương sao? Được thôi, thả em ấy ra khỏi bàn tay dơ bẩn đó đi" Cảnh Du đưa đôi mắt như muốn giết chết Dennie liền ngay lúc này mà nhìn hắn. Từng câu từng chữ của anh khiến Ngụy Châu đứng hình..
Xoay người đá mạnh một cước trực diện về hướng Dennie cậu phủi vai mình rồi bước đến gần Cảnh Du. Nhếch môi cười đầy vẻ chế nhạo Ngụy Châu nhẹ giọng khinh rẻ.
_anh khiến người khác phục tùng mình chỉ bằng cách uy hiếp thôi sao? James có là một trong số đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro