chương 83: HÔN LỄ 1
_Lạc Nhân tên hay quá...tôi là Cố Hải rất cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ.
_không có gì đâu.
Cả hai cứ thế núp sau cánh cửa một căn phòng nhỏ đợi chờ mấy đứa bên ngoài bỏ đi hết mới thôi, Ngụy Châu ngồi bên cạnh Cảnh Du lo lắng không yên bắt buộc phải bước vào trong xem thử.
_Lạc Nhân...con đâu rồi?
Nghe được giọng ba ba mình ai kia không sợ gì nữa liền mở toan cửa ló đầu ra kêu lớn.
_Ba Châu...cứu con.
Nghe tới đây cậu nhíu mày đi nhanh đến chỗ căn phòng cuối nơi mà có một đám 4, 5 đứa trẻ nheo nhóc đứng bên ngoài. Kéo Lạc Nhân và cậu bé bên trong ra sau lưng Ngụy Châu gằn giọng hỏi nhỏ.
_các con làm gì ở đây mà tụ tập lại nhiều như thế? Có cần chú nói chuyện với bảo vệ khu vui chơi này về việc trước mắt không?
Cả đám thấy chẳng ổn co chân chạy đi hết lúc này Ngụy Châu mới ngồi xuống xem xét khắp người Lạc Nhân.
_con có sao không hả?...
_dạ không ba ba, tại bạn này bị ăn hiếp con mới giúp thôi à.
Thấy con trai quần áo còn y nguyên, chân tay cũng không bị thương tổn gì cậu mới đứng dậy nói nhỏ.
_vậy con đã đi cái kia chưa?
Nhắc tới đây thằng bé nhảy ngay lên cắm đầu chạy vào bên trong mà nói lớn.
_Ba ba nhắc con mới nhớ á..hihihi
Ngụy Châu và Cố Hải đứng đợi một lát Lạc Nhân mới bước ra, rửa sạch tay cho con trai xong cậu dắt cả 2 đứa nhỏ ra ngoài. Cảnh Du đang nói chuyện điện thoại về việc nhập học của Lạc Nhân với Phong Tùng nhìn thấy cảnh tượng này anh đứng lên nói tới.
_con sao vậy?
Ngụy Châu ra hiệu cho anh biết là Không sao rồi xua tay để Cảnh Du tiếp tục nói chuyện của mình, cậu để hai đứa nhỏ ngồi vào bàn sau đó gắp thức ăn vào bát.
_các con ăn đi...
Cố Hải cuối đầu cảm ơn lắc lắc lia lịa.
_Ba con không thích con như vậy đâu.
Vừa dứt câu từ phía sau một đám người đông đúc hấp tấp chạy đến bao vây vợ chồng Cảnh Du lại, giọng nói khó chịu vang lên ngay lập tức.
_con chạy đi đâu lung tung vậy Cố Hải? Con có biết ta tìm con nãy giờ không hả?
Chưa để cậu bé nhỏ kịp lên tiếng anh đã xoay lưng đứng dậy chắn trước bàn cơm gia đình mình rồi, nụ cười trên môi bất ngờ hé lộ Cảnh Du vung tay đấm nhẹ vào ngực người đối diện một cú.
_Cố Hải Phong lâu quá rồi nhỉ, tôi vừa nghe Phong Tùng nói lại thì ra anh nay đã là hiệu trưởng trường tiểu học Tokyo.
_Cảnh Du là em đây sao? Lớn quá rồi nhỉ?
Thay vì phải trách móc con trai Hải Phong lại cười cười nói nói quàng vai bá cổ ai kia ra ngoài, kể rõ tình hình Lạc Nhân như vậy cho anh ta biết Cảnh Du cũng thẳng thắn nói luôn.
_chọn nơi tốt nhất cho con trai em là được, mọi thứ trong trường còn thiếu Hoàng Cảnh Du này sẽ tài trợ hết.
_được...chuyện này cứ để anh lo.
Sau buổi gặp mặt bất ngờ đó cả hai gia đình chia tay nhau rất trễ, Lạc Nhân từ lúc gặp Cố Hải thì cứ đi theo quấn lấy không rời. Giờ về nhà lại có nét buồn buồn khó tả Cảnh Du để ý thấy rõ lợi dụng lúc Ngụy Châu lên phòng anh ôm thằng bé vào lòng nhỏ nhẹ hỏi thăm.
_con làm sao vậy Bảo Bối của ba?
_Ba Du....
_sao?
_con rất thích Cố Hải.
Nghe xong anh gật đầu cười cười.
_ưh...ba cũng thích cậu bé đó, rất ngoan và lễ phép á.
Lạc Nhân đứa tay giữ lấy mặt Cảnh Du bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi quyết tâm nói lớn.
_sau này con cưới cậu ấy được chứ ba ba?
_cái gì..? Cưới Cố Hải á hả.? À thì....thì tùy con thôi, nhưng ba nói trước phải trên 16 tuổi ba mới chấp nhận lời nói này của con. Nếu con học không giỏi, không ngoan ba tuyệt nhiên không cho phép nữa.
Lạc Nhân vui vẻ hôn lên má Cảnh Du một cái rồi chạy ù lên phòng.
_Cảm ơn ba ba ...ba ba phải nhớ á con sẽ cố gắng.
Tối đó về lại phòng anh mang chuyện này kể lại cho Ngụy Châu nghe cậu không những không bực ngược lại khoái chí thêm.
_em cũng thích thằng bé Cố Hải á, có nó làm bạn với Lạc Nhân thì còn gì bằng chứ.
Ôm Ngụy Châu sát vào người mình Cảnh Du nhẹ nhàng hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu dịu dàng thúc đẩy cảm giác hưng phấn từ đối phương tiếp theo là hành xử ngay, ai kia bị nháo đến không chịu đựng nổi rút đầu vào vai anh cười lớn.
_không được a...Tối nay không được ngày mai em còn phải đến công ty nữa.
_nhưng anh nhớ em rồi...làm sao đây bảo bối?
_không được mà.....
_Cảnh Du.....đừ.ng...đừng chạm ở đó...a...ah...
****
Trưa hôm sau cả hai mới nheo mắt tỉnh dậy, vừa thay đồ xong xuôi nắm tay nhau xuống nhà đã thấy 2 thùng giấy cỡ lớn được người của Ông Nội mang đến để trên ghế sofa tại phòng khách rồi. Ngụy Châu bước tới mở ra xem thử bên trong toàn bộ là thiệp cưới theo phong cách hiện đại nhất, một nụ hoa đào được tỉ mỉ ép khô đặt bên trên làm tấm thiệp tôn lên nét đẹp sang trọng nhưng không kém phần tinh khôi, giơ cao chúng lên cho Cảnh Du thấy cậu hớt hải nói vào.
_Có nhiều quá không vậy anh?
_nhiêu đây mà nhiều gì, chỗ này là của chúng ta đó. Ông Nội và ba chắc đã gửi thiệp xong xuôi hết rồi.
Nghe tới đây Ngụy Châu thở ra mệt nhọc.
_hả......mời nhiều vậy ở đâu chứa nổi chứ.
_ông Nội mua luôn một khu vườn hoa anh đào lớn nhằm mục đích tổ chức lễ cưới cho chúng ta thôi mà, chuyện này em đừng lo.
Đi đến bưng hai thùng thiệp ra phía ngoài đưa hết cho quản gia, Cảnh Du vui vẻ dặn dò.
_khi nào Phong Tùng về thì giao lại cho cậu ấy dùm tôi.
_dạ ông chủ.
Kéo Ngụy Châu ra xe anh tỏ vẻ như không cho người đưa cả hai tới công ty LIGHT, vừa đẩy cửa đi vào trên bàn anh và cậu hợp đồng chất thành núi luôn rồi. Bản vẻ bên DIAMON thì khỏi nói nữa xếp ngổn ngang trên bàn khách, xít xoa một lúc Cảnh Du trở lại là vị tổng tài cao lãnh ngay. Anh bước đến bàn làm việc rồi là đâm đầu vào những bản hợp đồng không để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa, Ngụy Châu cũng không khác Cảnh Du là bao cậu cũng tập trung vào công việc đã bỏ lở của mình vào 2 tháng trước.
Làm ngày làm đêm rốt cuộc phải mất 5 ngày sau mọi thứ mới bắt đầu đi vào khuôn khổ, cậu nằm hẳn xuống bàn làm việc của mình nhắm mắt ngủ luôn tại đó. Anh thì còn vài bản vẻ nữa phải xem qua cho xong mới gọi là hoàn thành, đang trong lúc làm việc cực lực này Phong Tùng lại đẩy luôn cả xe vải tới nhíu mày nhìn về phía Cảnh Du hỏi vào.
_màu nào cho bộ vest của các cậu đây?
_"màu đen có vẻ lịch lãm và Phong cách, hay màu xanh đen đi. Rất hợp thời trang mà lại trẻ trung nữa." Anh vừa vạch vài chi tiết cần được sữa chữa vào trên thân máy bay vừa ngước lên nêu ra vài ý kiến, cuối cùng vẫn là xanh đen.
Trần Ổn bước vào trong ngồi xuống ghế mà thở gấp.
_tôi xong phần thiệp mời rồi á, giờ còn hai cậu thôi. Mau mau đi 3 hôm nữa là tới ngày cưới rồi, ở đó mà lo máy bay máy tính nữa. Ông Nội gọi điện hối thúc kìa, mấy chú của cậu đã về nước cả rồi á....
Cảnh Du bỏ cây bút xuống đi về phía Ngụy Châu ôm cậu lên mang lại giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên dưới, thở ra một hơi dài anh ấn ấn huyệt thái dương mình xíu mà nhìn về phía Tùng Ổn.
_hai cậu lo phần áo vest luôn đi, chúng tôi cần nghỉ ngơi cho lại sức đã. Mấy ngày qua làm việc thâu đêm không nên giờ chẳng mở mắt nổi nữa rồi, xong việc thì gọi điện thoại nói tôi biết trước là được.
Hai tên đứng đó ngơ ngác hẳn luôn, chưa kịp nói lại Cảnh Du đã nằm ngay xuống giường ôm ai kia ngủ mất tiêu rồi. Trần Ổn nhíu mày đi lại phía Phong Tùng.
_thật ra là họ cưới hay chúng ta cưới vậy chứ?
_anh cũng không biết nữa.
****
Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến hôm nay là ngày mà Cảnh Du và Ngụy Châu sẽ chẳng thể nào quên được, từ sáng sớm một lượng nhân lực rất đông bên phía Hoàng Đình đã thay phiên nhau dọn dẹp khu vườn hoa anh đào rộng khủng khiếp này rồi. Bàn ghế được bọc lụa kín đáo xắp xếp cẩn thận xung quanh từng gốc cây tạo điểm nhấn tự nhiên cho không gian thoáng đãng đẹp mê hồn, vì chọn một nơi khá lý tưởng nên lễ cưới hôm nay không cần điểm thêm bất cứ loài hoa nào nữa. Bục cử hành lễ cưới đã được dựng lên sẵn từ rất lâu rồi, lợi dụng góc nhìn đẹp nhất của hai cây anh đào già ở giữa nghiêng mình hòa quyện với nhau Hoàng Ngụy cho người trèo lên kéo rũ những dây đào khiến chúng đỗ nhẹ xuống bên dưới tạo thành một tấm bình phong rộng lớn đẹp tựa trong tranh. hoa đào vào mùa nở rất rộ từng chùm tiếp nối từng chùm làm quan cảnh trước mắt ngập trong một màu hồng trẻ trung đầy mỹ lệ, lấy điểm nhấn từ bục phía trên David thận trọng cho người trải thảm lụa đỏ thành hàng dài. 10 cây lụa cỡ đại được cẩn thận kết nối với nhau chạy ra khỏi khu vườn hoa anh đào này phủ kín cả bên ngoài cổng chính, Hoàng Đình đang đứng cạnh con trai mình là Hoàng Minh cả hai ngắm nghía nhìn bao quát thêm một lần nữa mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Khách khứa đến dự toàn bộ đều ăn mặc au phục đen lịch lãm, đây là màu chủ đạo hôm nay cũng là màu bắt buộc được ghi rõ trong từng tấm thiệp hồng. Trời vừa sáng hẳn từng tia nắng dịu dàng đầu tiên chiếu rọi khắp nơi tại không gian thoáng đãng này làm rực thêm vẻ đẹp tinh tế cùng sắc hoa anh đào ngọt ngào khiến lòng người như bị mê hoặc vậy, nơi đây ngay lúc này cảm giác như không còn ở chốn nhân gian bụi trần nữa mà hệt đã lạc vào ảo mộng thần tiên nào mất rồi. Ánh sáng tốt, không khí tốt cảnh sắc thì không thể chê vào đâu được. Giữa một rừng hoa đào nở rộ lại nổi lên tấm lụa đỏ cao sang nhìn chung thì thấy đơn giản nhưng đẳng cấp chẳng ai có thể sánh bằng, Hoàng Ngụy và David nắm tay nhau bước từ từ đến trước cổng chính khi cả hai chiêm ngưỡng lại tuyệt tác thiên nhiên trước mặt cái nhếch môi cùng nụ cười tươi như nói hộ tất cả nổi lòng.
_"đúng là quá đẹp mà...." một vài vị khách đến sớm không thể không thốt nên lời trước bức tranh phong cảnh sống động này.
Hoàng Đình xoay người cuối chào đáp lễ rồi nhíu mày bắt Hoàng Ngụy gọi điện thoại hối thúc hai nhân vật chính, ai đời đám cưới của mình mà khách khứa lại đến trước như vậy chứ? Rồi mấy lão già như ông đây đứng hết ở phía cổng hoa chính này chẳng khác nào cưa sừng làm nghé hay sao?.. Hoàng Ngụy lập tức làm theo ông gọi điện thoại cho Cảnh Du thì máy bận, chuyển qua gọi cho Ngụy Châu thì không ai bắt máy. Ngớ người nhìn David một lúc lâu Hoàng Ngụy quyết định gọi hỏi Phong Tùng thử.
_chú...
_hai đứa nó đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện vậy hả?
_chú à, Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn đang đi thử áo cưới. Từ bữa kia tới giờ hai cậu ấy ngủ li bì vì mới giải quyết xong công việc, nên con không tiện làm phiền. Chú và ông Nội chắc phải tiếp khách dùm một lúc rồi ạ, thôi nha chú con phải đi lấy hoa cưới cho cậu ấy đây....còn đi ra sân bay đón khách nữa. Chào chú...
Phong Tùng nói xong vội vã cúp máy ngay Hoàng Ngụy còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đầu dây bên kia đã "tút....tút....tút.." đưa mắt nhìn vào màng hình đen thui mặt ông cũng không sáng lên được xíu nào.
_mấy cái đứa này sao lại đợi đúng ngày hôm nay mà ngủ nướng vậy chứ, đã nói là nên nghỉ ngơi trước để chuẩn bị cho hôn lễ hôm nay mà không nghe. Làm việc lúc nào cũng làm việc để rồi bây giờ đến áo cưới cũng chưa kịp thử nữa....haizzzz, hai đứa này mà ở chung với nhau thì không còn nhân tài gì nữa hết mà. Thật là......
Hoàng Đình thấy Hoàng Ngụy nhăn mặt nhíu mày liền nhẹ giọng hỏi nhỏ.
_sao rồi.
_Ba à, hai đứa nhỏ đang đi thử áo cưới. Vì bận công việc làm ăn ở hai công ty quá nên bọn nhỏ ngủ giờ mới dậy....vẫn là phải nhờ ba ra mặt tiếp khách trước rồi.
Cứ nghĩ Hoàng Đình sẽ tức giận nhưng không, ông vỗ vỗ vào vai con mình rồi cười lớn.
_đúng là sóng sau xô sóng trước mà, làm việc như vậy là rất tốt. Chắc chắn bọn nó cực lực như thế chỉ để có được một tuần trăng mật hoàn hảo đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro